Chương 21: Tâm tình
- Mấy ngày sau chắc tôi đi làm nhiệm vụ cũng lâu á, lâu quá hông thấy tôi đừng có nhớ quá sinh bệnh đó nha - Emi cười mắt long lanh như đang nháy nhẹ với anh, nụ cười vừa tinh nghịch vừa đượm một chút nũng nịu của đứa nhỏ ỷ sủng sinh kiêu.
- Sao anh hông quản chuyện tôi làm nhiệm vụ gì hết vậy? – Emi nhíu mày hỏi. Sanemi của thường ngày chắc chắn sẽ tra hỏi xem cô biệt tích ở cái xứ nào, làm cái gì rồi phàn nàn như thể nếu anh thấy nguy hiểm là có quyền bảo thượng cấp đổi cho Emi nhiệm vụ khác vậy.
Sanemi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp:
- Nếu có gì mày đã kể với tao rồi, chắc lại là nhiệm vụ bí mật gì đó như mấy lần trước chứ gì – giọng anh vừa nghiêm vừa hơi khẽ ý cười, như thể cố tình không để lộ sự lo lắng.
Emi cười khổ, nói đúng quá không cãi được:
- Ừ, đúng rồi, bí mật như mấy lần trước ấy.
Rồi con bé nhoài người lại, tay cầm nhẹ vạt áo anh:
- Có gì cứ kể với tôi, đừng để trong lòng, nhé!
Sanemi cúi mặt một chút, dáng vẻ đầy suy tư rồi ngước lên nhìn nó đáp gọn lỏn một tiếng: Ờ
- Vậy tôi phải đến Điệp Phủ đây, anh nhớ đừng có khắt khe với mấy kiếm sĩ quá đó.
Emi cứ nhai đi nhai lại cái vụ anh cho tụi kia nhịn đói làm Sanemi có phần bực bội.
Quan tâm anh là được rồi, quan tâm thằng khác làm con mẹ gì.
Emi đúng là kiểu người gặp ai cũng trưng ra dáng vẻ ân cần, quan tâm. Ai không biết còn tưởng con bé có tình ý gì với mấy thằng óc lợn chúng nó.
Sanemi tự nhủ trong lòng:
"Thế này càng phải giữ cho chặt nếu không thằng khác đến hớt tay trên bông hồng của anh mất."
.
.
|Điệp Phủ|
- Hể, Genya cũng đang ở đây à? Tanjiro đâu?
Emi đang loay hoay kiếm tìm cô bạn Shinobu nhưng lại tình cờ bắt gặp nhóc Genya trầm ngâm ở đó.
- A, Fujiwara - san, là chị ạ? Tanjiro đến chỗ Nham Trụ rồi á chị.
- À ra thế, chị ngồi được không? - Emi chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh cậu bé, ra hiệu muốn an vị ở chỗ đó. Genya chẳng nhìn cô, chỉ gật đầu một cái. Emi tiến tới bên cạnh rồi ngồi xuống.
- Thật ra là...cảm ơn chị vụ hồi nãy nhé, không có chị chắc cả hai đứa em đều bầm dập rồi, mà tay chị có bị sao không?
Genya gãi đầu ngượng ngùng cảm ơn Emi vì cái lần "cứu độ chúng sinh hồi nãy", Emi cười một cái, cô đưa bàn tay lành lặn không xước xát gì lên cho Genya xem.
- Không có gì, nhìn nè, lành rồi á.
Genya quên mất Emi là quỷ real mà, có phải cái kiểu ương ương dở dở lúc quỷ lúc không giống cậu đâu. Mà nhắc đến vấn đề này, Genya còn hơi rùng mình vì lần va chạm vừa nãy. Không có Tanjiro với Emi chắc anh móc mắt cậu ra cho chim ăn luôn rồi.
- Anh hai em...chắc đang tức giận lắm nhỉ, anh ấy...thù dai lắm -Genya xụ mặt xuống ủ rũ. Nhắc đến anh hai là cậu nhóc ngay lập tức đượm buồn .
- Không hề luôn, anh hai em không có giận dỗi gì em hết á. - Emi xua xua tay, ờ thì một phần cũng vì cô xài "chiêu độc" chứ khả năng hai anh em nhà này cạch nhau đến cuối đời phần trăm cao lắm cơ.
- Fujiwara - san có thấy hai đứa em không giống anh em gì cả không? - Genya buồn bã nói, đôi mắt chăm chăm nhìn vào từng viên sỏi trong tay.
Ngoài trừ cái việc anh em nhà này xích mích căng thật chứ ai nhìn chẳng biết họ là anh em, cái giao diện giống ý xì đúc kiểu đấy không khéo đi xét nghiệm ADN người ta chửi cho rồi đuổi cổ về ấy chứ. Mà hơi trái với Sanemi, thằng nhóc Genya này có vẻ dễ mở lòng hơn hẳn, khác bọt cái hôm mắt trừng mắt xệch khi gặp cô.
- Hai người có chuyện gì sao?
Thằng bé chỉ lắc đầu, chẳng nói gì, nhưng Emi đọc thấy trong mắt cậu một nỗi khổ đau sâu thẳm. Cũng phải thôi, Emi đã quen với sự thật rằng bất cứ ai trong Sát Quỷ Đoàn cũng mang trong mình một ký ức đau đớn, có khi là một chặng bi kịch. Có lẽ cũng vì thế mà khi đối diện với bất kỳ ai, Emi đều nhìn thấy một lớp gai nhọn xù xì bao quanh họ, ngăn không ai có thể chạm vào.
Sanemi là một điển hình. Anh cuộn mình trong vỏ bọc hung dữ, gai góc, để bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương. Ban đầu, khi Emi chạm vào, không cẩn thận tự làm bản thân tổn thương. Nhưng dần dần, từng chiếc gai nhọn ấy được rút ra, để cô có thể ôm anh vào lòng, vỗ về. Emi nhận ra rằng Sanemi cũng từng là một đứa trẻ đáng thương, từng có trong mình phần ôn nhu, ấm áp, biết mở lòng đón nhận thế giới.
Nhưng cuộc đời tối tăm đã khóa anh trong cái vỏ đó. Nếu không có ai đến mở khóa kịp thời, có lẽ anh sẽ mãi mãi mắc kẹt trong bóng tối.
Lại hỏi ông trời có công bằng với những người tốt hay không...
- Việc em ăn quỷ để chiến đấu... chẳng có gì đáng hổ thẹn cả, Genya. Điều đáng tự hào là em đã dùng chính khả năng của mình để bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải. Em không sai, và không ai có quyền phán xét em ngoài chính em.
Emi nhìn lên những áng mây lướt nhanh trên bầu trời, đời người có khi cũng chỉ như một áng mây, không biết khi nào sẽ tan biến. Nhìn cậu nhóc đan hai tay vào nhau, cô nghiêm túc nói – đó là những lời từ tận đáy lòng của một cuộc đời từng nếm trải cay đắng.
Emi hiểu nỗi đau mà lời nói có thể gây ra. Lời nói cũng là thuốc độc; giá mà con người có thể nếm thử lời mình nói để nhận ra nó đau đớn nhường nào thì tốt biết mấy.
Trước khi trở thành Đại Trụ, sự xuất hiện của Emi với tư cách một thợ săn quỷ chẳng khác nào trò cười của thiên hạ. Người ta xôn xao, bàn tán, lăng mạ, sỉ nhục cái "bản chất xấu xa" tiềm ẩn trong con quỷ, nói rằng cô chỉ đang tự lừa dối chính dòng máu quỷ của mình bằng vẻ chính nghĩa. Nhưng rốt cuộc, "bản chất" gì mới được gọi là "xấu xa"?
Người sinh ra vốn thiện hay ác, quỷ sinh ra vốn ác hay thiện? Nực cười!
Genya nghe những lời ấy, không cầm được nước mắt.
-Fujihara - san...
- Ôi trời đừng có khóc mà, không nói mấy chuyện buồn nữa nghen. Genya có thích ai chưa?- Emi nhìn thấy nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy sẹo của Genya luống cuống đánh sang một chủ đề khác.
???
Tự nhiên đang Deeptalk suy tư chiêm nghiệm nhân sinh quan cái đá sang một chủ đề chả liên quan gì, hỏi có thích ai chưa, Genya đóng băng luôn.
Genya cúi đầu, mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt đến mức khẽ run. Cậu mở miệng, nhưng chỉ phát ra được một tiếng khàn khàn:
- E-em... không... không có...
Emi nhếch môi, nhìn thấy nụ cười bẽn lẽn và ánh mắt tránh né của cậu, cô trêu:
- Ồ, không có gì hả? Nghe cũng... đáng nghi đó nha, Genya.
Cậu nhóc càng đỏ mặt hơn, muốn nói thêm nhưng lại nuốt xuống, chỉ biết lắp bắp:
- Th-thật mà... không có...
Cái dáng vẻ ngượng ngùng của hai anh em nhà này làm Emi mắc cười quá thể, giống nhau y xì đúc như vậy mà bảo không phải anh em thì Emi cũng đến ạ luôn. Nhưng mắc cừi ghê, anh thì đốp chát với con gái nhà người ta trong khi thằng em lại nhát gái cơ.
Emi cười khúc khích, nhẹ nhàng đập vai cậu nháy mắt:
- Thôi thôi, không sao đâu. Lần sau mà có "bí mật tình cảm" gì thì nhớ kể với chị nha! Chị giúp nhóc cưa cô gái may mắn đó!
Genya vẫn ngồi đó, tim đập loạn xạ, miệng há hốc nhưng chẳng thốt nên lời. Trong lòng cậu vừa bối rối vừa vui... Có vẻ, chuyện "deeptalk" vừa rồi đã bị một cú xoay 180 độ từ Emi phá tan, nhưng cũng không hề tệ chút nào. Mà nhắc chuyện yêu đương mới nhớ...
- Fujihara - san, chị với anh hai em... đang yêu nhau ạ?
????
- AI BẢO NHÓC TỤI CHỊ YÊU NHAU???? - Emi hét lên, mắt tròn xoe, nhảy cẫng lên vung tay.
Genya chẳng biết phải giải thích ra sao trước sự phản ứng "thái quá" của Emi.
- Thì đó, ai cũng bảo thế ạ. Người lần trước em gặp anh hai cõng không phải là chị sao?
Phải, Emi không chối được, cái người lần trước trốn sau lưng anh đúng là cô thật mà, nhưng mà đồn thổi kiểu này thì hơi quá rồi. Ship cúp le với ông kẹ, Emi có mơ cũng không dám mạo phạm đâu.
- Suỵt, lần sau đứa nào nói thế nhóc xực nó luôn cho chị cũng được. - Emi hạ giọng, nghiêm nghị nhưng vẫn hành động một cách hài hước như thể máu hài đang chảy trong người chứ không phải là máu quỷ.
Nhưng dù sao trong thâm tâm Emi vẫn nghĩ cái thuyền này chắc chìm sớm thôi, cho họ chèo ra biển xa rồi chìm cũng không có muộn.
- Đừng buồn nữa nhé, anh hai của nhóc không có ghét nhóc đâu. - Emi đứng dậy, đặt tay lên vai Genya an ủi một lần nữa trước khi rời đi.
- Cảm ơn, Fujihara - san.
- Ừm
.
.
Đã là lần thứ 3 Emi đến Dinh Thự Ubuyashiki trong 5 ngày vừa qua rồi. Một lần đến để nhận nhiệm vụ trực tiếp được giao phó, một lần là để gửi tận tay báo cáo về công việc huấn luyện diễn ra trong Đại Trụ Đặc Huấn. Và mới vừa rồi là đến ngồi nghe Chúa Công làm công tác tư tưởng về trận chiến được tiên liệu sắp tới.
Emi nặng nề lê bước chân mỏi mệt về phủ. Nào ngờ đi một hồi phát hiện mình đã đứng sững trước cửa Phong Phủ từ lúc nào. Cái đại não kiệt quệ của Emi cho phép nó bật ra một tiếng cười.
Từ khi nào mà bước chân nó luôn vô thức hướng về Phong Phủ vậy, là bản năng thúc giục hay mong muốn nhìn thấy "người ấy" mời gọi nó?
Thôi kệ, chẳng quan tâm, bông tuyết rồi overlinhtinh làm gì cho nó mệt người ra.
Emi theo quán tính bước vào Phong Phủ, trong gian nhà vắng tanh chẳng có một bóng người, những kiếm sĩ hình như đã hoàn thành khoá huấn luyện cho nên đều được phép rời đi. Emi chẳng buồn xin phép cứ thế bước thẳng vào nhà, đến gian chính nhìn thấy anh đang ngồi dưới mái hiên.
Bóng lưng trầm mặc như thể có rất nhiều chuyện không thể giãi bày.
"Haizzz, đêm nay lại là một đêm dài" - Emi thở dài, nghĩ thầm trong đầu rồi tiến về phía anh.
- Sao thế, Phong Trụ đại nhân có tâm sự à?Có cần lấy rượu với mồi để nhắm cho dễ giãi bày không?
Emi không hề kiêng dè, ngồi xuống bên cạnh anh. Đôi mắt cô hướng lên vầng trăng khuyết treo hững hờ giữa trời đêm, bàn tay khẽ vươn ra bắt lấy những cơn gió thoảng ngang, để mặc chúng đùa nghịch với mái tóc dài vương mùi hoa thanh nhẹ.
- Nói nhăng nói cuội. - Anh đáp gọn ơ rồi lại im lặng chẳng nói gì, hoặc là đang cân nhắc xem có nên nói chuyện này ra với cô hay không.
Một hồi sau, anh khẽ cất giọng, như thừa nhận một sự thật giấu kín từ lâu, một sự thật mà anh ước gì có thể đem theo nó xuống mồ, cả đời nhất định chẳng hé lời với ai. Và như thế sẽ chẳng ai biết sau lớp đất lạnh có một trái tim đã vụn vỡ ở đó.
- Thật ra... cái hôm làm nhiệm vụ ở làng dệt vải Kobushi..tao đã trúng Huyết Quỷ Thuật của mày.
Emi sững người. Môi khẽ hé, toan hỏi tại sao anh lại giấu nhẹm chuyện đó, tại sao không nói với cô... Nhưng ngay giây sau, Emi chợt nhận ra: Huyết Quỷ Thuật của mình – Loạn mê hồn ảnh – có tác dụng khơi gợi những ảo ảnh sâu nhất, đau khổ nhất trong ký ức con người. Đó là những vết thương chẳng ai muốn phơi bày ra cả. Chuyện đau buồn đến thế, làm sao có thể tùy tiện kể ra?
Cô cắn nhẹ môi, muốn nói lại thôi, từ ngữ chưng hửng chuẩn bị cất ra đã bị ém lại vào trong cổ họng.
Sanemi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lạnh dưới vầng trăng, cất giọng thắc mắc:
- Sao mày không hỏi tao đã nhìn thấy gì trong ảo ảnh đó?
Emi khẽ mỉm cười, nhưng chẳng đáp. Đôi mắt cô ánh lên vẻ dịu dàng, tĩnh lặng như mặt hồ trong vắt. Cô không hỏi, cũng không ép. Bởi Emi hiểu, có những vết thương càng bị khơi ra thì càng rỉ máu.
Cô chỉ lặng lẽ đưa mắt trở lại vầng trăng khuyết trên cao, như thể trao cho anh quyền được giữ lấy bí mật của chính mình.
Im lặng không phải là thờ ơ, đó là một cách ôm lấy tổn thương của người khác mà không làm họ đau đớn.
Vì hẳn phải là cái gì đó đau đớn lắm anh mới cắn răng gặm nhấm nó một mình như vậy...
Sanemi thoáng giật mình. Anh đã quen với những ánh nhìn tò mò, những câu hỏi gặng ép buộc anh phải tự xé toạc vết thương trong lòng. Nhưng Emi thì khác. Nó quậy tung đời sống của anh, chỏ mũi vào bất cứ điều gì trong cuộc sống của anh nhưng chưa bao giờ đào sâu vào quá khứ của anh cả.
Những lúc thế này, nó im lặng như thể một dòng suối xanh rì len qua từng vách đá rửa trôi đi cái muộn phiền trong lòng người đối diện.
- Thật ra Huyết Quỷ Thuật của tôi là một ảo ảnh song song cho phép, nếu không nói là bắt buộc người dùng thâm nhập vào ảo cảnh trong tâm trí người trúng thuật. Chỉ có hai khả năng nếu tôi không rơi vào trạng thái phản ứng ngược, đó là người kia chưa bao giờ trúng Huyết Quỷ Tuyệt Kĩ, hoặc là những chấp niệm với ảo cảnh quá sâu ngăn tôi không vào được.
Emi nói, sau đó nhìn sang anh đang đang tay vào nhau trầm ngâm suy tư.
- Mày biết cái hành động man rợ và ám ảnh nhất mà một con người có thể làm là gì không? – Sanemi khẽ cười, nhưng giọng khàn đặc, nặng nề. – Là giết người. Và càng kinh khủng bao nhiêu... khi kẻ mà mày giết lại chính là mẹ ruột của mình.
Anh ngẩng đầu nhìn trăng, ánh mắt dại đi, như bị xé ngược về quá khứ:
- Tao là con trai trưởng trong một gia đình chết tiệt, có một ông bố khốn nạn nghiện rượu. Hễ say vào là ông ta lại trút hết đòn thù lên đầu vợ con. Mẹ tao, bà ấy phải chịu hết những trận đòn roi cho đến khi chẳng còn sức phản kháng. Tao đã tưởng bi kịch kết thúc khi ông ta chết đi bởi chính những ác nghiệp mà ông gây ra. Tao đã tham lam nghĩ cuối cùng gia đình tao có thể sống yên ổn.
Giọng Sanemi chợt nghẹn lại, từng chữ bật ra như rạch vào chính lòng mình:
- Cho đến một hôm...mẹ tao đã ra khỏi nhà quá đêm nên tao ra ngoài tìm bà ấy về. Trong cái lúc nguy nan ấy, một con quỷ ....đã đột nhập vào nhà rồi.... tấn công mấy đứa nhỏ, chỉ có Genya là chưa bị gì. Tao đã đẩy con quỷ ra ngoài và cố hết sức để kết liễu nó. Mày biết không, con quỷ đó là mẹ tao, người mẹ yêu dấu với thân hình nhỏ bé luôn che chở cho mấy đứa nhỏ khi chúng bị ông bố bạo hành dã man.
Bàn tay Sanemi siết chặt, run bần bật.
- Khi tao đâm bà ấy... Genya chạy ra ngoài tìm người cứu giúp... đã thấy mẹ nằm trong vũng máu, còn trên tay tao lăm lăm con dao. Thằng bé gào lên, chửi rủa tao là "quân giết người", chất vấn vì sao tao giết mẹ. Lúc ấy... thế giới trong mắt tao chỉ còn hai màu đen trắng.
Anh dừng lại một chút, hơi thở gấp gáp. Rồi khẽ cười khan, nụ cười méo mó, chua chát:
- Sau đó tao bắt đầu lùng sục lũ quỷ và tiêu diệt chúng. Cầm lấy bất kỳ thanh đao nào nhặt được, giết chúng chỉ bằng cách phơi ra ánh mặt trời... Tao chẳng biết gì về Nichirin. Nghĩ lại thì, lúc đó... tao chẳng khác nào đang tìm cách tự tử.
Giọng anh trầm xuống, pha lẫn một tia ấm áp hiếm hoi:
- Rồi tao gặp Masachika Kumeno. Thằng nhóc ấy cũng đang săn lũ quỷ, giống tao và cậu ta là người đã giưới thiệu tao với người huấn luyện. Hai đứa cùng nhau hạ được một Hạ Huyền Nhất. Nhưng... cuối cùng chỉ có tao sống sót. Nhưng chỉ có mình tao trở thành Trụ Cột.
Emi ngồi lặng thinh nghe hết, từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa sâu vào tim. Đến khi Sanemi nói đến cảnh Genya gào khóc, gọi anh là "quân giết người", đôi mắt Emi bỗng nhòa đi.
Nước mắt không kìm được, lăn dài xuống má.
Tại sao lại có những mảnh ghép khớp với nhau đến kỳ lạ như thế, hàng vạn nghịch lý cứ nối lấy nhau, mâu thuẫn với nhau nhưng cũng thầm lặng bổ sung cho nhau. Tại sao cảnh ngộ của anh lại giống nó đến như thế?
Vô cùng giống, nhưng cũng rất khác.
Giống ở chỗ một đứa trẻ trải qua tổn thương tâm lý và mang trong mình nỗi thù hằn với loài quỷ dã man đã bước chân vào con đường diệt quỷ ở cái tuổi mà đáng ra nó phải được học hành và sống trong vòng tay của gia đình, lớn lên trong tình yeu thương và trở thành người có ích.
Khác ở chỗ, Mẹ của Emi, dù là quỷ, vẫn chống lại cái bản năng ăn thịt sục sôi trong huyết mạch của loài quỷ khắc sâu qua hàng nghìn năm, đã chết đi để bảo vệ đứa con bé bỏng của mình. Còn mẹ anh, người vốn dĩ đã bảo vệ những đứa con bằng chính thân xác mình lại rơi vào cảnh ngộ trái ngang tự tay giết chết máu mủ của mình.
Cảm xúc lúc con dao cắm vào người mẹ mà anh yêu thương nhất, phải đau đớn đến nhường nào?
Hai con người vô tình gặp nhau, lại tình cờ giống nhau một cách lạ kỳ. Emi còn hoài nghi rằng ông trời có sắp đặt sẽ đưa hai người tìm đến nhau ít nhất ở một chặng nào đó trong đời không?
Kí ức về mẹ trong Emi trào dâng bỗng khiến nó oà khóc như một đứa trẻ, tiếng nức nghẹn ngào như vỡ tan cả khoảng đêm yên lặng. Những giọt nước mắt ấy không chỉ vì nỗi mất mát của riêng mình, mà còn như rơi thay cho cả trái tim chai sạn của người con trai trước mặt.
Sanemi chết lặng. anh không quen nhìn thấy nước mắt của người khác, nhất là những giọt nước mắt giống hệt của chính mình năm nào. Đây còn là giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt của mặt trời nhỏ anh luôn nâng niu trân quý. Cái khoảnh khắc ấy như một mũi dao cùn, xoáy sâu vào vết thương chưa bao giờ liền miệng trong anh.
-Nhóc... đừng... – giọng anh khàn đặc, câu nói đứt đoạn giữa chừng như bị chặn bởi thứ gì đó ở cổ họng.
Emi không kìm nổi, nhào vào lòng anh, tay níu lấy tấm áo haori dày cộm. Nó khóc nấc lên, vùi mặt vào cổ anh khóc còn to hơn.
Bàn tay anh để giữa không trung, bối rối không biết nên đặt ở đâu. Anh kể câu chuyện của mình với cái giọng điềm tĩnh và chính nó như giọt nước tràn ly trong lòng Emi. Giống như ai tháo cái van xả hết những uất ức của nó ra bên ngoài, đứa trẻ từng thản nhiên thừa nhận mình là trẻ mồ côi mà chẳng nhíu mày lấy một cái, từng chôn hết những uất nghẹn tủi thân trong lòng chỉ phô ra cho thế giới cái mảng màu sáng ấm áp nhất của riêng mình để chữa lành cho người khác.
Chữa lành cho người khác nhưng chẳng thể nào xoa dịu vết thương của chính mình.
Nhưng chi ít, trong mắt nó vẫn còn một chút gì đó ánh sáng của hi vọng, nó may mắn gặp được những người thầy sư trong chùa nuôi nó lớn, rồi gặp những người chị ở phòng trà đã cho nó vài đồng tiền sống qua ngày, sau đó nó gặp Chúa công, chính ngài đã gieo cho nó cái niềm tin sống ngay cái lúc nó chênh vênh nhất. Rồi từng người mang ánh sáng bước vào trong tim nó, Tokito, Shinobu, Kanroji, Rengoku, Tanjirou, Nezuko , Tengen, .... rất nhiều người, trong đó có cả anh. Nó cảm thấy bản thân thật may mắn khi có một người mẹ đã xem nó là ánh sáng của đời mình, nhưng sai rồi, mọi người xung quanh mới thực sự là những ai đem theo ánh sáng bước vào cuộc đời nó để thắp lên cho nó niềm hi vọng
Còn Sanemi thì sao, những chấn thương tâm lý vì đôi bàn tay nhuốm máu mẹ mình và sự ruồng rẫy của người em trai duy nhất đã khiến anh mất đi sắc màu trong cuộc sống. Chẳng ai đưa tay ra níu anh cả, Sanemi tuyệt vọng trên dòng sông sắp đổ xuống ngọn thác tuyệt vọng cao cả ngàn thước.
Sanemi đau lòng nhìn con bé khóc nức nở trong lòng mình, đặt tay lên lưng nó vuốt ve, anh chắc chắn Emi cũng từng trải qua một quá khứ không mấy tốt đẹp cho nên mới nghe anh kể thôi đã tuôn trào bao nhiêu tổn thương.
- Anh không cô độc, thế giới...này vẫn còn ánh sáng, vẫn còn nhiều người yêu thương anh mà... - Nó vừa nói trong cơn nức nở.
- Ngốc quá, khóc cái gì, tao đâu cần mày thương hại...
Emi cau mày, nó đưa hai tay chạm lấy mặt anh kéo anh gần sát đôi mắt chứa sao trời của nó:
- Không phải thương hại! Em thương anh thật mà...
Câu nói thoát ra từ môi Emi mềm mại, mang theo hơi ấm và sự chân thành đến mức anh không thể cự tuyệt, anh sững người trước câu nói quá đỗi thành thực của nó. Rồi bất chợt, anh lao vào ôm nó thật chặt, như sợ vuột mất Emi khỏi tầm tay mình. Emi nín khóc, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu anh, xoa xoa, an ủi.
.
.
Emi nằm gọn trên đùi anh, đưa ra trước mặt một viên kẹo đường, đôi mắt nó đỏ hoe sau trận khóc vừa rồi:
- Đại ca, anh có buồn ngủ không?
Sanemi nhíu mày, nghe cách xưng hô mà Emi học từ thằng nhóc Genya, trong lòng vừa khó chịu vừa mắc cười:
Đừng có gọi tao là đại ca.
Emi bĩu môi, nghiêng đầu:
- Vậy em gọi là Sanemi nhé, quăng kính ngữ luôn.
- Tuỳ mày.
- Vậy thôi... vẫn thích gọi đại ca hơn.
Anh cúi xuống, lườm nó một cái cháy mắt, làm Emi lập tức đánh mắt đi nơi khác.
Sanemi cười khẽ trong lòng, đón lấy viên kẹo Emi đưa, bóc lớp vỏ rồi thả cục đường ngọt vào miệng cô. Emi khẽ nấc, mũi nhòe chút nước mắt, nhưng đôi tay vẫn đặt lên đùi anh, vừa nhỏ bé vừa đầy tin tưởng.
- Nãy em khóc to thế mà anh không dỗ à?
- Không dỗ nổi, sắp lụt nhà đến nơi, còn lao vào ôm cứng ngắc không gỡ ra được, con nhóc mày phiền thật sự. - Sanemi vờ cộc cằn để che giấu sự bối rối khi nhìn thẳng vào mắt nó.
- Sau này đi ngắm mặt trời mọc với em nhé?
- Bị ngu à mà đi ngắm mặt trời lên, cho mày bị thiêu chết à.
??????
- Con mẹ nó anh ngạo kiều vừa thôi, bộ anh bị khuyết tật tế bào lãng mạn hả, người ta đang an ủi anh còn gì?
Emi nghe mắng xù lông ngồi bật dậy gầm gừ. Cái đồ lãng mạn bằng không lông bông như khúc gỗ thế này. Thật sự muốn dịu dàng cũng không được.
- Được rồi, tao sai, mày nằm xuống đi.
Con nhỏ bĩu môi một cái: "hông thèm, biết vậy đi ngủ phẻ khỏi làm phiền nhau" rồi bỏ về.
Công nhận, nó phiền là thật, nhưng anh cho phép nó làm phiền cuộc đời anh mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co