Truyen3h.Co

Sanemi - Bốn Năm

intro

khanh_vi0704

🍃

|

Khi ánh mặt trời đầu tiên chạm đến cơ thể đang tan rã của Muzan, ta không cảm thấy gì nhiều ngoài một khoảng trống lạnh ngắt bên trong lồng ngực. Không phải vui mừng, cũng chẳng phải nhẹ nhõm.

Chỉ là... kết thúc rồi.

Tất cả.

Ta còn sống, nhiều người thì không. Những gương mặt quen thuộc giờ chỉ còn nằm lại trong kí ức, như những mảng màu bị phai dần mỗi khi ta cố nhớ rõ.

Ta trở về và mang theo một cái chết đã được định sẵn.

Bốn năm sau, ta sẽ chết.

Bốn năm nghe thì có vẻ dài, nhưng ta biết nó sẽ trôi nhanh như một nhát chém.

Vậy nên ta chọn sống một mình ở một nơi hẻo lánh. Chặt củi, săn bắn, đôi khi xuống làng mua ít gạo. Thỉnh thoảng ta vẫn gặp những kẻ từng sát cánh bên mình. Bọn nó cười, hỏi thăm, rủ ta uống rượu. Sau những cuộc gặp gỡ, tại lại quay về căn nhà gỗ nhỏ nơi chỉ có tiếng gió và tiếng lửa bập bùng trong bếp.

Bình lặng

Đơn độc.

An toàn.

Ta từng nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ cứ lặp lại như vậy.

Cho đến khi cô ta xuất hiện.

Kotoha.

Một ngày nọ, cô ta đứng ngay trước hiên nhà ta, tóc bay trong gió, ánh mắt sáng lên như thể đã tìm thấy thứ gì đó mà cô ta muốn giữ cả đời.

Điều đầu tiên mà Kotoha nói với ta là:

"Em thích anh. Em muốn ở cạnh anh cả đời."

Ta đã bật cười, một tiếng cười ngắn, khô khốc. Rồi ta bảo cô ta biến đi.

Nhưng Kotoha là một đứa lì lợm và cố chấp.

Ngày hôm sau, cô ta lại đến.

Rồi hôm sau nữa.

Cô ta mang theo mấy câu chuyện chẳng đâu vào đâu về mùa màng, về chim chóc, về những bông hoa,... Ngồi bên hiên nhà, dù ta không đáp lời, cô ta vẫn cứ luyên thuyên mãi không dứt.

Ban đầu, ta thấy phiền.

Sau đó, ta thấy lạ.

Rồi...ta bắt đầu chờ xem khi nào cô ta sẽ xuất hiện.

Ta đã thử cộc cằn, nạt nộ, đóng cửa và đuổi Kotoha đi.

Nhưng cô ta vẫn ở lại.

Có hôm cô ta đem theo mấy trái hồng chín, đặt lên bậc hiên, ngồi bóc từng trái và mời ta ăn.

Có hôm trời mưa, khi ta bước ra sau nhà gom củi, thấy áo của mình đã được treo ngay ngắn trên sào, khô cong.

Có hôm ta mở cửa sổ, thấy một vài nhánh hoa dại đặt ở bệ cửa, sương mai vẫn còn đọng trên những cánh hoa.

Cứ thế từng chút một, ta đã vô tình để cô ta bước chân vào cuộc sống của mình từ lúc nào chẳng hay.

Nhưng ta biết, biết rõ hơn bất kì ai.

Bốn năm, rồi ta sẽ chết.

Và khi đó ánh mắt ấy, cái ánh mắt sáng rỡ nhìn ta mỗi ngày... sẽ nhuốm đầy đau thương.

Ta không muốn cái chết của ta trở thành lí do khiến một người gục ngã.

Nên ta đã giữ khoảng cách, giữ cho Kotoha ở bên ngoài ranh giới. Không để cô ta bước vào, cũng không để bản thân tiến gần thêm nữa.

Nhưng mỗi khi Kotoha mỉm cười, ta lại thấy một tia sáng len lỏi qua lớp ranh giới ấy.

Ta ghét cảm giác này.

Ghét cái cách tim mình đập nhanh hơn chỉ vì một cái nghiêng đầu, một cái liếc mắt hay tiếng bước chân quen thuộc đang đến gần.

Ta đã từng chứng kiến bao nhiêu ánh mắt rực rỡ biến thành trống rỗng, bao nhiêu tiếng cười rộn ràng hóa thành những cơn nấc nghẹn ngào bên mộ phần.

Và ta biết... nếu để Kotoha bước vào cuộc đời ta thì một ngày nào đó, cô ta sẽ khóc như thế.

Ấy vậy mà...

Vào những buổi chiều khi hoàng hôn đổ dài trước hiên, ta vẫn vô thức dừng tay chặt củi, lắng nghe xem có tiếng bước chân nào vang lên từ con đường đất hay không.

Ta vẫn chờ xem hôm nay sẽ lại được nghe những mẫu chuyện vụn vặt nào.

Ta vẫn mở hé cửa sổ vào sáng sớm  chỉ để chắc rằng những bông hoa kia vẫn còn ở đó.

Nhưng đến cuối cùng, có lẽ những cảm xúc ấy, ta chỉ nên giữ cho riêng mình, giấu nó ở nơi sâu nhất trong lòng.

Để khi ngày đó đến, sẽ không ai phải gục ngã ngoại trừ ta.

.

.

.

.

Tên truyện: Sanemi - Bốn Năm

Tác giả: Khánh Vi

Cốt truyện: Sau cuộc chiến, Sanemi sống một cuộc đời bình lặng. Hắn đã sẵn sàng đón nhận cái chết sẽ đến với mình trong vòng bốn năm.


Để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co