Truyen3h.Co

| sanegiyuu | tri kỉ.

4.

smiewn_



gió lượn lờ, trăng lửng lơ. một tối ngày thu ảm đạm. ngọn đèn lấp ló dưới ánh nguyệt héo hon. tay tôi tì lên vầng trán. bẵng đi đôi lúc, tôi lại lượn lờ về những tháng năm đói rét nhưng lại chứa chan da diết cái tình thương không chỉ đếm bằng sao trời.

hai bàn tay sạn. tay tôi vò nhẹ đầu em. em cười tít mắt. một mùa gió đông bắc lại về. làm khoé mũi tôi sưng đỏ, cổ họng tôi buốt giá không thôi, cái lạnh che mất đêm trăng tỏ.

lần em ho khan khù khụ, tôi lo sốt vó, đêm nằm trơ trụi, tài nào nghỉ yên. mu bàn chân tôi đỏ tấy trên đá nền giá lạnh, cái rét thâu cả đêm dài. tôi lật đật từ đằng đẵng xa, tay vùi chút ít thang thuốc đắt đỏ, lo cho em từng giấc chiêm bao. tôi cõng em suốt cung đường chẳng dài chẳng ngắn, mà với tôi nó lại như lối mòn vô tận.

sớm hôm mẹ đã lao lực, gánh vác anh em chúng tôi, gánh vác cả nửa kia bê tha chè rượu. vai mẹ mỏi, lưng mẹ nhức nhối , lòng tôi khắc khoải, mắt tôi thấm ướt, dòng lệ ngân dài. nước mắt mằn mặn vị đầu lưỡi, tôi khóc cho quên đi trái đắng nghèn nghẹn của thế gian.

tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lại nhận được hơi thở mặn nồng của cuộc sống, khi chính người đầu tiên trao nó cho tôi đã chẳng còn.

"này."

"này?"

"shinazugawa, anh có nghe tôi nói không?"

"cái quái gì?"

"mặt anh nhăn như khỉ vậy."

"đếch liên quan đến cậu."

"ăn nói khó nghe quá nhỉ."

"tôi thế đấy. làm sao?"

"chậc. . .bỏ đi."

"mà tôi nghe bảo tối nay trung tâm thành phố có lễ hội gì đó hay lắm."

"ờ."

"sẽ có cả pháo hoa đó."

"ờ."

"lâu rồi tôi chưa xem lại pháo hoa ấy."

"ờ."

"tối anh rảnh không?"

"ờ."

". . ."

đã bao lâu rồi nhỉ? đã bao lâu tôi được ngắm nhìn vẻ rực rỡ muôn màu in dấu ấn chạm khắc trên nền trời thăm thẳm. tôi chỉ nhớ rõ cảm giác dao động từng hồi trong lòng, từng vệt sáng sặc sỡ nhảy nhót trên nếp nhăn của cha, trên nụ cười của mẹ và trên hai gò má ửng lửa hồng của chị. tôi nhớ, và tôi yêu. khoảnh khắc ấy trong tôi là ngọn lửa đoàn viên, là hơi ấm âm ỉ của hạnh phúc. nhưng cuộc đời không trọn vẹn đến thế. hơi ấm từng ôm trọn lấy tôi dần vụt tắt, để lại tôi với quãng đời đằng đẵng, vô thường. chúng tôi nói bao lời yêu, chúng tôi yêu thương nhau cách trọn vẹn nhất, tôi cứ nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian. nhưng họ lại tan biến mất. trong tôi rồi chỉ là nỗi đau day dứt vô tận.

lắm lúc tôi rã rời. tôi đơn độc. tôi chẳng biết phải đặt tâm sâu trĩu nặng này nơi đâu. tôi không nói nhiều lắm. thật ra tôi không biết nói gì thì đúng hơn. tôi có ít bạn, sabito là một trong số đó. thi thoảng thôi, cậu ấy không hay ghé thăm tôi ở chốn ngoại thành tẻ nhạt này. vậy là tôi nhận nuôi cục lông xù bé nhỏ luôn meo meo và ăn dặm tối ngày. em rất hợp với tôi. thế là một góc nhỏ trong bầu trời của tôi được thắp sáng. em bằng một cách nào đó mà cũng hiểu tâm tư của tôi, không quấy phá lắm.

tôi vô tình đọc được nhật kí của mẹ khi lau dọn hoài niệm đã cũ. chao ôi, nét chữ người mềm mỏng, thật đẹp. mùi sách cũ kĩ đặc trưng vấn vương trong tâm trí, từng trang nhật ký là từng điều diệu kỳ mà tôi cảm nhận được. tôi vô tình góp nhặt được bao tâm tư người luôn ấp ủ. vậy nên tôi thực hiện mong muốn ấy thay người. đó là lí do tôi trân quý tiệm bánh này với cả mạng sống của mình. tôi không chỉ bán bánh để bươn trải cuộc sống, vật vã với đời mà còn là cách âm thầm, lặng lẽ nhất khắc ghi từng bóng hình thương mến trong trái tim mình.

đứa con tinh thần của tôi
hy vọng của tôi vào cuộc đời này
món quà kì vĩ nhất mà tôi được ban tặng

và chỉ nếu như, có ai đó mà tôi yêu hơn cả một phần hồn mình.

một ai đó, khiến tôi thao thức hơn cả việc chỉ yên vị trong vỏ bọc tĩnh mịch của chính mình.

"thật ra cũng không bận bịu gì. đi thì đi."

"thật sao? tôi nhớ anh bận lắm mà."

"đổi ca rồi. việc đột xuất."

"ồ, vậy đến sớm nhé tôi chờ anh."

"khỏi. tôi chở."

"hả?"

"tôi tự đi được."

"điếc à. tôi chở."

"à ừm. . .đúng ha, anh là cảnh sát mà."

"lết bộ như cậu bao giờ mới tới."

"ngốc nó cũng vừa thôi chứ."

"ờ ừm. . .cảm, cảm ơn."

"shinazugawa."

——————————————

gió rít qua kẽ tai, tôi đứng trước mặt anh. dẫu khuôn mặt anh như chìm vào bóng tối của đêm đen, ngũ quan sắc lẹm vẫn le lói sức cuốn hút không thể tả. bộ cảnh phục đen tuyền lấp lánh dưới màn đêm càng tôn lên dáng vóc uy nghiêm. tôi không biết cảm nhận lúc này ra sao. khi chiếc chìa khoá xoay mòng khẽ đóng khít cánh cửa sau lưng tôi, anh đã xuất hiện rồi. một cách lặng lẽ. và đây là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác này, thứ mùi khó tả của lớp da bọc xe khiến đầu óc tôi choáng váng. tôi trông nhìn con phố nhỏ thân thuộc qua lớp kính đen ngòm, mọi thứ dần lướt nhanh qua tầm mắt. đây là những lần hiếm hoi tôi rời khỏi quê nhà của mình.

trên mặt kính bóng loáng, tôi thấy cả chính tôi. thật tình, tôi không khỏi xuýt xoa, trông bản thân lại giống một nhành cây đã lụi tàn.

suốt dọc đường cả hai chúng tôi không nói gì. anh cầm chắc vô lăng, ánh mắt pha chút mệt mỏi đăm đăm nhìn về phía trước. chiếc xe lao vút qua từng dãy nhà, ngọn đèn, con phố cho đến khi tiếng ồn nô nức, náo nhiệt và ánh sáng rực rỡ hiện lên trước mắt thậm chí có thể chiếu sáng cả một vùng trời. phải nói rằng tôi thấy thật xa lạ mà lại quen thuộc. tôi ngẩn ngơ như đứa trẻ ngốc, đi lạc trong chính cung đường chẳng biết lạ lẫm hay đã mỏi mòn.

"ngồi đực ra đấy làm gì?"

"có xuống không thì bảo."

"xuống mà."

"ở dưới kia đông ghê."

"ờ."

"anh hay đi coi pháo hoa sao? mà sao biết chọn chỗ đẹp thế."

"nhìn được hết bên dưới luôn này."

". . .ờm. trước thì có, giờ thì không."

"tôi tò mò đó."

"cụ thể thì hồi trước là khi nào?"

"lắm chuyện, đếch liên quan đến cậu."

tôi vươn mình trên mỏm đá dài, đầu tựa vào mặt đá gồ ghề, tôi tựa mình lên vầng trăng, ghé tai lắng nghe tiếng nhạc rủ rỉ âm thầm. tôi buông thõng hai tay, chưa bao giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến nhường này. chặng đường của tôi bỗng dừng lại giây lát, kiên nhẫn đợi chờ tôi rong ruổi trong màn sương đêm. và với bất kì ai khác, có lẽ đó là sự mong chờ, nôn nóng đến cháy bỏng thiêu đốt cả ruột gan nhưng với tôi lại là cơn mơ da diết thắt chặt với tâm tư trĩu nặng cả tâm hồn. tôi nhung nhớ đến sâu đậm.

khoảnh khắc này hệt như phép màu làm sống dậy những kí ức tôi đã chôn cất dưới nấm mồ. hơi ấm trong từng hơi thở cận kề đập rộn liên hồi. lúc nào không hay biết, tầm mắt tôi chợt đã ướt nhoè.

1. . .2. . .3

bùng.

"pháo bắn rồi."

"không tệ."

". . ."

"này."

"làm sao đấy?"

thật đẹp, hệt như trong từng mảnh ký ức. từng gam màu sặc sỡ ôm lấy bầu trời, và ôm lấy cả trái tim tôi. tầm nhìn tôi mờ đục, nhưng sao có thể che đậy niềm vui sướng khôn tả dậy sóng mãnh liệt trong lòng. tôi khắc ghi thanh âm vang dội của tiếng pháo nổ cả nét đẹp uyển chuyển mềm mại tha thiết chạm khắc trên nền trời.

khi tia sáng chói loá đầu tiên tô điểm màn đêm, tôi như được trở về làm chính mình. chính là cậu niên thiếu năm ấy mở to đôi mắt đón lấy ánh dương đầu tiên của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co