Oneshort
Archen lê đôi chân mệt mỏi về condo của mình sau một ngày đầy mệt mỏi. Cún bự lúc nào cũng tràn đầy năng lượng giờ lại kiệt sức đến mức nằm im lìm trước cửa nhà. Đôi tay rắn rỏi gác lên mặt che đi những giọt nước mắt. Hôm nay, anh tỏ tình thất bại. Nói đúng hơn là lần tỏ tình thất bại thứ 101. Natachai vẫn lặp lại câu nói ấy lần thứ 102.
-Xin lỗi Joong, anh chỉ coi em là bạn.
Nhưng thú thật, Archen đã theo đuổi anh đến thế, từ lâu đã không còn có thể coi anh như người bạn bình thường. Archen chỉ có mỗi Natachai thôi. Nhưng bây giờ Archen mệt quá, không muốn gặp Natachai nữa. Không phải là hết yêu, chỉ sợ càng gặp càng yêu.
Đêm đó, Archen tỉnh dạy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Không phải căn hộ của anh ở Bangkok, cũng không phải đất nước của anh. Bên ngoài cửa sổ là tiếng xe cộ ồn ào, cùng với những giọng nói lạ hoắc, nhưng bằng một cách vi diệu nào đấy anh hiểu chúng. Anh ngồi bật dậy, vội đưa tay ôm cái đầu như muốn nứt ra của mình.
Cho tới khi cửa "Cạch" một tiếng mở ra.
Một cậu con trai bước vào. Phải nói, người này rất đẹp, tóc rủ xuống, môi đỏ, răng trắng, vai rộng, eo thon, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe, tay cầm một túi thuốc - Long Chow.
Thái Lê Minh Hiếu nhìn người lạ mặt tự dưng xuất hiện trong nhà mình. Gương mặt mang nét lai Tây, mắt lấp lánh, người vạm vỡ. Người siêng đi gym như cậu nhìn còn mê. Cậu cất giọng đầy cảnh giác hỏi:
-Anh là ai?
Sau gần 2 tiếng giải thích một mớ dây mơ rễ má, bùng binh lộn xộn. Joong và Hiếu cũng phải chấp nhận một điều. Joong xuyên không đến đây. 2027 xuyên về 2025.
- Vãi thật, anh có nhớ sổ xố hôm nay không?
Joong nhìn Hiếu bằng ánh mắt phán xét, câu hỏi của cậu ngớ ngẩn vô cùng.
- Em ở đâu?
-Việt Nam ạ.
-Anh ở đâu?
-Thái Lan.
- Vậy em nghĩ câu trả lời của anh là gì hả thằng này?
Hiếu chống cằm nhìn chàng trai ngồi trước mặt mình, một lúc sau cậu mở miệng nói.
-Nghe điện thật.
-Anh cũng thấy vậy.
Hai người nhìn nhau rồi bật cười.
Joong ở nhờ nhà Hiếu bởi lẽ anh đến đây với 3 không, không giấy tờ, không tiền, không thân thích. Mà kể cả giờ có về Thái Lan mà bắt gặp Joong của 2 năm trước đang theo đuổi Natachai chắc anh sẽ nhao vào đấm Joong kia một trận vì ghen mất.
Cũng tốt, sống ở đây vừa có bạn mới, vừa tránh được thiếu gia Natachai. Người này dịu dàng, thân thiện nhưng cũng tuyệt tình lắm.
Nhưng càng ở chung, Joong càng nhận ra Thái Lê Minh Hiếu không ổn. Em thường ngồi thất thần rất lâu trước màn hình điện thoại, nửa đêm ra ban công bật khóc. Có những hôm đứa trẻ này còn say khướt, kể với anh về chàng trai mà cậu yêu.
-Hức...Joong không biết đâu, anh ấy đẹp lắm. Ự...dịu dàng lắm, nhưng mà miệng cứng lòng mềm, ảnh đá bóng giỏi lắm, lần đầu thấy ảnh đá banh, em đã nghĩ, anh này phải là của mình. Ảnh giỏi nữa, em tán ảnh 2 năm trời anh mới đồng ý quen em. Nhưng mà...
-Nhưng mà sao?
-Em chia tay rồi...
Joong khựng lại, xoa đầu con cún dâu ngày nào cũng cười hí hí với anh, giờ lại khóc đến mức không thở được.
- Đừng buồn, khóc đi anh ngồi khóc cùng em.
-Joong không hỏi vì sao à?
-Biết lí do làm gì khi kết quả là em đã chia tay người em yêu.
Thái Lê Minh Hiếu lắc đầu.
-Không phải người em yêu, tụi em đều yêu nhau. Ảnh cũng yêu Hiếu mò. Joong không nghe em cũng kể.
Joong bật cười.
-Kể đi.
- Thật ra em không chắc ảnh có yêu em không, lúc thì như rất yêu, lúc thì lại như người lạ. Ảnh có thế giới nội tâm riêng và em không thể bước vào. Em phải đoán rất nhiều thứ, nói sao nhỉ. Joong ơi, em cảm thấy không an toàn. Anh ấy tốt quá, tốt đến mức nếu em không hiểu anh ấy, em sẽ thấy không an toàn. Nghe điên thật, nhưng em chiếm hữu lắm đấy. Rồi em thấy thái độ của em ngày càng quá quắt và tiêu cực hơn. Có lần anh ấy nói, em càng ngày càng xa lạ. Em cũng thấy vậy, chắc anh ấy phải thấy khó chịu lắm. Em phải buông tha cho anh ấy thôi.
Joong im lặng lắng nghe, rồi cười khổ. Thì ra ở đâu cũng thế, cũng có kẻ lụy tình.
- Hóa ra thì, ở đâu tình yêu cũng làm người ta khốn khổ như thế Hiếu nhỉ?
Hiếu ngẩng đầu, nước mắt tèm lem nhìn anh như chú cún nhỏ ướt mưa.
-Joong cũng thất tình à?
- Ừ. Anh yêu một người bạn thân rất lâu.
-Rồi sao nữa?
-Anh ấy không yêu anh.
-À, hồng hài nhi, giống em.
-Hả?
-Không có gì, thương chúng mình ghê.
Từ lần tâm sự mỏng ấy, Joong với Hiếu ngày càng thân thiết với nhau hơn.
Hiếu dẫn anh đi ăn những quán mà cậu thích, thiếu gia Joong đã bao giờ có được trải nghiệm này nên khoái lắm. Cậu dạy anh nấu ăn, còn Joong thì hay ngồi nghe Hiếu kể về Quan bằng ánh mắt long lanh. Cậu này còn yêu anh chàng kia nhiều lắm.
- Anh nghĩ anh Quan có còn yêu em không?
-Còn.
-Hả, sao anh nghĩ thế.
-Cậu đừng tưởng anh không biết gì, cậu giận dỗi Quan thôi chứ gì. Mấy lần anh thấy người yêu cậu đỗ xe trước cửa nhà, tặng hoa, tặng bánh, rồi ôm cậu đang khóc lóc. Mà lúc ấy cậu cũng tranh thủ hôn hít người ta.
-Tại ảnh thơm mò. Yêu nhắm.
-Rồi mấy lần cậu dẫn anh đi ăn, người kia đi theo lườm anh cháy mặt. Không yêu mà cỡ đó hả Hiếu Thái ơi.
Thái Lê Minh Hiếu cười cười chuyển chủ đề.
-Vậy anh đã quên được người anh thích chưa?
-Dunk à?
Cái tên ấy được anh gọi dịu dàng đến mức khiến Hiếu biết rằng anh trân quý người kia đến mức nào.
-Chưa đâu, anh ấy là đóa hướng dương rực rỡ. Ở cạnh là thấy vui.
-Anh tỏ tình chưa?
-103 lần lận, bị từ chối hết luôn.
-Chất vãi.
Một hôm, Hiếu biến mất từ sáng tới khuya. Joong lo lắng đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Cho tới nửa đêm, cửa phòng bật mở. Hiếu bước vào, trên tay là một bó hoa, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn rất đẹp, mắt đỏ hoe như lần đầu em gặp ảnh, nhưng đôi môi ấy giờ đây lại nở nụ cười hạnh phúc. Cậu mỉm cười nói với anh.
-Nè, Quan cầu hôn em đấy Joong ơi.
Joong sững người vài giây, rồi mỉm cười xoa đầu cậu.
-Vậy thì tốt quá.
-Anh biết không?
Hiếu tiến tới ôm chầm lấy anh.
-Cảm ơn vì đã làm cho em tự tin hơn.
Joong khựng người lại, vỗ vỗ vai cậu. Một cảm giác lạ len lỏi vào trái tim anh. Giống như...hạnh phúc vì cứu vãn được hạnh phúc của người khác. Dù chuyện của chính mình chẳng đâu vào đâu.
Vài ngày sau đó, cơ thể anh bắt đầu trở nên trong suốt. Anh cảm thấy mình sắp quay về đúng với dòng thời gian của mình. Đêm cuối cùng ở dòng thời gian này, anh ngồi cạnh Hiếu ngoài ban công.
-Về rồi, anh sẽ gặp em của 2 năm sau. Lúc đó, em và Quan phải hạnh phúc nhé.
-Joong cũng vậy. Mà anh ơi...anh sẽ gặp lại anh Dunk không?
-Chắc có đấy.
-Rồi anh định làm gì?
-Lần này anh buông thật rồi.
Hiếu quay sang nhìn anh, cậu nghĩ người này phải yêu Dunk lắm.
-Tại sao?
-Anh chờ lâu rồi.
Rồi Joong chỉ vào tim mình.
-Chỗ này này, đau lắm rồi.
Rồi anh và cậu gục xuống bàn. Khi Joong mở mắt ra lần nữa, anh đã trở về căn phòng của mình. Điện thoại vang lên từng hồi chuông liên tục. Tên Natachai hiện lên trên màn hình, rất lâu sau anh mới bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng hỏi dồn dập, nghe giọng thì đoán chừng người kia cuống đến đỏ mắt rồi.
- Joong! Mày đi đâu mấy ngày nay vậy hả.
Dunk gần như hét lên.
-Tao tìm mày khắp nơi.
Joong nghe giọng người mình yêu mà tim đau âm ỉ. Lúc này, anh nhớ lại khoảng thời gian xuyên về dòng thời gian kia, nhớ những lúc Thái Lê Minh Hiếu líu lo kể anh nghe về Hồ Đông Quan của cậu. Cuối cùng, anh lại nhớ lời nói của Đông Quan, lúc Thái Lê Minh Hiếu dẫn anh gặp Quan.
-Không phải cứ chờ đợi là sẽ được đáp lại.
-Dunk!
Anh bất chợt gọi, làm đầu dây bên kia im lặng,
-Nếu một ngày tao biến mất, như lần này mày có buồn không? Có nhớ tao không?
Dunk lúng túng đáp:
-Có chứ.
-Vì sao vậy?
-Vì...
Dunk ngập ngừng rất lâu. Rồi tiếp tục.
-Vì chúng ta là bạn.
-Mày biết, tao chưa bao giờ coi mày là bạn mà Dunk.
Joong nhắm mắt lại. Cười tự giễu rồi tắt điện thoại. Sau cuộc gọi ấy, Joong bắt đầu rời khỏi cuộc sống của Dunk, từng chút một.
Không nhắn tin.
Không đi chơi, tiệc tùng.
Không chờ cậu trước công ty.
Không chạy tới mỗi khi cậu than mệt.
Cho tới khi Dunk hoảng loạn, Dunk thấy hình như mình đánh mất Joong rồi. Nhưng Dunk và Joong vốn dĩ có là gì của nhau đâu. Anh tìm thấy Joong ở bãi biển quen thuộc.
-Mày bị gì vậy? Sao tránh tao?
Joong gỡ bàn tay đang giữ lấy cánh tay mình nói:
-Tao hơi mệt Dunk à.
-Mệt cái gì? Sốt sao? Đi viện với t...
-Mệt vì yêu mày.
-Mày...
-Nhưng không sao hết Dunk à.
Joong mỉm cười nhìn anh, nhìn anh thật lâu. Rồi nói tiếp.
-Tao không yêu mày nữa đâu.
Lần đầu tiên Dunk thấy sợ. Sợ người này thực sự bước ra khỏi thế giới của anh.
-Mày...Mày đừng như thế nữa được không?
Giọng anh run run.
-Hình như tao thích mày rồi Joong à.
-Nhưng tao sợ Dunk ạ. Tao sợ một lời tỏ tình mà có chữ "hình như". Mày cũng đâu chắc về tình cảm của mình đúng không. Mày chỉ sợ mất tao thôi, mà sợ mất tao đâu có nghĩa là yêu tao đâu. Chỉ mất đi một thói quen thôi. Dunk nhỉ?
Joong ôm Dunk, rồi buông ra, bước về phía ngược hướng với anh. Càng đi, càng xa. Cũng là kết thúc cho cuộc tình này.
-Tìm được anh rồi Joong ơi. Minh Hiếu, Đông Quan đến mời anh ăn cưới này.
---------------
Đừng như Hiếu nhé, gặp người lạ xuất hiện đột ngột ở nhà mình, hãy báo công an 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co