🌊 𝓣𝓾𝔂𝓮̂́𝓽 𝔁𝓾𝓪̂𝓷 [ Sanegiyu ] 🍃
Chap 1
Bầu trời mùa đông lạnh giá, gió thổi buốt đến tận xương. Tuyết rơi lả tả phủ trắng con đường dẫn về Thủy phủ. Một thân ảnh lặng lẽ bước đi trong đêm, vai áo dính đầy bông tuyết, mỗi hơi thở đều biến thành sương trắng tan biến trong không trung.
Trận chiến với Muzan đã kết thúc từ lâu, nhưng vết thương không bao giờ liền sẹo vẫn hằn trong lòng . *Cánh tay trái đã mất, cơ thể không còn nguyên vẹn, nhưng so với khoảng trống trong trái tim thì vẫn chưa là gì. Bởi lẽ, Shinazugawa Sanemi – người cậu yêu bằng cả sinh mạng, đã ra đi.
*Khúc này mình quên mất là Giyuu bị mất hẳn hay chỉ bị thương tay nào rồi=))*
Tuổi 25, con số như một lưỡi dao khắc sâu vào tâm khảm cậu. Những kẻ từng kích ấn diệt quỷ, dẫu có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ đổi lấy đoạn kết bi thương.
Cậu từng nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng khoảnh khắc Sanemi ngừng thở, thế giới trong mắt cũng sụp đổ.
Chiều nay, khi trở về phủ, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là chiếc hòm thư gỗ đặt ngay ngắn trước cổng. Trong chiếc hộp gỗ vốn trống trải, nay lại có một phong thư cũ kỹ lặng lẽ nằm đó.
Đôi mắt Giyuu mở lớn, tim đập loạn. Cậu lập tức chộp lấy nó, chạy lao vào trong phủ như điên, bước chân hỗn loạn đến nỗi suýt trượt ngã, để lại một tiếng động lớn.
"Tôi về rồi." - cậu thở hổn hển, cất tiếng chào con quạ Kasugai của mình.
Con quạ đen ngẩng đầu, khẽ kêu một tiếng, đáp lại sự trở về của chủ nhân:
"Mừng về, Giyuu."
Toàn thân Giyuu căng cứng, cậu dùng răng cắn xé lớp giấy niêm phong, tay còn lại vội vã mở phong thư ra.
Bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ:
"Gửi Tomioka,
Anh yêu em.
— Sanemi."
Trong thoáng chốc, trước mắt cậu trắng xóa.
Cậu sắp đứng không vững nữa rồi. Ký ức bỗng tràn về, tựa như cơn sóng dữ cuồn cuộn cuốn lấy tâm can.
_____________________
"Hử? Sao tự nhiên lại nhắc đến cái đó?"
Ngày ấy, cả hai ngồi trên thảm cỏ xanh mướt. Gió xuân khẽ đưa hương hoa lan tỏa, vạn vật đều tươi đẹp.
Giyuu nghiêng đầu, đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ, thấp giọng hỏi:
"Em nghe Uzui nói với vợ hắn câu 'anh yêu em' mỗi tối, nhưng hình như anh chưa từng nói với em bao giờ. Chỉ một lần thôi, Shinazugawa... nói cho em nghe đi."
Sanemi giật mình, rồi lập tức đỏ mặt, cười khổ. Trong lòng thầm chửi rủa tên hào hoa kia chắc chắn cố ý gây rắc rối.
Anh gãi đầu: "Mấy thứ đó... không phải muốn nói là nói được."
Sau đó, anh ghé sát lại, hơi thở nóng bỏng lướt qua gò má mềm mại của Giyuu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ còn cách vài cm. Giọng anh trầm đục, khàn khàn thì thầm, như một chất nghiện rót vào tai cậu:
"Thôi tha cho anh lần này đi."
Không chờ câu trả lời, anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu, nhấn chìm cậu vào mật ngọt nhân gian chưa từng có.
Giyuu chớp mắt, cảnh tượng trước mắt mờ dần, đến cuối cùng chỉ còn cảm nhận nhiệt độ của đối phương.
...
Trong đêm đông giá rét tại Phong phủ, Sanemi run lẩy bẩy cầm bút. Cánh tay phải mạnh mẽ thô ráp đã bao năm cầm kiếm chém quỷ, nay yếu đến nỗi phải dùng tay trái đỡ mới viết được từng nét chữ xiêu vẹo.
"Chết tiệt, mình viết còn chẳng đẹp bằng Tomioka." - anh thở dốc, giọng nghẹn ngào, hơi thở hắt ra mệt nhọc như nặng cả ngàn cân.
Mỗi con chữ đều như rút kiệt sức lực cuối cùng. Nước mắt rơi loang mờ trang giấy trắng, nhưng anh vẫn gắng gượng viết dòng chữ gửi đến người thương.
"Anh xin lỗi, Tomioka... vì đã không thể trực tiếp nói với em khi anh còn sống..."
Đêm ấy, Sanemi ra đi, mang theo nỗi tiếc nuối chưa kịp bộc bạch.
____________
Giyuu vô thức đưa tay lên sờ mặt mình, gò má đã ướt đẫm từ bao giờ. Nước mắt như đê vỡ, từng giọt từng giọt rơi xuống, hòa cùng nét mực đen nhòe nhoẹt.
"Giyuu, kia là..." - tiếng Kanzaburo, con quạ Kasugai của cậu vang lên, hướng đầu về phía cửa sổ.
Ngoài kia, một bóng đen sà xuống.
"Sorai!...Ngươi đem nó đến đây sao?" - giọng Giyuu run run.
Từ sau khi chủ nhân qua đời, Sorai không còn ai nhận nuôi. Nó cô độc trú ngụ trên cành cây khẳng khiu, nay lại mang bức thư cuối cùng trao tận tay cậu. Trong đôi mắt đen thẳm kia như ánh lên nụ cười.
"Ta hiểu rồi... cảm ơn ngươi, Sorai."
Nước mắt chưa kịp ngưng, nay đã ào ào tràn ra. Giyuu quỳ xuống trên sàn gỗ lạnh lẽo, ôm bức thư áp chặt vào ngực như muốn khảm thẳng nó vào tim mình.
"Cảm ơn anh... Shinazugawa."
Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng nấc nghẹn ngào của cậu tan vào màn đêm, tựa hồ vĩnh viễn chẳng ai có thể xoa dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co