Chương 11
- sao em lại không nghĩ đến việc học dược hoặc tiến sĩ chẳng hạn, thành tích em đủ tốt để có thể học được những thứ đó mà?
thầy Kim thật sự ôm trán bó tay, lúc trước là nayeon bây giờ là sana, cả hai đều giỏi giang đến mức choáng váng, nay lại chọn những mong ước càng làm anh trở nên choáng váng hơn.
đây là suy nghĩ của giới trẻ sao?
- chỉ là tạm thời thôi, em cũng không muốn để trống thứ này.
sana nhìn thấy rõ biểu tình không tốt của thầy, vội vàng thanh minh cho bầu không khí dễ thở hơn.
cũng hơi lo lắng, nếu mình học diễn xuất, không biết có thể làm được hay không.
lại nghĩ nayeon là một cô gái giỏi, tự tin, lanh lợi, nàng chắc chắn sẽ học tốt thôi.
còn em, tại sao lại chọn theo ý của nàng?
chắc cũng như em nói, không muốn để trống tờ giấy.
đôi khi sana cứ khó hiểu như vậy đấy.
===========
- mình có lịch học thêm rồi, cậu có muốn đi cùng mình không?
nayeon nhìn jihyo, cả hai đều đang đi tới một quán nước sau giờ học. jihyo chầm chậm nghĩ ngợi một lúc, sau đó cũng rất kiên quyết lắc lắc đầu.
- mình muốn học nhạc!
nayeon nghe câu này chắc cỡ 7749 lần rồi, đương nhiên là cậu ấy hát rất tốt, lúc nào buồn buồn cũng lôi cậu ta ra hát. xuyên suốt cả học kì jihyo bị nàng lôi kéo hát muốn khan cổ họng, chính là rất thích giọng hát cậu ấy, cũng cầu mong cậu ấy sẽ vào trường bản thân mong muốn.
- nhưng muốn vào trường âm nhạc thì cũng phải thi mà đúng chứ? vậy nên học cùng mình nha?
- cậu thì học gì chứ? cậu học hoá lí toán văn gì gì đó sao mà mình chịu nổi, cậu không thể bắt ép mình mãi đượccc..
nayeon cũng lắc đầu cười huề với jihyo, nàng cũng bó tay, nhưng nếu không có jihyo đi cùng thì khi đi với những người bạn khác sẽ không còn vui nữa.
nghĩ ngợi rất lâu, vẫn muốn nài nỉ cậu ấy thêm một chút nữa.
năn nỉ muốn gãy lưỡi cho đến quán nước jihyo cũng không chịu gật đầu một cái.
- thôi đi nha.
- mình sẽ cô đơn lắm đó.
- cậu thì có bao giờ mà cô đơn.
jihyo nói câu này, đẩy cửa đi vào bên trong.
nayeon nghe xong câu này, liền bất động một chút. sau đó nàng cũng đẩy cửa theo sau.
nàng cũng không có nói gì thêm, chỉ khẽ cười nói những chuyện khác, đúng như jihyo nói là nàng có bao giờ mà cô đơn đâu, nhưng nàng đã cố gắng rất nhiều để không bị như vậy. vậy nên khi chạm vào hai chữ đó nàng liền bị xuống tinh thần, cảm thấy trên đời này sẽ chẳng có ai hiểu nàng nữa.
- yo sana, cũng mua nước hả?
hai tai thỏ của nàng dựng đứng lên, ngoe nguẩy chuyển động.
nàng cúi người qua jihyo, thấy sana vừa lúng túng gật đầu, sau đó nhìn thấy nàng cậu ấy liền quay mặt ra chỗ khác.
nàng thấy sana mua một ly hồng đào, jihyo cũng gọi cho nàng một soda bạc hà, hai thứ uống trái ngược hẳn.
nàng vẫn len lén nhìn sana, đôi lúc nói chuyện với jihyo cũng có nhìn sana một hai lần.
hồi trung học, nàng thích một người bạn cùng lớp, nàng cũng hay len lén nhìn cậu bạn đó giống như bây giờ.
chỉ là, cậu bạn đó là nam, còn bây giờ, chính là một nữ sinh nhật bản.
nhưng mà nàng so qua, hai thứ cảm giác này không có khác biệt quá lớn, không có cảm thấy có sự phân biệt nào ở đây, đều chung một cái là rất thôi thúc muốn nhìn người kia mà thôi.
vậy nên, một phần nào đó trong lòng nàng trở nên yên tâm. nàng thở phào, đưa tiền ra đưa cho anh chủ quán.
sana cầm lấy ly của cậu ấy ra khỏi quán từ rất lâu rồi.
nàng cầm ly soda bạc hà lên, uống một ngụm, vị ngọt lẫn thanh thanh lan toả trong cổ họng, hơi lạnh làm cho nàng nhíu mày, vừa nãy là uống có hơi nhanh.
bên ngoài trời nắng rất trong lành, nàng nhìn thấy bóng dáng phía trước của sana, càng ngày càng cảm thấy trong lành hơn.
===================
sana mặc một cái áo thun xanh rộng thùng thình giấu cả quần short của mình, mang một cái balo nhỏ, trên tay cầm một chai nước đào, phía trước có đeo một cái headphone.
bởi vì là buổi tối, trên đường đi đến lớp học thêm rất nhộn nhịp. lớp học cách khá xa căn hộ của sana, vậy nên em phải đi bằng xe bus, đi lên trạm xe số 237, đi thêm 100 mét nữa rồi quẹo phải, khu trung tâm ở ngay bên cạnh một cửa tiệm tạp hoá, cứ như vậy mà ghi nhớ trong đầu.
sana sau gần nửa tiếng cũng đến được nơi, trung tâm khá lớn, em học lớp toán, cần phải lên lầu ba.
vào căn phòng số 7, đã có khá nhiều người đến tìm được chỗ ngồi, mọi thứ rất ồn ào, sana gỡ headphone xuống ngồi vào bàn ở giữa lớp, chỗ này rất thuận tiện để nghe giảng.
nơi đây cũng có bạn cùng khối với em, cũng có những bạn từ trường khác, gương mặt lạ lẫm nhiều hơn là gương mặt quen thuộc. sana nhìn xung quanh một chút rồi mới bỏ tập sách ra.
học xong toán còn phải đi học hoá. kết thúc sẽ vào lúc mười giờ, đi về nhà sẽ là mười giờ rưỡi, chuẩn bị cho ngày mai chắc chắn phải hơn mười một giờ.
sana không quá ảo não, chính là cảm thấy sẽ rất mệt mỏi.
*cộc cộc.
tiếng bàn phát ra âm thanh, sana xoay qua nhìn thấy bàn tay của ai đó ở kế bên, chầm chậm một chút mới nhìn lên.
nayeon giơ một ngón tay ở phía trước miệng, nàng nở một nụ cười.
- đừng có hốt hoảng giống như hôm bữa nha.
nàng bật cười tươi rói, nụ cười hoà vào giọng nói trong như suối, cảm giác an lành.
sana cảm thấy, nayeon chính là một đường thẳng băng qua, phá vỡ mong muốn yên tĩnh cô độc của bản thân mình.
- trung tâm này nổi tiếng thật nha, cũng có cậu nữa, thật là tốt quá đi.
nàng ngồi xuống bên cạnh, bàn vốn dĩ là được ghép lại làm hai, sana cứ tưởng sẽ phải ngồi một mình nhưng dường như suy nghĩ đó không hiện lên quá lâu khi lúc nào nàng cũng đến, lấp đầy khoảng trống, làm lay động trái tim của em.
dường như từ khi gặp nàng, từng chút từng chút đều không còn một mình nữa.
khẽ nhìn qua nayeon, nàng đang lấy tập ra, nàng mang một cái áo thun màu hồng nhạt, nước da trắng rất nhanh đều được tôn lên. khi nàng để tay lên cái bàn gỗ màu xám, sự cách biệt hiện lên rất rõ, tay cũng rất gầy, thon thả nhìn thấy từng đường gân nổi lên.
hình như còn gầy hơn cả mình?
- hình như cậu không thích ở cùng như vậy đúng không?
sana ngước lên, nhìn thấy nàng đang nhìn mình, ở khoé miệng có hơi nhếch lên, rất từ tốn mà biểu lộ tâm tình vui vẻ của nàng.
nhưng cũng có gì đó không thể lí giải.
- chính là ra sao?
sana đều lấy hết can đảm để nhìn nàng, muốn thấu hiểu hết nụ cười của nàng, vừa muốn giải thích lại muốn nói ra gì đó, rốt cuộc cũng không hiểu nàng nói cái gì.
- đúng là cậu từng nói không có ghét mình, nhưng chính là không thích nói chuyện với một ai đi? muốn ở một mình đúng không?
nàng đều đặn nói rất nhẹ nhàng, bàn tay nàng chống lên phía bên kia gương mặt, nụ cười vẫn giữ nguyên như thế, từ đầu năm học cho đến cuối năm học, nàng đều cười như vậy.
giờ mới để ý, hình như nàng chưa bao giờ tức giận trước mặt một người nào trong lớp.
nàng hiền hoà, bình tĩnh tới khó tin.
sana yên lặng phân tích mấu chốt trong câu hỏi của nàng, lại không thể nhìn ra cái quái quỷ nào.
- ý cậu là sao?
nayeon không còn nghe thấy âm thành nào ngoài giọng nói của sana, nàng nhìn thấy một sợi tóc chĩa xuống đâm vào gương mặt em, vừa mới để tay lên lại không có can đảm liền bỏ xuống, cáu vào đùi của mình một cái.
- cậu không hay nói chuyện với mìn-...
- a nayeon! cậu cũng học ở đây sao?!
lời nói của nàng đã đến đầu môi còn chưa kịp hoàn chỉnh liền bị giọng nói bên ngoài làm cho sao nhãng. nayeon nhìn thấy sana hướng mắt về phía sau, nàng cũng chỉ thở dài mà quay đầu nhìn lại.
- các bạn biết mình sao?
sana nhìn thấy hai nam sinh nọ rất là phấn khích hai má đều đỏ ửng, ánh mắt chăm chú nhìn nàng tựa hồ rất lâu. hình như là khác trường, em không có nhận ra hai bộ mặt này.
khi nhìn thấy những chuyện như vậy sana mới hiểu rõ thế giới của nàng và em khác xa như thế nào.
chỉ có thể ngồi nhìn nàng nói chuyện rất vui vẻ, cũng không làm được gì.
đúng rồi, sana không thể làm được gì.
vì đó là cuộc đời của nàng, còn sana, em vẫn chưa đủ tư cách để xen vào những câu chuyện của nàng.
sana chỉ có thể quay về, tay cầm bút lên, ghi ghi vào trong tập.
ghi một hồi mới nhận ra hình như mình đang ghi chữ latin, còn có những vòng xoắn cực đại trên trang giấy có nhỏ có lớn, nhìn rất bừa bộn, rất rối loạn.
nhìn một lúc, cảm giác đau lòng ở đâu hiện lên trong cổ họng, không nuốt trôi được cũng không đẩy nó ra được.
- cậu làm gì mà vẽ linh tinh vậy?
nayeon cúi đầu lại gần nhìn vào tờ giấy, không hiểu sao cánh mũi nàng chạm vào bàn tay em một cái.
rất mềm, sana rụt tay lại, nàng nhìn thấy, có chút bần thần rồi mới ngẩng đầu lên.
bầu không khí khá quỷ dị, trôi qua gần một phút đồng hồ dài đằng đẳng.
- hai người lúc nãy có xin số của mình, nhưng mình không có cho.
nayeon dựa vào ghế, nhìn vào quyển tập của nàng, nói ra những lời như vậy.
hai người không có nhìn nhau, sana im lặng mà lắng nghe, sau đó liền nói.
- sao lại vậy? mình thấy họ cũng rất được.
sana im bặt sau câu nói, "được" ư? làm gì có, nhìn người khác chăm chăm thô lỗ như vậy, còn bất lịch sự ồn ào như vậy.
nhưng sao lại nói những lời như vậy?
- cậu thấy vậy hả?
nayeon nhìn sana, mái tóc dài được cột lên cao, lộ ngần cổ trắng tinh, những lọn tóc con xoã xuống đen nhánh tạo thành một hình dáng rất đẹp.
sana không có gật đầu hay lắc đầu, suy nghĩ không biết phải trả lời như thế nào.
- lúc đó mình chỉ nghĩ là muốn được nói chuyện với cậu thôi.
nàng chạm vào cổ của sana một vài giây, sau đó liền quay đi mở một chai nước ra uống không nói một lời nào không nhìn sana nữa.
bàn tay nàng rất to, nàng chỉ đơn thuần là đặt 4 ngón tay trên đó, vén những sợi tóc con qua một bên, lúc đó nàng chỉ theo bản năng làm như vậy, hình như bây giờ tay vẫn còn cảm giác mềm mịn như lúc ban đầu.
sana cảm nhận sức nóng ở chỗ cổ đã lan tới trên gương mặt, rất bối rối ôm mặt lén lút. câu nói của nàng khi nãy, là là có ý gì đây?
nhiệt độ cơ thể không giảm, muốn quay qua hỏi nàng rõ ràng cũng không dám. giáo viên đã vào lớp rồi, không thể chậm trễ nữa, phải hỏi nàng cho ra lẽ, nhưng làm sao đây, không có can đảm một chút nào, bây giờ nhìn nàng chắc sẽ run mất, còn gương mặt đỏ ửng nữa biết giấu đi đâu được đây?
nayeon nhìn tai đang dần đỏ đi của người kia, nàng khẽ cười trong lòng.
thật sự đáng yêu.
nói như vậy, chắc là cậu ấy đang ngại lắm đây, y như một con.....hừm, con gì nhỉ?
nghĩ rất lâu, nghĩ về gương mặt của sana, sau đó mới a lên một tiếng.
y như một con sóc vậy.
================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co