Truyen3h.Co

[SaneGiyuu] Trùng sinh

Chap1

VuLinhHang

🌊

Trong một khu rừng âm u, hai bóng hình đang lao vun vút nhảy nhót trên những cành cây, hai bóng đen ấy một chạy một đuổi với tốc độ rất nhanh.

Bóng đen thấp hơn bỗng nhảy lên một cái dưới ánh trăng thanh gươm sáng loáng phản chiếu ra một gương mặt quỷ đầy sợ hãi. Nó không kịp kêu gì thì đã bị chém bay đầu.

Nhìn con quỷ dần tan biến, Giyuu lạnh nhạt nhìn nó, thong thả làm một cái động tác xinh đẹp kiếm hoa , thu đao vào võ. Trường đao trượt dần vào võ đao mang theo như ẩn như hiện tiếng vù vù.

Chỉnh sửa lại bộ hoà phục, lại nhìn sắc trời đã gần sáng, Giyuu kiểm kê lại gói hàng mà thầy nhờ giao giúp. Cậu có chút ão não, mặc dù đã cố gắng luyện tập một cách khắc nghiệt là vậy, nhưng cơ thể này vẫn quá yếu, đã phải mất tận một khoản thời gian dài mới diệt được con quỷ kia, vừa tốn thời gian vừa trễ giờ. Về kiểu gì cũng sẽ bị thầy mắng—nhưng như vậy cũng không sao cả còn khiến cậu có chút hoài niệm đã rất lâu kể từ khi cậu lên trụ cột đã không bị thầy răng dạy nữa.

Đúng vậy trong cơ thể nhỏ này chính là một linh hồn Giyuu 21 tuổi. Chẳng biết vì sao cậu lại trọng sinh quay về lúc còn nhỏ, cậu chỉ nhớ cậu đã hy sinh khi cố gắng ngăn cản lại Tanjiro hoá quỷ. Sau đó mở mắt ra đã thấy mình nằm ở trong nhà của cựu thủy trụ, và trở thành đồ đệ của ông.

Lúc ấy cậu có chút hoang mang, còn nghĩ đây là cậu vô huyết quỷ thuật của quỷ, còn định tự sát nhưng bị phát hiện và thất bại, dần cậu cũng tiếp thu được hiện thực rằng mình đã trở lại quá khứ thu nhỏ thành một đứa bé.

Ngoài kinh hãi ra thì trong lòng cậu còn xen lẫn kích động, nếu cậu quay lại lúc này có thể cậu sẽ cứu được Sabito? Có thể thay đổi vận mệnh của mọi người!. Cái chết của Sabito đã luôn là nỗi day dứt khôn nguôi của Giyuu.

Mặc dù mọi người đều nói đó không phải lỗi của cậu và cậu xứng đáng với vị trí thủy trụ đó, mặt ngoài cậu tỏ vẻ hiểu nhưng sâu bên trong thâm tâm suy nghĩ ấy vẫn chẳng lay chuyển được gì cả, cậu vẫn cảm thấy mình thật vô dụng yếu ớt và chẳng xứng đáng với những thứ ở hiện tại.

Một kẻ như cậu đáng lý ra nên chết ở cuộc khảo hạch đó, chứ không phải một thiên tài như Sabito. Nó luôn ám ảnh trong đầu cậu, cảm thấy mình như một sát tinh, chỉ cần ai quen biết lại gần bản thân đều sẽ chết, mặc dù người xứng đáng chết phải là cậu chứ không phải họ!.

Nó như là một bóng ma tâm lý ăn sâu cắm rễ vào lòng cậu thiếu niên, khiến cho cậu từng bước rơi vào vực sâu của tuyệt vọng, cậu không vùng vẫy nữa mà mặc nó nuốt trọn lấy bản thân.

Cái lúc cận kề với cái chết cậu cảm thấy vô cùng thanh thản, và đón nhận cái chết như một điều hiển nhiên. Giyuu sẽ gặp lại được chị và người bạn thân, điều ấy khiến cậu hạnh phúc mặc cho những tiếng kêu gào ở bên tai kêu cậu cố gắng lên, nhưng cậu buông xui rồi.

Và khi cậu được tái sinh thêm một lần nữa, điều ấy khiến cậu vui như muốn phát điên, cậu sẽ không để ai phải vì mình mà chết nữa! Mặc cho có phải hy sinh cả mạng sống này, nhất định cậu sẽ thay đổi tương lai cứu sống Sabito tiêu diệt Muzan.

Bàn tay Giyuu nắm chặt lấy cán kiếm, máu trong người vì kích động mà sôi trào. Còn đang thả trôi suy nghĩ của bản thân thì Giyuu bị một tiếng hét gọi lại. Gương mặt cậu trở nên nghiêm túc lạnh lẽo, đôi chân nhanh chóng chạy lại hướng tiếng hét.

Trong đôi mắt cậu đang xuất hiện những làng khí đỏ, đó chính là quỷ khí của loài quỷ, và hẳng đang có người gặp nguy hiểm cần cậu cứu.

Băng qua những cành cây, Giyuu bắt gặp một thân hình bé nhỏ đang cố gắng chiến đấu với một con quỷ đầu rắn mình người.

Giyuu không hề trì hoãn mà rút kiếm, thân thể bay lên mũi kiếm tràn ra những hoạ tiết gợn sóng tuyệt đẹp chém bay đầu con quỷ.

Giyuu theo đó xoay người đá văng thân thể nó khỏi người đứa bé ấy. Con quỷ còn chưa chết hẳng nó cố gắng đứng dậy thân thể không đầu vùng vẫy, đôi bàn tay với những móng vuốt sắt nhọn quơ quào như muốn bám viếu lấy thứ gì đó.

Cậu nhíu mày bồi thêm cho nó một thức của hơi thở của nước, xé toạt cơ thể nó thành từng mảnh bấy giờ cậu mới yên tâm mà xoay người nhìn lại đứa nhỏ mình vừa cứu.

Trời đã dần sáng, những tia nắng ban mai xuyên qua những kẽ lá rơi rụng xuống mặt đất.

Đôi mắt của Giyuu hơi mở lớn, nhìn cái đầu bạch kim của đứa trẻ, dưới ánh nắng mái tóc trắng ấy rất nổi bậc. Nhìn gương mặt quen thuộc này Giyuu trong lòng có chút run rẩy, cố kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng cậu đưa tay đến muốn nâng dậy đứa trẻ:"Cậu....ổn không?".

Cậu bé có chút kinh ngạc nhìn bàn tay trắng nõn kia, sau đó nó trừng mắt nhìn Giyuu hung hăng gạt phắt đi tay người đó.

Giyuu mím môi khó xử nhìn cậu bé tóc trắng, thật sự dù có từ kiếp trước hay kiếp này cậu vẫn chẳng biết phải giao tiếp như thế nào với Sanemi. Cậu biết hắn ta luôn ghét cậu...à không phải là cả sát quỷ đoàn trả ai thích cậu cả.

Đôi mắt xanh biếc có chút thương tâm. Môi cứ mở ra nhưng lại chẳng thế thốt nên câu nào.

Đứa trẻ có vẻ khá cảnh giác với cậu, mà cũng phải thôi giờ Sanemi có quen cậu đâu, hiện giờ cậu chỉ là một kẻ lạ không hơn không kém.

Giyuu bối rối chẳng biết phải giao tiếp sao với tiểu Sanemi. Bỗng một tiếng 'ục ục' vang lên, trong không gian yên tĩnh phá lệ có thể nghe rõ. Đôi mắt u uất của Giyuu sáng lên, nhanh chóng từ trong túi đựng lấy ra hai cái cơm nắm cùng vài cái bánh ohagi. Đây là bữa trưa mà sư phụ cho cậu, nhưng để kết thân thì cậu nguyện dâng lên luôn cho Sanemi.

Trùng hợp thế nào mà cậu có cả bánh ohagi mà Sanmei thích mới hay. Thế là tỉ lệ kết bạn sẽ được tăng lên rồi! Cậu vui vẻ thầm nghĩ, nhanh chóng đưa đến cho Sanemi.

"Cậu đói hả? Cho cậu nè", tiểu Sanemi ngạc nhiên nhìn cậu sau đó lại cảnh giác nhìn nắm cơm, hắn không tinh trên đời không tự nhiên lại rớt xuống thứ tốt cho hắn cả, tất cả đều có âm mưu!!!.

Nhìn Sanemi vẫn không nhúc nhích mặt đầy cảnh giác, Giyuu đành đặt cơm xuống sau đó lấy một cái cơm nắm trong đó ăn trước:" Không có độc đâu ăn đi".

Sanemi nhìn Giyuu ăn xong cơm nắm thì nửa tinh nửa ngờ, bụng lại phát ra một tiếng ùng ục như khán nghị chủ nhân của nó, cả hai ngày nay hắn đã chẳng ăn gì, đi kiếm thức ăn lại phải đánh nhau với quỷ, nó gần như rút hết toàn bộ năng lượng của hắn. Sanemi nhìn nắm cơm bất giác nước miếng chảy xuống, hắn nuốt vội nước miếng nhìn Giyuu một lúc, cuối cùng cũng cầm lên ăn.

Nhìn Sanemi ăn ngấu nghiến như vậy, Giyuu có chút buồn cười, cậu tiến lại gần Sanemi, bàn tay nhẹ nhàn gỡ xuống những cành lá dính trên tóc hắn. Sanemi chỉ ngẩn lên nhìn cậu một cũng không có phản khán hay từ chối như hồi nảy nữa.

Giyuu ngồi một bên xé đi lớp giấy bọc bánh ohagi:" Cậu tên gì?" Cậu hỏi hang. " Shinazugawa...Sanemi" cậu bé vừa ăn bánh ohagi vừa hàm hồ đáp lại.

"Tôi là Tomioka Giyuu, cậu cứ gọi tôi là Giyuu là được", cậu lột xong giấy gói liền đưa chiếc bánh ohagi cho Sanemi. Hắn ngẩn ra nhìn cậu bối rối nhận lấy bánh cuối đầu ăn ậm ừ đáp lại. Bên tai đã đỏ một mảng.

Giyuu chống cằm nhìn tiểu Sanemi thẹn thùng, hiếm có thể thấy được hắn như vậy, cậu không nghĩ Sanemi lúc nhỏ lại dễ thương như thế, dễ dàng thẹn thùng. Khác xa với vẻ khó gần cọc cằng lúc lớn.

Giyuu nhịn không được đưa tay xoa đầu Sanemi một cái, có lẽ do thiếu ăn hoặc nguyên nhân khác mà lúc này Sanemi rất nhỏ con, còn thấp hơn cậu một cái đầu, nhìn hắn như một người em của cậu vậy.

Sanemi bị xoa đầu thì thân thể cứng lại, nhìn khuôn mặt ôn nhu của Giyuu xong thì cơ thể lại thả lõng, mặc kệ kẻ ác ý nào đó đang dày xéo mái tóc mình.

Sau khi đã ăn uống no nê, thì cả hai ngồi dưới tán cây, có lẽ sau bữa ăn mà quan hệ của cả hai đã tốt lên đáng kể. Sanemi không còn cảnh giác đề phòng cậu nữa, cả hai bắt đầu trò chuyện kể về cuộc sống của đối phương.

Người thân họ đều mất vì quỷ, cả hai đều mang trong mình sự căm ghét đối với loài quỷ. Có lẽ từ hoàn cảnh giống nhau bất giác cả hai trở nên vô cùng thân thiết.

"A—tôi phải đi rồi tôi còn phải giao cái này dùm thầy nữa" Giyuu giật mình nhìn mặt trời đã lên cao, vội vã cầm lấy túi đồ muốn đi.

"Cậu phải đi rồi sao?" Sanemi có chút rầu rĩ, mãi mới gặp được một người tốt và có lí tưởng giống mình giờ lại phải đi.

"Tôi phải giao cái này cho lang kia" Giyuu vừa nói vừa chỉ tay về một hướng, rồi xoay người nhìn hắn bàn tay không chịu yên còn vò lên mái tóc bạch kim kia, thật mềm phải vò cho đã không sau này sẽ không thể sờ được nữa.

"A? Chỗ...chỗ đó là làng mà tôi ở——hay là để tôi đưa cậu đến đó" Sanemi nhỏ giọng nói. Giyuu hơi ngạc nhiên sau đó liền đáp ứng, dù sao có người quen thuộc chỉ dẫn vẫn tốt hơn mò tìm.

🌊

Sau khi tìm được nhà kia giao món đồ cho thầy, Giyuu còn phải ở đó vài ngày để chờ vị kia quay về, vì có công chuyện ở xa. Cậu bất đắc dĩ phải ở lại đây vì thầy nói phải cậu phải đưa cho và đích thân người đó nhận.

Mặc dù vậy cậu cũng chẳng ý kiến gì cả, nhìn Sanemi lại theo thường lệ chạy đến, Giyuu trong lòng vui vẻ vô cùng, ít nhất mối quan hệ giữa cậu và hắn đã tốt lên, cậu cũng rất thích chơi với Sanemi

Có vẻ Sanemi bị người dân cô lập, người trong làng không thích hắn lắm, luôn dùng ánh mắt chán ghét ghê sợ nhìn hắn. Có vài lần gia chủ có cảnh báo cậu tránh xa Sanemi ra, vì cậu ta đã giết các em và mẹ của mình, bảo Sanemi là kẻ giết người kì quái luôn thích sống trong rừng tách biệt với mọi người, nhưng cậu mặc kệ, dưới những ánh mắt đầy sợ hãi của dân làng, Giyuu vẫn cứ chơi với Sanemi.

Sanemi rất thích về kiếm thuật, sau khi một lần thấy cậu luyện kiếm, cậu ta từ đó luôn nài nỉ Giyuu dạy cho mình. Giyuu bất đắc dĩ đành dạy cho hắn những thứ cơ bản, cậu biết Sanemi sẽ có cho mình một hơi thở riêng của bản thân, và việc cậu dạy hắn hơi thở của nước là không nên, cậu không dám đánh cược liệu nó có thay đổi tương lai của Sanemi không. Nếu vậy thì cậu sẽ vô cùng hối hận và day dứt.

Dù sao với một đứa trẻ thì dạy vài chiêu nhỏ nhỏ như múa kiếm cũng chẳng sao. Nhìn Sanemi thích thú dùng kiếm gõ múa may, Giyuu ánh mắt có chút ôn nhu.

Một lần nọ, Sanemi không đến như thường ngày khiến Giyuu có chút lo lắng, cậu chờ thêm một lúc lâu cũng chưa thấy liền bỏ đi ra tìm hắn.

Khi đến một ngã rẽ cậu bắt gặp một đám dân làng túm tụm ở đó đang không ngừng mắng mỏ chửi rủa gì đấy. Trong lòng cậu dấy lên nổi bất an, Giyuu đi đến xen qua đám người và thành công nhìn thấy người đó là ai.

Sanemi đang nằm đó người đầy thương tích, hắn co rúm người lại im lặng nghe bọn họ chửi mình, có vài người còn cầm đá ném vào người hắn.

Giyuu thật sự tức giận, sau khi trọng sinh đến, đây là lần đầu cậu động nộ lớn như vậy, cậu bế Sanemi lên trong đôi mắt đầy thương xót, khi ngẩn lên nhìn đám người đôi mắt ấy lại trở nên sắc bén vô cùng khiến bọn họ sợ hãi lùi lại.

Cậu lén đem Sanemi mang về, đặt hắn nằm xuống nệm, nhìn vết thương chằng chịt trên cơ thể nhỏ bé ấy khiến  lòng cậu khó chịu, cậu xoay người định đi lấy thuốc bôi, nhưng ống tay áo bị niếu dữ lại, Giyuu quay đầu nhìn Sanemi, đối diện với đôi mắt tím ấy, Giyuu có chút ngẩn ra, giọng cậu ta khàn khàn cất lên:"Đừng đi—".

Nhìn ánh mắt đầy cầu khẩn ấy Giyuu liền ôm chầm lấy Sanemi, tại sao hắn lại khổ đến vậy? Tại sao bọn họ có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy?. Nhìn Sanemi luôn mạnh mẽ lại trong lòng ngực cậu không tiếng động mà rơi lệ, khiến Giyuu đau lòng vô cùng. Cuối cùng thì cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Đôi mắt cậu rũ xuống vuốt ve lưng của Sanemi:"Không sao rồi...Tớ ở đây rồi", cậu thấp giọng an ủi.

"Tớ không cố ý giết bà ấy!! Tớ....chỉ muốn cứu các em...Tớ không giết người" Giọng nói nức nở dưới lòng ngực phát ra. Giyuu nhìn Sanemi khóc đến mắt mũi hồng cả lên, lòng ngực cậu liền nhói lên. Giyuu chỉ biết liên tục an ủi đứa trẻ ấy. Đến một lúc đã thấp mệt Sanemi liền thiếp đi.

N

hìn Sanemi ngủ ngon lành trong lòng ngực cậu, Giyuu thở dài quẹt đi nước mắt trên gương mặt Sanemi, cậu nhẹ nhàn đặt hắn xuống, đắp chăn lại cho cậu ta không bị lạnh, trong cả quá trình đó bàn tay nhỏ bé của Sanemi vẫn luôn nắm chặt lấy tay áo cậu không buông.

Giyuu chỉ đành ôm lấy hắn ngủ chung. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Sanemi khóc, trong mọi hoàng cảnh cậu ta luôn mạnh mẽ và cứng cỏi, chưa bao giờ lộ ra sự mềm yếu của bản thân. Phải chăng do thế giới đầy khắc nghiệt này đã rèn đúc ra một con người mạnh mẽ cọc cằng ấy?.

Vẫn biết là Sanemi trãi qua những khó khăn này mới trở nên mạnh mẽ được nhưng Giyuu vẫn không kìm được đau lòng cho hắn. Một mình trãi qua hết tất cả những thứ này liệu một đứa trẻ có đáng nhận lấy không?

Thở dài một tiếng, Giyuu nhẹ vỗ về lưng an ủi cho Sanemi, ngày mai cậu phải đi rồi, hôm nay cũng đã giao lại đồ cần giao cho người nhận, Giyuu không thể nán lại ở đây được, cậu còn có nhiều việc rất quan trọng cần thực hiện.

Vén lên một lọn tóc cho Sanemi Giyuu khẽ mỉm cười ôn nhu nhìn khuôn mặt ngủ say của người nọ:"Tha thứ cho tớ nhé Sanemi.....mình không thể ở bên cậu được".

🌊

Nhìn ánh sáng dần ló dạng ở phương xa, hẳng đã đến giờ phải đi rồi, Giyuu ngồi dậy nhẹ nhàn dỡ tay của Sanemi ra khỏi người mình. Cậu sắp xếp đồ đạt, đặt một bức thư bên cạnh gối, Giyuu mím chặt môi xoa đầu Sanemi.

Thật sự thì cậu rất muốn trực tiếp cáo biệt, nhưng Sanemi đã luôn muốn cậu có thể mang theo hắn cùng đi, hắn đã cầu khẩn 'đi đâu cũng được chỉ cần có cậu ở đó'. Nhưng Giyuu không thể làm thế được, như vậy thì cậu sẽ khiến tương lai của hắn bị thay đổi. Giyuu cũng sợ đối mặt với Sanemi, cậu sẽ thật sự không kìm được mà mang hắn theo cùng.

"Thật sự xin lỗi Sanemi...." Giyuu xoay người đi bước nhanh khỏi cổng làng. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, có lẽ lúc ấy cậu sẽ chẳng còn nhớ đến tớ, hoặc tệ hơn là chán ghét tớ đi?. Giyuu cười khổ có chút chua chát trong lòng.

(Khúc này tôi viết cái lí do hơi xàm xí thông cảm :)) )

🌊

Thời gian trôi qua rất nhanh, bốn mùa luân chuyển thời gian khảo hạch vào sát quỷ đoàn đã đến. Giyuu nắm chắt kiếm bên hông, quyết tâm phải cứu được Sabito.

Trong những năm này cậu đã luôn không ngừng luyện tập, nhờ những kinh nghiện và trãi nghiệm đối với cậu thủy tri hô hấp đã gần như nhuần nhuyễn nắm giữ trong lòng bàn tay. Hiện giờ cậu là một người trưởng thành một Giyuu 21 tuổi không còn là đứa bé nhỏ yếu đuối chỉ biết nép sau Sabito nữa.

Sabito nhìn người bên cạnh liền ôn nhu cười:"Cậu không cần lo lắng đâu cậu chắc chắn sẽ thông qua thôi!"

Giyuu quay đầu nhìn Sabito gật nhẹ đầu, gương mặt lãnh đạm hạ xuống cố cong nhẹ môi thành nụ cười nhỏ đáp lại người bạn. Thật sự nhiều năm không bộc lộ cảm xúc nhiều khiến cậu hơi khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc trên gương mặt, gần như cậu quên cách cười rồi,

Sabito chỉ hơi ngây ra sau đó cười đáp lại cậu, Giyuu ngẩn đầu bắt gặp vài người trong đám liếc nhìn cậu đầy kinh ngạc, Giyuu nụ cười liền hạ xuống, nhìn nó rất đáng sợ sao?. Có lẽ cậu không nên cười nữa, miễn doạ người ta. Kiếp trước cậu cũng đã từng thử cười cho Rengoku xem và kết quả doạ hắn một trận không nhẹ, nên hẳng cậu cười rất xấu và đáng sợ.

Sabito liếc trộm Giyuu, nụ cười hồi nảy vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu hắn, Giyuu luôn rất trầm tính ít khi thể hiện mặt cảm xúc khác, nhìn có vẻ là lạnh lùng vậy nhưng cậu ấy rất tốt bụng và ôn nhu vô cùng! Đây cũng là những lần rất ít Giyuu cười với hắn, từ lúc quen nhau đến giờ hắn cũng chỉ mới thấy cậu cười có ba lần. Lần này là lần thứ tư. Thật sự thì Giyuu cười rất đẹp, nhưng có vẻ cậu ấy không thích cười lắm, mỗi lần cười lên đều vô cùng gượng gạo (mặc dù vậy vẫn đẹp).

Giyuu nhanh nhẹn chém chết một con quỷ, lại xoay người bồi cho con quỷ đằng sau một nhát kiếm. Bên kia Sabito cũng đã giải quyết thành công một con quỷ cứu lấy một người.

Cậu đi lại đưa tay đỡ người còn lại dậy, cậu ta đỏ mặt cảm ơn cậu, Giyuu chỉ gật đầu rồi đi lại gần Sabito giúp hắn tiêu diệt mấy con quỷ còn lại.

Rất nhanh đã có một tiếng hét vang lên, Giyuu nhíu mày chính là lúc này. Cậu nhanh chóng bật người lao đến đó trước Sabito, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đến.

Một con quỷ khổng lồ với nhiều cánh tay gớm ghiếc xuất hiện, đôi mắt Giyuu dán chặt lên nó, cậu tức giận lao đến, những cánh tay ấy liền vươn ra muốn tóm lấy cậu, nhưng Giyuu rất nhanh né tránh còn cho nó một nhát chém cắt phăng đi cánh tay nó, con quỷ hét lên đau đớn điên cuồng tấn công đến.

Khi Sabito đuổi kịp đến nơi thì mọi thứ đã kết thúc, con quỷ bị chém thành đống thịt nát, còn người Giyuu dính đầy máu, gương mặt cậu vô cảm đôi mắt xanh âm u như đáy biển. Nghe tiếng động cậu quay đầu nhìn Sabito.

"Cậu không bị thương chứ?" Sabito lo lắng nhìn Giyuu, cậu mở to đôi mắt vô hồn một lúc sau mới có lại một tia thanh minh đáp lại:"không sao..."

Giyuu được Sabito đỡ dậy, nhìn hắn còn sống tảng đá trong lòng Giyuu cũng hạ xuống, cậu đã thay đổi được rồi, Sabito đã không phải chết. Mệt mỏi tựa vào vai hắn, cậu thiếp đi lúc nào không hay.

🌊


"Giyuu!!"

Giyuu đang thảo luận với Shinobu về loại độc của hoa từ đằng thì đằng sau bị người ôm trầm lấy. Giyuu mệt mỏi kéo kéo tay người đó:"Sabito xong nhiệm vụ rồi sao?".

"Đúng vậy xong rồi" Sabito cười nói tò mò nhìn vào cả đống chữ trên bàn. Shinobu nhìn hắn cười khinh bỉ:"Lúc nào cũng bám dính lấy cậu ta chẳng ra thể thống gì cả!".

Sabito nay là một thủy trụ bị nói vậy thì có chút xấu hổ, hắn ho nhẹ rồi chuyển đề tài:"Hôm nay có một vị trụ mới đấy!"

"Thế thì sao liên quan gì tụi này" Shinobu cau có khi bị người khác phá đám. Cô đang cùng Giyuu thảo luận về độc dược vui vẻ thì tên này đến phá đám.

"Các cậu không muốn đi xem à? Hiếm lắm mới có một người mang hơi thở gió nha cậu ta còn dám nói lại chúa công nữa" Sabito bắt đầu hứng khởi kể ra cuộc họp hôm nay.

Giyuu bên cạnh chỉ vừa mới nghe tên người mang hơi thở gió thì người đã cứng đờ. Sanemi đã thầy trụ cột rồi sao? Đã rất lâu cậu chưa gặp Sanemi cậu muốn đi gặp nhưng lại sợ phải đối mặt với hắn. Giyuu mím môi lòng rối bời.

Tôi cảm thấy viết nhãm quá :vvv

Nổi hứng nên viết ra mọi người đừng quá tinh tưởng đến sự tích cực của tôi, ra chap sẽ chẳng có nhanh đâu tùy hứng à, có khi tôi chán tôi drop luôn truyện cũng nên ấy =))).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co