Chương cuối
Ba tháng sau, tại Trang viên Hồ Điệp.
Sanemi giật mình mở mắt. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua khung cửa, đập thẳng vào tầm nhìn khiến mí mắt anh nặng trĩu, lồng ngực đau nhói như bị kim châm. Cơ thể cứng đờ, nặng như đá tảng bị ghì chặt xuống giường, từng khớp xương gỉ sét kêu răng rắc trong im lặng. Nhưng ít ra vẫn còn cảm giác.
Anh chậm rãi nâng tay lên. Đôi bàn tay đầy những vết sẹo ngang dọc – quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn. Cánh tay anh run run, hơi thở khàn đặc, nhưng cảm giác dòng máu đang chảy trong mao mạch sống động chân thật đến mức anh còn tưởng mình đang nằm mơ.
Một thoáng hốt hoảng tràn lên. Thật sự không phải mơ.
Ký ức trận chiến ùa về như cơn lũ: lưỡi kiếm rạch da, máu phun trào, lồng ngực giống như bị xé toạc. Cảm giác lạnh lẽo tuyệt vọng siết chặt lấy tim.
Giây phút đó anh chắc chắn mình xong đời rồi, thế là hết!
"Vậy mà... tại sao bây giờ mình vẫn còn thở?"
Ngực phập phồng, cổ họng Sanemi khô khốc. Lần đầu tiên trong đời, cái gã từng xem cái chết là chuyện thường tình lại thấy lạ lẫm với sự sống đến thế. Cái cảm giác ngờ vực sự tồn tại của chính mình thực sự rất bức bối.
Cửa phòng khẽ mở, Giyuu bước vào. Vẫn gương mặt trầm tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chút nhẹ nhõm khó giấu.
- Anh tỉnh rồi, Shinazugawa. Cơ thể thế nào? Còn đau nhiều không?
Sanemi không trả lời ngay, mắt vẫn dán vào bàn tay đang run run. Anh cần một lý do. Cần một lời giải thích hợp lý để thuyết phục bản thân rằng mình thực sự còn sống.
Giyuu dường như đoán trước suy nghĩ ấy, khẽ thở dài:
- Không phải mơ đâu, anh đã sống sót , tất cả là nhờ Fujihara.
Sanemi khẽ giật mình:
"Emi?".
Chưa kịp hỏi thì Giyuu một tay đặt chồng giấy ghi chép nặng nề xuống bàn, giọng cứng rắn nhưng xen lẫn vẻ khó tin:
- Huyết Thuật của cô ấy đã ngấm ngầm tái tạo tế bào của anh từ bên trong suốt thời gian qua. Nhờ vậy mà những thương tổn chí mạng mới giảm đáng kể. Với chừng ấy vết thương... anh sống được đến giờ thì đúng là một kỳ tích.
Tim Sanemi khựng lại. Kỳ tích ư? Anh chưa bao giờ tin vào cái thứ phù phiếm ấy. Đời anh quen nhìn cái chết ngay trước mắt, quen từ biệt những người kề vai sát cánh không một lời trăn trối . Vậy mà giờ đây, chính bản thân anh lại trở thành ví dụ sống động nhất cho cái từ mà anh luôn xem là trò cười.
Anh bật cười khàn khàn, nghe như có gai cào trong cổ họng:
"Vậy... cô ấy đâu?"
Nụ cười của Sanemi tắt dần khi nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của Giyuu, cái đảo mắt đó đã để lại trong lòng anh một khoảng trống khó diễn tả. Nợ một mạng. Nợ từ tận máu thịt. Sanemi ghét cay ghét đắng cái cảm giác này, nó khiến ruột gan anh nhức nhối quặn thắt và một nỗi ấm ức không nói nên lời trào dâng khiến anh uất nghẹn.
Sanemi ngẫm nghĩ, trong hồi ức trước khi chết, anh nhìn thấy bản thân thật ngoan cường, chống chọi lại nỗi đau mất mẹ, mất đi các em. Đứa em cuối cùng - Genya, người thân duy nhất của anh, lại bài xích anh vì lầm tưởng anh đã giết chính mẹ mình. Người cha bạo lực của anh, đã để lại cho anh đức tính nóng nảy và bạo lực mà có lẽ trong thâm tâm, Sanemi cũng không chấp nhận điều đó. Sanemi coi quỷ là kẻ thù, căm ghét đến tận xương tuỷ loài quỷ đã phá nát gia đình của anh. Hạnh phúc của anh, nhỏ nhoi và le lói như ánh nến trước cuồng phong bão tố.
Và rồi Emi xuất hiện, trong bộ dáng mà anh ghét nhất - một con quỷ. Emi nhẹ nhàng chữa lành đi những vết sẹo vẫn đang âm thầm rỉ máu, và chính em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất đau xót cho những vết sẹo mà anh mang trên người.
"Nhiều sẹo như vậy, chắc chắn rất đau, phải không?" - Vốn dĩ Sanemi coi đó là chiến tích, mặc kệ những người khác coi đó là dấu vết xấu xí, nhưng Emi lại nhìn nhận những vết sẹo như thứ gì đó thiêu đốt con người qua hàng triệu năm. Giống như ánh mặt trời thiêu đốt loài quỷ.
Muzan đã chết, ngọn nến hy vọng về một thế giới tươi đẹp của loài người được thắp lên.
Nhưng ai đã vô tình dập đi ngọn nến hy vọng của anh rồi? Emi đã mất bao công sức mới thắp lên được kia mà...
Sanemi không dám thừa nhận tình cảm của mình, nhưng giờ anh lại cảm thấy mình thật ngu ngốc. Là tên khốn ngu ngốc nhất trần đời này, nếu Emi nhận được tình cảm của anh, cô ấy sẽ nghĩ gì? Có hạnh phúc không, dù sao người đó cũng không còn trên cõi trần này, có nghĩ đến cũng chẳng để làm gì.
Chẳng có câu chuyện cổ tích nào, chẳng có phép màu nào, thế giới vẫn lạnh lùng như vậy, keo kiệt tước đi của anh tất cả mọi thứ.
Giyuu không nói thêm một lời nào. Anh chỉ lặng lẽ đặt một vật lên giường, ngay bên cạnh Sanemi, rồi quay lưng rời đi.
Đó là một cây trâm bạc. Ánh sáng lọt qua cửa sổ khẽ chạm vào, khiến từng cánh mẫu đơn khảm thạch anh hồng như run rẩy trong sớm chiều, lấp lánh như ánh mặt trời.
Sanemi chết lặng.
Chính cái ngày định mệnh ấy, khi những Kakushi lần mò tìm kiếm tàn quân, họ phát hiện anh gục ngã trong một góc râm tối, máu loang đỏ đất. Bên cạnh anh chỉ còn lại duy nhất cây trâm bạc tinh xảo mà Emi hết mực nâng niu trân quý. Giyuu đã tận mắt thấy nó rơi xuống khi Emi lao ra chắn cho anh một đòn.
Sanemi run rẩy đưa tay nhặt lấy cây trâm. Lưỡi dao còn chẳng đủ bén để chém vào da thịt anh như nỗi đau này. Ngón tay anh siết chặt, run run chạm nhẹ lên di vật của Emi.
Anh úp mặt vào bàn tay, tiếng nấc nghẹn dâng lên từ tận đáy lòng. Bao nhiêu uất hận, bao nhiêu căm giận, bao nhiêu ấm ức hóa thành từng cơn run rẩy. Kẻ từng coi thường sống chết, kẻ từng khinh rẻ nước mắt, giờ lại bật khóc như một đứa trẻ...
.
.
Cuộc họp Đại Trụ cuối cùng bắt đầu muộn hơn dự tính và kết thúc trong lặng lẽ. Căn phòng rộng giờ chỉ còn lại hai người – Giyuu và Sanemi. Một thời máu lửa, một thời gươm kiếm đã đi đến hồi kết.
Kiriya - sama – người thừa kế gia tộc Ubuyashiki cúi mình, giọng vang lên run run nhưng dứt khoát:
"Xin thay mặt cho toàn bộ gia tộc Ubuyashiki chân thành cảm tạm tấm lòng và sự hy sinh của tất cả các thợ săn quỷ trong Sát Quỷ Đoàn... cảm ơn mọi người vì đã cống hiến tất cả. Không có sự hy sinh ấy, sẽ chẳng có bình minh ngày hôm nay."
Cánh cửa gỗ mở ra, những bước chân chậm rãi đưa họ ra sân. Lần đầu tiên hai người Sanemi và Tomioka ở cạnh nhau mà không gian yên tĩnh đến thế. Nắng nhẹ rải trên thềm. Sanemi rời Dinh thự đến Trang viên Hồ Điệp. Ở đó, anh bắt gặp Nezuko, gương mặt sáng bừng, đôi mắt trong trẻo như chưa từng biết đến bóng tối máu lửa của ngày hôm qua.
Cô bé mỉm cười, lễ phép cúi đầu:
- Chào anh Shinazugawa!
Sanemi ngập ngừng một chút, rồi đáp một gọn lỏn.
- Ờ...
- Vết thương của anh... giờ thế nào rồi?
Anh hơi khựng lại, ánh mắt thoáng né tránh:
- ...Ừm. Ổn."
Nụ cười của Nezuko rạng rỡ hơn, cô bé cười tít cả mắt
- Vậy thì tốt quá!
Trước sự thân thiện không dè chừng của Nezuko, trái tim Sanemi chợt thắt lại. Anh ngập ngừng, giọng khàn đặc:
- Xin lỗi. Sau khi Muzan bị tiêu diệt... hình như đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng tao lại ngủ ly bì mất, chẳng hay biết gì cả."
Nezuko nghiêng đầu, vẫn cười hồn nhiên, đôi má hồng lên trong nắng:
- Không sao đâu. Em cũng ngủ li bì tận hai năm lận. Sau trận chiến anh trai em cũng ngủ rất lâu mà. Em thích ngủ lắm.
Sanemi lặng người. Khuôn mặt rạng rỡ ấy khiến anh bất giác nhớ đến Emi.
Bé con nhà anh cũng thích ngủ lắm. Mỗi lần làm nhiệm vụ về là nó lại than thở với anh rằng không có thời gian ngủ nghỉ gì hết.
Khóe môi Sanemi giật nhẹ, anh tự nhủ:
"Không sao rồi. Bây giờ Emi có thể ngủ thoả thích rồi. Và sẽ chẳng bao giờ phải thức dậy nữa."
.
.
Sau cái chết của Emi, cuộc sống của Sanemi bước sang một quãng trống rỗng kỳ lạ. Anh cứ tưởng sau khi trận chiến kết thúc, mình đã có thể sống một cuộc sống bình thường. Nhưng đời anh chẳng còn gì làm vốn, anh mất đi người thân máu mủ cuối cùng, mất đi người mình yêu, làm sao có thể bình thường mà sống?
Dù vẫn thức dậy mỗi buổi sớm, vẫn nghe tiếng gió lùa qua tán lá, vẫn ngửi thấy mùi đất ẩm sau mưa – nhưng tất cả chỉ như một lớp vỏ bọc giả dối. Thế giới của anh đến cuối cùng vẫn không có màu sắc.
Sanemi tập đi lại bằng đôi chân còn vết thương chưa lành hẳn, từng bước nặng nề trên con đường lát đá quen thuộc ở Trang Viên Hồ Điệp. Anh vẫn giữ thói quen mỗi tuần đều ghé đến Điệp phủ, dù ở đó bây giờ chỉ còn cô nhóc Aoi và những cô bé giúp việc lúc trước. Thi thoảng anh bắt gặp Tanjiro và Giyuu ở đó, nhưng chẳng còn bất kì xích mích ân oán nào nữa, ngoài những câu chào hỏi theo phép lễ thông thường, bọn họ chẳng có gì để nói với nhau cả.
Người ta nhìn anh với ánh mắt vừa kính trọng vừa thương xót, nhưng Sanemi chẳng bao giờ để tâm. Đôi khi anh còn thấy ngượng ngập như thể sự sống sót của mình là một sai lầm. Những người đáng thương hẳn bao giờ cũng là những người duy nhất còn sống sót.
Cây trâm bạc – di vật duy nhất của cô - được anh giữ bên mình mọi lúc, gói trong một túi vải nhỏ, treo bên thắt lưng. Nhiều đêm, trong mơ hồ men rượu, anh rút nó ra, ngón tay chai sạn run run chạm lên những cánh mẫu đơn lấp lánh dưới ánh trăng mờ. Đó là lúc lòng anh mềm yếu nhất, khi kỷ niệm ập về dồn dập: tiếng cười giòn tan, những câu càm ràm trẻ con và cái cách Emi nhìn anh không giống bất kỳ ai khác.
Anh chẳng nói với ai về điều đó, kể cả Giyuu – người giờ đây đôi khi ghé qua, uống rượu cùng, ngồi im lặng bên nhau như những kẻ còn sót lại sau bão tố. Chẳng ai nói gì, họ chỉ cùng nhau thở, cùng nhau nhìn về một bầu trời đã đổi khác. Chính bầu trời mà đồng đội của họ đã đánh đổi bằng máu xương của mình.
Sanemi không còn căm ghét quỷ như trước. Nỗi thù hằn ấy đã tan biến cùng Emi – một con quỷ từng làm trái tim sắt đá của anh rỉ máu. Nhưng anh cũng không tha thứ cho số phận quá đỗi nghiệt ngã ấy. Anh chỉ sống như thể đó là việc phải làm, vì cái mạng của anh là do người khác đổi lấy kia mà, anh phải trân trọng nó chứ, anh phải có trách nhiệm với sự sống mà Emi đã giành giật với tử thần để trả nó lại cho anh.
Có người bảo Sanemi đã thay đổi: ít quát tháo, ít nóng nảy, đôi khi còn bật cười nhạt trước những chuyện vặt vãnh. Nhưng chỉ mình anh biết, đó không phải vì anh hiền hơn. Chỉ là sau khi mất đi một người như Emi, anh hiểu ra chẳng còn thứ gì trên đời đủ sức làm anh tổn thương thêm lần nữa.
Và thế là anh sống tiếp. Một cuộc sống không còn mặt trời nhỏ của anh nữa, dù là sống trong bóng tối, anh cũng phải cắn răng mà sống tiếp.
Nhưng sống mà thiếu đi hy vọng sống thì để làm gì?
Sanemi vật lộn từng ngày với chính sự tồn tại của mình. Anh không thể ăn quá một chén cơm, mùi vị nào cũng nhạt nhẽo, trôi qua cổ họng như cát khô. Mỗi khi đêm về, anh lại thức trắng, nằm trằn trọc trên tấm chiếu lạnh, nhìn lên trần nhà mờ tối mà cảm giác như bị trói chặt trong vô số ký ức.
Sức khỏe của anh hao mòn nhanh chóng. Anh không khóc nữa. Không còn sức để khóc.
Muốn sống như một người bình thương, anh chỉ còn cách quên hết tất thảy những tổn thương tâm lý trong quá khứ. Nhưng làm sao quên được, trong những tổn thương ấy còn mang theo những giây phút anh hạnh phúc nhất cuộc đời mà, những lúc thế giới của anh ngập tràn màu sắc. Sanemi không buông bỏ được, nói đúng hơn là không có dũng khí để buông bỏ.
Lại một ngày, lần này Sanemi mang theo bánh ngọt mua ở dưới phố, đem đến cho mấy cô bé ở Điệp Phủ như một lời cảm ơn cho những lần đón tiếp anh trước đó. Sanemi đi dọc hành lang, một mùi hương quen thuộc như mùi thảo dược, mùi hoa nhài đan xen trong không khí. Cái mùi giống hệt tấm áo haori ngày xưa Emi từng khoác lên tung tăng khắp nơi.
Sanemi tự giễu mình một cái, anh cảm thấy mình sắp bị bệnh hoang tưởng luôn rồi. Người chết rồi mà anh năm lần bảy lượt nhung nhớ rồi hình dung bóng dáng người đó bên cạnh mình. Anh bước vào một gian phòng, đó là căn phòng từng dành riêng cho bé con nhà anh ở Điệp Phủ. Trong phòng chẳng còn bất kì đồ đạc nào, chẳng có dấu vết gì giống như từng có người sử dụng nó. Anh đến bên chiếc giường, ngồi xuống.
Có hơi ấm trên nệm, Sanemi nghĩ hẳn là Aoi vừa dọn xong căn phòng này. Anh không chủ đích mở thử một hộc tủ, nào ngờ phát hiện một vật gì đó còn sót lại.
Đó là một cuốn sổ dày, 6 tháng trời đằng đằng đã phủ một lớp bụi mỏng lên nó. Sanemi lấy tay phủi phủi dấu vết của thời gian, lật dở những trang đầu tiên. Những bức vẻ sinh động hiện ra trước mắt anh. Những cảnh vật của Dinh thự Ubuyashiki, Điệp Phủ, Ảnh phủ mở ra đầy màu sắc. Những nét vẽ mềm mại thanh thoát khắc hoạ những khung cảnh mà anh đã nhìn đến quen nhàm.
Sanemi lật tiếp. Những trang sau không chỉ còn cảnh vật. Ở đó bắt đầu có sự xuất hiện của con người. Một vài Kakushi đang chưa trị cho các kiếm sĩ, mấy nữ y sĩ trong Điệp Phủ mỉm cười thân thiện, thậm chí cả dáng lưng gầy gò của Ubuyashiki Kagaya cũng được phác thảo với nét kính cẩn đầy thương mến.
Anh khựng lại khi thấy những gương mặt quen thuộc:
Shinobu đang ngồi dưới mái hiên Điệp Phủ, dáng người nhỏ nhắn nhưng nét bút của Emi lại vẽ cô với đôi mắt sáng, hiền hòa hơn hẳn Trùng Trụ sắc lạnh thường ngày.
Trang khác lại hiện lên hình Muichirou – thằng nhóc mờ mịt thường lạc vào những suy nghĩ xa xăm. Nhưng trong tranh, nó ngồi bên gốc cây, đôi mắt to nhìn lên những chiếc máy bay giấy, môi khẽ cong như đang mỉm cười. Sanemi chợt sững lại: cậu bé ấy, khi còn sống, hiếm khi để lộ một nụ cười trọn vẹn. Vậy mà dưới tay Emi, nụ cười ấy sáng bừng như ánh bình minh. Chẳng trách Emi với Tokito lại thân thiết như thế.
Rồi Sanemi khựng lại lâu hơn khi lật đến một trang khác. Một khung cảnh trong trẻo: Nezuko ngồi xổm bên bể cá trong sân, đôi tay vỗ nhè nhẹ trên mặt nước khiến từng gợn sóng nhỏ loang ra. Bên cạnh là những con cá vàng bơi lượn, vảy óng ánh như tỏa nắng. Khuôn mặt Nezuko rạng rỡ, đôi mắt cong cong, nụ cười hồn nhiên toả sáng dưới ánh mặt trời.
Rồi Mitsuri – nét bút phủ đầy hoa đào, bao quanh chị là nụ cười ngọt ngào tỏa ra hơi ấm. Bên cạnh, Iguro lặng lẽ, đôi mắt rắn rỏi nhưng bàn tay giấu nơi ống tay áo lại được Emi vẽ hơi run run, như muốn đưa ra mà không dám.
Rengoku đứng thẳng, lửa trong đôi mắt bất diệt, nụ cười rực rỡ đến mức trang giấy như sáng bừng lên.
Gyomei, cao lớn như một ngọn núi, nhưng trong tay lại nâng niu một đóa hoa nhỏ, nét vẽ khiến ông trở nên hiền hòa như một vị Phật.
Uzui hoa lệ với ba dải băng, nhưng Emi lại phác họa thêm ánh nhìn chăm chút về phía những người vợ của anh, hiếm khi nào Sanemi thấy một nét hoa lệ dịu dàng đến vậy.
Thậm chí cả Genya – em trai của anh. Cậu bé được vẽ đang ngồi ăn một mẩu bánh, gương mặt tràn đầy ngây ngô. Tim Sanemi thắt lại, ngón tay run run chạm lên nét bút non nớt ấy, không dám ấn mạnh kẻo làm nhòe đi.
Trang này nối sang trang khác, dày đặc những gương mặt thân quen. Sanemi chợt nhận ra: Emi đã nhìn tất cả bọn họ theo một cách rất khác. Không phải những chiến binh khốc liệt trong một cuộc chiến sống còn, mà là những con người – với nụ cười, niềm vui, sự bình yên.
Và rồi... chính anh.
Nét vẽ về Sanemi gai góc hơn hẳn, mái tóc bạc rối tung, đôi mắt sắc bén đầy ngang tàng. Nhưng ẩn trong những đường chì vội vã ấy lại có thứ gì đó rất khác, một sự dịu dàng ngấm ngầm chảy trong từng nét bút, một cái nhìn mà anh chưa bao giờ dành cho chính mình.
Ngực Sanemi nhói lên. Tay anh run run lật sang trang kế tiếp. Ở đó, một hình vẽ dang dở. Chỉ mới phác đường viền. Một bóng người đứng cạnh anh, không tên, không hoàn thiện, chỉ để lại khoảng trống hờ giữa trang giấy.
Khoảng trống ấy, anh không cần ai nói cũng biết là ai.
Emi.
Sanemi ngồi rất lâu trước trang giấy dang dở. Bàn tay gân guốc của anh lần tìm lấy cây bút chì mà Emi để lại trong hộp gỗ nhỏ, ngón tay siết đến trắng bệch. Anh hít sâu, đặt bút xuống trang giấy còn đang dang dở.
Một đường nét đầu tiên run rẩy hiện ra, chệch choạc đến vụng về. Anh cố vẽ đôi mắt – đôi mắt chứa cả trời sao từng khiến anh bực bội vì quá dịu dàng, từng soi thấu hết thảy những gai góc trong tim anh. Nhưng nét vẽ cứ run, mờ nhòe, chẳng giống chút nào.
Anh thử lại, hết lần này đến lần khác. Nhưng gương mặt trên giấy vẫn trống rỗng, vô hồn. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy hóa ra không một bàn tay nào ngoài Emi có thể giữ lại được.
Ngực anh thắt chặt. Cây bút chì gãy đôi dưới sức nắm.
Sanemi úp cuốn sổ lại, ghì chặt vào ngực, hơi thở dồn dập như thể muốn khóc mà chẳng thể khóc nổi nữa. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình bất lực đến thế – kẻ từng cầm kiếm chinh chiến chẳng ngại ngần trước lũ quỷ, từng sống sót qua bão máu, lại chẳng đủ sức để khắc họa nổi một nụ cười của người con gái ấy.
Sanemi cắn chặt răng, ngực phập phồng nặng nề. Anh khép cuốn sổ lại, đặt nó vào trong túi áo rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Trước mắt anh, khu vườn nhỏ của Điệp Phủ bừng sáng bởi sắc hồng phơn phớt. Cây đào trước hiên đã nở rộ, cánh hoa rơi lả tả, từng cánh mỏng manh xoay tròn trong gió, chạm nhẹ xuống vai anh.
Sanemi ngước nhìn, ánh mắt khô khốc, nhưng trong lòng lại cuộn lên một dòng hồi ức.
Sanemi siết chặt bàn tay trong túi áo, cảm nhận bìa cuốn sổ gồ ghề áp vào da thịt. Một cơn gió lướt qua, mang theo hương hoa dịu ngọt, làm anh bỗng thấy mắt mình nhòe đi.
Anh đứng rất lâu dưới tán đào, mặc cho hoa rơi phủ kín bờ vai. Trong khoảnh khắc, anh ngỡ như Emi vẫn đang ở đó, nụ cười trong veo giữa trời xuân, gọi khẽ tên anh bằng cái giọng vừa mềm làm nũng.
- Hữu duyên ghê ta, nghe nói có người nhớ em mất ăn mất ngủ phải không?
Sanemi giật thót, cả người anh tưởng chừng như đã đóng băng ngay lúc tiếng nói đó vang lên. Giọng nói trong trẻo thanh khiết như tiếng chuông khẽ vang lên kéo anh trở về với vô vàn hồi ức. Anh quay phắt lại, một bóng hình mà anh khao khát nhìn thấy trong mơ cả ngàn lần nhưng chẳng thể.
Cô gái tưởng chừng đã tan biến dưới ánh mặt trời đang hiển hiện trước mắt anh làm Sanemi ngờ vực dụi mắt. Trong bộ kimono hồng hoạ tiết hoa đào, mái tóc dài ngang hông mà nó luôn cẩn thận vấn lên giờ chỉ còn xoã ngang vai, tóc mai trước mắt được tém gọn bằng một chiếc kẹp nhỏ.
Sanemi chết lặng. Hơi thở anh đứt quãng, tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Anh khẽ lùi một bước, ngón tay run rẩy siết lấy cuốn sổ trong túi áo.
- ...Emi? – tiếng gọi bật ra, khàn đặc, đầy hoài nghi.
Cô gái trước mắt khẽ nghiêng đầu, nụ cười cong cong đến trong veo. Hệt như bao lần cô trêu anh, hệt như đêm trăng năm ấy khi cả hai cùng ngồi với nhau. Emi giang hai tay ra, chờ đón một cái ôm thật chặt sau nửa năm xa cách
- Sao thế, quên mất em rồi à...
Anh bỗng thấy chân mình như cắm rễ xuống đất, không sao bước tới được. Mọi thù hận, mọi kiêu hãnh, mọi uất nghẹn trong anh bỗng hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại nỗi khao khát điên cuồng muốn chạm vào cô, muốn giữ chặt lấy, dù chỉ một lần thôi.
Emi nhìn anh đứng chôn chân ở đó, vô thức bật ra một tiếng cười.
- Sanemi không muốn em ôm à?
Trong khoảnh khắc ấy, lý trí anh dường như gào thét rằng đây chỉ là ảo ảnh, nhưng con tim anh không quan tâm nữa. Sanemi bật lao về phía trước như một kẻ mất trí, vòng tay siết chặt lấy Emi. Anh ghì chặt đến nỗi từng thớ thịt run lên, như thể sợ chỉ cần buông ra một giây thôi thì cô sẽ tan biến hệt như ngày hôm đó.
Tiếng nấc nghẹn bật khỏi lồng ngực. Vai anh rung bần bật. Những giọt nước mắt nóng hổi, hiếm hoi trong đời, thi nhau tràn xuống, thấm vào bờ vai mảnh mai ấy giống hệt cái hôm anh nhận lấy chiếc trâm cài từ tay Giyuu
Giọng anh vỡ vụn, khàn đặc, chẳng còn một Sanemi dữ dằn từng coi thường sống chết, chỉ còn lại một người đàn ông đang gục ngã trong cái ôm anh ao ước suốt nửa năm trời.
Emi vòng tay ôm lấy anh, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ lưng anh như ngày xưa vẫn thường làm. Mùi hương hoa đào thoảng qua, nhẹ đến mức Sanemi chẳng dám thở mạnh, sợ nó tan đi mất.
- Sanemi nhõng nhẽo ghê, giống trẻ con á.
Emi buông ra một câu bông đùa, cố giữ cho nước mắt mình không chảy ra. Người con trai mạnh mẽ can trường đang gục ngã trong vòng tay của nó mà oà khóc.
Sanemi khóc một hồi lâu, Emi im lặng xoa đầu anh. Lát sau, tiếng khóc dần bị thay thế, Sanemi hít thật sâu, khẽ thì thầm:
- Anh không nằm mơ chứ?
- Ừ, nhìn nè, còn nguyên không bể miếng nào. – Emi đáp, siết tay anh, giọng vừa cứng cỏi vừa dịu dàng. – Và từ nay, em sẽ không đi đâu nữa, cho phép em ở bên anh... được chứ?
Anh nhắm mắt, lặng gật đầu, ôm cô chặt hơn, cảm nhận sự sống thật sự của cô. Lần đầu tiên sau quá lâu, Sanemi cảm thấy bình yên.
.
.
Hoá ra phép màu là có thật!
Người con gái mang dòng máu quỷ từng e sợ ánh mặt trời giờ đây lại nghiễm nhiên đi cùng anh dưới cái chiều tà soi bóng. Là con người thực thụ đang tay trong tay với anh. Sanemi cũng muốn tin lắm chứ, tin rằng Emi chưa bao giờ rời xa anh, nhưng kỳ thực sự sống của Emi đúng là cái kết anh chưa thể nghĩ đến.
Emi đọcc được những câu hỏi từ trong ánh mắt anh. Nó mỉm cười nhẹ nhàng.
- Tất cả là nhờ Yushiro, là cậu ấy đã cứu em... - Emi ngừng một lát, rồi nói tiếp - Hôm đó, ngay cái lúc Muzan bị tiêu diệt, em thực sự đã gần như tan biến, là Yushiro kéo em vào toà nhà gần đó, tiêm liều thuốc biến quỷ thành người - thứ thuốc cứu mạng mà em đã chấp nhận bỏ xuống để cứu một người quan trọng hơn.
Emi ngập ngừng nhìn anh, rồi vén mái tóc bị gió thổi loạn.
- ... Yushiro nói rằng em là người có thể chất đặc biệt, có khả năng tự chữa lành cho nên khi tiếp nhận liều thuốc đó, tốc độ hấp thụ thuốc nhanh hơn. Nezuko phải mất đến 1 tuần mới tiêu hoá được, nhưng em chỉ trong 1h đã hoàn toàn tiếp nhận hết lượng thuốc. Em đã không còn là quỷ nữa. Nhưng sau đó em hôn mê sâu hơn 3 tháng, trong thời gian đó Yushiro phải liên tục điều chế thuốc để kích thích sự hoạt động của não. Cuối cùng em cũng tỉnh dậy, mới 2 tháng trước, nhưng xui thay vì tiếp nhận quá nhiều loại thuốc, em còn chẳng nhớ được gì...
Sanemi đứng lặng, từng lời của Emi như đập thẳng vào tim anh. Cái khoảnh khắc cô suýt mất mạng, cái khoảnh khắc anh tưởng đã không còn cơ hội thấy cô nữa, tất cả bỗng chốc sống lại trong trí nhớ anh – nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, và cả sự bất lực tột cùng.
- ...Tức là... em... em đã trở lại... thật sao? – giọng anh khàn đặc, gần như không còn nghe ra âm thanh của chính mình.
Emi gật nhẹ, ánh mắt lấp lánh, vừa dịu dàng vừa có chút e ngại:
- Đúng rồi, sau cái lần mất hết ký ức đó, em thường hay lui tới Điệp phủ, mong là sẽ nhớ ra chút gì đó nhưng hoàn toàn không khả thi. Cho đến khi...em nhìn thấy anh ở đó... Những kí ức kéo nhau trở về, chỉ là lúc đó em không có dũng khí để gặp anh. Nên đã bảo Aoi đừng nói gì về sự xuất hiện của em cả.
Anh hít sâu, cố nén cảm xúc, chỉ dám nắm lấy bàn tay cô:
- Em... không sao chứ? – anh hỏi, giọng khàn đặc, run run.
Emi khẽ mỉm cười,:
- Em ổn mà... thật sự ổn. Từ giờ em sẽ không còn là quỷ nữa.
Sanemi không kìm được nữa, lòng trào dâng cả một thứ cảm xúc hỗn độn: hạnh phúc, đau khổ, ân hận và sự nhẹ nhõm. Anh siết chặt tay cô hơn, cằm khẽ chạm vào vai Emi. Nó nhận thấy không khí đột nhiên lắng xuống, miệng cười nói đùa:
- Cho nên Sanemi đừng có sơ hở là doạ bẻ cổ người ta nữa nha, giờ mà gãy cổ là ặc ặc thiệt á.
Sanemi cuối cùng cũng bật ra một tiếng phì cười, mọi u buồn đã bị Emi xua đi hết, mặt trời đã về rồi, lòng anh không còn là mùa đông nữa.
- Tiếc ghê, không doạ phơi nắng em được nữa rồi.
Emi cười tít mắt, hắng giọng:
- Thì anh cứ thử đi. Nhưng nhớ nha giờ mà còn làm gì thì Sanemi thiệt là phải chịu trách nhiệm đó.
Sanemi cúi đầu, áp trán vào vai cô một lần nữa, giọng khàn khàn nhưng đầy ấm áp:
- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em đến cuối đời.
Emi thích chí, đôi gò má người thiếu nữ phớt hồng. Sanemi đứng lặng nhìn Emi chạy về phía trước, từng bước chân nhẹ nhàng như nhảy múa giữa ánh hoàng hôn rực rỡ. Gió thổi bay tóc cô, cánh hoa đào rơi theo, cả cảnh vật như đang dừng lại để chỉ còn mỗi cô và anh.
Đôi mắt Sanemi nhìn cô – ánh mắt của một kẻ si tình, vừa say mê vừa tràn đầy yêu thương. Tim anh đập nhanh, cả người như nóng ran, và trong khoảnh khắc ấy, anh biết rằng không gì trên đời này có thể so sánh với việc bảo vệ cô, che chở cho cô.
Anh hít một hơi thật sâu, giọng run run nhưng đầy quyết tâm, gọi thật lớn:
- Emi!... Em có muốn... mang họ anh không?!
Emi dừng lại, giật mình, đôi mắt mở to tròn xoe trong chốc lát. Rồi nụ cười trong veo nở ra, đôi mắt híp lại vì thích thú. Cô vẫy tay về phía Sanemi, vừa nhí nhảnh vừa rạng rỡ:
- Sau này giúp đỡ em nhé, Sanemi!!!
Sanemi bật cười, cuối cùng anh cũng hiểu ra rồi. Hiểu ra cái gì gọi là mùi vị của ái tình, giống như một vò rượu ủ nghìn năm, khi nếm thì ngọt ngào thấm trên đầu lưỡi, khi nuốt xuống lại nghẹn đắng trong cổ hong. Nhưng tại sao người ta lại say mê nốc cạn nó như thế, bởi men rượu ái tình thấm vào rồi sẽ khiến người ta say sưa không dứt bỏ được. Cái dư vị của hạnh phúc trào dâng càng khiến người khao khát thêm.
Cả hai đứng giữa vườn đào, cánh hoa rơi phủ kín quanh họ như tuyết hồng trong nắng chiều, gió xuân khẽ vờn tóc, và trong khoảnh khắc ấy, Sanemi biết rằng, sẽ chẳng khi nào trong lòng anh có bonsgt ối nữa, bởi mặt trời của anh đã về rồi và sẽ mãi mãi bên cạnh anh...
-------------------------
"Không phải thương hại, em thương anh thật mà!"
"Ừ, anh cũng thương em".
.
.
.
.
.
.
.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ THE END ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Cuối cùng Gió Lộng đã đi đến hồi kết rồi, cảm ơn các tình yêu đã ghé thăm và ủng hộ mình nha. Hẹn gặp mọi người trong một chiếc fic khác nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co