1.
sanemi lơ mơ tỉnh dậy sau một đêm mất kiểm soát, để mặc bản thân trôi tuột trong cơn say hoà cùng dục vọng. hắn uể oải đưa tay vuốt tóc, nhưng ngay lập tức khựng lại khi ánh mắt chạm phải một tờ giấy nhỏ nằm chễm chệ trên bàn, bên cạnh là 10.000 yên. sanemi mở nó ra, vài chữ ngắn ngủi bên trong khiến ánh nhìn hắn lập tức trở nên lạnh buốt.
'đêm qua anh tuyệt lắm.'
tối hôm qua, hắn cùng đám bạn tổ chức sinh nhật trong quán bar. men rượu ngấm sâu, mọi thứ trở nên mơ hồ, và hắn trót cuốn vào giường cùng một người chẳng nhớ nổi mặt. suốt một đêm triền miên như vậy, đến khi tỉnh lại, người kia đã biến mất, để lại tờ tiền 10.000 won cứ như hắn chỉ là một gã trai bao rẻ tiền. với sanemi, đây là sự sỉ nhục khó nuốt trôi. rốt cuộc là kẻ nào đã dám làm ra chuyện này với hắn.
bỗng chốc điện hắn reo lên tin nhắn của nhóm.
( ꈍᴗꈍ)
.
sanemi chống tay lên bàn, lười biếng đảo mắt nhìn đám bạn đang tụ tập ở một góc. hắn vừa dựng chiếc xe máy ở bãi thì đã bị cảm giác bực bội từ sáng kéo về, chẳng sao vui nổi. lời nói cùng tờ tiền bỏ túi khi nãy cứ quẩn quanh trong đầu, làm chân mày hắn cứ phải gọi là skinship liên tục.
"lại chuyện gì nữa vậy, ai chọc mày à?" obanai chống chân vào ghế, giọng đầy tò mò.
"hay bị người yêu bỏ?" uzui thêm vào, trông rõ ràng khoái chí.
sanemi nhếch môi, cười như chẳng mấy quan tâm.
"mày nghĩ ai dám làm tao mất mặt sao?"
uzui bật cười, gật gù phụ họa. "ừ thì mày là nhất rồi, có thua ai bao giờ đâu."
hắn chỉ lườm một cái, rồi tựa lưng ra sau, mắt khép hờ như vừa tính nhớ lại chuyện gì.
"hôm qua tao về với ai vậy?"
đám bạn nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn kaigaku, thằng đang bận chú ý tới nhóm nữ sinh phía xa.
"đéo biết nha, hôm qua tao về sớm."
sanemi khẽ hừ, chẳng nói gì thêm. giờ mà kể rằng mình say tới mức bị người lạ kéo đi, lại còn để người ta xem như kiểu bao trai rẻ tiền, thì chắc chắn lũ này sẽ cười chết mất. thôi thì im lặng cho yên thân.
bỗng một giọng nhỏ nhẹ vang lên sau lưng.
"cho mình hỏi, khoa mỹ thuật nằm ở đâu vậy ạ?"
sanemi quay lại, ánh mắt quét qua người vừa hỏi. dáng vẻ ngơ ngác, có chút lúng túng. hắn hơi cúi đầu, khóe môi nhếch nhẹ.
"nhóc con nhà ai lại lạc đến đây thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co