Truyen3h.Co

[Sanayeon Seies]

Forbidden Love

MtNguC2

Nằm dài trên sân thượng điềm tĩnh lấy lại nhịp thở, nhiệm vụ hôm nay với cô, Minatozaki Sana, một nữ đánh thuê chuyên nghiệp, không mang lại khó khăn gì, chỉ là số lượng có hơi nhiều, dù gì thì cũng là nữ nhân, bất quá cũng khiến cô có một chút đuối sức. 

Minatozaki Sana là một kẻ đánh thuê kì lạ. Cô không hoạt động dưới trướng bất kỳ ai, tổ chức của cô cũng chỉ có cô và một người bạn, Myoui Mina, và bọn cô, thích thì nhúng tay, không thì nghỉ ngơi, trở lại là một công dân kiếm tiền sống qua ngày như bao người khác, hoặc thỉnh thoảng nhận được vài "đơn hàng", nếu mục tiêu là cặn bã, cô cũng không ngại. 

Phải, cô và người bạn này cùng mất người thân bởi những ông trùm thương trường ngoài kia, những người cho dù có đầy đủ chứng cứ buộc tội, nhưng cũng "nhờ" tiền bạc, mà pháp luật cũng không trừng trị được. Và Minatozaki Sana, cảm thấy việc làm của mình, chỉ là thay trời hành đạo.

Nguyên tắc của Minatozaki Sana, chính là chỉ lấy đi mạng của mục tiêu, còn những người khác, sẽ không đụng tới, cô không muốn lấy đi mạng sống oan uổng của bất kỳ ai. Mục tiêu hôm nay, chủ tịch tập đoàn X, buôn bán mại dâm, chủ đường dây mại dâm ngầm toàn quốc, cảnh sát đã sờ đến nhưng rồi lại được phán trắng án, Sana cười mỉa mai, đúng là ngứa tay.

Sana bật người ngồi dậy, tham lam hít lấy khí lành lạnh của màn đêm một hơi lớn rồi thở hắt ra, nhìn xuống đồng hồ đang đeo trên tay, sau lại nhè nhẹ xoa chiếc bụng của mình, cô đói rồi. Cơ bản sau mỗi lần "đánh thuê", hương tanh của máu trộn lẫn, để dễ dàng vào giấc ngủ hơn, thói quen sẽ luôn tìm một quán rượu lề đường gần đây, để bản thân được say vừa đủ.

Sana sải bước chầm chậm xuống tầng lầu, khẽ bước chân lách qua những con người vừa bị cô hạ gục kia thầm khinh bỉ

Rõ ràng chỉ đánh nhẹ sau cổ, có thể bất tỉnh lâu như vậy sao, lũ đàn ông này thật là

Nghĩ rồi cũng chán nản lướt qua, đi ngang qua căn phòng lênh láng máu là máu, tâm cô cũng chẳng xao động gì mấy, cũng đúng, đấy là tác phẩm của cô, có gì đáng bất ngờ chứ? Thế là Sana cũng lướt ngang qua căn phòng "mục tiêu chính" của nhiệm vụ lần này, thi thể hiện tại cũng dần có dấu hiệu tái đi, Sana thầm nghĩ, hôm nay hẳn là chị đang phải dang dở việc gì đó rồi 

----------

"Một chai soju, cảm ơn nhé"

Sana ngồi tại một quán rượu gần tòa nhà đó, hiện tại cũng đã 2 giờ sáng, quán rượu này theo cô tìm hiểu trước đây, thời điểm này khá vắng khách, và chủ tiệm dường như cũng không mấy bận tậm lắm đến quán của mình, có khách thì bán, không thì ngồi xem vài trận banh. 

Cô cũng chẳng buồn phi tang những vật chứng mà có thể sẽ chống lại mình nếu như cảnh sát tìm đến, cụ thể là đôi găng tay, khi nãy lão ta cũng kháng cự mạnh mẽ khiến cô ra tay có hơi mạnh bạo, thành ra vài tia máu có thể đã bắn vào, nhưng vì là màu đen, nên cơ bản không thể nhìn thấy. Bản thân quý cô Minatozaki đây không phải kiểu người buông lỏng cảnh giác, trước đây, chắc là chỉ mới hơn một tháng trước, cô là người rất cẩn thận trong từng phi vụ của mình, nhưng mà hiện tại, cảm thấy không nhất thiết phải phi tang chúng vì có lẽ cô biết, chị sẽ không để mắt đến chăng?


"Tiếc thật, lại gặp em rồi sao?" 

Sana khựng lại cánh tay định vươn lên cầm lấy chai soju, nghe giọng nói từ đằng sau, bất quá cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn bật cười khẽ, tiếp tục rót rượu ra ly, bình thản nhấp một miếng

------Sana's Flashback-------

1 tháng trước

Reng...reng...reng

"Bảo vệ tầng 1, có người đột nhập, lập tức chặn người đó lại!!" 

Chặn sao? Thử đi nhé

Minatozaki Sana cười khẩy, chặn được thì bao năm qua cô đã thất nghiệp rồi.

Cô vừa nghĩ vừa khéo léo luồn lách, qua những lối đi khác nhau của tòa nhà công ty Y, nhìn vào không biết còn tưởng cô là nhân viên lâu năm của công ty này. Cũng không quá bất ngờ, cô trước giờ ở mọi phi vụ đều tự mình tìm hiểu kĩ, ngay cả đường rút lui cũng sắp xếp kĩ càng, tất cả mọi "sản phẩm" của cô, từ trước đến nay chưa từng để lại manh mối nào để phía cảnh sát có thể lần ra được, hiện tại danh sách "những vụ án bí ẩn Đại Hàn Dân Quốc" với tác giả Minatozaki Sana đã lại được dịp thêm vào chiến tích mới rồi. Nhưng cô nào ngờ ở phi vụ lần này

Khốn kiếp!

Sana chạy xuống đến đại sảnh, đôi chân lập tức khựng lại trước thân ảnh mảnh khảnh của người đang chắn trước cửa, cô mắng thầm trong miệng, một chút nữa đã có thể thoát ra, an toàn leo lên xe của Myoui Mina đang đợi sẵn, vậy mà con người này hiện tại đang chắn trước cửa. 

Qua hơn ba giây, Sana chưa thấy người trước mặt động thủ, cô bỗng dưng cảm thấy thú vị, dù là trong bóng tối, gương mặt hay trang phục đều không nhìn thấy rõ, nhưng với ánh trăng lờ mờ chiếu sáng, ít nhất cũng thấy được đường viền của người đó. Đeo cái quai có vắt một khẩu súng bên mình, hẳn là lực lượng cảnh sát. Sana nén cái thở dài, khó khăn rồi đây

Trong phi vụ này vốn dĩ cô không muốn đánh động, cố tình chọn cách thức không dùng đến súng, vì dù là có nòng giảm thanh đi nữa, chắc chắn cũng không hoàn toàn yên tĩnh bằng cách đưa cho vị chủ tịch tập đoàn này một viên thuốc ngủ rồi hạ sát ông ta. Sana để hờ cánh tay ra đằng sau, nơi con dao nhỏ được vắt ở đai quần, phòng trường hợp khẩn thiết

Nhưng nào ngờ người kia vốn dĩ chỉ đang đứng yên, bất thình lình lại lao đến với tốc độ nhanh, may mắn Sana thân thủ tốt, tránh người một chút nhưng cũng để lại một vết xước bên bả vai tay trái, cả hai bên bắt đầu giao chiến. 

Trong quá trình căng thẳng, Sana không khỏi thấy thú vị, trên môi không tự chủ nở nụ cười, cảnh sát chơi dao? Lần đầu cô chứng kiến đấy, không những thế, kỹ năng cũng có vẻ vượt trội, cô tấn công cũng không phải ít, nhưng cảm nhận dường như chỉ sượt qua được tay áo của người kia. Sana từ nãy đến giờ liên hoàn tránh né những đòn tấn công vùi dập, cô cố tình dẫn dụ dần dần ra bên ngoài nơi ánh sáng của trăng chiếu đến nhiều nhất

Cho đến khi tấm lưng cô chạm đến bức tường đá của tòa nhà công ty, vừa vặn lưỡi dao được kề ngay cổ cô, chừa một khoảng cách nhỏ, ánh sáng của trăng cũng hợp tác với ý định của cô, từ từ rọi ánh sáng vào gương mặt của người đó. 

Sana ngẩn người, có một chút ngạc nhiên trong ánh mắt, không bởi vì độ...xinh đẹp của nó, mà trong tiềm thức cô ngờ ngợ rằng dường như mình đã từng nhìn thấy nó ở một thời điểm nào rồi, nhưng rồi cũng thoáng giấu đi mà bật cười khiến người trước mặt có chút không hài lòng

"Có gì đáng cười?"

Sana lại được dịp cong môi, thì ra không chỉ gương mặt, ngay cả giọng nói cũng mang vẻ trong trẻo như thế. Thật sự rất đáng đánh giá cao. Con người này, nếu như cô không gặp ở tình huống giao chiến, thật không thể nghĩ nữ nhân trước mặt dám cầm đến thứ vũ khí sắt nhọn đó. Cô khẽ liếc sang nơi mình vừa tấn công người ấy, chà, chảy máu mất rồi, thế mà sức lực vẫn duy trì, xem ra người này không tệ 

Sana cười nhếch miệng khẽ lên tiếng

"Được rồi, bị bắt trong tay mỹ nhân có tài năng, cũng ổn áp phết"

Minatozaki Sana từ trước đến nay, vốn không có động lực trong cuộc sống, cô ngần ấy năm qua chỉ là tồn tại, bị bắt hay không bị bắt, đối với cô chỉ là trò chơi mà bản thân thắng hay thua. Nếu chẳng may cảnh sát sờ gáy, chẳng qua chỉ là cô chuẩn bị không kĩ càng. Sana sau đó chỉ thấy người kia ngẩn người sau câu nói vừa rồi của mình, gương mặt lộ một chút biểu cảm ngạc nhiên khiến cô cảm thấy thú vị, hẳn là vị cảnh sát này chưa từng gặp tên tội phạm nào dễ dàng như cô rồi. 

Sana nhìn xuống bảng tên, rồi nhìn lên vị cảnh sát trước mặt, cô cố tình nhích người về phía trước để lưỡi dao người nọ chạm nhẹ vào da thịt vùng cổ của cô, thấy hành động giật mình lùi tay của người đằng trước, cô bỗng cảm thấy buồn cười, nhanh nhẩu bắt lấy cổ tay đang cầm dao đó, dùng lực nhẹ nhất so với bình thường, bẻ ngược ra đằng sau ép viên cảnh sát đó vào tường, lật ngược tình thế, cô thì thầm vào tai người nọ

"Im Nayeon, kiếp sau khi làm cảnh sát, hãy có một chút tàn nhẫn hơn nhé!"

Minatozaki Sana vừa buông tay người đó ra, dự định quay lưng chạy đi

"Ở bên kia có người, mau qua đó"

Giật mình khựng lại bước chân, không ngờ chi viện lại đến nhanh như vậy, trong lúc tính toán trong đầu, bỗng có một lực kéo cô đi về hướng ngược lại, lôi vào đằng sau bụi cây gần đó. 

Là Im Nayeon đang dùng tay bịt miệng Sana sau khi "giúp" cô trốn khỏi lực lượng chi viện của cảnh sát? Phải, Sana cũng đang thập phần bối rối, ngước lên liền bắt gặp gương mặt người kia đang khá gần mình, chi tiết hơn là đôi môi dày của Nayeon đang gần sát với cánh mũi của cô, khiến cô hiện tại thưởng thức được hầu hết hương thơm cherry mà người đối diện mang lại. Sau khi tiếng bước chân gần như là tản ra hết, Im Nayeon động đậy cánh môi, và nếu cô không nhầm, có vẻ như, cô gái này đang cười?

"Minatozaki Sana, kiếp sau khi làm lính đánh thuê, hãy tập làm người xấu trước nhé!"

----  End Sana's flashback --- 

"May mắn nào lại để tôi gặp chị ở đây?"

Chỉ thấy đằng sau có tiếng động, người vừa lên tiếng bắt chuyện với cô hiện tại đang di chuyển sang trước mặt, tự nhiên ngồi xuống như cả hai là bạn bè lâu năm, một tay chống cằm để lên bàn, tay còn lại để trên đùi vừa bắt chéo chân, không kiêng dè lên tiếng

"Không phải có người cố tình gây chuyện để chị đến đây sao?"

Sana hiện tại vẫn không thay đổi sắc mặt, nhìn người đằng trước trên gương mặt có một lớp trang điểm nhẹ, hẳn là cô đoán đúng, chị quả thật là đang dở dang chuyện gì đó. Nhìn kĩ một chút, hôm nay người đối diện mặc trang phục có phần có sự chuẩn bị, cô không muốn thẳng thắn với lòng, là chị trông khá...xinh? Tuy nhiên, chiếc váy đó, có vẻ hơi ngắn so với thời tiết rồi. Nhận ra bản thân cô đã nhìn chị khá lâu, một chút chột dạ, Sana thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm lên tiếng

"Muốn ám chỉ ai sao, cảnh sát Im?"

Thấy chị bật cười, có lẽ cả hai đều hiểu câu từ ẩn dụ dành cho nhau, Sana cũng không hiểu, vì sao bản thân không xuống tay với người này vào sự kiện của tháng trước, một chút hiếu kỳ chăng? Hay đây là cái tình nghĩa mà người ta thường nhắc đến? 

Cả hai im lặng hồi lâu, Im Nayeon từ đầu đến cuối chỉ mãi chăm chăm nhìn Minatozaki Sana, đến tận giây phút này, cô khó chịu nhăn mày

"Cảnh sát Im, chị vẫn chưa trả lời vì sao lại biết tên tôi. Tôi không nghĩ lực lượng cảnh sát Đại Hàn có thể tùy tiện điều tra thông tin của một công dân lương thiện đâu nhỉ?"

"Không phải lực lượng cảnh sát, chỉ mình chị thôi"

Sana chau mày, cô ghét cực những cái kiểu cách bí ẩn thế này. Nayeon có vẻ nhìn ra được sự bực dọc đó, một lần nữa chiếc răng thỏ được lộ ra, tư thế chống cằm vẫn giữ nguyên, chân có hơi đong đưa một chút, tạo hình ảnh cực kỳ thoải mái, không ai nghĩ là đang nói chuyện với một kẻ vừa gây án mạng xong cả

"Chị điều tra hiện trường xong, sẽ nói em lý do, nếu như em chịu đợi chị"

Sana nghe thấy thế, cũng không phản ứng quá nhiều, cô thở hắt ra một hơi, đưa tay trái lên gần miệng, dùng răng tháo chiếc găng tay đang đeo, cầm lấy nó và ném về phía Nayeon, đồng thời đưa bàn tay có dính máu, không rõ đã dính từ lúc nào, hay máu từ đôi găng đó thấm qua tay cô, nhưng hiện tại vệt máu vẫn còn khá mới, bình thản đáp

"Nếu đã biết đến tên tôi, hẳn cũng rõ tôi làm việc xưa nay không để lại chứng cứ". Sana hất cằm của mình về hướng bàn tay đang vương chút máu, tiếp tục câu nói dang dở. "Hiện tại bàn tay này cùng găng tay đó đều dính máu của ông ta, có thể giúp cảnh sát Im đây xong việc sớm rồi, đúng không?" 

Sana hiện tại hành xử chẳng giống một tên tội phạm, cô cũng không cần biết, điều cô muốn hiện tại chính là câu trả lời từ Im Nayeon. Từ lúc vị cảnh sát này xuất hiện, cô đã không ngừng nghĩ về chị ta, đặc biệt là đôi môi đó. 

Im Nayeon cầm lấy đôi găng tay đó, lại nhìn lên Sana, nụ cười lần này chỉ là nụ cười mỉm, nhưng với gương mặt đó cùng chiếc váy ôm sát cơ thể và hở một phần xương quay xanh kia khiên Im Nayeon bỗng trở nên quyến rũ vô cùng. Chị rút trong người ra một chiếc bật lửa, đưa chiếc găng lên trước mặt Sana, không ngần ngại cử động ngón tay. Cảnh tượng lửa dần nuốt trọn chiếc găng đó đến khi ngọn lửa sắp dâng lên ngón tay của Nayeon thì chị thả nó đi. Chiếc găng tay làm bằng một loại vải mỏng, máu vẫn có thể thấm qua tay của Sana, thì ngọn lửa này, chẳng khó khăn gì thiêu đốt được nó cả

Sana vẫn ngồi đó chứng kiến cũng không cảm thấy bất ngờ, cứ như là trong tính toán của cô vậy, tư thế giơ bàn tay của mình vẫn đang được giữ.

Thế nhưng rồi sự kiện tiếp theo làm chân mày của Sana bận rộn hơn, cử động nhíu mày rồi giãn ra liên tục. Im Nayeon hiện tại, với trang phục đó, hẳn là đang đi đâu có cùng bạn bè thì bị sở cảnh sát gọi về làm việc, chị lấy trong túi ra một tờ khăn giấy ướt, chầm chậm tiến lại cô. Và Im Nayeon...đang lau đi máu trên tay cô? 

Sana nâng khóe môi, giọng điệu một chút hứng thú 

"Cảnh sát Im, đây có lẽ là hành động không nên làm với tội phạm. Hay là vì cảnh sát Im đây không muốn xong việc sớm?"

Sana bỗng rùng mình nhẹ, vì hiện tại Nayeon mang hơi thở ấm nóng của mình kề vào tai

"Biết làm sao được đây, dường như chị, có một tình cảm đặc biệt với một tên tội phạm"

Sana im lặng, có chút luyến tiếc khi nhận ra hơi ấm đó biến mất, có lẽ Im Nayeon phải lên hiện trường vụ án mạng mà cô vừa gây ra. Rút trong túi áo ra một cây viết có một chút máu cùng một miếng băng cá nhân, vội vàng ghi chép gì đó, cô đứng dậy, vẫn là kịp thời bắt lấy tay của người vừa rời đi

"Chuyện gì?"

Nayeon hỏi mang theo ý cười trong ánh mắt, bản thân chị không rõ đã để mình lọt vào thứ tình cảm gì nữa. Chỉ là, con người này, bằng một góc nhìn nào đó, cùng một quan điểm với chị chăng? 

-------Nayeon's Flashback-------

"Đội trưởng, Im Nayeon nghe đây"

"Có một vụ án mạng ở công ty Y, nhanh chóng đến đó, có lẽ hung thủ vẫn chưa chạy mất"

Im Nayeon nở nụ cười nhẹ, đáp lại đội trưởng rồi vội cúp máy, dùng cây bút trên bàn, lấy ra một bản danh sách lạ được cất giấu kỹ trong ngăn kéo rồi từ tốn gạch tên chủ tịch công ty Y. Chị nhanh chóng chuẩn bị một số đồ dùng, trước khi rời đi, nhìn con dao bản thân đã cất cùng ngăn với danh sách lúc nãy, do dự một lúc rồi vẫn quyết định cầm lấy và rời đi, trong lòng có một chút háo hức 

Minatozaki Sana, được gặp em rồi

Im Nayeon ngồi trên xe, trong tim không ngừng đập nhanh vì biết rằng bản thân sắp được gặp lại người đó. Rồi cô bật cười, tình huống này có được gọi là éo le không? Khi một cảnh sát như chị, lại mang ơn một kẻ tội phạm?

Quay lại hơn một năm trước, khi Im Nayeon chỉ mới chập chững vào lực lượng cảnh sát. Nayeon vốn mồ côi từ nhỏ, đến mặt mũi của ba mẹ mình ra sao, cũng không thể biết, nhưng có thể tự mình đạt đến vị trí này, chị vẫn có quyền được tự hào về bản thân. Tuy nhiên, đến khi gia nhập, bản thân chị luôn cảm thấy bất công cho những tội trạng vốn phải tử hình, nhưng sức mạnh của đồng tiền quá lớn, chỉ có thể lãnh án theo số năm ít ỏi, Im Nayeon vốn biết pháp luật công bằng nhưng vẫn có mặt trái của nó.

"Nayeon..."

Chị run rẩy ôm thân thể một người đàn ông trong lòng giữa đại sảnh tiệc mà xung quanh lại chỉ toàn là những mảnh vở thủy tinh, đồ vật đổ nát, bóng đèn vốn đã bị làm cho tắt ngắm, một khung cảnh chỉ được chiếu sáng lờ mờ bởi ánh trăng, chứng minh rõ ràng một cuộc ẩu đả căng thẳng ở đây, bàn tay khẽ siết chặt làm nhăn một mảng chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu của người đàn ông. Hôm nay vốn là ngày nhậm chức trưởng tổ điều tra các vụ án mạng của người đội trưởng đáng kính của chị, người đã giúp chị rất nhiều trong những ngày đầu tiên gia nhập, nhưng có lẽ vì bản tính liêm khiết của ông, đã khiến cho nhiều "ông lớn" trong thương trường sợ hãi, và thế là họ đi trước một bước. 

Mượn danh đến chúc mừng, nhưng thực tế là đã có âm mưu, đợi khi ông vừa lên sân khấu, một tiếng súng được vang lên, và ông ngay lập tức ngã rạp xuống nền đất. Im Nayeon hốt hoảng, liền chạy lên ôm lấy ông, cảnh sát cũng bắt đầu nháo nhào lên vì một sự kiện bất ngờ, lập tức tản ra truy tìm. Những "ông lớn" cũng nằm trong số chạy tán loạn đó, nhưng trong họ có vẻ bình tĩnh hơn, dường như biết trước được kết cục này.

Im Nayeon đủ thông minh để nhận ra tất cả, chị cầm chặt danh sách ông đưa cho mình trước khi liệm đi trong vòng tay chị, nước mắt tuôn mãi không ngừng. Người đội trường của chị vốn xem công bằng và pháp luật làm kim chỉ nam trong công việc, sớm đã tự soạn ra cho mình danh sách những người mà dự tính rằng sau khi nhậm chức, chắc chắn sẽ nhúng tay vào điều tra từng tên một. 

"Cạch!"

Tiếng lên nòng súng thành công ngăn chặn dòng cảm xúc của Nayeon, chị thầm trách bản thân quá lơ là

"Cầu nguyện đi!"

Giọng tên kia lạnh lùng vang lên phía sau, chị vẫn một mực ôm lấy ông, hiện tại lý trí lẫn lý do chạy trốn đều bằng không, ngay từ đầu chị vốn đã biết, pháp luật cơ bản không thể làm gì được những con người khốn nạn đó, còn mục đích nào để bản thân vùng vẫy nữa?


Đoàng!


Nayeon giật mình ôm chặt lấy ông, nghĩ rằng thanh âm vừa rồi sẽ mang lại một cảm giác đau đớn và chị sẽ dần rơi vào trạng thái hấp hối. Ấy vậy mà thay vào đó, chỉ có âm thanh của một người ngã rạp xuống sàn, Nayeon len lén nhìn qua, thấy người kia tuôn ra khá nhiều máu, là mất mạng tại chỗ mà trong lòng đầy nghi hoặc. 

Vậy thì người vừa nổ súng là ai? Chị thở dài, ai cũng được, hẳn cũng là cùng một mục đích khử toàn bộ cảnh sát còn sót lại trong tiệc, chị vốn dĩ đã muốn buông xuôi. 

Chợt một vòng tay vòng qua cổ chị, siết chặt một chút, làm cả người Nayeon đổ về phía sau, tựa vào người nào đó, một con dao sắc bén đang kề gần cổ, Nayeon chỉ biết bật cười

"Muốn giết thì nhanh lên, tốn một viên đạn làm gì?"

Sau đó chỉ là một không gian tĩnh lặng bao trùm. Nayeon dần cảm thấy khó hiểu, nếu không ra tay, thì đừng trách chị không tạo cơ hội. Nayeon nghĩ, rồi khẽ có động thái nhướn người dậy, vốn định làm một vài thao tác thoát khỏi tình thế này, nhưng có lẽ người đằng sau đã nhìn ra trước. Người đó vội thu lại lưỡi dao ngược về sau, vòng tay vẫn giữ nguyên, chỉ là chị cảm nhận được tay còn lại của người đó vòng sang eo của chị, một lần nữa kéo chị đổ về tựa vào người đó

Kẻ này...đang ôm chị?

Nayeon bất ngờ, nhưng hơi ấm từ người đằng sau toả ra, bất giác khiến chị không cảnh giác, cơ thể cứ thế giữ nguyên vị trí tựa vào người kia. Rồi người đằng sau động đậy, truyền con dao của người đó đặt vào tay chị. Khoảnh khắc đôi bàn tay vô tình chạm nhau, một lần nữa khiến chị bất ngờ về độ ấm của nó

"Nhiệm vụ của tôi là chủ tịch Hwang trong buổi tiệc này, không phải cảnh sát. Và tiểu thư...nhìn cô, không phải là người dễ bỏ cuộc"



"Cậu chết ở cái xó xỉnh nào rồi?! Mau ra ngoài"

Tiếng trong bộ đàm vang lên rõ ràng từng chữ, người kia vội buông chị ra, lập tức chạy rời đi, trước đó còn quay lại 

"Vật may mắn của tôi, chưa từng thất bại"

Im Nayeon nhìn sang bên phải sân khấu, chủ tịch Hwang đúng là đang nằm ngổn ngang trên vũng máu đằng sau hàng ghế ngồi "đại biểu", là một trong số "ông lớn" tham gia buổi tiệc hôm nay. Nayeon cực lực phân tích tình hình mà bản thân vừa trải qua. Là chị đang được an ủi bởi một tên có thể là tội phạm sao?

Chị nhìn con dao của người ấy, trên cán dao khắc một dòng chữ nhỏ

Minatozaki Sana.

------- End Nayeon's flashback--------

Nayeon không vội vàng, trước cái nắm tay của người ấy dành cho mình, kiên nhẫn chờ đợi, vốn cũng không định vùng ra, và điều này mang lại một chút hài lòng trên gương mặt của người ấy, chị có thể nhìn ra nó.

Sana đặt vào tay Nayeon băng cá nhân, rồi buông tay chị, sau lại quay về chỗ ngồi, gọi thêm một chút rượu và đồ nhắm, có vẻ sẽ ngồi ở đây lâu thêm một chút, hoặc chỉ để giết thời gian để đợi ai đó. Cô chầm chậm lên tiếng

"Xô xác lúc nãy có làm vỡ một vài thứ thủy tinh, hy vọng cảnh sát Im không phải dùng đến miếng băng cá nhân đó"

Nayeon nhìn xuống miếng băng cá nhân trong tay, trong đôi mắt hiện rõ ý cười khi thấy có vài con số được ghi lên, trước khi rời đi cũng bỏ lại câu nói

"Sẽ không, nếu dùng đến, thì lại mất thứ quan trọng khác rồi"

Sana nheo mắt nhìn người kia rời đi, càng nhìn càng cảm thấy bản thân đã từng gặp người này.

----------

"Không ngờ mắt thẩm mỹ của em không đến nỗi tệ"

"Cũng không ngờ bản lĩnh của cảnh sát Im cũng lớn đến như vậy"

Nayeon thôi nhìn một lượt căn hộ của Sana. Cảnh sát Im Nayeon là đang có mặt tại căn hộ của tội phạm chưa được truy bắt Minatozaki Sana, cho dù là tình huống nào, cũng là rất kỳ lạ. Nhìn ngắm chán chê, chị đáp ánh nhìn xuống người đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, chòm người xuống một chút để ánh mắt vừa vặn tầm nhìn của người kia, khẽ lên tiếng

"Vì chị biết, lính đánh thuê tự do Minatozaki Sana sẽ không làm gì chị đâu"

Sana nhíu mày, trong lòng dâng lên thập phần sự hứng thú, cô cười nhẹ, bắt lấy tay Nayeon kéo chị ngồi xuống trên đùi mình, mặt đối mặt, tư thế của hai người trong màn đêm cùng căn phòng không bật đèn, là ám muội vô cùng

"Im Nayeon, chị đã biết bao nhiêu thứ về tôi?"

Điều khiến Sana bất ngờ chính là sự bình thản của Nayeon trước hành động mà cô cho là hơi quá khích, ngược lại, cô còn nhìn thấy vẻ cười mãn nguyên xuất hiện trên đôi môi của chị. Nayeon vòng một tay choàng ra sau cổ Sana kéo cô lại gần sát mặt mình, tay còn lại đưa con dao đã mang theo sẵn kề lên cổ cô thì thầm

"Còn nhớ nó chứ, Minatozaki Sana?"

Sana nhíu mày, liếc mắt xuống con dao Nayeon đang cầm, khóe môi khẽ cong lên. Thú vị rồi đây! Cô vòng tay mình qua eo của chị, cố tình kéo Nayeon lại sát hơn

"Là tiểu thư sao? Thật vinh hạnh cho tôi rồi"

Nayeon vứt dao sang một bên, rồi đưa lên chạm lấy gương mặt của đối phương. Trong tim đập nhanh bất thường, đây là lần thứ hai được tiếp xúc thân mật như vậy, thế mà cảm giác rung động vẫn không chịu ngủ yên. Chị lướt bàn tay mình dọc theo xương quay hàm của Sana, từ tay trượt xuống, rồi nâng nhẹ cằm của cô, chị tiến gần lại, đôi môi hiện tại chỉ cách nhau chỉ bằng một đường chỉ nhỏ, rồi chị nhích lên một chút, vừa đủ để phớt ra môi người nó rồi lại giữ khoảng cách. Nayeon hài lòng khi thấy phản ứng bất mãn từ người kia

"Trả lời chị" 

Minatozaki Sana từ lúc Nayeon lả lướt ngón tay trên xương quai hàm mình, vốn đã không còn giữ đủ tỉnh táo, hiện tại chỉ nhìn chăm chăm vào đôi môi đó, vô thức gật đầu khiến Im Nayeon bật cười, quả là một quyết định đúng đắn khi theo cô về đây

"Đã xử lý hết danh sách hộ chị, cũng không còn là lính đánh thuê, còn gây án mạng làm gì?"

"Tự tin rằng đó là điều tôi làm vì chị sao?"

Nayeon bật cười, vẫn giữ khoảng cách, chị đưa một tay xuống, nhẹ tháo đi một cúc áo sơ mi của Sana, ngón tay cố tình vẽ vài vết không chủ đích trên chiếc xương quai xanh chết người đó, ngón tay một lần nữa lướt dọc đến cằm, nhẹ đẩy gương mặt xinh đẹp đó lên một chút, môi chạm nhẹ lên vùng cổ của cô thì thầm

"Hiểu lầm sao? Thế chị mất công diện chiếc váy này dành cho em rồi"

Sana nhíu mày, khỉ thật! Cô chịu không nổi nữa rồi. Sana chạm vào cằm chị, nâng gương mặt đang làm loạn ở vùng cổ mình ngước lên

"Vì muốn gặp chị"

Nayeon mỉm cười như nhận được một câu trả lời vừa ý, chị tiến lại, hôn lấy Sana, vòng tay lần lên cổ siết chặt để cả hai gần nhau hơn, nhịp tim tăng dần lên khi chị nhận thấy cô đang nhiệt tình đáp trả, đến khi chị gần như không thể thở được nữa, đánh nhẹ vai ra hiệu cho Sana tạm buông ra. Nayeon gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng nhìn cô 

"Đưa chị vào phòng"

Sana đặt Nayeon xuống giường, dấu hôn liên tục được để lại khắp vùng cổ đến xương quai, tay chị hờ hững đặt lên vai cô, miệng thoát ra một vài tiếng nhỏ nhẹ vì cảm giác hưng phấn mang lại. Sana bật cười, tạm dừng việc đang làm, nhướn người lên hôn nhẹ lên đôi môi mà bản thân cô hơn 1 tháng nay đều thèm khát chúng

"Cảnh sát Im, như vậy không phải đang trái pháp luật sao?"

Nayeon không hiểu vì sao bản thân lại cho phép mình vướng vào mối quan hệ này. Chỉ là sau khi tự thân tìm hiểu, cũng nhận ra rằng những vụ án kỳ lạ xảy ra với các ông trùm thương trường, chỉ toàn là một lũ cặn bã dùng tiền che đậy pháp luật, và tất cả, đều là thành phẩm của Minatozaki Sana. Cô tự hào bản thân gây án không bằng chứng, Nayeon công nhận, nhưng cái thói quen sau khi hành sự sẽ luôn tìm đến rượu Soju tại bất kỳ địa điểm nào gần nơi gây án, đối với chị, cũng là một loại bằng chứng. Bất quá Nayeon không cảm thấy khó chịu vì chị biết, pháp luật có góc khuất.

Nayeon nắm lấy cổ áo cô kéo lại gần mình, tinh nghịch dùng lưỡi lướt nhẹ qua môi người đối diện, giọng khàn đi vì sự thèm muốn dâng cao

"Chị không phiền, còn em?"

Sana mỉm cười. Cô dường như biết thừa câu trả lời này, vì trong những lần thưởng thức rượu sau một trận đánh thuê, đều bắt gặp hình ảnh của ai đó trước khi lên hiện trường nhận án, nếu nán lại cô khá lâu.

"Tôi là tội phạm, rất thích làm những việc trái pháp luật"

Và sau đó, đôi môi lại tìm gặp nhau.

-------------

Được rồi, tôi cũng không biết mình đang viết cái quái gì nữa =))) đây là series về Sanayeon thứ mấy của tui tui cũng hong biết nữa nhưng mà yeah, văn phong và tính logic của truyện tui có thể hơi tệ, thứ lỗi cho đứa tệ văn này nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co