Chương 14
- cậu thích sana đúng chứ?
nayeon cầm quả bóng rổ trên tay, ánh mắt nhìn người phía trước. có cơn gió lướt ngang qua làm tóc nàng bay lên trước mặt, ánh mắt qua kẽ tóc nhìn một cách nghiêm túc, nụ cười cũng không có gắn trên mặt.
soyeon đẩy quả bóng lên xuống, sàn nhà kêu lên từng tiếng "bịch, bịch".
- bộ mình lộ liễu quá hả?
sân bóng chỉ có hai người, những trái bóng lăn lộn khắp nơi mất trật tự vô cùng, họ được phân công xếp gọn gàng chỗ đó lại nhưng cơ hồ là vẫn chưa có làm.
soyeon cách nàng một khoảng không xa không gần, mỉm cười, ở đuôi mắt rất là khoái chí, câu hỏi lúc nãy cũng không có vẻ là muốn biết câu trả lời.
- cậu nghĩ sao? cậu có nghĩ là cậu nên biết điều một chút không?
nàng không hề có ý tức giận, nhưng không hiểu sao giọng đã gần như lạc đi, không hề có một chút thiện cảm nào.
nayeon lần đầu tiên nói chuyện với một người bạn bằng thái độ như vậy. trái bóng rổ là loại mới rất bóng loáng, ngón tay nàng đâm vào chúng kêu lên những tiếng nhỏ bé.
- mình làm phiền đến sana sao? mình còn không biết cơ đấy.
soyeon cầm quả bóng lên rồi ném chúng vào thùng đựng. cậu ta đang khó chịu trong khi mình chẳng đụng chạm đến cậu ấy sao? nghe nữ sinh trong lớp nói cậu ấy rất tốt tính, hoá ra là rất vô duyên vô cớ như vầy.
- chắc là bản thân sana không muốn nói, bởi vì tính cách cậu ấy là như vậy, còn mình, mình sẽ nói cho cậu biết.
nayeon không muốn phải lớn tiếng, tuy vậy thanh âm rất là trầm, trầm đến nỗi gần như là đang gằn giọng, suýt chút nữa là không nhận ra mình đang khẩn trương đến thế nào.
nhìn soyeon vẫn đang thản nhiên, nỗi lòng nàng càng ngày càng phun trào. tự nhiên rất là sợ hãi, cực kì âu lo, dường như là cảm thấy có một thứ đang ngày càng rời xa mình.
nayeon nhìn chúng, cơn chấn động lúc nhỏ cơ hồ mà ập đến, làm trái tim nàng càng ngày càng yếu đuối, đôi mắt cũng theo đó mà co lại.
ngày trước bà nội lên cơn đau tim ngã xuống ngoài cánh đồng, đứa trẻ chỉ biết ngạc nhiên nhìn từng người từng người chạy xuống dưới nâng bà nội lên quần áo ướt dính đầy bùn đất. sau đó hàng xóm đều tụ tập xung quanh nhà nhìn bà đang nằm ngủ trên một cái giường, có một cô nhà bên rất tốt bụng đưa nàng đi ăn một chút, ăn xong cảm thấy no nê, liền muốn hỏi tại sao bà đang ngủ mà mọi người lại cứ ồn ào làm phiền đến bà hoài vậy?
nhưng bà đã dạy cho nàng, người lớn đang nói chuyện không thể xen vào, nàng đành lặng im.
anh hai cũng khóc, tự nhiên nhìn bà lại khóc, khóc rất thương tâm, sau đó còn ôm nàng vào lòng xoa xoa lên đầu, một bên vai của nàng dần dần ướt đẫm.
sau đó, rất nhiều thứ xảy ra mà lần đầu tiên một đứa trẻ như nàng được nhìn thấy.
có một người thầy xuống làm cái gì đó nói cái gì đó, rồi họ dựng một cái bàn có rất nhiều nhang được đốt lên, hanin đem nàng vào phòng, bảo là có chuyện cần làm dặn nàng ở trong phòng cứ đọc sách đi.
nàng đọc rất lâu, mắt rất mỏi, tâm tình khó chịu, cực kì khát nước.
vậy nên nàng mới mở cửa, muốn đi uống một cốc nước.
nàng vừa mới hé cửa tiếng người lại xôn xao ập vào màng nhĩ nàng đánh động, nàng cực kì hỗn loạn, thâm tâm như bị hàng ngàn con ong bu xung quanh, từng người đi lên đi xuống có người còn rơi cả lệ.
lúc đó nàng cực kì chấn động, lại nhìn lên phía trên, ở ngoài trước, nàng nhìn thấy có rất nhiều người đàn ông bu xung quanh một cái "hòm gỗ", trên cái hòm có rất nhiều hoa văn, nhưng chúng cũng thật sự cũ kĩ, rồi nàng lại ngước mắt lên, nhìn thấy họ đem bà nội của nàng cho vào cái "hòm gỗ" đó.
nhưng bà nội nàng chỉ thích nằm chiếu thôi, bà sẽ không ngủ được mất.
muốn ngăn cản mọi người, nhưng lại nghĩ sức mình so với họ sẽ không thể làm được.
"vậy bà chịu khó ngủ trong đó một lúc đã, cháu và hanin sẽ lấy chiếu cho bà sau."
nàng đi uống nước.
sau đó, sau đó rất lâu, nàng không gặp bà nữa. sáng hôm sau, tối hôm đó, những ngày sau, thấm thoáng đã hơn một tuần sau.
nàng chỉ nhìn thấy bà ở trên một tấm ảnh, đặt trên một cái bàn.
nàng muốn được ăn bánh xoài bà đã làm.
lúc đó, nàng còn đem cả chiếu lên, nhưng bây giờ, chiếu đã được đem đốt rồi. lại còn không còn được ăn bánh xoài nữa.
"ba mẹ thì đi mất, bà thì lại chết queo."
một người chú nói như vậy. sau đó nàng nhìn hanin, hanin nhìn nàng.
không hiểu sao, nước mắt liền rơi xuống.
nayeon chau mày lại, trái bóng rổ đã dần run lên, nàng bỏ chúng vào thùng đựng. mắt ngước nhìn soyeon đang im lặng, cảm giác bất an. nàng lúc nhỏ có thể không hiểu, nhưng bây giờ nàng chắc chắn đã hiểu.
nàng không muốn để mất một thứ nào nữa.
nhưng sana, cậu ấy rất là ngốc, nàng không biết, nàng chỉ sợ khi có một người lúc nào cũng đến gần nói chuyện làm phiền đến cậu ấy thì cậu ấy sẽ có tình cảm. nàng chỉ sợ tình cảm đó lớn dần, nàng không muốn thấy, nàng càng không muốn để sana vướng bận chuyện như vậy.
- ơ? mình có quá đáng với ai hả nayeon? cậu lo lắng là bởi vì mình đã nói cho cậu biết xu hướng của mình, cậu còn chẳng khác những đứa con gái khác là bao.
không đúng.
nàng đặt tay lên cái thùng đựng, cảm thấy rất không đúng, thật sự là hoàn toàn sai.
nhưng nàng không thể nói gì, ánh mắt nàng càng ngày càng long lanh, quá khứ, thực tại, mọi thứ trộn lẫn. ánh mắt của người trước mặt, thái độ của người đó làm nàng trở nên ngột ngạt, nàng muốn tức giận, nàng muốn nói cho ra lẽ.
- cậu không nghĩ cậu đang tức giận quá vô lí đi chứ? cậu có tư cách sao? không, không hề.
nàng muốn nói, nhưng nhất thời đã bị người kia làm cho phải câm nín.
soyeon nhìn nayeon, cảm thấy rất hài lòng, nụ cười càng thâm sâu.
- sao? không phải đi? mình thích sana, vốn dĩ không phải đang làm hại đến ai khác. cậu càng nói càng khiến bản thân trở nên nực cười, nếu không thì tìm một lý do cho chính đáng vào.
soyeon rất không vui khi tự nhiên bị nói nhuw vậy. em khoanh tay nhìn nét mặt của nàng, cậu ấy và sana vốn dĩ không có thân thiết, sana có lẽ là có thiện cảm với cậu ấy? nhưng mà còn cậu ấy thì sao? sao lại tức giận? mình không đọc được gì trong mắt cậu ấy cả, hoàn toàn không có một cảm xúc gì, nét giận dữ trên đó cũng không có biểu hiện quá nhiều.
bất quá, cậu ấy là một người bình tĩnh đi. không có cách nào, không hiểu được lí do.
nhưng soyeon đó giờ chính là một cô gái ngông cuồng, khá cứng đầu. bị người khác thái độ nhất định sẽ chọc tức người đó, sẽ làm cho người đó cứng họng, bức cho người đó đến nỗi phải gào thét trong lòng.
vậy nên, càng ngày càng muốn chọc tức nàng.
- bất quá sana cũng là một con mồi đơn giản, mình chỉ cần giả vờ lương thiện một chút cậu ấy sẽ động lòng ngay. cậu ấy không có bạn bè, chẳng phải khi có mình tâm tình sẽ dao động sao? mình là một cô gái xinh đẹp, lại có khí chất đi. sẽ không ai có thể từ chối mình được đâu nayeon. cậu tức giận như vậy, là muốn bảo vệ an toàn cho sana sao?
đôi đồng tử nàng trở nên thâm sâu, trên gương mặt vốn dĩ nhàn hạ đó bây giờ điểm một vài đường nhăn nheo, chân mày thanh liễm cau chặt lại, đôi mắt chớp chớp một vài cái, không thể động thủ, không thể động thủ, không thể động thủ.
hồi nhỏ đã học từ hanin một vài đường tự vệ, có lần quật một người đàn ông đang có ý định không đứng đắn với mình. bây giờ chính là nội công dồn nén trong thắt lưng, phải thật sự bình tĩnh.
- cậu không cảm thấy có lỗi sao? phá vỡ nhân sinh quan bình thường, phá vỡ một cuộc sống bình thường, còn có thể phá vỡ cả cuộc đời của cậu ấy. cậu còn xem như là không có chuyện gì? chính là cảm thấy chuyện này rất bình thường sao?
nàng nói từng câu, ánh mắt càng trong suốt vô hồn, tâm hồn như bị gãy ra thành từng mảng. trong lòng như hàng ngàn cơn sóng cuộn trào, lời nói thốt ra tựa như đang đâm vào trái tim chính mình. thổn thức không dám bật thành tiếng.
nàng cúi đầu, tầm mắt lơ đễnh đặt lên sàn nhà.
soyeon vừa mới giật mình một cái.
khoảng hai giây sau, soyeon mới chầm chậm nhếch môi lên, bàn tay vô thức tìm lấy điểm tựa không hiểu sao lại cứ lần lần trên đồng phục của mình. lại có chút vội vã.
đồng tử vốn dĩ đã nhất thời dao động.
- xem ra cậu chính-chính là kẻ như vậy sao? cậu còn không phân biệt đâu là yêu đâu là sai lầm đi? vốn dĩ chuyện này chính mình càng không thể muốn là có thể làm được. cậu còn ở đó nói mình là kẻ độc ác làm-làm người khác...
soyeon cứng họng, cảm thấy không thể thốt ra được nữa.
em cắn vào ngón tay, cực kì khẩn thiết, phải nghĩ ra được câu nào đó để nói tiếp.
nhưng chính là, là không nghĩ ra được gì.
- cậu không thể chỉ vì yêu thích mà ích kỉ như vậy được, cậu không thể, chính mình cũng không thể..
soyeon nâng ánh mắt lên, vo thành hai quả trứng tròn xoe, môi cũng mở ra một chút, tâm hồn bị giọng nói uất ức của người kia làm cho nghẹn lại.
lần đầu tiên trong đời, soyeon lại im lặng không nói được một cái gì. cảm thấy hình như mình vừa nhận được một cục đá chọi thẳng vào trong đáy lòng, rất là đau rát, lại không thể đổ lỗi cho một ai.
soyeon lúng ta lúng túng, thấy bản thân thật là sai sót. dường như nhận ra mình không đủ trưởng thành. mình đã đi theo một hướng rất là sai trái, không đứng đắn, không có tự trọng, lại còn lên mặt, giả vờ tốt bụng, còn rất nhiều thứ rất là khó nói, tâm tình lại trở nên chấn động day dứt trong lòng
lại ngước lên nhìn nayeon. ánh mắt chau lại, dáng vẻ người đó rất là bình thường, tựa như cảm xúc không còn trong tim người đó nữa.
ánh mắt mơ hồ mà chuyển động, nàng thu gom bóng rổ lại, hành động nhẹ nhàng, bàn tay trắng nõn dưới lớp áo đồng phục nhu thuận mà cầm những quả bóng tròn, sau đó xoa xoa lên một chút. trong một phút, khi gương mặt nàng hướng qua một bên, soyeon nhìn ra ánh mắt tràn đầy nỗi buồn của người đó, nhấn chìm ở tận đáy lòng, một chút cũng đã kìm nén hết sức, lại còn ra vẻ là mình rất ổn.
soyeon dường như là chấn động trong tim.
=====================
"tại sao con người cứ thỉnh thoảng buồn mà chẳng có lí do?
bởi vì tâm trạng của chúng ta hay bị những chất hoá học trong não ảnh hưởng đến tựa như: serotonin, dopamine, glutamate, norepinephrine,...và khi não bộ chúng mình sử dụng những chất này để thích nghi với môi trường luôn luôn thay đổi thì đôi khi não phải phân bổ những chất đó theo cái cách sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, và chúng mình thì sẽ chẳng thể thấy được não dùng những chất đó để làm cái gì, vì vậy nên chúng mình thường không biết lí do ở đâu.
tựa như những đường dây điện cũ kĩ trong một căn nhà, nếu các cậu sử dụng những máy điện tử lớn như: máy giặt, điều hoà,...thì ở những nơi khác, ví dụ như bóng đèn sẽ bị mờ và yếu đi."
sana trầm tư nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gỡ mắt kính đặt qua một bên rồi sau đó xoa xoa nhẹ nhàng lên mắt.
thỉnh thoảng sana cũng như vậy, trầm mặc, yên tĩnh, tâm trạng lơ lửng, không nói được gì, cũng như một cái bóng đèn bị yếu điện.
khẽ liếc sang bên cạnh, kế bên cái laptop, phía trên những quyển sách, chính là cây son nắp màu tím thân rất dài, còn đính cả nhãn hiệu lên cơ, tuy em khá là không thông dụng những thứ này, nhưng vẫn cảm thấy nó rất là đắt tiền.
"cậu cứ lấy mà dùng, mình cũng còn rất là nhiều. khi đi chơi hoặc lên lớp thì có thể bôi một lớp mỏng lên, màu môi tự nhiên của cậu vốn dĩ đã rất đẹp rồi, nhưng nếu son lên vẫn sắc sảo hơn nhiều."
em vốn dĩ không muốn nhận, nhưng bị soyeon thuyết phục một cách quá đáng, lại đành phải lịch sự mà nhận chúng.
"nay có buổi học thêm..."
nhìn vào nét bóng ngời phản chiếu lại ánh nắng tựa như đâm vào mắt sana, rất là từ từ cầm cây son lên, nhìn nó rất là lâu.
bất quá từ nhỏ đến lớn rất ít khi sài son môi, chỉ toàn là mua son dưỡng về sài. ánh hồng từ son dưỡng sana nhìn cũng đã thấy rất kì cục, tuy vậy cũng nhìn ra gương mặt mình tốt hơn một chút.
lần đầu tiên sài son là khi phải dự lễ kết hôn của anh họ, lần đó là đi cùng bố mẹ, bị mẹ bắt phải son một chút cho lịch sự. lần thứ hai là tốt nghiệp trung học ở nhật bản, vẫn là mẹ nói lời ngọt muốn chụp một tấm ảnh lần cuối trước khi em qua hàn. sana nửa muốn nửa không, liền ngậm ngùi đành đồng ý, sau đó bị mẹ son lên một màu hồng sáng, lúc đó rất là ngại ngùng, bởi vì bạn học nào đi ngang qua cũng nhìn em một cái rất thâm sâu.
đang cân nhắc có nên son không?
mở nắp son ra, nhẹ nhàng vặn lên, một màu hồng đỏ hiện ra sáng bóng, đầu son bị vuốt thành một hình dáng hơi nhọn, cầm chúng hướng về môi mình, sau đó vẫn là quẹt lên một đường.
phải bặm bặm môi lại đi?
sana bặm bặm môi, rất là vụng về. sau đó mới ngẩng đầu đứng dậy đi lại cái gương lớn trong phòng.
"có hơi đậm rồi?"
nhìn không nhận ra nổi nữa. càng không muốn nhìn nữa.
"vậy là sắc sảo theo lời soyeon nói đây sao?"
hình như không có a.
nhưng lại muốn cân nhắc lần nữa.
lúc soyeon đưa cây son này cho sana ở trường, sau đó cậu ấy nói muốn thử xem hình dáng son môi của mình như thế nào, liền cầu xin mình để cậu ấy son lên.
vì cậu ấy năn nỉ dữ dội quá, sana đành phải ậm ừ đồng ý, vốn dĩ là đang muốn đọc sách, liên tục bị cậu ấy quấy rầy như vậy làm lòng sana cảm thấy rất không nhiệt tình, nhưng hình như cậu ấy cũng không có nhận ra đi?
"wa, cậu thật sử rất hợp với màu đỏ hồng này đó, nhìn gương đi, rất đẹp phải không?"
sana nhìn vào gương, cảm thấy méo mó, nhìn độ khoảng vài giây liền buông xuống.
"ngại ngùng sao? haha, đáng yêu ghê."
soyeon chọt chọt vào má em, rất là khó chịu, lúc nayeon nói chuyện cùng em không có tự tiện chọt vào má em như vậy.
a, khoan đã, hình như hơi sai..
sana thoáng hơi giật mình, tự nhiên đầu óc lúc này trở nên có vấn đề. chuyện cần nghĩ lại không nghĩ, người không cần thì lại nghĩ đến.
lúc chuông reo vào lớp, sana cơ hồ vì nghĩ lung tung quên mất chuyện phải bôi son đi.
soyeon cũng không có nhắc em.
lúc mà nayeon đi ngang qua, vì cậu ấy nói chuyện cùng với các bạn ở phía bên phải, nên phải đi qua chỗ của sana mới ngồi xuống bàn của mình được.
sana ngay lúc đó nghĩ rằng giáo viên đã vào, liền ngước mặt lên.
nayeon lúc đó vừa vặn đi ngang qua, tầm mắt lại nhìn vào gương mặt sana.
sana nhìn thấy vẻ mặt không tĩnh không động của nàng cũng không cảm thấy có vấn đề gì. nhưng nayeon lại dừng ngay trước mặt em, vậy nên em mới cảm thấy đã có vấn đề lớn hơn.
cơ hồ nhớ lại chuyện son môi.
lại còn bị nayeon nhìn chằm chằm.
sana chưa kịp hoảng hốt, nayeon đã thu hồi nét mặt của cậu ấy, ánh mắt liền nhìn sang chỗ khác, trên gương mặt cũng dần có nét toại nguyện?
"hợp với cậu lắm."
giọng nói của nayeon vô thức lẩn quẩn lại trong trái tim của sana. em nhìn vào cây son trước gương, lại nhìn lên gương mặt của mình.
cũng cảm thấy mình nên son một chút đi?
============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co