chương 7
Tuyết đã tan bớt, trời vào xuân, nhưng khí trời vẫn còn lạnh buốt. Giyuu được Sanemi cẩn thận mặc cho một bộ áo lông dày, bao kín người đến mức chỉ chừa lại đôi mắt đen cùng gò má ửng hồng vì lạnh. Nhìn từ xa, cậu trông chẳng khác nào một chú gấu nhỏ bị bọc kín, khiến Shinobu cười khẽ mỗi khi liếc nhìn.
Hôm nay là buổi tập hợp hiếm hoi của các Trụ cột sau thời gian dài tản ra thực hiện nhiệm vụ. Tengen, Muichirou, Rengoku và Obanai đều có mặt, ai cũng bất ngờ khi thấy Giyuu xuất hiện vì từ khi thắng trận với Thượng Huyền, cậu gần như biến mất khỏi mọi hoạt động.
“Ủa, Giyuu đó hả? Mặt cậu mọc thêm hai lớp thịt à?” Tengen cười hớn hở, nhưng vừa dứt câu thì thấy Sanemi liếc sang với ánh mắt như lưỡi đao.
Rengoku thì cười lớn: “Tốt, rất tốt! Được ăn ngon mặc ấm là điều nên làm!”
Giyuu nép trong lớp áo, không nói gì, ánh mắt chỉ lơ đãng đảo quanh rồi dừng lại nơi Sanemi đang đứng sát bên, như ngầm cầu cứu.
Obanai nhíu mày: “Sao gần đây cậu không đến họp? Có chuyện gì.”
Lời chưa dứt thì Sanemi bất ngờ cúi người, hôn nhẹ lên gò má của Giyuu ngay trước mặt tất cả. Giyuu đỏ mặt không khác gì như trái cà chua
Cả sân im phăng phắc.
Obanai là người phản ứng đầu tiên đứng bật dậy, chỉ vào Giyuu: “Tên này! Quyến rũ thằng bạn tao hả?! Tao đấm chết mày, sao mày không nói gì đi Sanemi”
Giyuu tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Sanemi đã chắn trước mặt cậu, giọng dứt khoát: “Cậu ấy là bạn đời của tao. Với lại. Giyuu đang mang thai.”
“Cái gì?” Cả đám đồng thanh, gương mặt biến sắc.
Tengen làm rơi quạt, Rengoku ngẩn người, Muichirou thì vẫn như cũ.
Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Shinobu người từ nãy vẫn mỉm cười. Cô nâng chén trà, nhẹ nhàng nói:
“Ừm, tôi phát hiện cũng lâu rồi, nhưng Giyuu không muốn mọi người biết sớm.”
Rengoku xoa cằm: “Mang thai? Vậy là không phải Beta?”
Tengen hét lên: “Khoan đã, chẳng phải ai cũng nghĩ Giyuu là Beta sao?!”
Sanemi kéo Giyuu sát vào lòng, vòng tay siết chặt như thể bảo vệ báu vật: “Cậu ấy là Omega, và là của tôi. Ai có ý kiến thì bước ra đây.”
Obanai vẫn còn bàng hoàng, nhưng thấy Giyuu rụt vào người Sanemi, còn mắt đã rưng rưng, thì đành bực bội quay đi, miệng lẩm bẩm: “Không ngờ thật… Tưởng thằng lạnh lùng đó là người không có tuyến.”
Shinobu khẽ đặt tay lên vai anh, trấn an: “Giờ thì cũng đâu còn lạnh lùng nữa đâu, phải không?”
Tengen vẫn chưa hết sốc, chỉ biết vỗ vai Rengoku: “Anh em mình đúng là chẳng hiểu gì về cặp đôi này cả.”
Rengoku bật cười sang sảng: “Nhưng mà tốt! Tốt lắm!”
Giyuu vẫn im lặng, nhưng ánh mắt đã mềm hơn khi liếc nhìn từng người một. Cậu hơi ngẩng đầu, mím môi, rồi bất giác quay sang thì thầm gì đó vào tai Sanemi khiến hắn khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu.
Cảnh tượng ấy, khiến mọi người đều không hẹn mà cùng cảm thấy thì ra, kẻ tưởng lạnh lùng nhất, lại có thể trở nên dịu dàng đến thế, khi yêu đúng người.
Ai cũng tới thăm hỏi từ ngày biết tin: Tengen với ba cô vợ mang cả quà bánh đến, tới Mitsuri cứ xoa xoa bụng Giyuu rồi xuýt xoa, Kyojuro thì hào sảng chúc mừng như thể cậu sắp sinh luôn ngày mai, còn Muichiro thì cứ hỏi “có thật là bụng sẽ to lên nữa không?”.
Ngay cả Kagaya-sama cũng gửi thư tay riêng, viết đầy yêu thương khiến Giyuu đọc xong đỏ mặt cả buổi không dám ngẩng lên.
Sanemi thì khỏi nói, đứng cạnh mà mặt đen như mực tàu. Giyuu vốn đã ít nói nay lại càng hay trốn vào phòng, khiến mấy người khác cứ tưởng cậu kiêu. Nhưng chỉ có Sanemi biết, vợ mình à không, người yêu mình hiện tại đang cực kỳ nhạy cảm. Tay lúc nào cũng lạnh toát, hay buồn nôn, ăn uống thất thường, lại dễ khóc, mà mỗi lần cậu khóc là Sanemi như người muốn phát điên.
Đỉnh điểm là khi Genya em trai Sanemi ngơ ngác hỏi:
“Anh, anh có thể để anh Giyuu ngồi bên em một lát không? Em muốn hỏi vài chuyện về kiếm thuật Omega.”
Chưa kịp nói hết câu, Sanemi đã lừ mắt ôm luôn Giyuu vào lòng như gấu giữ mật:
“Không, đi ra. Tay cậu lạnh rồi này, tôi sưởi.”
Giyuu nhỏ giọng phản bác:
“Em… em đang nói chuyện.”
Sanemi vừa xoa hai bàn tay nhỏ lạnh buốt của cậu vừa gắt:
“Nói gì cũng được, nhưng phải ngồi trong lòng tôi!”
Tất cả mọi người trong phòng chỉ biết há hốc mồm nhìn nhau.
Sau khi về phủ, Sanemi khóa cổng lại như sợ có ai đến “giành vợ” tiếp.
Hắn đặt Giyuu ngồi xuống, phủ thêm chăn, rót sữa ấm rồi dỗ dành:
“Hôm nay có mệt không? Không ai được cướp em khỏi tôi đâu. Em chỉ là của mình tôi thôi. Tay em lạnh thế này là tại họ làm em khó chịu đúng không?”
Giyuu chớp mắt, rồi mỉm cười nhỏ nhẹ, tay ôm ly sữa, mắt đỏ hoe nhưng ánh lên tia ấm áp.
“Em chỉ hơi xấu hổ thôi.”
Sanemi khựng lại một giây, rồi cúi đầu chạm trán mình vào trán cậu, cẩn thận đến từng hơi thở.
“Còn xấu hổ nữa thì tôi hôn luôn đó. Cho khỏi bị giành.”
Giyuu đỏ cả tai, úp mặt vào cổ Sanemi. Còn Sanemi thì, lần đầu tiên trong đời, thấy mình thật sự đang ghen với cả thế giới. Nhưng mặc kệ. Miễn Giyuu vẫn thuộc về hắn, thì có phải ôm như thế này cả đời hắn cũng chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co