01
Người ta thường bảo lành như cục đất...
moon hyeonjun hiền lắm
sao? nghe thì nó vô lý vãi ò á? để em kể cho mọi người nghe. moon hyeonjun luôn cười thật hiền với em này, luôn sẵn sàng đáp ứng những vòi vĩnh của em này, luôn xin lỗi lúc hai đứa cãi nhau mặc dù lỗi là do em này, luôn lắng nghe ba cái ý tưởng kỳ quặc của một bảo bình như em mà không buông một lời phàn nàn nào hết. đó, mọi người thấy moon hyeonjun hiền mà có đúng không? dù bề ngoài của moon hyeonjun có như hổ chứ thật ra moon hyeonjun hiền lắm đó.
...nhưng người ta còn nói khi đất nổi giận thì cũng đáng sợ vô cùng.
nhưng mà, có một lần em làm cho moon hyeonjun hóa thành hổ thật.
em và noh taeyoon có một buổi hẹn ở sông hàn để ăn mừng (bù) ngày em trưởng thành. khi mà bản thân bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, em lại muốn thử một cái gì đó mới mẻ. đại loại như tí vị cay cay của bia thay vì vị ngọt của sữa chẳng hạn. trùng hợp thay, noh taeyoon lại đem đến vài lon bia đến để cả hai cùng nhắm nháp với gà. gà giòn rụm, bia mát lạnh, sông hàn tuyệt đẹp vào ban đêm quả là một combo mà không ai có thể chối từ được, đương nhiên là gồm cả em.
hôm sau, lúc em tỉnh dậy thì đã vào tầm trưa. mọi người hình như đã đến trụ sở hết nên ký túc xá vô cùng im ắng. ngồi thừ trên giường, em cố nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua. nhưng có vẻ mọi thứ khá là hmm hơi quá tải với cái đầu đang đau như búa bổ. em chẳng nhớ nỗi mình uống bao nhiêu lon bia nữa. chỉ nhớ trước khi em chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt của người yêu em hiện lên như mờ như ảo. nhưng mà moon hyeonjun của em hôm nay đã về nhà thăm bố mẹ từ sáng mà nhỉ? hay bia còn có tác dụng là gây ảo giác ta? haizz nhức cái đầu quá em không có biết đâu. thở dài, định bụng xuống bếp tìm một ít đồ ăn rồi sẽ sửa soạn đến trụ sở T1. nhưng chân em chưa kịp đặt chân xuống sàn, cửa phòng đã mở ra. ai thế nhỉ?
ah, người yêu em, moon hyeonjun.
- anh hyeonjun?
- anh bảo anh về nhà ngày kia mới lên mà ạ?
- có chuyện gì mà anh lên sớm thế ạ?
- anh ơi? anh hyeonjun?
- ya moon hyeonjun!
ngạc nhiên chưa, hôm nay cuối chuỗi thức ăn aka người đi rừng aka người yêu em không trả lời câu hỏi nào của em luôn kìa. em gọi không kính ngữ mà cũng không thèm phản ứng luôn. từ lúc vào phòng đến giờ anh chỉ cúi đầu im lặng mà bày thức ăn ra bàn. lạ nhỉ? moon hyeonjun này chắc là moon hyeonjun nào rồi chứ không phải moon hyeonjun người yêu em. ơ kìa không để ý em luôn? moon hyeonjun mà không để ý đến em thì em tìm cách để moon hyeonjun phải để ý đến em. cách gì á? kéo áo chứ còn gì nữa. đó thấy chưa, moon hyeonjun chịu nhìn em rồi kìa.
- gì?
chotto matte, lạ lắm rồi nha. đó đến giờ moon hyeonjun của em chưa bao giờ dùng giọng lạnh nhạt như vậy với em hết á, dù cho hai đứa có cãi nhau đến long trời lỡ đất. ngẩng đầu lên check phát xem có đúng là người yêu mình không, thì em chợt cảm thấy sống lưng hơi lạnh hay nói gọn hơn là rén khi bắt gặp ánh mắt của anh.
không còn là đôi mắt chan chứa sự dịu dàng của cả thế giới như mọi ngày nữa. hôm nay, đôi mắt ấy nhìn em đáng sợ lắm. sắc lẹm và nguy hiểm như đôi mắt của một con hổ đang rình mồi.
còi báo động trong em reo lên inh ỏi. không ổn. moon hyeonjun của em giận rồi, mà còn giận không hề nhỏ. nhiêm vụ của em bây giờ đó là phải làm cho con hổ này hóa thành mèo bự.
- anh ơi, anh giận wooje ạ?
chẳng có gì đáp lại em ngoài sự im lặng. một moon hyeonjun im lặng như thế này làm em sợ. cuốn quýt nắm chặt lấy áo anh, cố lấy dũng khí 18 năm của mình, em phải vuốt lông con hổ bự này thôi.
- anh ơi, cho wooje xin lỗi, anh đừng..đừng giận wooje nha.
- hyeonjunie cho wooje xin lỗi đi mò, nha nha. wooje hứa ngoan.
- hì hì anh hyeonjun nay đẹp trai thế. giận cũng đẹp trai cơ. nhưng mà anh hết giận wooje thì đẹp trai hơn ó
- anh ơi em bé ngoan thì được cô phát phiếu bé ngoan, thế wooje ngoan thì có được anh thương không ạaaa?
- anh ơi wooje ngoan rồi mà. đừng giận wooje nữa, wooje xin lỗi anh nhiều.
- lỗi gì?
cuối cùng moon hyeonjun cũng chịu trả lời em. vậy là ảnh còn giận em nữa không ta?
- vì..vì em uống bia say ạ?
- anh đừng giận em mà. đầu em đau quá nè mà không có ai xoa hết.
- uống thêm bia vào cho nó hết đau. uống nhiều nhiều vô.
ủa ê anh hyeonjun xoa đầu em nè. vậy là ảnh sắp hết giận em rồi đúng hong? Yayyyy
- hong đâu, anh hyeonjun xoa đầu là em hết đau á. em xin lỗi anh mà. lần sau wooje hứa không uống say như vậy nữa đâu mà
- em còn dám có lần sau?
- kh-không ạ. wooje không uống bia nữa đâu ạ. sau này em uống mỗi sữa thôi. anh đừng giận wooje nha. wooje xin lỗi anh mà.
sự im lặng một lần nữa bao trùm cả hai. em buông tay khỏi áo anh, cúi đầu thật thấp, tự trách bản thân vì hôm qua đã uống nhiều đến thế. Bỗng nhiên, một vòng tay ôm lấy em. khoan gượm đã? moon hyeonjun ôm em này!
- wooje nhớ đấy, lần sau chỉ được uống mỗi sữa thôi.
- cả hai đứa, không hiểu đang nghĩ cái gì mà uống say bét nhè rồi nằm ngoài đấy. trời đang lạnh đấy biết không hả?
- anh mà không về đột xuất rồi đi kiếm hai đứa. thì giờ cả hai vào viện mà nằm rồi.
- đã thế ra ngoài chỉ mặc mỗi một cái áo khoác mỏng. em tự tin về sức khỏe mình đến thế cơ à?
- em biết lỗi em rồi. em xin lỗi. anh hyeonjun đừng giận em nữa nha. được không ạ?
- một lần này thôi đấy. đúng là em nhỏ không làm anh bớt lo được mà.
- ăn đi rồi nghỉ. anh xin nghỉ cho em rồi, có gì anh stream bù cho.
- em biết rồi. anh hyeonjun đừng giận em nữa, nha nha.
một nụ hôn nhẹ trên tóc em thay cho câu trả lời. phù, may quá, hổ cuối cùng cũng thành mèo bự. vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc của người đối diện, em chợt nghĩ:
moon hyeonjun của em hiền, nhưng không hiền như em vẫn tưởng.
based on câu chuyện người chị bảo bình của hai đứa quậy tưng bừng hoa lá đến phát ốm rồi rén nhẹ trước ánh mắt của anh bạn kim ngưu. ai bảo cung đất hiền bước ra đâyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co