Truyen3h.Co

sanayeon ÷ mộc

Chương 16

creepradiofly



sana cầm tấm thẻ thư viện trong tay, đã là giờ giải lao rồi, nên đi tìm nayeon đã.

hôm nay là ngày đầu tiên mặc đồng phục mùa đông theo lời thầy Kim thông báo. sana đi ngang qua dãy hành lang nhìn ra ngoài trời, màu xanh yên tĩnh còn có chút lãnh đạm, báo hiệu rằng những cơn gió lạnh giá và cơn tuyết đầu mùa sẽ kéo đến bất chợt lúc nào không hay.

sana nhìn nó, tâm tình ổn định, lại nhìn vào tấm thẻ trong tay, hai con mắt sáng ngời.

nhớ lại lời jeongyeon hôm qua, sana không chắc mình có thể làm được hay không, em biết nàng là một người tốt, là vì ai nhờ gì nàng cũng làm, những việc khó khăn nàng đều xung phong làm hộ, có khi không phải là chuyện của nàng, nàng vẫn đi giúp đỡ cho người đó.

nayeon vẫn luôn là một con người như vậy, vậy nên phải ra sức bảo vệ cho nàng, phải làm như vậy.

sana đi được một hồi, lúc này, em nhìn thấy nàng đi ra từ lớp của jeongyeon.

sana toan tính là gọi tên nàng.

- nayeon, tối nay đừng quên nha, buổi hẹn hò đầu tiên của hai chúng ta đấy.

nam sinh đặt tay lên vai nàng, ánh mắt hướng về nàng mà mỉm cười.

trong đầu sana lúc này, cơ hồ là mất đi cảm giác.

nhìn sang nàng, ánh mắt nàng rất trong suốt, cười đánh nhẹ lại lên vai của anh chàng đó.

nhìn giống như là một cảnh tượng tình yêu trong những bộ phim ngôn tình hay chiếu trên tivi.

cảnh tượng đẹp đẽ đến mức, sana chỉ có thể nhìn, không thể nói gì, không thể cất thành lời.

tấm thẻ trong tay sana cơ hồ mà rớt xuống.

===========

- cậu ổn không đấy?

jeongyeon chống hai tay lên cằm, ánh mắt chăm chăm nhìn nayeon.

- ổn, còn chỗ nào không hiểu không?

jeongyeon lắc lắc đầu, vẫn tập trung nhìn nàng.

- nhìn đủ chưa vậy? cậu không phải momo, tớ không có nhắc nhiều đâu nhé. tới đây rồi thì học đi.

nayeon chỉnh cái kính lên, sau đó cặm cụi bấm máy tính, bộ dáng nghiêm túc tẻ nhạt, chính là những lúc cậu ấy chăm chú học tập như vậy.

nhưng bộ dáng lơ lửng, tâm hồn chênh vênh, jeongyeon vẫn có thể nhìn ra được.

- tối nay hẹn hò với changmin sao? sao giờ còn chưa chuẩn bị gì đi?

jeongyeon nhìn biểu cảm nayeon như kiểu vừa mới nhận ra, sau đó chính là gật đầu, vẫn cặm cụi vào mấy quyển vở.

"không hào hứng lắm ha?".

- cậu thật sự nghĩ lời của cô bạn soyeon gì đấy là đúng đi? cậu dễ bị lay động quá nhỉ? bây giờ mình nói cậu không có thích changmin đâu thì cậu cũng từ bỏ sao?

căn phòng nayeon không to lắm, chỉ đơn giản là rất gọn gàng, rất ấm cúng, treo rất nhiều đèn nhỏ phát ra ánh sáng màu vàng. ở giữa đặt một cái bàn nhỏ bằng gỗ nơi hai người đang ngồi học, bên trái là giường, còn bên phải là tủ đồ linh tinh, cực kì thuận mắt.

căn phòng không có tiếng ồn, lời nói jeongyeon tựa như là tiếng động duy nhất phát ra, vậy nên dễ dàng chui lọt vào tai nàng, sau đó bay xuống đâm thẳng vào tim.

nayeon nhướn mắt lên nhìn jeongyeon, bộ dạng như có hàng trăm mối lo rơi vào tầm mắt của em.

- chắc là học đủ rồi, mình chuẩn bị đi chơi với cậu ấy, cậu cũng mau mau dọn sách về đi.

nayeon kiếm trong tủ một bộ quần áo, sau đó đi vào nhà tắm.

jeongyeon dọn tập sách bỏ vào túi, nhưng vẫn là không có đi về, ngồi trên giường nàng nghĩ ngợi một lúc.

tính tình nàng vốn dĩ không có dễ bị người khác đánh động đến vậy. nayeon trước giờ chính là cứng đầu, mạnh mẽ, ý kiến độc lập, không dễ bị lay động vì người khác.

thật sự mà nói, tình cảm của cậu ấy với ai thì jeongyeon còn chưa rõ, cậu ấy không nói rõ ràng, nhưng jeongyeon nhìn thấy vẻ mặt ánh mắt sáng ngời của cậu ấy khi nhắc đến người đó, lại nghĩ rằng tình cảm này chắc chắn chính là có thực.

nhưng tại sao? một người như changmin? không phải là kiểu người cún con hai mắt to tròn như những người bạn trai trước đây của cậu ấy. cho là cảm nắng người ta đi, nhưng hoàn toàn không có lý lẽ, không thể đi cảm nắng một người nam tính mắt một mí như vậy được.

không phải là gu, có thể cảm nắng được nhanh như vậy sao?

lại còn nhanh chóng hẹn hò? người như nayeon có thể nghĩ được vậy ư? sáng nhận lời tỏ tình tối liền đi chơi cùng nhau? nayeon sáng suốt chạy đi đâu mất tiêu rồi?

- cậu chưa về sao?

jeongyeon giật mình thoát khỏi suy nghĩ, sau đó lại nhìn nayeon.

- bộ dáng buổi hẹn hò đầu tiên chính là vậy đó hả?

jeongyeon nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới của nayeon, càng ngày càng vô lý.

- cảm thấy dễ chịu.

nayeon đi đến bàn trang điểm chải tóc, nhưng vẫn là không có trang điểm, chỉ đơn thuần là tô son lên, sau đó thì cột tóc. không khẩn trương a? cái con người này có vấn đề thật rồi.

jeongyeon bối rối nhìn nàng. sơ mi và quần jean? cậu ta chăm chút từng ly từng tý cho vẻ ngoài nữ tính đến vậy. lúc đi nhậu với lớp còn có vẻ quan trọng hơn bây giờ nữa, cậu ta có thật là coi trọng buổi hẹn hò này không đây.

- đi với người ta đừng có mơ ngủ nói về định luật về toạ độ trong không gian đấy.

jeongyeon nhìn nayeon. phiền não thở dài, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại.

trong căn phòng giờ chỉ còn mỗi mình nàng.

nayeon nhìn gương mặt chính mình trong gương. trời sinh nước da đã rất tốt, rất sáng, bây giờ chỉ đơn thuần tô son lên vẫn cảm thấy rất ổn rồi. không cần chi phải trang điểm cầu kì, chỉ là một buổi hẹn hò bình thường thôi mà.

changmin? một nam sinh chuẩn mực rất tốt, rất đẹp, nước da nâu nâu rất nam tính. giỏi thể thao, học lại không giỏi lắm, nhưng chính là nhiều người yêu thích, cậu ấy đã ngỏ lời tỏ tình với nàng từ lâu, sáng nay suy nghĩ lại đồng ý với người đó.

nhưng vẫn cảm thấy rất bình thường.

lúc changmin mừng rỡ ôm lấy nàng, một bờ vai rộng rãi, một cơ thể cường tráng, cánh tay cũng rất to, khi ôm lấy nàng liền biến thành nhỏ bé.

nhưng nàng vẫn chỉ cảm thấy đó là một thân hình mà thôi.

nàng nhìn ánh mắt của mình trong gương, tròn trịa và long lanh. nàng còn không biết nó có chứa cảm xúc gì nữa?

tâm trạng hiện giờ của nàng, trống rỗng đến vô thực.

==========

- nayeon!

nayeon giật mình, trong thoáng vì cử động mà mái tóc cũng rung rung, rồi nàng mỉm cười khách sáo, tầm mắt lơ đãng nhìn về người trước mặt.

- đây là lần thứ ba cậu bị mất hồn rồi đấy, cậu có thật sự ổn không thế?

changmin ánh mắt tràn đầy sự lo lắng, hắn định vuốt tóc nàng qua một bên, nhưng sự miễn cưỡng không đáng của nàng làm cho bàn tay hắn không thể làm gì được.

- mình ổn.

nàng nói rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, quán cafe quen thuộc, đến cả bàn ghế thức uống cũng vô cùng quen thuộc.

- hôm nay tớ đã tham gia vào đội tuyển bóng rổ trường mình đó, tháng sau sẽ chính thức tổ chức hội thao, nếu cậu không tham gia môn nào thì hãy đến cổ vũ cho mình nha.

nàng ngoảnh đầu nhìn vào sự rạng rỡ của changmin. khi hắn cười đôi mắt một mí hắn sẽ nhỏ lại, giống như hai cái đường tròn nhếch lên, sau đó còn có cả lúm đồng tiền hiện ra, trông như là một bức tranh nghệ thuật.

nàng nhìn rất rõ, cái vẻ nghệ thuật đó.

mà trái tim nàng vẫn rất bình thản.

tựa như nàng chỉ đang nhìn vào một người con trai, chứ không phải là người yêu của nàng.

nàng còn chẳng hề nhớ đến đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên.

- mình biết rồi.

changmin nhận được câu trả lời ngắn ngủi, cộng với vẻ mặt bình thản đó của nàng. tâm hồn đang lên mây của hắn bỗng chốc bị trùng xuống, hắn cũng chẳng biết phải nói gì hơn.

hắn nhìn gương mặt của nàng, đường nét rất đẹp, rất dễ thương. khi người trước mặt có cười hay không, hắn đều có thể nhìn ra đều có mặt trời toả ra hào quanh bên cạnh người đó. người đó cho dù có làm gì đi nữa, hắn đều mong muốn nhận ra dáng vẻ hạnh phúc của chính mình.

hắn còn nhớ khi tựu trường, trong khi bản thân đang trò chuyện cùng với đám bạn, lúc đó là đang họp trường tất cả học sinh đều có mặt ở đây, cơ hồ là nghe thầy hiệu trưởng thuyết trình một cái giảng văn dài ngoằn nào đó.

hắn nghe cho đến nửa thời gian cũng cảm thấy chán nản. lúc đó hắn mới trốn đi ra sau trường, tựa vào một gốc cây rồi nằm ngủ.

hắn bị tiếng nói chuyện làm kinh động, tức tối ngồi dậy, muốn mắng cho ai đấy một trận.

- nghe nói năm nay làm lớp trưởng luôn, chắc phải cực nhọc lắm đấy.

hắn thấy jeongyeon - bạn cùng lớp đang nói chuyện với một cô gái. hai người bưng một mớ gì đó ra đặt ở kho, sau đó người đó cũng quay gương mặt lại, ánh mắt trong suốt, nụ cười mỉm ngây ngô.

hắn không biết lúc đó hắn đã đứng hình khoảng bao lâu, chỉ là khi hắn đã lấy lại được nhận thức, cả hai bọn họ đều đã rời đi.

hắn không hề biết hắn sẽ vì một cái nhìn đầu tiên mà làm cho trái tim thất kinh như vậy.

changmin khẽ mỉm cười nhớ lại khoảng thời gian xin xỏ jeongyeon về người đó, sau đó thì âm thầm nhìn cô gái lớp bên cạnh trong giờ giải lao, trong giờ thể dục, hoặc bất kì ở đâu đó hắn có thể nhìn thấy nàng.

hắn đều cảm thấy đây chính là mẫu người lí tưởng của mình.

changmin hiểu nàng đã đồng ý lời hẹn hò của hắn, nhưng khi nhìn bộ dáng thái độ của nàng ở đây, hắn cảm thấy có lẽ mình đã quá sai lầm, người trước mặt có lẽ là hoàn toàn không hề để tâm đến mình.

- soda chanh ngon không? muốn ăn bánh ngọt chứ?

nhưng hắn vẫn muốn quan tâm nàng.

nayeon khẽ lắc đầu, né tránh ánh mắt đầy thương yêu của changmin, lơ đễnh nhìn vào cái ly trước mặt.

dường như suy nghĩ hiện tại của nàng bây giờ chính là "nàng vẫn chưa làm xong bài tập".

soda chanh rất ngon, chua vừa phải, thanh thanh ngọt ngọt. nàng nhìn mặt nước sáng bóng, lúc này mới nghĩ đến một thứ khác.

hồng đào của sana, lúc trước đi cùng jihyo đến đây mua nước, sana mua một ly hồng đào, thứ uống đó rất ngọt, nayeon vẫn cảm thấy không thích hợp lắm.

sana vẫn luôn giống như một đứa trẻ, không uống nổi một ly rượu, chỉ có thể uống hồng đào mà thôi.

lúc này, ánh mắt nàng mới có một chút vui vẻ.

changmin cảm thấy dường như nàng đã thật sự cảm thụ được buổi hẹn hò rồi.

- sắp đến kì thi rồi đúng chứ? thật là nhanh ha, tuần sau trường sẽ tổ chức đi cắm trại đó, mong là lớp chúng mình sẽ ở cạnh nhau nhỉ?

changmin trong thoáng nhìn thấy ý tình vui vẻ của nàng, hắn nhanh chóng nhiệt tình, mong muốn nàng sẽ để hắn vào mắt.

- đúng rồi nhỉ? nhưng không có biết liệu chúng mình có còn cạnh nhau đến lúc đó hay không?

nayeon cơ hồ là nói thật lòng, sau đó nàng cúi xuống uống một ngụm soda vào miệng, rồi lúc này mới cảm thấy hơi sai trái, nhướn mắt lên nhìn changmin.

changmin nhìn nàng rất lâu, ánh mắt rất bất ngờ, thoang thoảng ý buồn bã.

nàng nhìn thấy vẻ mặt đó, hình như nàng đã hơi thẳng thắn rồi thì phải? hình như không có giống nàng nữa, tại sao nàng lại nói những lời như vậy?

nàng bỏ cái cốc xuống, miệng muốn nói gì đó.

- cậu thấy mình chỗ nào không tốt sao?

nàng cơ hồ mà lắc đầu.

- nếu có, thì hãy nói với mình, mình sẽ thay đổi. cậu đừng có nghĩ như vậy nữa, cũng đừng có nói như vậy, đừng làm mình phải lo lắng.

changmin ánh mắt thiết tha, bàn tay to ấm áp đặt lên bàn tay của nàng, chỉ đơn giản là đặt lên ở đó.

nàng khẽ giật mình, nhìn xuống hai bàn tay đang đặt lên nhau, màu da của changmin hiện lên đối ngược lại với màu da của nàng.

nhưng mà nàng vẫn chỉ cảm giác, đó chỉ là một bàn tay mà thôi.

bàn tay của sana rất nhỏ, rất trắng.

nayeon tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này.

rồi thoáng chốc bị giật mình.

- chúng mình về đi, mai mình có bài kiểm tra.

nayeon vội vàng đứng dậy, thoáng chốc gương mặt trở nên khẩn trương, làn gió nhẹ đi ngang làm tóc nàng lung tung, vất vả lắm mới có thể trọn vẹn giữ bản thân thật bình tĩnh.

- sao lại như vậy? mình còn tính dẫn cậu đi xem phim.

changmin nhìn vào đồng hồ, hơn 8 giờ một chút, giờ này liền đã về rồi làm hắn thật sự bối rối, có phải hắn quá nhàm chán rồi không? làm nàng không còn thích thú với hắn nữa?

nhìn vào nét mặt rất bất ổn của nayeon, changmin nắm hờ lòng bàn tay, cảm thấy sự kiên định bấy lâu đều bị đánh vỡ.

- mình đưa cậu về.

hắn có thể làm lơ cho nàng, mặc những câu hỏi trong đầu hắn, hắn không thể để cho nàng cảm thấy bản thân hắn quá khẩn trương, phải làm cho nàng thật an tâm mới được.

nayeon nhìn vào bàn tay của hắn đan trong bàn tay nàng, nét cứng cỏi nắm chặt lấy những ngón tay của nàng, nàng cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không có bỏ ra.

một buổi hẹn hò như vậy, nàng chẳng thể có một tí cảm giác động lòng nào.

buổi tối trời rất lạnh, mùa đông dần dần tới bên, se se vụt qua người nàng. seoul trời thanh tịnh, một mảng màu tối đen như mực.

changmin lấy áo khoác, đắp lên người của nàng.

cái áo khoác có mùi hương của người kia, nàng không dám hít thở mạnh, nhưng cho dù có hít thở thật mạnh, nàng cũng không có cảm giác gì.

nàng đặt tay lên trên ngực trái, cảm giác động tâm, cảm xúc yêu đương đã đi đâu mất rồi?

nayeon nhìn thấy một quãng đường trước mắt càng ngày càng trở nên vô vị, trong một thoáng vụt qua làm tan biến đi tất cả.

======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co