Gió ấm
Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, Tanjiro quyết định cùng Nezuko trở về thăm nhà, đương nhiên là sẽ kéo theo Zenitsu, Inosuke. Điệp Phủ ồn ào náo nhiệt trong phút chốc trở nên trống trải lạ thường.
Trước hôm trở về quê một ngày, Tanjiro đi chào tất cả mọi người. Sau khi ngồi trò chuyện một lúc lâu với Tengen, cậu rời đi với một đống đồ trên tay, đó là quà mà Makio, Suma và Hinatsuru đã chuẩn bị cho cậu.
Đi ngang qua chỗ ở của Sanemi, cậu quyết định vào chào hỏi một tiếng, mặc dù vẫn còn hơi lo lắng về việc Sanemi không ưa cậu.
Vừa mới bước đến gần cửa phủ, Tanjiro đã bắt gặp một người đang lúi húi chỗ mấy bụi cây. Mái tóc đen cắt ngắn, chiếc haori hai màu khiến cậu nhận ra ngay đây là Giyuu. Còn về phần anh đang làm gì thì cậu cũng bó tay, có điều, nhờ vào khứu giác khác người, cậu ngửi thấy mùi ohagi.
- Anh Giyuu!
Tanjiro khẽ gọi, không ngờ đến Giyuu bất ngờ quay sang, và điều khiến cậu đứng hình là Giyuu giật mình một cách thái quá, gần như anh đã nhảy dựng lên. Giyuu loạng choạng lùi lại, vấp ngã lăn mấy vòng về đằng sau.
Giyuu dừng lại khi anh va phải một cái gì đó. Tanjiro ôm miệng, mặt cắt không còn giọt máu.
- Gì đây?
Sanemi cúi đầu nhìn, phát hiện Giyuu đang nằm úp mặt xuống đất, lại còn nằm lên chân anh.
Sanemi:...
Giyuu ngẩng mặt lên, đập vào mắt anh là gương mắt không mấy hòa nhã của Sanemi. Tanjiro hồi hộp nín thở, không dám chắc điều gì sẽ xảy ra.
Giyuu bình thản đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, giơ tay chào Sanemi.
- Chào cậu, Shinazugawa!
- À, ờ, chào! - Sanemi bình thường hay nổi đóa vì cách ứng xử của Giyuu, nay lại trở nên vô cùng lúng túng - Mày làm gì ở đây?
Giyuu quay mặt đi.
- Không có gì, vô tình đi ngang qua.
Tanjiro đỡ trán, ông anh cậu không biết cách nói dối cho qua chuyện.
Sanemi nhíu mày, nhìn chằm chằm Giyuu như thể sắp ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
- Đang nói chuyện tự nhiên mày quay mặt đi làm gì? Bộ mày giấu diếm cái gì à? Quay mặt lại, nói chuyện cho đàng hoàng! Có ai vô tình đi qua mà lăn trên đất rồi đâm vào người khác như mày không hả? Này, quay mặt lại chưa? Có tin tao tẩn cho mày một trận không!?
Sanemi nói một lèo, càng nói anh càng nâng cao giọng, mấy từ cuối gần như anh đã gào lên. Tanjiro đứng một bên thầm cầu nguyện hai người này không lao vào đánh nhau.
- Không có gì thật mà! - Giyuu khẽ chớp đôi mắt xanh thẳm, ủ rũ cúi đầu.
Sanemi định nói thêm mấy câu, thế nhưng bắt gặp ánh mắt ấy, anh như nghẹn họng không nói nổi thành lời.
- Còn mày? - Sanemi cáu tiết, quay qua nhìn Tanjiro.
- D...dạ...
Tanjiro giật mình, luống cuống giải thích.
- Em đến để chào tạm biệt các anh, ngày mai em cùng với Nezuko về thắp cho gia đình em một nén nhang.
- Ừ.
Nghe đến đây, gương mặt Sanemi dịu đi không ít.
- Đi đường cẩn thận.
Tanjiro mở đôi mắt lấp lánh nhìn Sanemi, không thể tin được câu nói đó phát ra từ miệng anh. Sanemi bị đôi mắt ấy làm cho cả người khó chịu, anh tặc lưỡi.
- Tao chỉ lo mày mà gặp chuyện thì thằng anh mày lại cuống cả lên.
Tanjiro mất mấy giây mới hiểu "thằng anh mày" ở đây là chỉ Giyuu. Đột nhiên trong đầu cậu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.
- Tôi không có như vậy! - Giyuu phản bác.
- Kệ mày, tao nói gì là việc của tao! - Sanemi khoanh tay, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo.
Giyuu biết mình không nói lại Sanemi nên im lặng. Bầu không khí trở nên gượng gạo, Tanjiro hết ngó trái ngó phải, muốn nói nhưng chẳng biết nói gì. Cậu lại ngửi thấy mùi ohagi thoang thoảng đâu đây. Tanjiro chắc chắn một điều rằng, mùi đó không phải ở trên người Sanemi, vậy thì chỉ có thể là do Giyuu mang đến tặng.
Sanemi hình như phát hiện được gì đó ở bụi cây trước cổng, đi tới nhặt lên. Anh nheo mắt nhìn, đó là một cái hộp gỗ tinh xảo, là loại hộp dùng để đựng đồ ăn. Mở ra xem, anh thần người ra khi thấy bên trong là hai cái ohagi.
Tanjiro âm thầm nhìn Giyuu, cảm thán tinh thần muốn kết bạn mãnh liệt của anh.
- Mày mang đến? - Sanemi quay phắt người chất vấn Giyuu.
- Ừ! - Giyuu xoa gáy, anh có vẻ hơi lúng túng.
Sanemi bắt gặp dáng vẻ đó của Giyuu, đột nhiên cảm thấy khó chịu. Đã thế, Tanjiro lại bắt đầu chen vào nói mấy câu khen ohagi ngon thế này thế kia hệt như hồi trước, Sanemi lại càng bực mình.
- Nhớ ăn, đừng có vứt! - Giyuu vừa dứt lời, Sanemi đã đá anh và Tanjiro ra khỏi phủ, bực bội đóng cửa "rầm" một tiếng.
Tanjiro bối rối, lo rằng sau lần này Giyuu sẽ chẳng còn tiếp tục làm thân với Sanemi nữa. Ngờ đâu, anh chỉ khẽ cười, vỗ đầu cậu nói "về nhà cẩn thận" rồi quay trở về chỗ ở của mình.
Sau ngày hôm đó, Tanjiro đã cùng với Nezuko, Zenitsu, Inosuke trở về quê nhà, cùng nhau trải qua ngày tháng bình yên. Cậu thường xuyên viết thư gửi cho mọi người, và họ đều gửi thư đáp trả. Điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là những bức thư hồi đáp của Sanemi. Trong khoảng một tháng đầu, Sanemi không gửi lại cậu bất kì một lá thư nào, điều đó Tanjiro có thể hiểu được, Sanemi không biết chữ và cũng chẳng ưa cậu.
Thế nhưng, đột nhiên Sanemi đã hồi đáp lại. Khi nhìn thấy tên người gửi, Tanjiro đã đơ ra như một hòn đá. Nhìn kĩ, nét chữ trông khá quen thuộc, lại cực kì xấu, chữ nghiêng chữ ngả xiêu vẹo không thẳng hàng. Tanjiro đã suy nghĩ cả một đêm nhưng không thể hiểu nổi vì sao Sanemi hồi âm lại. Nội dung thì chẳng có gì ngoài hỏi thăm sức khỏe của đám nhóc bọn cậu. Nhưng điều đó vẫn làm Tanjiro trăn trở.
Cho đến một ngày, lá thư của Tengen đã kể cậu nghe về những điều đã xảy ra khi cậu không còn ở Điệp Phủ.
Tengen là một người hào sảng, lại hoạt bát, vì vậy anh vẫn thường lôi kéo Sanemi và Giyuu đến uống rượu cùng với anh. Đương nhiên là Sanemi đồng ý, vì anh chẳng có lí do gì mà phải từ chối. Giyuu thì không muốn đi lắm, đơn giản là anh không biết uống rượu. Cuối cùng, trước sự đốc thúc của Tengen, Giyuu chấp nhận lời đề nghị ấy. Có điều trong thời gian đầu, anh thường xuyên đến muộn, Sanemi sẽ la lối ỏm tỏi. Cũng thời gian ấy, trong khi Tengen và Sanemi thi nhau uống hết vò này đến vò khác, Giyuu chỉ uống duy nhất một chén, và luôn rời đi từ sớm.
- Cứ như thế này thì đến bao giờ cậu ta mới sống thoải mái được với người khác?
Tengen nhìn theo bóng lưng Giyuu ở tít phía xa, lắc đầu ngán ngẩm.
- Kệ đi! - Sanemi tặc lưỡi.
- Ầy, không biết Tomioka đã trải qua những gì, tâm lí cậu ta đúng là chẳng ổn cho lắm, cứ lầm lầm lì lì! - Tengen nhún vai, chỉ chỉ Sanemi - Mà cậu cũng nên hòa nhã với Tomioka chút đi, tôi thấy cậu ta muốn kết bạn với cậu mà cậu cứ chửi cậu ta hoài!
- Gì mà tại tôi!? - Sanemi hừ một tiếng - Tại thằng đó cứ cho mình khác người nên tôi mới khó chịu chứ!
- Không phải khác người, mà do cậu ta không giỏi giao tiếp! - Tengen vỗ vai Sanemi - Tôi đã nghe nhóc Kamado giải thích như vậy. Tôi nghĩ cậu nên ngồi nói chuyện với Kamado, có lẽ sẽ hiểu hơn về Tomioka!
Sanemi nhíu mày, có vẻ như anh chẳng muốn tìm hiểu cho lắm. Cứ nghĩ đến cái miệng nói liên hồi mang tên Kamado Tanjiro là anh lại thấy nhức đầu. Còn về Giyuu, anh cũng chẳng biết phải làm như thế nào.
Sau đó, bọn họ vẫn thường xuyên uống rượu, và Giyuu thì vẫn đến muộn về sớm như thường lệ.
Một tối nọ, Sanemi bước ra khỏi cửa phủ chuẩn bị đến chỗ Tengen uống rượu, đột nhiên anh lại có một suy nghĩ, đó là đến chỗ Giyuu để lôi cái tên lầm lì đó đi luôn cho nhanh.
Khi Sanemi đến biệt phủ của Cựu Thủy Trụ, chỉ thấy Giyuu đang ngồi nhắm mắt trên chiếc ghế gỗ ngoài sân. Giyuu đang ngủ, hay chỉ đơn giản là nhắm mắt thì Sanemi không biết.
Sanemi đi đến trước mặt Giyuu, chưa kịp mở miệng thì Giyuu đã hé một mắt ra. Đôi mắt xanh thẳm khiến anh cảm thấy như lạc lõng ngoài biển xa.
- Sao cậu lại đến đây? - Giyuu nhẹ giọng hỏi.
- Bởi vì mày thường xuyên đến muộn, nên tao qua đây ép mày đi luôn một thể. Lẹ lên, đứng dậy đi! - Sanemi cau có.
- Thôi, cậu đi trước đi, tôi đi sau cũng được! - Giyuu cúi đầu, có vẻ như anh không có ý định nhúc nhích.
- Mày lằng nhằng quá, không đi được thì tao xách mày đi! - Sanemi bực bội, cúi người vác luôn Giyuu lên vai rồi quay người đi thẳng ra khỏi phủ.
Giyuu bị hành động của Sanemi làm cho giật mình, bối rối không biết chuyện gì đang diễn ra.
- Shinazugawa.
- Cái gì? - Sanemi không dừng bước, cứ thể đi thẳng đến biệt phủ của Tengen.
Giyuu hoảng loạn, từ trước đến giờ Sanemi cứ thấy anh là bắt đầu chửi bới rồi lao vào đánh nhau chứ chẳng bao giờ tiếp xúc gần đến như vậy.
- Cậu thả tôi xuống...
- Không!
- Làm ơn đi, ai thấy thì sao?
- Chẳng sao cả, ở yên đấy, sắp đến rồi!
Giyuu:...
Giyuu không phản bác nổi, đành mặc Sanemi vác mình đi.
- Tomioka.
- Hả? - Giyuu hơi ngơ ra, lâu lắm rồi mới nghe Sanemi gọi như vậy, trước giờ anh toàn "thằng này thằng kia".
- Sao mày toàn đến muộn?
- Tại nếu đến sớm sẽ bị ép uống nhiều rượu.
Giyuu càng nói càng nhỏ giọng lại. Sanemi tính chửi Giyuu một câu gì đó, nhưng nghĩ chẳng biết phải chửi cái gì nên im lặng.
Hai người im lặng lúc lâu, Sanemi lại lên tiếng.
- Vậy tại sao lại về sớm?
- Cũng thế, về sớm thì không bị ép uống thêm rượu.
Sanemi hít một hơi, thật sự rất muốn xui Tengen đừng rủ Giyuu uống rượu nữa, nhưng nghĩ đến thiếu cái bản mặt không chút biểu cảm của Giyuu, Sanemi lại không có hứng uống rượu, có lẽ vì khi Giyuu ra về, Sanemi mới có cớ để phàn nàn với Tengen.
Lúc này, Sanemi đã vào đến bên trong phủ của Tengen. Cựu Âm Trụ ngồi bên trong nhà nhìn ra, thấy Sanemi đến, còn vác theo cái gì đó trên vai. Tengen nheo mắt nhìn trong bóng tối, thấp thoáng thấy vạt áo haori hai màu. Anh hơi ngạc nhiên, hình như đó là Sanemi đang vác Giyuu.
Đến khi Sanemi đặt Giyuu xuống bậc thềm, Tengen mới hoàn hồn, anh đứng hình khi thấy mối quan hệ của hai người này đột nhiên lại kì quái như vậy. Tuy nhiên Tengen cũng chẳng muốn tọc mạch vào chuyện của người khác, chuyện thế nào thì cứ để nó tự trôi qua thế ấy đi.
Đúng như thường lệ, Giyuu lại xin phép trở về sớm. Anh vừa dợm đứng lên để từ biệt ra về, Sanemi đã đè vạt áo anh lại. Giyuu quay sang, Sanemi làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục uống rượu.
- Shinazugawa.
- Gì?
- Cậu đang đè chân lên vạt áo tôi.
- Thì sao?
- Tôi không đứng lên được.
- Không được thì ngồi tiếp đi, từ hôm nay cấm mày bỏ về giữa chừng.
Giyuu không hiểu sao hôm nay Sanemi đột nhiên không mặc kệ anh ra về như mọi khi. Anh quay sang nhìn Tengen ra ý cầu cứu, ấy vậy mà Tengen lại đồng tình với Sanemi, hết lời giữ anh ở lại. Giyuu không còn cách nào khác đành nghe theo.
Sanemi liếc nhìn chén rượu trống không trước mặt Giyuu, nhấc tay rót đầy chén. Giyuu không kịp ngăn Sanemi lại, chỉ có thể lắc đầu từ chối.
- Tôi...không...
- Uống! - Sanemi không để Giyuu nói hết đã chặn lời anh.
Tengen ở một bên chống tay yên lặng xem kịch hay.
- Không...
Giyuu lắc đầu nguầy nguậy. Sanemi nổi cáu, một tay vươn ra bóp má Giyuu ép anh há miệng, một tay cầm chén rượu đổ vào miệng anh.
- Uầy, cậu hơi quá đáng đó Shinazugawa! - Uzui thấy Giyuu ho sặc sụa vội giật lấy chén rượu trên tay Sanemi.
- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! - Sanemi nhún vai với Tengen rồi vỗ lưng Giyuu.
Giyuu ho đỏ bừng cả mặt, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mặt nóng phừng phừng, bụng cũng rất nóng. Như đã nói, Giyuu không biết uống rượu, và anh cũng rất dễ say. Một cơn hoa mắt kéo đến, Giyuu ngã gục xuống sàn nhà.
Sanemi:...
Tengen:...
Sau một thoáng tĩnh lặng, Tengen nhìn Sanemi bằng ánh mắt phức tạp. Sanemi nhăn nhó, anh đâu có ngờ rằng tửu lượng của Giyuu lại tệ đến như thế.
- Shinazugawa, không nên cưỡng ép như thế! - Tengen gõ gõ miệng chén - Phải thật mềm mỏng!
- Mềm...cái gì chứ? - Sanemi bực bội - Cũng đâu phải trẻ con?
- Nhưng với người như Tomioka thì không nên nóng nảy quá. Cậu ấy sẽ bị tổn thương.
"Hừ" một tiếng, Sanemi không nói thêm gì, lẳng lặng nhìn gương mặt say ngủ của Giyuu mà đờ người ra.
Người này, bình thường chẳng nói chẳng rằng, gương mặt điềm tĩnh mà lạnh lùng, đôi mắt xanh như mặt biển không một gợn sóng u uất nhìn đời. Bản thân đã không dễ làm quen với người khác, nói năng chữ được chữ mất, bị hiểu lầm cũng chẳng thèm giải thích. Rất đáng ghét, rất khó ưa.
Sanemi ngồi một hồi, cuối cùng lại đưa bản thân nghĩ đến việc ghét Giyuu đến mức nào, thoáng chốc khó chịu ra mặt. Đã thế Tengen còn dí việc đưa Giyuu về phủ cho anh, với lí do là để Giyuu ở lại đấy không được hay cho lắm.
Và giờ Sanemi đang cõng Giyuu về.
Vốn dĩ Sanemi có thể chạy vèo vèo là đến nơi, nhưng không hiểu sao anh lại muốn đi bộ từ từ. Anh như muốn quãng đường trở về dài hơn.
Giyuu ngủ yên tĩnh trên vai Sanemi, hơi thở đều đều phả trên vai, trên cổ anh, khiến anh không thể ngừng suy nghĩ đến gương mặt thiếu đánh của người trên lưng. Nhưng, Sanemi cũng phải công nhận rằng, Giyuu không còn tỏ ra khác người nữa, anh cũng chẳng đối xử gay gắt với Giyuu như trước, không đến mức hòa hợp nhưng xem ra đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Hai người gặp nhau nhiều hơn trước, ánh mắt giao nhau lại thêm mấy phần nhu hòa. Đương nhiên ngoại trừ việc Giyuu cứ lén lút đem ohagi đến nhà anh thì anh không còn nổi cáu bởi việc gì khác nữa.
Sanemi cõng Giyuu, chỉ có mỗi cánh tay lành lặn còn lại của Giyuu quàng qua cổ Sanemi, vì vậy Giyuu có thể rơi bất cứ lúc nào. Dù cho Sanemi đã đi thật chậm, thế nhưng cứ đi được vài ba bước thì Giyuu lại bắt đầu tụt dần khỏi lưng Sanemi. Sanemi chốc chốc lại phải xốc Giyuu lên, vô cùng chật vật, anh nghĩ, hay là cứ bế quách cậu ta cho rồi, đạp gió chạy thẳng về phủ luôn.
Gì chứ, trông cứ kì cục làm sao.
Nghĩ đi nghĩ lại, Sanemi lập tức loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Chật vật một hồi Sanemi mới đi được nửa quãng đường, tức là anh mới đang đứng ở phủ của mình. Sanemi đứng trầm ngâm, cuối cùng quyết định đi vào phủ.
Bước vào trong nhà, đặt Giyuu xuống sàn, Sanemi quay người đi lấy đệm. Anh vừa bước được một bước, chân đã bị níu lại. Giyuu đang giơ tay nắm lấy cổ chân anh.
Sanemi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhấc tay Giyuu ra, nhưng Giyuu lại nắm cổ tay anh.
- Tomioka? Bỏ tay ra, tao đi lấy đệm cho mày nằm.
- Đừng đi.
Giyuu nhỏ giọng lẩm bẩm. Sanemi tưởng mình nghe nhầm nên cúi xuống.
- Hả? Sao cơ?
- Đừng đi...chị hai...đừng bỏ em...
Sanemi đơ người ra, anh giơ tay lên, lưỡng lự một hồi liền vươn tay xoa nhẹ đầu Giyuu.
- Không sao đâu, không sao nữa rồi.
Mặc dù chẳng hiểu gì lắm, nhưng Sanemi vẫn trấn an Giyuu. Anh thầm nghĩ, có lẽ Giyuu đã từng trải qua chuyện gì đó đau lòng về chị gái của cậu ta.
Sanemi lại vuốt nhẹ lưng Giyuu, điều mà trước đây có đánh chết anh cũng chẳng thèm làm. Bàn tay Giyuu buông lỏng, Sanemi nhanh chóng gỡ tay anh ra.
Sanemi đi lấy đệm rồi về phòng ngủ trải đệm. Anh nhấc Giyuu lên, đặt Giyuu nằm ngay ngắn trên đệm rồi kéo chăn. Sanemi vừa làm vừa không tin nổi bản thân lại có những hành động dịu dàng đến thế. Xong xuôi, anh cũng nằm xuống. Giyuu ngủ trên đệm, anh ngủ trên sàn, nhưng khoảng cách chẳng cách nhau bao xa, cũng coi như là sát gần nhau.
Lá thư của Tengen gửi đến Tanjiro chỉ kể đến việc Sanemi đưa Giyuu về, bởi anh chỉ biết đến thế. Những ngày sau đó, bầu không khí giữa hai người kia dường như kì lạ hơn rất nhiều. Đến cũng đến cùng nhau, về cũng về cùng nhau, Sanemi bớt gắt gỏng hơn, Giyuu cũng nói nhiều hơn. Đôi mắt tinh tường của Tengen phát hiện ra cái đêm kia chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Thời gian sau đó lại trùng khớp với việc Sanemi viết thư hồi âm cho anh em Kamado. Tuy nét chữ không được ngay ngắn cho lắm, nhưng có thể thấy rằng Sanemi đã học chữ, và có ai đó đã dạy anh. Tengen nghi ngờ rằng người dạy là Giyuu, vì thỉnh thoảng anh hay thấy Sanemi lởn vởn trong biệt phủ của Cựu Thủy Trụ.
Đọc đến đây, Tanjiro quyết định quay trở lại để tìm hiểu cho rõ. Trong thâm tâm cậu cũng muốn mọi người đều hòa thuận, nếu như Sanemi và Giyuu có thể trở thành bạn thì hay biết mấy.
Mấy ngày sau, Tanjiro xuất hiện trước cổng biệt phủ của Giyuu lúc trời mới tờ mờ sáng. Không khí trong phủ im lìm tĩnh lặng, Tanjiro đoán Giyuu vẫn còn đang ngủ. Đứng trước cửa, cậu vừa giơ tay định gõ thì cửa chợt mở ra.
Tanjiro đứng bên ngoài, một tay xách túi lớn túi nhỏ, một tay giơ ra giữa không trung.
Sanemi đứng bên trong, vẫn còn giữ nguyên động tác mở cửa.
Bốn mắt nhìn nhau, Tanjiro ngó trái ngó phải, xác định đây là phủ của Giyuu mới rụt rè hỏi Sanemi.
- Sao anh Shinazugawa lại ở đây vậy ạ?
Sanemi vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở định ra ngoài hít khí trời, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy ngay gương mặt hốt hoảng của Tanjiro.
- Mày cấm tao ở đây à?
Tanjiro giật mình, sao cậu lại bị hỏi ngược lại rồi?
- Em không có ý đó, nhưng mà...
Tanjiro vừa nói vừa lùi lại để tránh bị ăn đòn.
- Anh chuyển qua ở chung với anh Giyuu hả?
Sanemi đúng là định đấm Tanjiro sau khi nghe câu hỏi đó thật, nhưng nghĩ lại không có lí do để mà đánh thằng nhãi trước mặt nên đành thôi.
- Tiện đường chăm sóc.
Thực ra thì Sanemi nghĩ là chỉ học chữ thôi mà cứ đi đi lại lại giữa hai phủ rất tốn thời gian, cho nên khăn gói quấn đồ sang đây ở luôn, dù sao thì cả cái phủ cũng rộng, chẳng lẽ lại chẳng cho anh một chỗ ngủ tử tế?
Sanemi chỉ nói bừa một lí do nào đó thôi, nhưng Tanjiro lại nghĩ Giyuu bị ốm nên mới cần người chăm sóc.
- Anh Giyuu bị ốm hả anh? Anh ấy có sao không? Có mệt mỏi đau nhức uể oải chán ăn không? Sao không qua Điệp Phủ khám bệnh?
Tanjiro không định dừng việc lải nhải lại cho đến khi cậu thấy Sanemi chuẩn bị nổi khùng.
- Mày có im ngay cái miệng của mày chưa? Không có ai ốm ở đây cả! Mày nhận thư của tao thì hiểu rồi chứ gì? Đúng đúng, tao đang học chữ, thằng anh mày dạy tao! Mà ngày nào cũng phải đi qua đi lại rất tốn thời gian nến tao đến đây ở luôn!
Tanjiro bị giọng nói mãnh liệt đến mức nổi cả cuồng phong của Sanemi làm cho đứng hình. Thì ra lí do chỉ đơn giản như vậy à?
- Ồ, vậy ạ? Thế thì anh Giyuu nhờ anh chiếu cố nhé?
Sanemi nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
- Mày không có ý kiến gì à?
- Ý kiến sao ạ? Em đâu có cấm được anh?
Được rồi, Sanemi công nhận mình không phản bác được miệng lưỡi của thằng nhãi này.
- Tomioka đi ra ngoài từ sớm rồi, đến giờ vẫn chưa về! - Sanemi nghiêng người - Vào trong ngồi chờ đi.
- Vậy em xin phép ạ!
Tanjiro bước vào, đi đến bên bàn ngồi xuống. Sanemi cũng đi đến ngồi. Bầu không khí trong phòng như đông cứng lại, Tanjiro cảm thấy mình sắp tiêu đời vì ngạt thở.
- Anh Shinazugawa.
- Sao?
- Em không bắt anh phải thân thiết với anh Giyuu, nhưng xin anh dù chỉ một lần thôi, có thể thoải mái với anh ấy được không anh? Anh Giyuu không phải loại người khinh thường mọi thứ xung quanh, anh ấy chỉ không giỏi biểu đạt những gì suy nghĩ trong lòng nên dễ bị hiểu lầm thôi.
Tanjiro khẩn thiết cầu xin, suýt chút nữa cậu đã quỳ lạy Sanemi. Là một người vẫn luôn cảm kích những gì Giyuu đã làm với cậu trong quá khứ, và còn là một người em luôn lo nghĩ cho anh trai, Tanjiro không muốn Giyuu cứ thế mà cô độc đến khi qua đời. Ít nhất thì anh cũng phải có người bầu bạn.
- Điều đó tao biết, Uzui đã nói hết rồi.
Ngừng lại một chút, Sanemi nói tiếp.
- Như mày thấy đấy, tao chịu để anh mày dạy chữ, chịu đến đây ở, như vậy thì có phải đã hết hiểu lầm anh mày rồi hay không?
Tanjiro nghĩ nghĩ một chút, thấy cũng có lí, vội vàng chắp tay nói lời cảm ơn.
Như vậy, bầu không khí đã bớt ngột ngạt khi Tanjiro bắt đầu kễ và Sanemi kiên nhẫn lắng nghe.
Những gì Giyuu đã kể cho Tanjiro nghe, cậu đều thuật lại cho Sanemi.
Giyuu có một người bạn chơi thân từ nhỏ, cùng được thầy Urokodaki chăm sóc dạy dỗ. Sau này, trong kì sát hạch, người bạn ấy vì cứu cậu và các thí sinh khác mà phải bỏ mạng. Giyuu sau một đêm ngất xỉu vì mất máu đã chết lặng khi biết bạn của mình đã bị quỷ giết chết. Kể từ ngày đó, Giyuu bắt đầu luyện tập quên cả bản thân, anh cũng dần thu mình lại, luôn cho rằng mình không xứng với chức Trụ Cột. Đó là lí do tại sao Giyuu luôn xa cách với mọi người, vì anh cho rằng mình không thể được so sánh với những Trụ Cột khác.
Sanemi nghe xong, trong lòng anh ngổn ngang trăm mối. Vậy ra, từ trước đến nay anh đã trách nhầm tên lập dị khó ưa này.
- À, phải rồi, Tomioka có chị gái à?
Sanemi chợt nhớ ra thỉnh thoảng lúc ngủ Giyuu hay gọi "chị".
- Anh Giyuu đúng là có một chị gái, có điều vì bảo vệ anh ấy nên chị ấy bị quỷ giết. Nỗi đau cứ chồng chất nỗi đau đó anh, anh Giyuu vẫn luôn cho rằng vì mình mà hai người thân thiết nhất đều bỏ mạng.
Tanjiro vừa kể đến đây thì cửa bật mở, Giyuu về. Anh ngạc nhiên khi thấy Tanjiro. Cậu đứng dậy chào hỏi anh, sau đó dặn dò đủ thứ linh tinh lặt vặt rồi chạy mất.
Giyuu ngơ ngác nhìn theo, quay sang định hỏi Sanemi thì đột nhiên bị một vòng tay vững chắc ôm lấy.
- Shinazugawa?
- Tomioka, xin lỗi.
Đột nhiên Sanemi lại nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi, Giyuu chẳng hiểu gì cả.
- Trước nay tôi hiểu lầm cậu, nên mới cáu gắt như vậy. Tôi...không biết cậu đã phải trải qua những điều kinh khủng đó.
Giyuu chợt hiểu, có lẽ Tanjiro đã tuồn ra một đống chuyện hồi trước của anh ra cho Sanemi nghe. Vươn tay đáp lại cái ôm của Sanemi, Giyuu khẽ cười.
- Không sao đâu mà, cũng không phải lỗi do cậu, là do tôi không giỏi ăn nói thôi.
- Cậu không ấm ức à? Tôi cứ mắng oan cậu suốt.
Sanemi rất hối hận, thực sự rất hối hận. Giá như anh có thể biết những điều ấy sớm hơn, có lẽ trước đây khi còn là những người diệt quỷ, mối quan hệ giữa anh và Giyuu sẽ hòa thuận hơn nhiều.
- Có sao đâu, tôi thích nghe...
Chợt thấy lời nói của mình có gì đó không đúng lắm, Giyuu im bặt. Sanemi khẽ tách ra, tròn mắt nhìn Giyuu.
- Cậu có sở thích kì lạ thế à?
- Không phải! - Giyuu vội lắc đầu - Ý tôi là hồi trước cậu mắng thì tôi không quan tâm lắm, nhưng giờ nghe nhiều thành quen rồi, tôi thích nghe giọng Shinazugawa lúc bực bội...
Càng nói, giọng Giyuu càng nhỏ dần, đầu anh cũng cúi đến mức sắp cắm thẳng xuống đất. Gương mặt Sanemi thoáng phảng phất ý cười, anh khẽ huých Giyuu.
- Nhưng giờ tôi không muốn mắng cậu nữa, không nỡ mắng người như cậu.
Nói xong, anh mở cửa đi ra ngoài, để lại Giyuu đứng trừng mắt nhìn theo vì chẳng hiểu lời anh nghĩa là gì.
- Này, người như tôi là thế nào hả? - Giyuu bước theo chất vấn.
- Một người đáng thương! - Sanemi nói, rõ ràng trong lời nói của anh mang ý trêu chọc.
Giyuu đứng im lặng, sau đó quay người đi vào nhà.
- Từ giờ cậu đừng có đến đây nữa, chắc một người đáng thương như tôi không thể dạy chữ cho cậu đâu!
Thấy cánh cửa sắp đóng sập lại, Sanemi vội chạy đến.
- Tôi đùa thôi, là dễ thương, dễ thương đó! Úi, sao cậu đóng cửa mạnh thế? Khen cậu dễ thương cậu còn không thích hả?
Cánh cửa một lần nữa mở ra, Giyuu lao vào lòng Sanemi. Một cái ôm thật chặt khiến cả hai cảm thấy vô cùng yên tâm.
- Cậu nói với Tanjiro về mối quan hệ của chúng ta chưa?
- Ơ, quên mất.
- Mà thôi không sao, chắc thằng bé tự đoán ra rồi.
Hai người đứng ôm nhau trước cửa một lúc lâu mà chẳng ai muốn buông ra.
- Không định làm việc khác à mà ôm tôi chặt thế?
- Không, cứ thế này đi.
- Ừ, cứ thế này cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co