Chứng minh (2)
Im Nayeon tận tâm với công việc bây giờ đang ngồi trước cái máy tính trên bàn làm việc của mình. Tay phải nói là làm việc không ngừng nghỉ, đánh máy liên tục.
Nhưng tập trung một hồi lâu, bỗng chị đập bàn một cái nhẹ rồi quay sang bàn làm việc bên phải của mình
"Minatozaki! Ngưng nhìn tôi đi"
Người kia có vẻ không tỏ ra sợ hãi, còn cười cười nhún vai bỡn cợt
"Muốn em ngưng cũng được, trừ khi chị lấy mắt em ra"
Nayeon thở dài mệt mỏi. Đã ba tiếng rồi! Minatozaki Sana chính xác đã nhìn chị ba tiếng rồi! Chị bực mình nói tiếp
"Không đói sao? Đi ăn rồi về đi!"
Sana chợt lấy cái túi để trên bàn mình từ đầu rồi giơ lên cười thật tươi với chị
"Cháo nóng hổi đây!! Có hai phần, khi nào chị ăn chung thì em mới ăn"
Nayeon có hơi bất ngờ, giọng điệu tự tin này cứ như kiểu em đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để ở lại với chị vậy. Nayeon nhìn em cười tươi như vậy, tự dưng cảm thấy cũng tốt hẳn lên. Chợt thấy trong lòng có chút gợn sóng liền lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đó đi, lập tức bước đi pha một ly cafe.
Sana thấy chị không chút phản ứng liền chán nản lẫn mệt mỏi nằm xuống bàn. Im Nayeon công sức làm việc cũng quá là cao đi. Vốn định đánh một giấc, nhưng khi vừa nhắm mắt, chiếc điện thoại của Nayeon rung lên một đợt rồi ngừng, chắc là có tin nhắn. Sana thấy hiển thị trên màn hình điện thoại dòng chữ Choi Minki <3
Sana có chút giật mình. Đừng nói là thấy cảnh đó rồi nhưng vẫn chưa chia tay đấy nhé? Cô táy máy tay chân liền mở tin nhắn ra xem, lập tức máu trong người sôi sùng sục
Nayeon, là anh đây, chẳng qua là anh cần một số vốn để xoay xở ở chỗ làm. Chúng ta gặp nhau tại quán X để nói thêm nhé?
Sana cảm thấy bất công cho Nayeon. Chị làm việc tăng ca ngày đêm như vậy, chẳng nhẽ lại cấp tiền cho hạng đê tiện như anh ta chứ? Nhẫn tâm đối xử như thế với chị, còn dám nhắn tin kiểu thế ư?? Sana bực dọc, không nghĩ ngợi liền đi tới quán được ghi trong tin.
Nayeon vừa pha xong ly cafe, bước ra đã không còn bóng dáng người kia nữa. Khẽ thở dài, vậy mà nói đợi chị cơ đấy, giờ lại không thấy đâu. Chị vẫn giữ suy nghĩ đấy cho đến khi ngồi xuống, thấy điện thoại Sana vẫn còn ở đó
"Chắc lại sắp giở trò gì rồi"
Nayeon vừa nghĩ vừa nhớ lại những trò ngớ ngẩn trước đây Sana từng làm cho mình. Nào là tự làm đồ ăn, đồ uống, điều chị ngạc nhiên chính là tất cả đều là những món chị thích, ngay cả gia vị nêm nếm cũng hợp với những gì chị muốn. Nghĩ đến lại thấy đói, nhìn sang hai phần cháo kia, suy xét nhiều lần cũng là nên chờ em ấy.
.
.
.
Bốp!!!
Chàng trai kia ngã hẳn xuống đất trước cửa quán cafe X. Sana không muốn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán, cô dùng cả sức lực lôi cổ áo của chàng trai đó vào góc hẻm bên cạnh, đánh vào mặt tên đó một lần nữa
"Tên khốn! Đừng làm chị ấy đau khổ nữa!"
Tên kia ngã xuống đất, lấy tay quệt vết máu trên môi, sau khi nhìn rõ là ai chợt bật cười lớn rồi nhếch môi khiêu khích
"Thì ra là tên bại trận một năm trước sao?"
Sana nghiến răng, tên bại trận? Tên khốn đó đang nói đến điều gì thế?
"Bây giờ vẫn còn bám theo nó nhỉ? Cô nên cảm ơn tôi, nếu ngày đó tôi không hẹn Nayeon thì chắc bây giờ cô phải dính với nó rồi!"
Sana nghe từng chữ mà điên tiết lên. Nghĩ đến việc dám xưng hô thiếu tôn trọng như vậy với chị thì liền nhào tới đánh thêm vài cú vào mặt tên đó
Chuyện của một năm trước, Sana vẫn nhớ rất rõ. Là ngày cô hẹn Nayeon đến một nhà hàng mà chị rất thích, và chuẩn bị cho kế hoạch tỏ tình. Nhưng khi đến giờ, cô lại nhận tin nhắn từ Nayeon báo rằng có một cuộc hẹn quan trọng khác.
"Thì ra là tên này!"
Sana không nhịn được nữa, liên tục đánh đấm cậu ta đi kèm với những câu chửi rủa. Phí công chị cố gắng vun đắp cho mối tình này đẹp đẽ, tên này chỉ biết phá nát nó thôi. Đến khi cô điên cuồng nhất, mặc kệ tay đấm mạnh đến nỗi bật máu, vẫn tiếp tục.
"Sana, dừng tay lại"
Nayeon chạy đến ôm lấy cánh tay em thật chặt, rồi dùng sức kéo ra. Sana vẫn cứ máu lửa mà xông tới, cho đến khi Nayeon xoay mặt cô về phía chị, mới điềm tĩnh lại được một chút.
Sau khi trấn an Sana, chị quay sang tên kia, ném cho hắn một xấp tiền rồi gằn giọng
"Cầm lấy rồi biến ra khỏi cuộc đời tôi!"
Hắn ta lồm cồm bò dậy, nữ nhân kia cũng quá là mạnh tay đi, đau điếng khắp cả người. Hắn ta đếm từng tờ rồi hài lòng, trước khi đi còn hướng Sana mỉa mai
"Cô yêu lắm đúng không? Đấy, nhường lại cho cô. Tôi chán rồi"
Sana nghe xong càng kích động hơn, muốn xông tới cái người kia cào tiếp cho vài cái, nhưng Im Nayeon cứ cản làm cô thêm bực mình, quay sang lớn tiếng với chị
"Chị biết tất cả!! Còn cố gắng đến vậy để làm gì?!?"
Nayeon thấy mắt cô hơi đỏ, có vẻ như sắp khóc khiến chị cũng cảm thấy bản thân mình ít nhiều cũng có lỗi. Chưa bao giờ chị thấy cô khóc trước mặt chị cả. Lần này, chỉ vì chị, mà phải đến mức đấy sao? Nhận thấy Sana vẫn quyết tâm muốn nghe lời giải thích, chị ngập ngừng
"Con người...đâu ai thích cô đơn bao giờ?"
Nayeon không ngờ đến rằng lời giải thích của mình khiến Sana không những không hài lòng, mà ngược lại càng mất kiểm soát hơn. Cô đập mạnh tay lên tường gần đó nói lớn
"Không phải còn có em đây sao?!"
Rồi Sana chạy đi. Nayeon nhìn theo em, chợt thấy đau lòng bội phần, nghĩ ngợi một chút rồi cũng chạy theo
.
.
.
Sana chạy đến công viên nơi cô thấy chị đã khóc vì tên khốn đó. Cô nhìn xung quanh, xác nhận không có ai, mới từng chút rơi nước mắt. Sana nắm chặt tay, phút chốc quên đi cơn đau đớn. Có lẽ trong lòng nhói nhiều hơn. Chợt có người cầm bàn tay cô cùng với giọng nói quen thuộc
"Thì ra...là từ một năm trước sao?"
Sana nhìn Nayeon băng vết thương cho mình, nghe câu hỏi liền biết chị muốn biết điều gì. Cô thở dài, có lẽ đã đến lúc nói tất cả rồi nhỉ?
"Từ một năm trước, chỉ là có can đảm để nói. Còn tình cảm với chị...từ lúc vào công ty hơn một tháng, đã có rồi"
Nayeon khựng lại một chút, rồi mỉm cười tiếp tục băng. Sana vào công ty tình đến nay, là ba năm tám tháng. Lý do Nayeon nhớ kĩ như vậy, chính là vì chị cũng đã có để ý đến cô.
"Không muốn hỏi gì nữa sao?"
Sana hỏi khi thấy Nayeon cứ im lặng mà xử lý vết thương. Sau một hồi lâu, chị lấy băng cá nhân, dán lại vết thương trên khóe môi bên trái của cô. Và rồi...Nayeon đã hôn lên ngay vị trí đó
"Nayeon...chị...?"
Sana giật mình hơi né người ra sau, gương mặt vẫn đần ra mà không hiểu chuyện gì, mắt cũng không ngừng chớp. Nayeon nhìn thấy cũng bật cười. Khoanh tay nhíu mày hỏi
"Xem ra vẫn chưa hiểu nhỉ?"
Nói rồi Nayeon nhướn người tới hôn lên môi em, và đã giữ ở đó lâu một chút. Mãi dênd tầm hai ba giây sau, Sana mới nhiệt tình đáp lại. Cả hai dây dưa hồi lâu, hơi của Nayeon cũng không dài đến vậy, liền đưa tay đập vào vai em ra hiệu dừng lại.
"Nayeon, nói em nghe đi"
Cô nhìn chị, trông chờ câu nói đã chờ hơn ba năm nay. Ánh nhìn của Sana khiến chị vô cùng ngại ngùng. Nayeon đứng dậy kéo tay em đi, vừa kéo đi vừa nói
"Về ăn phần cháo em mua thôi, tình yêu ngốc nghếch của chị"
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co