7.
"Mày làm gì trong phòng tao thế"
Cậu vừa về nhà bước vào phòng đã thấy anh
"À ờ tao đi kiếm đồ"
"Mày kiếm đồ của mày trong phòng của tao?"
Vừa nói cậu vừa bước về phía anh làm anh khó xử mà lùi về phía sau
"À ờ tao làm rơi hồi sáng thôi"
"Kiếm được chưa"
"Rồi tao vừa mới thấy"
"Vậy ra ngoài đi"
"Nay mày không đi ăn với Fourth à"
"Không nó hẹn tao mà hủy kèo rồi"
"À ờ"
"Vậy mày ra ngoài được chưa"
"Rồi rồi tao ra liền, đi đây"
Anh dùng hết sức mà chạy nhanh ra ngoài đến khi cánh cửa đóng lại anh mới thở phào nhẹ nhõm mà bước về phòng mình
____
"Hơii...."
"Buổi sáng vui vẻ cậu Satang"
"À vâng, mà Winny đâu rồi"
"Cậu chủ đang dùng bữa dưới nhà đấy ạ, tôi lên định gọi cậu xuống ăn cùng đây ạ"
"À ông xuống trước đi"
"Vâng"
____
Vừa bước xuống anh đã thấy cậu ngồi ở bàn chăm chú mà dùng bữa
"Này buổi sáng tốt... Lành..."
Anh vừa bước đến chỗ cậu vừa cất lời nhưng lời chúc buổi sáng của anh có phần hơi ngại ngùng thì phải...
Vì cũng là lần đầu anh chúc buổi sáng một ai đó nên có vẻ còn hơi ngại...
Khi nghe anh chúc buổi sáng mình cậu bật cười mà nhìn anh
"Hahahh"
Anh nhìn cậu cười làm anh có phần hơi nhục nhưng lại khá vui vì đây cũng là lần đầu cậu cười như vậy với... Anh
*Ngại bỏ mẹ... Tự nhiên cười tao vậy thằng kia*
"Uhm buổi sáng TỐT LÀNH"
*Có cần phải nhấn mạnh dị hong trời*
"À ờ..."
Cứ thế không gian trở nên yên lặng, cậu thì quay trở lại việc dùng bữa sáng của mình còn anh thì ngại ngùng cuối gầm mặt xuống mà dùng bữa...
*📳*
"Xin chào"
"..."
"Vâng em đến ngay"
"Weli dọn đi, tôi có việc rồi"
"Vâng"
"Này mày đi đâu đấy"
"Tao có chuyện, mày ăn đi"
Nói rồi cậu cứ thế mà bỏ đi để lại anh ngơ ngác mà nhìn cậu
*Giọng nói không phải của Fourth... Nhưng mà nó lại xưng là em á*
____
Anh thì ngồi trên sofa lướt điện thoại chơi mà chờ cậu về... Có vẻ thời gian đã trôi qua khá lâu rồi nhưng cánh cửa kia vẫn đóng chặt mà không có dấu hiệu mở ra
"Thằng này đi đâu mà chưa về nữa trời ạ"
"Cậu Satang chờ cậu chủ à"
"Ừ, chứ ở nhà một mình chán chết"
"Sao cậu không ra ngoài chơi, có vẻ hôm nay Winny sẽ về khá trễ đấy"
"Ông biết nó đi đâu à"
"Không ạ, nhưng mà có vẻ khá bận chắc là cậu ấy sẽ về trễ"
"Trời ạ... tôi biết rồi tôi lên phòng trước"
"Vâng"
____
"Ay... Winny"
Cậu vừa quay qua đã bị người con trai trước mắt ôm chặt vào lòng nhưng có vẻ cậu không khó chịu mà vui vẻ ôm lại anh
"Vâng em đây"
"Lâu rồi không gặp mà em đã lớn thế này rồi à"
"Vâng ạ"
"Anh đáp máy bay lâu chưa"
"Vừa đáp là anh gọi em ra đấy, anh định ở nhờ nhà em đây không biết em Winny đây có đồng ý không ta"
"Vâng được chứ ạ"
"Nhưng trước khi về em dẫn anh đi đâu đó ăn đi, lâu rồi không về đây nên có vẻ đường xá hơi lạ với anh"
"Vâng thế thì để em cầm tiếp anh hành lý"
"Không sao không sao đợt này về không lâu nên ít đồ lắm, chủ yếu là thăm em đấy"
"Vâng ạ thế thì mình ra xe thôi"
"Đi thôi"
____
*Tự nhiên đang ngủ mà khát nước ghê...*
Anh vừa bước đến phòng bếp đã nghe thấy tiếng chuông cửa nên biết là cậu đã về mà ngó đầu ra xem...
"Cậu chủ về rồi ạ"
"Uhm ông sắp xếp một phòng giúp tôi"
"À vâng còn phòng của cậu Fourth thôi ạ nên l..."
"Thôi không sao đâu anh muốn ngủ với em cơ"
Người con trai tự nhiên mà khoác vai cậu, anh còn tự nhiên mà đặt cằm lên vai cậu
Cậu vui vẻ mà đáp lại lời nói của anh
"Vâng vâng, vậy anh lên phòng em đi"
"Yêu em thật đấy Winny ạ"
Anh nựng lấy má cậu, cậu cũng vui vẻ mà nựng lấy cằm anh
Một màn tình cảm cứ thế mà bị Satang thu hết vào mắt...
"Cậu Prom ạ"
"Bác còn nhớ cháu sao, cũng lâu rồi thì phải"
"Vâng sao tôi lại quên được chứ ạ"
"Vâng thế thì vui quá, nhưng chắc cháu lên phòng trước đây ạ cháu cần đi tắm đã"
"Vâng, để tôi cầm tiếp hành lý"
"Cứ để cháu làm cho, cháu khỏe lắm đấy"
"Thôi thế để em tiếp anh"
"Để anh cho"
"Vậy em đi lên trước đây"
"Au... em nỡ bỏ anh thật à..."
"Hahh... Đã bảo cầm tiếp cho thì lại không chịu đưa đây"
"Làm giá xíu"
"Được rồi đi lên thôi"
Cứ thế hai người bước qua mặt anh, còn anh thì bị đơ trước việc vừa xảy ra, đang chìm trong 1000 dấu chấm hỏi thì Weli đã đánh thức anh
"Cậu Satang"
"V-vâng"
"Cậu cần tôi giúp gì không"
"K-không không... Mà ai vậy... người vừa nãy ấy..."
"Ý cậu là cậu Prom ấy ạ"
"Uhm"
"Cậu ấy là bạn thân từ nhỏ với Winny ấy, có hơi chênh lệnh một xíu về tuổi tác"
"Winny cũng có bạn à, tôi tưởng nó chỉ có gia đình thôi chứ"
"Cũng đúng vì nếu nói về mặt giao diện thì cậu chủ có vẻ không mấy vui vẻ với người ngoài, nhưng Prom lại là trường hợp đặc biệt đấy ạ"
"Đặc biệt à..."
"Vâng"
"..."
___
"Winny này em lấy hộ anh cái khăn với"
"Đi tắm mà quên khăn à"
"Có em ở đấy mà, hay em muốn anh không mặc gì mà đi đến truớc mặt em, bạo quá đấy"
"Này khăn đây bớt suy diễn dùm đi"
"Hahahh"
____
Anh cứ thế bức ra với chiếc khăn quấn ở eo chậm rãi mà bước đến cạnh giường nơi cậu đang ngồi
"Winny này làm không"
"Nay em không có hứng"
"Này cũng lâu rồi đấy bọn mình chưa làm mà"
Anh cứ thế với lấy điếu thuốc cậu đang hút dở mà đưa lên miệng, dựa vào vai cậu mà nhẹ nhàng thả hơi khói vào mặt cậu...
"... Em không khỏe, anh đừng có quậy"
"Rồi rồi"
"Nhưng mà thời gian trôi nhanh thật đấy"
"..."
"Em vẫn lạnh lùng như ngày nào, nhưng cơ thể đã thay đổi rất nhiều"
Anh cứ thế mà chồm người về phía cậu, đôi môi của hai người cứ thế mà quấn nhau... Một nụ hôn sâu...
____
*Giờ này mà vẫn chưa xuống ăn sáng à, nay thức muộn à... Có nên lên phòng kêu nó không...*
Đôi chân cứ thế không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng cậu...
*... Trời ạ*
Tuy có chút do dự nhưng anh vẫn quyết định mở cửa...
Nhẹ nhàng mở cửa bức vào thấy cậu vẫn còn nằm trên giường... Nhưng lại có một người ôm lấy cậu từ phía sau cứ thế mà rúc đầu vào gáy cậu...
Không gian căn phòng đối với anh lúc này có phần ngột ngạt... Cứ thế mà bước ra khỏi cửa... Nhẹ nhàng mà đóng cửa lại
____
Ánh nắng cứ thế len lỏi qua chiếc rèm cửa mà chiếu thẳng vào giường nơi anh và cậu đang nằm
Cậu thức dậy vẫn còn hơi khó chịu vì tia nắng chói chang... Đưa mắt về phía anh thấy anh vẫn còn ôm lấy mình bất giác gương mặt cậu nở một nụ cười
Dựa người vào thành giường khi thân dưới bị anh ôm lấy cậu đưa tay mà vuốt lấy mái tóc rối của anh
*Cũng lâu rồi thì phải...*
"Umm..."
"Này dậy đi... sáng rồi đấy"
"Uhmm... Một chút nữa..."
"Em còn công việc phải làm ở sòng bạc nữa đấy, không nướng được đâu"
"Vậy... Hôm nay cho anh đi với em được không"
"Không được đâu anh ở nhà đi"
"Tại sao... Anh chỉ muốn gần em thôi mà..."
"Này"
Gương mặt giận dỗi của anh cứ thế được cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán gương mặt cứ thế thả lỏng ra một chút rồi lại vội dụi đầu vào người cậu
"Này được rồi đấy em còn phải đi sớm để về sớm nữa"
"Uhm"
Vuốt nhẹ lấy tóc anh rồi từ từ bước xuống giường đi đến tủ lấy quần áo rồi lại bước vào phòng tắm một loạt các hành động cứ thế mà bị anh thu hết vào mắt...
____
"Anh có ăn sáng thì xuống dưới nhà nha Weli sẽ chuẩn bị cho anh, có cần gì thì hỏi Weli"
"Rồi anh biết rồi mà"
"Vậy em đi đây"
"Về sớm"
"Uhm em biết rồi"
____
Vừa xuống nhà cậu đã dặn dò Weli một loạt rồi vội bước ra khỏi cửa hoàn toàn bơ anh người đang ngồi ở bàn ăn...
Sau ít phút Prom cũng bước xuống vừa thấy anh Prom có phần hơi ngạc nhiên rồi cũng đi đến mà chào hỏi anh
"Au... Xin chào anh là?!"
"Tôi là Satang... bạn Winny"
"À tôi là Prom rất vui được gặp cậu"
"... Rất vui được gặp anh"
"Hôm qua tôi không thấy cậu, tôi còn tưởng chỉ có Fourth và Winny sống trong căn nhà này thôi chứ"
"... Fourth vừa đổi nhà với tôi, vì Fourth quen em trai tôi"
"À ra là vậy, vậy cũng là người nhà với nhau rồi"
"...uhm"
"Cậu Prom dùng bữa"
"Vâng cảm ơn bác"
"Vâng"
"Mà bác này, hôm nay bác mua giúp cháu ít đồ cháu định sẽ làm cho Winny ít bánh"
"Vâng ạ cậu định làm bánh gì ạ để tôi mua nguyên liệu cần thiết"
"Winny rất thích đồ ngọt nên bác mua giúp cháu...uhm... Nguyên liệu dùng để làm bánh Chesse Cake ấy ạ, em ấy cũng khá thích sữa nữa nên bắc mua giúp cháu ít sữa dâu luôn nha"
"Vâng tôi sẽ kêu người đi mua liền"
"Vâng cháu cảm ơn"
Prom cứ thế vui vẻ mà tiếp tục dùng bữa thì đột nhiên anh lên tiếng
"Anh có vẻ khá hiểu Winny..."
"Hả... À đúng rồi tôi yêu em ấy mà mấy chuyện đơn giản này phải biết chứ"
"..."
"Tôi quen biết em ấy cũng khá lâu rồi nhưng em ấy vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình của tôi... Có hơi buồn nhưng biết sao giờ chỉ cần biết tôi thích em ấy là được rồi chờ bao lâu cũng được"
"À ra là vậy"
"Cậu chắc là mới quen em ấy gần đây đúng không"
"7 năm"
"Au cũng lâu thật đấy, tôi chuyển sang mỹ lúc cấp hai nên cũng không biết, nhưng mà thời gian trôi nhanh thật đấy đứa nhóc xinh xắn của tôi bây giờ cũng đã lớn rồi cơ đấy..."
"..."
*Phiền vl*
__________________
Vài chương nữa là tạm biệt "săn mồi" rồi... ✍🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co