Truyen3h.Co

sanegiyuu | only u

06

__khnote

người người nhà nhà nói là nhà vệ sinh thường bắt nguồn cho mọi câu chuyện. đánh nhau, bắt nặt hay thậm chí là ... đều có. nhưng mà giyuu thì đó giờ chỉ được nghe trong truyện, ai mà có ngờ hôm nay lại được thành thật đâu.

" đứng lại. ai cho em đi?"

" hả?"

giyuu tưởng mình bị điếc tai, giờ đi vệ sinh cũng phải hỏi ý kiến bạn cùng khối hara suzume nữa hả. cái bạn cùng khối kia rửa tay xong thì tiện tay vuốt vuốt tóc cho bảnh trai, cứ tưởng mình sẽ giống mấy anh douyin hàng xóm kế bên nhưng thật ra trong mắt giyuu chỉ giống như mấy con cún lông xù bị dính nước.

" tôi nói em đó! "

hôm nay trời cũng khá lạnh, nhưng không biết mồ hôi ở đâu cứ chảy xuống mãi, hóa ra bị một thằng tẻn tẻn cứ tưởng mình đẹp trai ép sát vào tường có thể khiến bản thân sợ tới vậy.

nếu có một cái cân, phần bên kia đặt bệnh ung thư sắp chết lên thì bên còn lại chắc hẳn giyuu sẽ đặt cái chuyện quái quỷ này lên bên còn lại ngay lặp tức.

" c-có gì chúng ta từ từ nói ạ... "

bạn cùng khối suỵt một tiếng đã nâng cằm giyuu lên, ánh mắt lờ đờ như mấy đứa mới hít đá, thì thà thì thầm gì mãi.

" em biết không? tôi thích em cũng hơi lâu rồi, liệu chúng ta có thể?... "

thích? thích gì? thích ai? thích thì kệ con chó nhà cậu,  liên quan gì!!!!

rồi tự dưng tên cùng khối ngã ra đất, giyuu có thể thấy rõ bản thân mình sợ hãi ra sao bằng cái gương trước mặt, cậu còn tưởng hắn đột quỵ té xĩu, ai ngờ là bị cái áo quăng vào mặt. nhưng một cái áo thôi có thể té hả? giyuu mang cái suy nghĩ đó cho tới khi thấy sanemi mặt mày đỏ sầm lướt qua trước mặt.

" muốn hái hoa sao không hỏi chủ? "

" e-em xin lỗi, em k-không biết.. anh tha cho em. "

sanemi nắm cổ áo cậu ta, nhưng không biết vì sao mà không động thủ, chỉ thấy đàn anh thì thầm to nhỏ gì đó rồi đứng dậy.

" có sợ lắm không? "

chả biết trả lời sao cho thỏa đáng, cái đầu của giyuu chỉ biết gật như gà mổ thóc.

" đừng sợ, sau này có gì cứ gọi anh. "

" gọi có tới không mà gọi? " - giyuu bức bối trong lòng muốn gào lên cho thỏa mãn, nhưng mà sợ mình cũng sẽ ngã lăn ra đất như cáu tên kia nên thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co