Truyen3h.Co

[Sandbina] - Angel

Chương 5

hquinma

"Sandrone, thấy thế nào? Có đẹp không?" Columbina cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, bây giờ đã nhìn rất giống một thiếu nữ hiện đại xinh đẹp thời thượng ăn mặc rất có phong cách rồi. Sandrone thầm cảm thán.

Cô nhìn lại một lượt, lại tiện tay ướm vài bộ lên người Columbina rồi ngắm nghía một lúc lâu sau mới đưa ra quyết định.

"Lấy cả bộ này và ba bộ kia. Chi phí tính cho Nod Krai, đóng gói ba bộ rồi mang về trường giúp tôi, bây giờ không tiện mang theo."

Người phục vụ thoáng sững người trước quyết định dứt khoát ấy, nhưng rất nhanh đã cúi đầu đáp lời, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ. “Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay.”

Columbina đứng trước gương, tay khẽ kéo vạt áo, dường như vẫn chưa quen với những thứ rườm rà này, chỉ lo là bản thân bây giờ trong vô cùng kì quái.

“Tôi… trông kỳ lạ lắm sao?”

“Không.” Sandrone đáp gọn. “Cũng được."

Họ rời khỏi cửa hàng, hòa vào dòng người đông đúc. Sandrone đi trước nửa bước, thỉnh thoảng dừng lại trước những quầy hàng ven đường, hết chọn áo khoác, lại đến giày dép, phụ kiện. Đến khu ẩm thực, cô mua đủ thứ, từ những món ăn nóng hổi đến bánh ngọt đủ màu sắc, chẳng mấy khi hỏi Columbina có thích hay không. Columbina chỉ lặng lẽ theo sau, tay ôm túi giấy lớn nhỏ, ánh mắt hiếu kỳ dõi theo mọi thứ. Sandrone đưa gì, cũng nhận nấy  bảo thử món nào, thiếu cũng ngoan ngoãn làm theo.

Có lúc, Sandrone chợt nhận ra Columbina không nói gì suốt một quãng dài. Cô liếc nhìn sang, thấy thiếu nữ đang chăm chú đi theo bóng lưng mình, sắc mặt hiền hòa, không hề có chút nghi ngờ hay đề phòng

“Cô không sợ tôi sao?” Sandrone hỏi bâng quơ.

"Không sợ, nếu cô là người xấu thì đã ra tay ngay lúc chúng ta vừa gặp rồi. Không tốn công đến mức này, hơn nữa, tôi không nhìn thấy sự khác biệt trong lời nói của Sandrone."

Nói ra lời này, chắc hẳn thiếu nữ cũng nên nhìn lại bản thân khi đó, nếu có kẻ khác nhìn thấy thì việc đầu tiên có thể làm chắc chắn sẽ co chân chạy mất.

"Vậy, tại sao bây giờ lại chịu mở mắt nhìn đời rồi? Cô không phải nói là thế giới này chỉ toàn là xấu xa thôi à?" Sandrone ngoảnh đầu nhìn lại.

"Hừm... Không biết nữa, chỉ là do hôm nay đi cùng Sandrone, họ sẽ không thể làm gì tôi đâu."

Độ tin người đáng kinh ngạc này cũng khiến Sandrone một phen trầm trồ, nếu không phải do Columbina suy nghĩ quá đơn giản thì ắt hẳn còn có dụng ý sâu xa phía sau. Gặp nhau chưa đầy một tuần, lại trao niềm tin cho cô lớn như vậy, Sandrone không thể xem thường Columbina.

Trong cuộc đời cô độc của bản thân suốt hàng trăm năm, Sandrone đã sớm quen với việc tự mình tồn tại, nhưng thật sự cô vẫn còn nhe nhóm một chút ý niệm nho nhỏ. Columbina dõi theo từng bước chân của Sandrone, thiếu nữ không hề có mục đích gì cho riêng mình, cảm thấy thứ đó có hay không cũng được.

"Hôm nay đủ rồi. Mau về thôi."

"Cô có thấy vui không? Tôi cảm thấy hình như tâm trạng của cô rất tốt thì phải."

"Có thể."

Sandrone nói xong liền quay người, bước thẳng về phía bến tàu trên cao. Ánh đèn neon trải dài dưới chân, phản chiếu lên mặt kính lạnh lẽo, khiến cả thành phố như bị nén lại trong một lớp ánh sáng nhân tạo không có điểm dừng. Columbina khựng lại một chút, rồi mới vội vàng đuổi theo.

Từ rất lâu rồi, thế giới mà Columbina nhớ đã sớm trở thành địa ngục, bị giam giữ bởi những ước nguyện của dân chúng mà bản thân thậm chí còn không thể từ chối. Họ muốn sức mạnh, thiếu nữ chỉ có thể gật đầu đáp ứng, nhưng mỗi lần làm như vậy, đều sẽ dùng đồ vật để đáp lễ lại cho thiếu nữ. Columbina rất thích ăn bánh ngọt nhưng không thể tự mình nói ra, không ai biết điều đó, vì vậy họ chỉ mang đến rượu và nghĩ rằng Columbina sẽ thích.

Đến tận sau này, Columbina vẫn không nói ra điều đó. Thiếu nữ đi sau lưng Sandrone, cô đối đãi rất tốt với Columbina, dù có chút chua ngoa nhưng thật tâm vẫn tốt hơn con người ngoài kia gấp vài lần. Thế giới thay đổi rồi, chỉ là bản tính của người vẫn ăn sâu vào tìm thức.

Đôi lúc, Columbina mới mở mắt của mình ra. Cô không muốn nhìn thấy khung cảnh tan thương như trước kia nữa.

"Nhanh cái chân lên, tôi không rảnh đợi cô đâu. Có mà đi lạc thì cũng tự mình tìm đường về đi." Sandrone thiếu kiên nhẫn đã đứng cách xa Columbina một đoạn.

Sandrone nói vậy, nhưng vẫn đứng lại. Cô quay đầu nhìn Columbina thêm một lần nữa, ánh mắt lướt qua gương mặt thiếu nữ như để chắc chắn người kia vẫn còn ở đó, chưa biến mất khỏi tầm mắt. Thấy Columbina vẫn chậm chạp bước theo, Sandrone khẽ tặc lưỡi. “Phiền phức.”

Cô bước ngược lại, vươn tay nắm lấy cổ tay Columbina. Động tác không hề dịu dàng, thậm chí còn hơi mạnh, nhưng lực đạo lại được khống chế vừa đủ, không khiến thiếu nữ đau.

“Đi.” Sandrone kéo người kia về phía mình, giọng điệu cộc cằn. “Tôi đã nói là không có thời gian rồi.”

Sandrone đã suy nghĩ rất lâu. Cô đã sớm đoán ra được danh tính thật sự của Columbina, cái tên mà cô tùy tiện gọi thật sự không được nhắc đến trong quá khứ, vậy có gọi là cô đã đặt tên cho Mặt Trăng không? Một phát minh đáng lẽ ra không hề nằm trong phạm trù nhưng cũng đáng khâm phục.

Dù sao thì, Mặt Trăng cũng chưa từng phản đối.

Trên tay Sandrone cầm một mảnh ghi chú, là toàn bộ những gì cô đã dự đoán được.

Sandrone muốn cho Columbina một danh phận mới, sống một cuộc đời an nhàn như cô hiện tại, thế giới bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với một trăm năm trước, vạn lần bất tin con người cũng có thể giảm đi đôi phần. Có thể sẽ khó có khả năng thích nghi nhưng chỉ cần đợi một khoảng thời gian sau đó mọi thứ rồi sẽ trở lại dáng vẻ vốn có. Thứ họ có nhiều hơn con người chính là thời gian.

"Columbina, tôi không biết phải nói với cô thế nào nữa. Là do cô quá đơn thuần hay là ngu ngốc vậy?"

"Tôi không biết, nhưng mà tôi rất thích một thứ. Cô đoán xem là gì." Columbina ngồi đung đưa trên ghế, dáng vẻ không hề yên phận.

"Để làm gì? Tôi không rảnh quan tâm đến cô đâu." Những chuyện dư thừa này càng khiến Sandrone cảm thấy bực dọc trong lòng, xem thường ai chứ. Cả hai bọn họ không thân không biết, tìm hiểu sở thích của nhau thì được lợi ích gì.

Trời đêm đông hôm nay cũng chẳng khác gì so với thường lệ, tuyết rơi dày đến mắt cá chân rất khó đi lại, sau giờ giới nghiêm họ cũng hạn chế bước ra khỏi phòng. Vốn là vùng khí hậu không mấy dễ chịu nhưng nơi đây đã từng là trụ sở nghiên cứu cũ của Sandrone, tài nguyên cho nghiên cứu vẫn còn nên cô chưa hề có ý định rời đi, cho đến khi nào Mặt Trăng vỡ vụng, lấy tủy Mặt Trăng làm năng lượng.

Sandrone không nói thêm một lời nào với Columbina, một khắc liền đứng phắc dậy đi vào bếp, lục đục trong đó một lúc lâu. Columbina nghịch ngợm với Pulonia bên ngoài ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ bên trong, thiếu nữ bước đi những bước nhẹ nhàng theo hương vị ngào ngạt kia mà tìm đến chỗ Sandrone.

Columbina nghiêng đầu nhìn vào trong bếp, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc nhạt màu của Sandrone, đôi tay đối phương thoăn thoắt như đã quá quen với từng động tác.

“Cô đang làm gì vậy?” Columbina hỏi, giọng nhẹ hẫng, mang theo chút tò mò không giấu.

Sandrone không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng đáp: “Tôi đang pha trà từ Fontaine, loại mới nhất.”

Columbina tiến lại gần hơn một chút. “Có ngon không?"

“Có.” Sandrone trả lời gọn lỏn, tay vẫn đều đều rót nước sôi vào ấm trà sứ.

Columbina tiến thêm một bước, mùi trà càng lúc càng rõ, ngọt dịu mà thanh khiết. “Vậy cho tôi một ít đi, tôi cũng muốn thử.”

Sandrone lúc này mới ngẩng đầu lên, vễnh mặt cao hơn một chút, đầu mũi khẽ chếch, ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo quen thuộc. “Tôi nói trước,” cô cất giọng chậm rãi, “tay nghề của tôi không phải dạng tầm thường đâu. Sợ cô uống rồi sẽ lại không dứt ra được, đến lúc đó thì đừng có mà khóc lóc van xin tôi làm cho cô.”

Những lúc như thế này, Sandrone thường sẽ tự mình pha một tách trà để uống, là một sở thích đã có từ lâu mà cô vẫn giữ đến tận bây giờ. Tuy những loại trà mà Sandrone hay uống ít nhiều cũng đã không còn nhưng cũng không thành cấn đề, với tay nghề của cô thì từ không ngon cũng sẽ thành tuyệt phẩm.

Cách bày trì vô cùng tinh tế, Sandrone đã canh chuẩn từ li từng tí để trong nó thật sự hoàn hảo. Đối với cô, trà ngon thì phải ăn cùng bánh ngọt, vì vậy khi đó đã mua thêm một ít cho chuyện này. Sandrone chậm rãi mang từng món ra bàn phòng khách, từng chút một cảm nhận hương thơm của tách trà còn đang nghi ngút khói kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co