1.
Cự Giải ngước mắt nhìn bầu trời đêm. Trăng đêm nay sáng quá, rọi tỏ cả lòng cô. Những vì sao quây quần, lấp lánh cả một màn đêm tĩnh mịch. Ngày còn bé, Cự Giải thường được nghe chuyện kể về những chòm sao đêm rực rỡ ấy. Rằng khi người ta chết, linh hồn sẽ trở thành những ngọn bấc thắp sáng đêm đen. Và cứ như thế, họ sẽ mãi dõi theo bước chân của những người ở lại.
Còn vầng trăng, là người mẹ hiền dang tay rộng mở, chở che cho những ngôi sao ấy. Trăng lúc nào cũng hiền dịu, đẹp đẽ biết bao. Trăng luôn toả ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng mà ấm áp, như viên ngọc quý được ai điểm giữa bầu trời. Cự Giải cũng hay đọc thơ. Người ta viết về trăng tàn, về vầng trăng như những tia hy vọng mong manh của người chiến sĩ trên chiến trường sinh tử. Cô không hiểu thế nào là trăng tàn, đối với Cự Giải, trăng lúc nào cũng rực rỡ, và xinh đẹp đến nao lòng.
Trăng như người bạn của Cự Giải. Đây đã là năm thứ hai cô bé tham gia hoạt động cách mạng. Cô vẫn nhớ cái ngày cô nói với thầy u về ý định của mình. Thầy chẳng nói gì, điềm nhiên như không. U thì khác. U nói con gái thì không nên tham gia vào những chuyện như thế, rằng chỉ có cánh đàn ông con trai người ta mới lao vào cái nơi khói lửa mù mịt ấy. Nhưng thầy đã ngăn u lại, và nhẹ nhàng hỏi về dự định tương lai của Cự Giải.
Cứ thế, con đường cách mạng của cô mở ra, trong từng tràng nấc nghẹn của u và lời dặn dò trầm ấm của thầy. Nghĩ đến, đây, nước mắt của Cự Giải cứ thế bất giác trào ra. Đống lửa phừng phừng trước mặt cũng nhoè nhoẹt trong ánh nước mắt nhoà mờ, và cô gục xuống gối, khóc thút thít ngon lành cứ như một đứa trẻ.
Nhưng ở cái trốn rừng thiêng nước độc như thế này, trong cái thế bi thương cô quạnh rất đỗi cách mạng của một cô giao liên, vậy thì sự yếu đuối chính là một án tử găm sẵn trên họng. Nghĩ đến thế, Cự Giải lại thôi, cô quệt nước mắt, lại bó gối một góc nhìn chăm chăm vào đống lửa. Lửa phập phồng như trái tim ai đang thở, hay lửa chính đốt từ máu thịt của cô, Cự Giải cũng không còn rõ nữa. Và cô nhắm mắt lại, nghe những tiếng sột soạt của thú rừng, và tiếng chim lợn rít lên the thé giữa những hàng cây.
Cự Giải đã từng rất sợ cái sự rừng rú như thế này. Nhớ những đêm đi không kịp đến điểm giao liên, buộc phải dừng chân giữa nơi núi rừng hoang vắng. Khi ấy, cô cảm giác như trong lùm cây nào cô đi qua cũng có những đôi mắt sáng quắc đến rợn người dõi theo, và sự rùng rợn ấy chắc chắn không phải là do mắt người gây ra. Một cái sợ sẽ đẻ ra thêm cả ngàn cái sợ khác, và đã có những khi Cự Giải vừa khóc vừa chạy qua "những cái sợ không thành hình" mà cô tưởng như đã sờ sờ ngay đằng sau gáy.
Nhưng ấy là chuyện của những ngày đầu tiên, ngày mới xông pha trận mạc mà thiếu suy nghĩ chín chắn, thiếu những dự định rõ ràng. Giờ đây, Cự Giải đã khác lắm. Trải qua hơn hai năm máu lửa nơi chiến trinh tàn khốc, khổ ải đau thương vui buồn lẫn lộn, cô đều đã trải qua đến chai sạn. Có những khi thực tại khốc liệt như một cái tát dội thẳng vào mặt Cự Giải, và con người thì lại là giống loài có cái thứ gọi là cảm xúc dễ bị lấy ra làm điểm yếu nhất. Không biết đã bao nhiêu lần, Cự Giải toan bỏ cuộc, toan trốn chạy những đau thương tàn nhẫn của chiến trường sinh diệt. Cự Giải giận mình ghê gớm khi nghĩ về những điều ấy bây giờ, bởi vì ấy là những điều cấm kị, là tội trạng bất dung của một người làm cách mạng.
Trăng mỗi lúc lại một cao, giờ đã cao quá đỉnh đầu Cự Giải. Cô nằm ngửa ra đất, gối lên đống lá khô vừa ban nãy thu nhặt được. Mùi đất thoang thoảng, khe khẽ len lỏi trong không khí. Cự giải nhìn chăm chăm vào thứ ánh sáng dịu dàng của trăng, như ngây dại, như hoá về thời bé thơ. Như rằng dưới ánh trăng, người ta sẽ có một lớp áo giáp ấm áp vô hình, bao bọc chở che trước mọi sự. Trăng là liều thuốc mà mẹ thiên nhiên ban tặng, hay trăng chính là hữu ảnh của người? Nhưng trăng là gì có còn quan trọng, khi trước ánh trăng, ai cũng phải cúi đầu cẩn mực. Cứ thế, Cự Giải từ từ nhắm mắt, thiếp đi trong vòng tay của trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co