Chương 8
"Sandrone, có thấy đói không?" Columbina ngồi bên cạnh bàn của Sandrone trong phòng thí nghiệm của trường, thiếu nữ biết chỉ cần đợi đến hồi chuông thứ ba thì họ có thể đi đâu tùy thích. Columbina đương nhiên sẽ tìm đến nơi nào có Sandrone để thỏa mãn bản thân, thật sự chỉ muốn nói chuyện với cô ấy.
Gương mặt Sandrone tái nhợt đến lạ, đôi mắt hờ hững nhìn Columbina không còn tỉnh táo. Trên bàn là những bản ghi chép chằng chịt ký hiệu, mực còn chưa kịp khô, cạnh đó là những dụng cụ thí nghiệm chưa được thu dọn. Cốc cà phê đặt bên tay Sandrone đã nguội từ lúc nào, trên mặt nước nổi lên một lớp váng mỏng.
Đã là ngày thứ ba cô làm việc không nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Hôm nay miễn cưỡng đưa Columbina đến nơi khác mới có thể yên tâm làm việc một chút, nhưng thời gian này vô cùng ngắn ngủi, hồi chuông thứ ba vang lên không lâu đã nhìn thấy bóng dáng Columbina từ xa xuất hiện, trên tay còn mang theo rất nhiều thứ mới lạ. Thiếu nữ tìm một chỗ trống trên bàn rồi đặt hết xuống một lượt.
Toàn bộ đều là hàng tặng, không phí một chút công sức nào mà dễ dàng có được. Columbina đứng phía sau lưng Sandrone, vòng tay ra phía trước ôm lấy thân thể của cô, hơi ấm phả vào vành tai, cảm nhận rất rõ nhịp đập của trái tim thiếu nữ. Tâm trạng Sandrone dịu đi một chút, mới dừng tay lại việc còn đang dang dở.
Cô chỉ tay về phía bàn đã bị lấp đầy bởi những thứ mà Columbina mang đến, hỏi một câu. "Ở đâu ra mấy thứ đó? Là cô tự mua à?"
"Không phải, tôi không biết vì sao nhưng đột nhiên bọn họ lại cho tôi những thứ này, cũng không biết nên làm gì với chúng nên mang đến chỗ Sandrone. Sandrone thông minh như vậy chắc sẽ biết mà đúng không."
Sandrone đưa tay ra cầm lấy một trong số chúng, thầm cười khẩy một cái. "Hầy, toàn là đồ cay thế này cô ăn không được đâu. Bánh ngọt chỗ tôi còn nhiều, sau này tôi đem cho cô ăn, không cần phải nhận những thứ này làm gì, bọn họ không hiểu cô đâu."
Thiếu nữ đan hai tay trước ngực Sandrone, cúi thấp xuống một chút. Giọng nói nghịch ngợm vang lên. "Vậy thì tôi cho Sandrone hết đấy. Là bạn bè với nhau thì nên chia sẻ một chút nhỉ, nhưng theo cô nói thì tôi không ăn được mấy thứ đó, chi bằng tặng lại cho cô."
Sandrone khựng lại trong giây lát.
Hai chữ bạn bè từ miệng Columbina thốt ra nhẹ bẫng, nhưng lại như vô tình chạm trúng một góc rất sâu trong tâm trí cô. Cô cúi đầu nhìn bàn tay mình vẫn còn cầm món quà chưa kịp đặt xuống, đầu ngón tay khẽ siết lại rồi thả lỏng, hô hấp chậm hơn một nhịp.
“Bạn bè…” Sandrone thấp giọng lặp lại, khóe môi cong lên một nụ cười mệt mỏi, “cô học mấy từ này nhanh thật đấy."
“Cô có biết,” Sandrone nói chậm rãi, “nhận quà của người khác mà không hiểu lý do, ở thế giới này không phải lúc nào cũng là chuyện tốt không?”
Columbina thở dài một cái, vẻ mặt hoàn toàn vô tội.
“Tôi không hiểu.” Thiếu nữ thành thật đáp, rồi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “nhưng nếu không phải chuyện tốt, vậy tại sao Sandrone lại không vui?”
"Chậc, tôi nói với cô một câu. Không phải cái gì nhìn bên ngoài cũng có thể phán đoán ra bên trong, tốt nhất nên tránh xa bọn họ một chút, không chừng còn có ý đồ phía sau. Bên cạnh cô không có ai đáng tin cả." Sandrone đột ngột tăng sức áp lực của giọng nói khiến Columbina thoáng giật nhẹ.
Thiếu nữ trầm ngâm một lúc lâu, bắt chước điệu bộ chống tay suy nghĩ của Sandrone, làm ra vẻ mặt vô cùng căng thẳng. "Nhưng tôi có Sandrone mà. Cô là người tốt, sao lại nói là không tốt được."
“…Tôi chỉ không thích người khác tùy tiện lại gần cô.”
Lời nói vừa dứt, chính Sandrone cũng sững lại. Columbina cũng vậy. Thiếu nữ ngẩn ra một chút, sau đó vòng tay siết chặt hơn, má áp sát lưng Sandrone. Hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng, rõ ràng đến mức không thể xem nhẹ. Thiếu nữ cười rất khẽ, giọng nói mang theo chút vui vẻ khó hiểu.
“Vậy Sandrone đang bảo vệ tôi sao?”
Sandrone quay mặt đi, vành tai hơi nóng lên.
“Đừng có mà nói mấy lời kỳ lạ nữa. Cô cũng to mồm quá rồi đấy."
“Nhưng tôi thích.” Columbina đáp gọn ghẽ, không chút do dự.
Sandrone không tiếp lời. Cô đưa tay gỡ cánh tay Columbina ra khỏi người mình, nhưng động tác lại nhẹ đến mức giống như sợ đụng chạm vào thứ gì đó bên trong. Sau đó, kéo ghế ngồi xuống, tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt trong chốc lát.
"Đi đi, tôi nghỉ một lúc đã. Hơn 72 hơn đồng hồ không nghỉ ngơi, làm việc liên tục như vậy tôi cũng không còn sức nói với cô nữa. Cô đi tìm người khác đi."
Columbina đứng yên tại chỗ rất lâu.
Thiếu nữ không lập tức đáp lời, cũng không bước đi ngay như Sandrone nghĩ. Thiếu nữ cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo, trong đầu chợt hiện lên lời nói của người bạn kia, giọng điệu thoải mái, mang theo nụ cười trêu chọc.
“Nếu muốn chúc may mắn, hoặc muốn nói rằng mình quan tâm… thì hôn nhẹ lên má đối phương là được rồi.”
“Giữa bạn bè thân thiết thôi, không có gì kỳ lạ cả.”
Columbina khi ấy không hiểu lắm, chỉ ghi nhớ rất nghiêm túc. Bây giờ liền nghĩ đến, có lẽ đây chính là lúc thích hợp.
Thiếu nữ bước tới, động tác rất nhẹ nhàng thanh thoát, không cho Sandrone có thời gian phản kháng. Sandrone cảm nhận được bóng người tiến gần, khẽ cau mày.
“Tôi đã bảo cô—” Lời nói còn chưa kịp dứt. Một cảm giác mềm mại, ấm áp chạm khẽ lên gò má Sandrone.
Nhẹ đến mức nếu không phải hơi ấm còn sót lại, Sandrone thậm chí sẽ cho rằng đó chỉ là ảo giác sinh ra vì quá mệt. Nụ hôn ấy không mang theo bất kỳ ý đồ rõ ràng nào, chỉ đơn thuần như một cánh hoa chạm vào mặt nước, lặng lẽ mà dịu dàng.
Sandrone mở to mắt.
Ý thức vốn đang mơ hồ bỗng chốc bị kéo trở lại, tim đập hụt mất một nhịp. Cơ thể cứng đờ, toàn bộ thuật toán phản ứng trong đầu như bị ai đó nhấn nút tạm dừng.
Columbina đã lùi lại nửa bước. Thiếu nữ mỉm cười, nụ cười rất sáng, rất thuần khiết, hoàn toàn không nhận ra hành động vừa rồi có sức sát thương lớn đến mức nào đối với Sandrone.
“Người ta nói như vậy là sẽ gặp may mắn.” Columbina nói, giọng nhẹ tênh không hề suy nghĩ sâu xa. “Sandrone mệt rồi, vậy thì nên gặp chút may mắn.”
Sau đó nghiêng đầu, như chợt nhớ ra điều gì đó, rồi vẫy tay. “Tôi đi đây. Sandrone nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Dứt lời, Columbina quay người chạy ra ngoài, bước chân nhanh nhẹn, không hề do dự.
Phải mất vài giây, cô mới đưa tay lên chạm vào gò má vừa bị hôn. Nơi đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm nhàn nhạt, trái ngược hoàn toàn với cảm giác lạnh lẽo thường trực của kim loại và máy móc xung quanh.
“…Ngu ngốc.”
Sandrone thấp giọng mắng một câu, không biết là đang nói Columbina, hay đang nói chính mình.
Vành tai Sandrone đỏ lên một cách rất không hợp lý. Cô quay mặt đi, cố gắng không nghĩ thêm, nhưng nhịp tim lại hoàn toàn không chịu nghe lời, đập loạn trong lồng ngực, phá vỡ toàn bộ trật tự mà cô luôn tự hào duy trì.
Rõ ràng chỉ là một nụ hôn xã giao giữa bạn bè.
Rõ ràng chỉ là một hành động vô nghĩa, không mang lại bất kỳ lợi ích thực tế nào.
Thế nhưng Sandrone nhận ra, cơn mệt mỏi đè nặng suốt ba ngày qua dường như đã dịu đi một chút. Ý thức dần chậm rãi trôi vào giấc nghỉ hiếm hoi, trong khoảnh khắc khép mắt lại, trong đầu chỉ còn sót lại một ý nghĩ rất mơ hồ...
Sớm muộn cũng sẽ tạm biệt nhau thôi. Không cần gieo mầm mống làm gì.
Columbina một đoạn mới nhận ra bây giờ không biết nên đi đâu, hoàn toàn bị mất phương hướng. Sandrone khi nảy có vẻ như rất mệt mỏi, không thể tiếp tục làm phiền. Đúng lúc ấy, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay thiếu nữ.
Columbina khựng lại trong nháy mắt. Phản xạ đầu tiên không phải là hoảng sợ, mà là ngơ ngác. Thiếu nữ hơi nghiêng đầu, như muốn xác nhận sự tồn tại của người trước mặt bằng âm thanh và xúc giác.
Giọng nói trầm thấp vang lên, không quá lớn, nhưng rõ ràng và điềm tĩnh. “Để tôi giúp cậu. Cậu muốn đi đâu?”
Bàn tay kia nắm rất vừa phải, không siết chặt, cũng không hề thô lỗ, giống như một sự kiên nhẫn được rèn luyện từ lâu. Columbina im lặng vài giây, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc về câu hỏi ấy.
Muốn đi đâu?
Columbina chậm rãi đưa tay còn lại lên, mò mẫm trong túi áo, rồi lấy ra một tấm thẻ nhỏ. Lại đặt nó vào lòng bàn tay người kia, động tác rất cẩn thận, như đang trao đi một vật quý giá. “Của tôi ở đây.”
Giọng mềm mại, mang theo chút do dự. “Cô ấy nói… chỉ cần nhìn cái này là sẽ biết.”
Người kia cúi đầu nhìn xuống.
Columbina Hyposelenia
Ánh mắt người kia dừng lại trên cái tên ấy lâu hơn một nhịp. Một thoáng ý vị khó đoán lướt qua đáy mắt, rồi rất nhanh bị che giấu dưới vẻ bình thản thường trực. “Ra vậy.”
Người đó khẽ cười, giọng nói vẫn trầm ổn như cũ. “Tên rất đẹp.”
Người kia trả lại thẻ tên cho thiếu, sau đó mới chậm rãi nói tiếp, giọng điệu mang theo chút tự giới thiệu đúng mực:
“Tôi là Arlecchino. Nếu cậu không ngại, tôi sẽ đưa cậu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co