2.
"chủ quán."
"cháu chào bác."
"a, tomioka."
"vẫn như cũ nhỉ."
"dạ vâng."
"cháu ngồi ở kia, chỗ cậu cảnh sát ấy."
"quán đông thế này hả bác."
"thông cảm bác chút xíu."
"mấy nay quán bác bán đắt khách quá haha."
"à vâng."
"đợi bác nhé, có món cho cháu ngay."
giyuu thoáng nhìn, hình bóng ấy rõ là quen thuộc.
hình bóng cao lớn, lấp lánh sừng sững ngay cả trong đêm tối ấy. chung quanh ngạt kín người, người thì chen nhau ăn, kẻ thì tranh nhau nói. cậu chẳng ham những lúc thế này lắm, nhưng vì tâm trạng bứt rứt không thôi nên đành buông lỏng vậy. cậu bước tới. tiếng bước chân dường như chẳng thể xao nhãng người kia. cậu tự hỏi, mấy ai có hiềm khích với người này sao. nơi người ấy hiện hữu sự gì đơn côi, lẻ bóng đến lạ. như một nhành hoa e ấp lại dần tàn lụi.
"tôi có thể ngồi không?"
". . ."
"không trả lời là đồng ý đấy nhé." - cậu chống cằm ngước nhìn.
"nhìn gì."
"nhìn anh thôi."
"không thích."
"chán thế."
"đi chỗ khác đi."
"hết chỗ rồi, còn chỗ này thôi."
"ờ."
"sau ra sớm hơn ngồi chỗ khác là được."
"đuổi tôi đi hửm?"
"rõ ra thế còn gì."
"shinazugawa tồi quá đó."
"ờ"
"anh hay đến đây à."
"không phải chuyện của cậu."
"hmm, khó tính hơn tôi nghĩ."
"biến."
-
"tomioka, của cháu đây."
"a cháu cảm ơn, bác cứ để đấy ạ."
"ngon miệng nhé."
"vâng." - mùi cá hồi hầm thơm nức mũi, cậu đã chờ cả tuần để tha hồ chén sạch. người kia thoáng liếc nhìn, có vẻ như cũng bị hương thơm rù quến. hơn cả, là dáng vẻ háo hức đến ửng đỏ gò má cao vút của cậu thiếu niên tóc dài kia. trông như có thể nhảy cẫng lên hoặc có một chiếc đuôi nhỏ thì đã vẫy đuôi liên tục rồi.
"là tomioka à. . ."
"sao? anh vẫn còn đói à."
"không. . ."
"cứ gọi thêm đi, để tôi trả."
"hừ, trông tôi thiếu tiền lắm à?"
"đếch thích đồ từ thiện."
"thôi mà, nhìn anh cứ như sốt cả ruột gan ấy."
"tch-. . tuỳ cậu."
"đi, món này quán làm ngon nhức nách đó."
"thử không?"
"chậc. . .phiền phức."
"ba cái đồ này chả tham."
"vậy à. . .nhoàm nhoàm."
"ngon quá đi. . .ngoàm ngoàm"
"shinazugawa đúng là- nhoàm, nhoàm."
". . ."
"chủ quán đâu?"
"vâng có tôi đây."
"một phần giống vầy đi." - mặt anh vẻ miễn cưỡng, nhưng dạ dày thì lại ầm ầm như sấm.
-
"sao rồi, hửm?"
"ờ. . .cũng vừa mồm."
"hừm. . ."
"trông anh đâu có vẻ đáng sợ quá đâu."
"ý gì?"
"ý tôi là. . . trông anh lạc lõng đấy."
"đếch quan tâm."
"thô lỗ thì vẫn hoàn thô lỗ nhỉ."
"đã bảo đếch quan tâm."
". . .vậy thôi."
"ờ."
"bác ơi, tính tiền cho cháu với."
"khỏi, nãy tôi trả rồi."
"hả. .?" - cậu hơi bất ngờ. vị cảnh sát cộc lốc này ngoài lời cay miệng đắng thì hành xử đối lập hoàn toàn. cũng chẳng biết là thật vậy hay không nữa.
"gì vậy chứ. . người này. ."
"còn không mau nhấc đít lên?"
"không là tôi bỏ về trước đấy."
"a đợi, đợi tôi!"
gió trời nay ấm áp hơn hẳn. hai người tạm biệt, dấu chân giày mình in trên phố, mỗi người một ngả. ai nấy về quỹ đạo của riêng họ. cậu thì quẩn quanh với tiệm bánh xưa - một hạnh phúc nhỏ trong góc trời rộng lớn, còn anh - vị cảnh sát can trường đầy ẩn khuất. chỉ biết anh thương mến món bánh gạo nếp thơm lừng, còn cậu thì yêu biết mấy món bánh mì cá hồi béo bùi, và cả hương vị cá hồi hầm củ cải mằn mặn nóng ran. mà nào có ai biết được, dưới dáng vẻ chẳng mấy điềm đạm ấy là vô vàn vết chân giày lấm lem? vừa tự hào, lại vừa đớn đau.
vị ấy làm bộ khẳng định chiếc chuông gió leng keng từng hồi sớm chiều hay tối muộn, dấu giày da cũng sẽ bước đến thôi. ngày ngày đều đặn đến gặp mặt nhưng miệng thì đã đấm vào tai cậu cả ngàn lần.
với người đời, muôn thuở chỉ là dấu giày của vị khách quen. nhưng với cậu, nấy lại là một hẹn ước được sắp đặt lâu dài - một hẹn ước không tên.
dấu giày của hẹn ước.
nhưng đôi lúc, chính cậu còn cảm thấy hẹn ước này, còn đặc biệt hơn cả những dấu chân giày.
-
"shinazugawa, anh mới bị thương à."
"nó đỏ lên rồi này."
"học thói quan tâm tôi từ bao giờ vậy."
"ông đây cóc cần."
"tôi không tin lời anh nói được đâu."
"nên cứ để tôi xem thử đi."
"cậu thì biết cái gì?"
"anh cứ để bản thân bị thương miết thôi."
"nghề cả. đếch liên quan đến cậu."
"shinazugawa cứ thế này. . .nhỡ đâu có ai đó sẽ rất lo lắng đấy."
rét buốt phủ đầy chiếc cầu nơi ghi đậm dấu chân giày. cánh môi hồng hé mở, màng sương của đêm giá lạnh quẩn quanh. tiết trời xấu đi, thế mà có bóng hình đã mang lấy nỗi lo đau đáu ấy thật. mi mắt cậu ướm mình lên tấm vải trĩu nặng. tóc cậu rũ xuống, che mất đáy mắt sầu muộn. trăng rạng thâu đêm, mà chẳng thấu được lòng cậu. gót giày bỗng nhẹ tênh, tầng mây đen úa lại xa vời vợi. trông ra trông vào, thật chỉ còn mỗi bóng giày da gần bên cậu.
". . ."
"rồi rồi, không cần phải ủ rũ thế đâu."
"tôi sẽ cẩn thận hơn, được chưa?"
"nói tôi làm gì."
"tôi có lo cho anh đâu."
"cậu nói dối dở tệ lắm."
"tôi là cảnh sát, nghĩ kiểu gì lách khỏi tôi vậy?"
"đừng quậy nữa." - áy náy chăng? anh không chắc, cũng không dám chối bỏ. vị cảnh sát lần đầu bất an vì một thứ khác ngoài đám tội phạm cướp bóc, lần đầu lạ lẫm vì một cảm giác nằm ngoài dự đoán, nằm ngoài lí trí của anh. đối mặt với người này, chút bùn nhơ xâu xé, ràng buộc tâm hồn khô khốc, trơ trụi cũng hoá nên hư vô.
"ngoài này lạnh, có muốn tôi đưa về không?"
"một xíu nữa đi. . ."
"tôi nhớ bà ấy."
"tch. . .lẽ ra cậu nên nhớ mỗi ngày chứ không phải mỗi hôm nay."
"thì hôm nay đặc biệt nhiều hơn thôi!"
"cứng đầu."
"này-!" - cậu nghĩ rằng mình cũng thuộc hàng đô con, nhưng so với người đối diện thì khác nào tôm tép. giyuu bị anh cảnh sát bế phốc dậy lôi về nhà.
"thả tôi xuống!"
"thế này. . .kì lắm."
"yên đi, không là rớt xuống nước đấy."
"thả ra đi. . ."
"nín."
có hai bóng hình lạc giữa đêm đen. ngưỡng cửa kẽo kẹt hai bóng hình. vị cảnh sát mặc cho cậu xoa nhẹ vết thương còn đỏ hỏn nơi mu bàn tay thô sạn. giyuu dúi vào tay anh miếng băng cá nhân nhỏ xinh, cẩn thận dán nó vào miệng vết cắt. cậu nghe rõ tiếng thở đều trầm thấp, rằng người kia đã nhẹ nhõm biết bao. trời về khuya, cậu chẳng muốn phó mặc người này cho màn đêm u tối. lại càng không muốn đêm đen sâu thẳm hằn trên da thịt người này bất kì vết sẹo nào khác.
"hay là . . . anh ở lại một hôm đi."
"khuya rồi, ở ngoài nguy hiểm lắm."
"vậy à?"
"ừm. . ."
"cậu nghĩ tôi sẽ để bọn chúng làm điều chúng muốn sao?"
"với cả, an ninh chỗ này không tồi thế đâu."
"nhưng anh cứ vậy. . .tôi không an tâm."
". . ."
"được không shinazugawa?"
thở dài.
"cậu ta lúc nào cũng dễ dãi thế à. . ."
"được rồi, đừng có mà lải nhải nữa đấy."
-
"tôi thắc mắc là cậu cứ để người lạ vào nhà thế này đấy?"
"nhưng shinazugawa đâu phải người lạ."
"ít nhất là thế mà."
". . ."
"nếu tôi là cậu thì sẽ chẳng thế đâu."
"ngốc hết chỗ nói."
"sao tôi biết được, là do tin tưởng anh chăng?"
"ờ."
"ngủ đi, mai tôi đi sớm."
"ừm, mai nhớ đến sớm đấy nhé."
"biết rồi. . ."
trời khuya âm u, hai đôi giày ngoài cửa. hai bóng người say giấc lặng thinh. nhịp thở đều đều, căn phòng có chút ảm đạm. như một hẹn ước chẳng thể tách rời - hẹn ước giữa hai bóng hình trong vô vàn hình bóng trên thế gian. và một hẹn ước không hồi kết nếu dấu giày da vẫn bình thản tiếp bước.
không vội vã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co