Truyen3h.Co

[Sanegiyuu] đêm đông ấm áp

giận

moe_moew

Trời thì lạnh muốn chết , thế mà con người kia chả chịu hiểu , suốt ngày đi ra khỏi giường lúc tôi ngủ rồi "lén" gặp bồ nhí của hắn- công việc.
"Anh không thấy mệt à? Sao cứ cắm đầu làm việc thế" -Tôi đi ra khỏi giường , ôm anh từ đằng sau. Mặc kệ tấm chân tình này của tôi , hắn gạt phắc tay tôi ra , nói với tôi cái giọng điệu thờ ơ 😔
"Em đi ngủ trước đi! Tôi còn việc"
Ghét thật...hắn luôn nước đến chân mới nhảy , thế là cứ nhảy mãi mà chẳng mảy may nhớ đến tôi luôn...tôi cũng biết tủi chứ...cứ ngủ được một tí , hơi anh lại biến mất , tôi cũng biết buồn chứ! Thế mà con người kia vẫn cứ nộp mình cho tư bản...
"Sao cứ ôm tao thế? Ôm thì sao tao làm ?"
"Ngủ đi...lạnh rồi"
"Lạnh thì đắp chăn ngủ đi!tao còn việc!"
"...nhưng tôi cũng cần người"
"Cút lên giường đi ngủ!"
"..."
-góc nhìn Sanemi-
Ôi giời ...còn đống việc mà ẻm cứ ôm mình mãi.. ơ? Bỏ tay ra rồi ,tôi quay xuống thì thấy ẻm lủi thủi lên giường ,lặng lẽ đắp chăn nhìn thương vãi .... Mình nói có nặng quá không nhỉ? Thế là tôi đành phải gạt công việc ra dỗ người yêu.
Lên tới giường , cái em ấy chùn mền kín đầu , nằm cuộn như cục bông ấy! Trông mà muốn ôm.
"Này Giyuu"
"..."
"Giận tôi à?"
"Không giận.."
Trời ạ nghe cái giọng điệu uất ức đấy là biết đang dỗi rồi , ở đấy mà làm giá. Tôi lên giường , ôm ẻm , ơ thế mà cái cục bông ấy cứ dãy dụa thoát ra , nhìn ngố lắm , thế mà bảo "không giận" . Tôi xoa lưng ẻm.
"Thôi ...ngủ đi , dẫy mãi thì mệt đấy ông tướng"
Chả biết do mệt hay ngại mà Giyuu cũng hết dãy luôn , nhìn cưng phết , tôi muốn xem bản mặt của em như thế nào , nhấc chăn lên thì thấy ẻm ôm chân nằm khóc , nước mắt đầm đìa lăn trên đôi má đỏ bừng của em. Đụ má! Xót vãi cả đ*i , sẽ thật tội lỗi khi thấy em đáng yêu vãi cả l**
"Ơ ơ đừng khóc!!"
Tôi bối rối , nói ẻm ngừng khóc , thế nhưng Giyuu còn khóc nhiều hơn , tôi tồi thật, để em tủi thân quá nhiều rồi Yuu ạ. Tôi ôm em , em thì cũng ngồi ngoan lắm , cơ mà vẫn khóc .
"Thôi đừng khóc ..tao xót"
"Thế anh có nghĩ cho cảm xúc của tôi đâu...anh hết thương tôi rồi , suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào công việc quên mất cậu người yêu của anh luôn...tôi buồn...giận lắm!"-Giyuu vừa khóc , vừa uất ức kể tội tôi nhìn đáng yêu kinh.
"Thôi ngoan nhé? Anh thương rồi , thương rồi , để em chịu thiệt nhiều rồi , do anh sai , đừng khóc nữa em nhé? Hại mắt lắm"-tôi cũng chả ngờ tôi lại xưng hô như thế nhưng thôi kệ , thấy em người yêu nín thì cũng an tâm hơn rồi.
"Đúng rồi...tại anh đó!"-Giyuu khẳng định lại đó là lỗi tôi , em ơi , em không cần nói nữa , tôi biết lỗi rồi. Sau đó Giyuu lấy tay lau mắt , dụi dụi một hồi , tôi sợ em sẽ bị đau khi dụi mắt nên tôi cầm tay em , hôn lên khoé mắt sưng đỏ của em.
"Đừng dụi em nhé? Đau mắt đấy"
"Ừm ..."-ẻm ngồi yên trong lòng tôi rồi ngủ thiếp đi . Dm em đáng yêu vãi... Nếu tôi được viết bài văn tả sự đáng yêu của em , cá chắc rằng ban tổ chức phải tốn hơn cả tấn giấy thi cho tôi.
Thế là tôi và em ôm nhau ngủ thiếp đi .
Quả là một đêm đông ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co