dưới ánh trăng
Mặt trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, ánh sáng dịu dàng tràn xuống khắp khu rừng tĩnh lặng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ cây ẩm ướt và một chút se lạnh của đêm muộn. Sanemi ngồi tựa lưng vào một tảng đá lớn, trong tay là bình rượu nhỏ mà hắn đã chuẩn bị từ sớm. Cạnh hắn, Giyuu im lặng như thường lệ, ánh mắt thả vào khoảng không vô định nhưng lại mang nét u uất mà Sanemi không thể chịu đựng thêm được nữa.
Sau trận chiến cuối cùng với Muzan, tất cả mọi thứ dường như đều thay đổi. Thế giới yên bình hơn nhưng trong lòng Sanemi lại ngổn ngang một cảm xúc khó tả. Hắn, kẻ vốn chẳng bao giờ bận tâm đến những điều phức tạp như tình cảm, lại không thể không nghĩ về Giyuu từng chút một, ngày qua ngày. Đôi mắt trầm mặc đó, dáng vẻ điềm đạm nhưng luôn có chút lạc lõng và cả nỗi đau mà Giyuu cố giấu sau lớp vỏ bọc lạnh lùng.
Sanemi không giỏi giao tiếp, điều đó hắn biết rõ. Nhưng hắn không thể ngồi yên thêm nữa, không thể tiếp tục chờ đợi một lời tỏ bày từ người kia. Hắn chưa từng sợ bất kỳ con quỷ nào nhưng lại sợ rằng nếu không nói ra, hắn sẽ mất Giyuu mãi mãi.
Mất đi người đã từng cùng hắn đứng giữa ranh giới sống chết.
"Rượu này không tệ." Sanemi cất tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng, nhưng thực chất, chính hắn cũng đang tìm cách trấn an bản thân.
Giyuu chỉ khẽ gật đầu, đưa ly rượu lên môi nhưng chẳng thực sự chú tâm vào hương vị. Trông cậu như một bóng hình lặng lẽ, mãi đứng bên rìa của mọi cuộc sống.
Sanemi quay đầu nhìn cậu. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Giyuu, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa đựng cả biển trời. Trái tim hắn như bị thắt lại.
"Giyuu…" Sanemi khẽ gọi.
Cậu quay sang, đôi mắt hơi ngạc nhiên. Sanemi nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt mạnh mẽ nhưng lại chất chứa sự dịu dàng hiếm có.
"Tôi không biết phải nói thế nào…" Giọng hắn trầm và thấp, lẫn chút run rẩy mà chính hắn cũng không ngờ. "Nhưng tôi không muốn tiếp tục giấu nữa."
Giyuu hơi ngẩn ra, đôi môi khẽ mấp máy như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng.
Sanemi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc ra sau cậu rồi giữ yên đấy. "Tôi không giỏi với lời nói, nhưng những gì tôi cảm nhận về em, từ trước đến giờ, chưa từng thay đổi. Tôi muốn ở bên em, Giyuu. Không chỉ như đồng đội. Tôi muốn… nhiều hơn thế."
Ánh mắt Giyuu mở to trong thoáng chốc, nhưng rồi dần dịu lại. Có chút bối rối, chút bất ngờ và cả một sự ấm áp lạ kỳ lấp đầy trong đôi mắt đó.
Sanemi giữ lấy ánh nhìn ấy, không trốn tránh, cũng không vội vàng. Khi Giyuu không lên tiếng, hắn thầm nghĩ có lẽ mình đã sai hoặc đã quá đường đột. Nhưng ngay khi hắn định rút lui, đôi mắt kia đã rũ xuống, rồi lại nhìn lên, sáng ngời dưới ánh trăng.
Và trước khi hắn kịp phản ứng, Giyuu đã nghiêng mình tới trước, đôi môi mềm chạm nhẹ vào môi hắn.
Thời gian như ngừng trôi. Nụ hôn ấy không sâu, nhưng mang theo sự dịu dàng khiến trái tim Sanemi dường như tan chảy. Hắn nhắm mắt lại, đáp lại cậu với tất cả những gì chân thành nhất.
Khi cả hai tách ra, ánh trăng vẫn sáng ngời, rót xuống những tia sáng dịu dàng bao trùm lấy họ. Giyuu vẫn không nói gì, nhưng đôi má đỏ ửng và đôi môi khẽ cong lên của cậu là câu trả lời rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.
Sanemi mỉm cười, lần đầu tiên trong nhiều năm hắn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến thế. Giữa thế giới bình yên mới, họ cuối cùng đã tìm thấy nơi thuộc về.
Kết thúc.
_______________________________
#asanegiyuuaweek
#sanegiyuu #sngy #fanfic
🍃🌊
Chủ đề: Tình cảm + Giao tiếp.
Oneshot: Dưới Ánh Trăng.
Fanfic by Hiro.
Tham gia đường đua 😋✌️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co