Chương 21
Khi ánh mặt trời đầu tiên ló dạng, Sandrone đã lồm cồm ngồi dậy với cái cơ thể nặng trịch của bản thân. Mặc dù cô đã cố tình khóa trái cửa hay chọn cho Columbina một căn phòng cách xa mình thì bằng cách thần bí nào đó, mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy thiếu nữ đang say giấc bên cạnh mình.
Đó là thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy mỗi sáng, dù sao có cằn nhằn thế nào thì người kia cũng chẳng thèm nghe, không thèm nói đến nữa, mặc Columbina muốn làm gì thì làm.
Kể từ lần đầu gặp nhau cũng đã được gần một năm, Columbina đã hoàn toàn thích nghi với thế giới này, cũng không còn làm ra vẻ kì quái khiến người ta xa lánh nữa nhưng vẫn còn giữ y nguyên tính cách lơ là đó. Ngoài việc bám theo Sandrone đến khắp nói thì Columbina chẳng làm gì cả.
Thiếu nữ mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, nhưng lại chẳng có việc gì cụ thể để làm. Có hôm ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết rơi cả buổi sáng. Có hôm ôm một quyển sách rồi lật qua lật lại, cuối cùng lại ngủ quên trên ghế. Cũng có lúc tự mình đi dạo quanh trường, nhận lấy đủ loại đồ vật kỳ lạ từ người khác rồi mang về chất đầy phòng của Sandrone.
Sandrone chống tay ngồi dậy, mái tóc dài rũ xuống trước mặt. Cô nghiêng đầu nhìn thiếu nữ vẫn còn đang ngủ say bên cạnh.
"Bỏ ra, tôi còn việc phải làm nữa."
"Sandrone đi đâu sao? Cho tôi đi với." Columbina thủ thỉ bên cạnh Sandrone, dùi đầu vào người cô.
"Không." Cô đáp ngắn gọn, đưa tay đẩy cái đầu đang cọ tới cọ lui trên vai mình ra xa.
Columbina ngoan ngoãn bị đẩy ra một chút, nhưng chỉ một lát sau lại chậm rãi dịch trở về vị trí cũ như thể chưa từng bị từ chối.
"Tại sao?"
Columbina vẫn đang nhắm mắt, giọng nói mềm mại đến mức nghe chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Mấy tháng trước, thiếu nữ cũng từng nói y hệt như vậy trước khi vô tình làm nổ tung một phòng thí nghiệm nhỏ của khoa luyện kim chỉ vì tò mò muốn biết thứ chất lỏng màu xanh kia có vị gì.
Kết quả là Sandrone phải ở lại dọn dẹp tới tận nửa đêm. Nhớ tới chuyện đó, khóe mắt cô giật giật. "Tôi đến thư viện."
"Vậy tôi đi thư viện với cô."
Columbina cuối cùng cũng buông tha cho Sandrone, bản thân lại vùi đầu vào chăn êm nệm ấm, cho dù là ai cũng khó mà cưỡng lại sức hấp dẫn của nó mà.
Bên ngoài cửa sổ, vẫn có thể nhìn thấy tuyết vẫn đang rơi dày đặc, các con đường bị bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết, giờ này cũng chẳng có mấy ai đi lại cả. Sandrone luôn có thói quen dậy sớm rồi từ từ thưởng thức một ly trà nóng để bản thân có chút cảm xúc cho một ngày dài nhàm chán.
Sau khi mặc áo khoác dài vào, cô lại lật đật đi vào bên trong. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, hương thơm lại bắt đầu phản phất trong không khí bao trùm lấy căn phòng này.
Columbina lửng khửng bước đến bên cạnh Sandrone, đặt cằm lên vai cô.
"Sandrone."
"Cái gì?"
"Tôi đói. Tôi muốn ăn bánh."
"Thì đi mua đi."
"Tôi không có tiền."
Sandrone nhìn Columbina vài giây. "Tiền lần trước tôi đưa đâu?"
"Hình như là hết rồi, tôi cũng không biết tại sao lại hết nữa."
Sandrone thở dài một hơi, trước đây cô vẫn còn hơi sức để lớn giọng với Columbina nhưng bây giờ gặp chút vấn đề trong cơ thể nên cũng không còn bao nhiêu sức lực, cứ như vậy mà để cho Columbina lộng hành rồi.
Cô miễn cưỡng đẩy Columbina ra khỏi người mình, ánh mắt dành cho thiếu nữ đột nhiên trở nên dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. "Cứ đi đi, cô đi đâu ăn cũng được. Chỉ cần nói là tính vào thẻ của tôi, hôm nay tôi không đi với cô được."
Vốn dĩ cô nghĩ thiếu nữ sẽ cứ như thế mà bỏ đi, nhưng ai ngờ Columbina lại táo tợn dùng tay cưỡng chế quay mặt Sandrone về phía mình, mặt đối mặt như vậy khiến Sandrone đỏ ửng cả lên, cô thật sự không muốn nhìn vào đôi mắt đó chút nào cả. Cảm giác như là rơi vào mộng mị không còn lí trí nào.
Columbina nghịch ngợm trêu đùa xong lại dửng dưng bỏ đi, để mặc cô đang bối rối ở đây. Sandrone chỉ hận bản thân bây giờ không có đủ dũng khí để mắng chửi người kia một trận cho ra trò nữa.
Hôm nay cô định sẽ đến văn phòng của giáo viên để phụ giúp chút công việc, là những bước cần thiết để duy trì vỏ bọc Ann này, dù sao những chuyện ở đây có gì mà cô không biết, cùng lắm thì cung cấp cho họ vài món đồ cơ khí không dùng đến nữa mà thôi.
Vậy mà không khí hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn thường ngày, vài học sinh đứng tán gẫu trên hành lang về chuyện trăng máu sắp đến. Cũng không hề có chút dấu hiệu gì sẽ xảy ra nhưng vị tiền bối thiên tài Zandik đã một mực khẳng định như vậy.
Gã Zandik ấy dù tâm lý có hơi hướng khác biệt nhưng cũng không thể không công nhận tài năng của hắn ta. Sandrone cũng không thích gã này, vì giữ mối quan hệ trung tính nên cô mới miễn cưỡng nói chuyện với gã mấy câu, ai biết được trong đầu tên điên đó đang suy tính chuyện gì chứ.
Mà cũng không liên quan đến cô, gã đó thích làm gì thì làm.
Những ngày gần đây cô nhận thấy mình đã thay đổi rất nhiều, ngoài những lúc có Columbina bên cạnh, nhìn người khác trò chuyện với nhau trong khi bản thân chỉ có một mình lại khiến cô thấy chua xót trong lòng. Nhưng cô không muốn thừa nhận chuyện này.
"Cuối tuần đi xem phim không? Gần đây có một bộ phim tình cảm hay lắm đấy, tôi còn nghe nói nam chính và nữ chính gặp nhiều khó khăn lắm mới đến được với nhau. Đúng là tình yêu đích thực mà."
"Nghe không đáng tin chút nào, ít ra cũng phải xem người ta có thích hay không chứ. Nếu không thích mà cứ đâm đầu vào thì chỉ có nữ chính tự làm đau mình thôi, nhưng mà đi xem một lần cho biết vậy."
Nữ sinh đang ở độ tuổi phát triển tâm sinh lý có sự thay đổi cũng không phải chuyện lạ, kể cả Sandrone. Dù cô đã tồn tại hơn mấy trăm năm nay, nhưng thực ra thứ gọi là tình cảm đối với cô vẫn còn là một khái niệm xa vời. Gọi bản thân đã động lòng với Columbina, vậy rốt cuộc động lòng ấy nên giải thích thế nào.
Giống như đi trên mặt nước đóng băng vậy, chẳng may băng tan lại khiến bản thân chìm sâu vào dòng nước lạnh lẽo bên dứơi, chẳng khác nào tự mình giam cầm bản thân. Đúng là nực cười hết sức.
Nhưng mà cô vẫn là đã thật sự động lòng với Columbina rồi.
Mãi đi như vậy khiến cô sơ ý đụng phải người khác, giấy tờ trên tay cũng cứ như vậy mà rơi xuống trộn lẫn vào nhau vô cùng lộn xộn.
"Cậu... Cậu không biết nhìn đường à?"
Sandrone nhíu mày không thèm đếm xỉa đến, cứ chăm chú nhặt những thứ đang nằm trên đất lên. "Rõ là cậu cũng không hề chú ý, lo nói chuyện với bạn quá còn gì?"
Đúng là cả hai người đều sai, nhưng chẳng ai chịu nhận lỗi.
Một bàn tay đeo găng màu đen cầm lấy giấy tờ trên đất, ân cận nhặt lên rồi cầm gọn trong tay. "Rõ là cả hai người các cậu đều có lỗi, nhưng thôi vậy. Giấy tờ bị trộn lẫn hết rồi, đến chỗ nào đó sắp xếp lại thôi, Rosalyne."
"Rosalyne? Hóa ra là người lần trước tôi gặp à? Lúc đó tại sao cậu lại giữ Columbina trong phòng?" Sandrone đột nhiên hỏi dồn dập như vậy khiến Rosalyne không kịp trả lời.
"Thì sao? Tự dưng cậu ta đến đấy chứ tôi có biết ai đâu, có trách thì trách bạn cậu đi."
Arlecchino bất đắc dĩ phải đứng giữa làm người hòa giải, bằng không họ sẽ cứ đứng ở đây cãi nhau đến lúc nào không biết. Cô cũng không muốn tốn thời gian vào mấy thứ vô dụng này.
Cô đưa toàn bộ giấy tờ đã nhặt được cho Sandrone, sau đó thuận tay kéo Rosalyne lùi về phía sau một chút.
"Được rồi, muốn cãi nhau thì ít nhất cũng nên sắp xếp đống giấy này trước đã."
"Người muốn cãi đâu phải tôi." Rosalyne lập tức phản bác.
"Ừ, là tôi." Sandrone đáp rất nhanh. "Tôi còn chưa tính sổ chuyện lần trước."
"Trời ạ..." Arlecchino đưa tay day trán. "Hai người các cậu đúng là hợp nhau ở một phương diện nào đó."
Cuối cùng cả ba vẫn tìm một chiếc bàn trống gần đó để ngồi xuống. Giấy tờ của Sandrone cùng Rosalyne bị trộn lẫn hoàn toàn, muốn phân loại lại cũng phải mất một khoảng thời gian.
Sandrone vốn không thích giao tiếp, nhưng lúc này cũng chỉ đành ngồi xuống.
Rosalyne ngồi đối diện cô, ánh mắt thi thoảng lại liếc qua rồi lập tức quay đi. Hiển nhiên vẫn còn nhớ lần bị Sandrone kéo đi giữa trời tuyết, lúc đó tâm trí cô vẫn đang đặt vào tên khốn đã cho cô leo cây nên không hề để ý đến Sandrone, bây giờ có thời gian nhớ lại đúng là tức điên người.
"Đây là của cậu."
"Không phải."
"Là của cậu."
"Tôi học khoa cơ khí."
Hai người lại bắt đầu nhìn nhau đầy khó chịu. Arlecchino ngồi ở giữa, cảm thấy bản thân giống người giữ trẻ hơn là bạn học.
Sau gần mười phút, đống giấy cuối cùng cũng được phân loại xong. Sandrone là người đứng dậy đầu tiên.
"Khoan đi, Columbina đâu rồi. Tôi thấy bình thường hai cậu thân nhau lắm mà? Cậu ta còn bám theo cậu nữa."
"Do cậu ta thích bám theo tôi thôi."
"Ồ?"
"Cậu ồ cái gì?"
Rosalyne phủi phủi tay, tỏ vẻ không có gì.
Trước đây Sandrone giống như một cỗ máy được vận hành hoàn hảo. Không quan tâm người khác nghĩ gì, không để ý người khác nói gì, cũng chẳng có thứ gì đủ quan trọng để khiến cô phân tâm. Nhưng bây giờ chỉ cần liên quan đến Columbina, cô ấy sẽ nổi giận, sẽ lo lắng, sẽ bất an, thậm chí còn bắt đầu để tâm đến những chuyện vốn dĩ không thuộc về mình.
Rosalyne bật cười. "Có khi chính cậu ta còn chưa nhận ra ấy chứ."
Arlecchino cũng không phủ nhận. Có những người thông minh đến mức nhìn thấu mọi thứ trên đời, nhưng lại ngu ngốc khi nhìn vào chính trái tim mình.
Mà Sandrone rõ ràng thuộc loại đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co