08.
" về rồi hả con. đồ này có người gửi con đó. "
" con ấy ạ? ai gửi vậy bác. "
giyuu xách lấy hai túi đồ to từ tay bác chủ nhà, trong lòng lại dâng lên chút hoang mang.
" nghe người ta nói là người thân của con. khoảng bốn mấy năm mươi rồi, phụ nữa đó. "
rà soát lại toàn bộ kí ức nhỏ bé của mình, cậu không tài nào truy được tung tích của người vừa được nhắc đến. gia đình bố thì hẳn ba người con trai, gia đình mẹ chỉ có một cô công chúa duy nhất, tóm lại thì thân thích theo kiểu gì.
" vâng.. cảm ơn bác ạ! "
giyuu cứ nhận lấy rồi kiểm tra, chỉ là chút đồ dùng sinh hoạt nho nhỏ, rồi nhu yếu phẩm cần thiết, chắc không lừa lộc gì đâu.
cứ vậy ba tuần trôi qua, mỗi tối đi làm về đã thấy hai túi đồ đặt trước nhà, cậu bắt đầu lo sợ là trộm đánh dấu, nhưng trộm nào đầu tư đến mức đó?
ngày nghĩ cuối tuần, giyuu giả vờ ra khỏi nhà đúng giờ đó, trốn ở góc khuất quan sát. mười lăm phút sau có một người lạ mặt trùm cơ thể kín mít, trên tay là hai túi đồ to giống y như cũ.
" biết ngay là anh mà. "
sanemi đứng trơ người như bị ai chôn chân, chỉ khi giyuu mở cửa nhà rồi mời vào hắn mới tỉnh mộng mà bước vào.
" sao em biết? "
" em làm gì còn người thân nào đâu. nghe là biết nói xạo rồi. "
" thật ra là giúp việc nhà anh. "
" anh làm vậy để làm gì? "
sanemi nuốt nhanh ngụm nước trong cổ họng, bây giờ nên trả lời sao đây?
" anh muốn quan tâm em. tại anh thích em mà.. "
" thương hại? "
" anh không có ý đó! chỉ là anh muốn em sống thoải mái thêm chút. công việc nào em cũng làm, đến tận tối khuya em mới về nhà, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng sức khỏe rồi ảnh hưởng suy nghĩ, lỡ dần dần lâu quá em thành vô cảm.. không đáp lại tình cảm của anh thì sao.. "
" ai cần anh làm mấy chuyện đó? "
"a-anh xin lỗi.. nếu em không cần thì sau này.. anh không phiền em nữa.. "
" sanemi. cảm ơn anh. "
" hả? "
buồn cười chết mất cậu rồi. shinazugawa vậy mà lại trưng ra bộ dạng khó coi hết sức, giyuu có thể dễ dàng thấy cái dấu chấm hỏi to đùng biến ra từ trên đầu hắn một cách chân thực và sắc nét nhất.
" em nói là cảm ơn anh. cảm ơn vì đã thích em.. và quan tâm em nữa.. "
" ơ-ờ.. à.. ừ a-anh t-thích em lắm, ủa không.. à-không có gì.. "
" bữa tối hôm nay em nấu hơi nhiều..-"
giyuu nhích tới một chút, kéo lấy tay áo của hắn.
" anh sẵn tiện ở lại ăn..v-với em nha?"
" đ-được được chứ! c-cảm ơn em.. "
sanemi cứ vậy mà cười hề hề, lẽo đẽo theo sau giyuu mà vào nhà. nếu có thể sanemi thề sẽ xăm mẹ cái ngày này lên trán luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co