Truyen3h.Co

[Sangho|Pokchya] đẫm.

vi : resolution

_zunda



Có hai đứa bé ôm nhau dưới gốc cây phong già đầu thu. Một đứa đang khóc nức lên, một đứa lúng túng chẳng biết dỗ thế nào.

"Hay để Lee Eunsang mình bảo vệ em suốt đời nhé, bé con."

"Ai là bé con của anh chứ, đi ra đi, Junho ghét anh!"

Nó vừa khóc vừa gào lên, đứa kia chỉ biết ôm chặt nó vào lòng để nó bớt quậy.

"Junho mà ghét anh thì chẳng ai thèm thương anh nữa đâu."

"Hức...cho chừa...Junho ghét Lee Eunsang."

Vuốt ve mái tóc nâu mềm mại, nó lại ôm chặt hơn thân hình bé nhỏ vẫn thi thoảng run lên vì cơn khóc hẵng chưa ngớt.

"Ừm...anh cũng thương Junho lắm, nên em nín đi rồi anh cho kẹo nha."

"Anh...anh hứa đấy nhé!"

Đứa trẻ này đúng là chỉ cho kẹo thì sẽ nghe lời ngay, càng cần phải bảo vệ mà.

"Anh hứa."

-----------------------

Mi mắt cậu nặng trịch, cố gắng dúng chút sức lực của mình để mở mắt, từ từ rọi vào tầm nhìn là thứ ánh sáng trắng chói lóa, mùi thuốc khủ trùng tràn vào khứu giác khiến cổ họng khô khan lại lên cơn ho dữ dội.

"Junho?"

Yunseong đang ngồi trên ghế xử lí nốt đống giấy tờ của vụ kiện mới nhất thì nghe thấy tiếng ho của Junho. Anh lập tức bỏ đồ xuống chạy qua phía giường cậu đang nằm, cuối cùng đã tỉnh dậy.

"Anh Yunseong đấy à? Em bị gì sao? Đây là đâu? Chuyện gì-

Một tay ôm lấy đầu đau như búa bổ, Junho chống tay xuống tấm nệm cố gượng dậy, nhưng ngay lập tức bị Yunseong cản lại. Đặt đứa em nằm xuống, anh nhẹ nhàng chỉnh lại chăn rồi bấm nút gọi y tá gắn ở đầu giường.

"Cứ bình tĩnh thôi, mày vừa tỉnh mà."

"Mày ngất xỉu lúc đang thẩm vấn Lee Eunsang, có vẻ bị tụt đường huyết bất ngờ, rồi được mang vào bệnh viện, anh phải ngồi đây trông mày ba ngày rồi đấy."

Một cơn đau nữa ập đến, Junho nghiến răng chịu đựng, cố giữ cho tâm trí tỉnh táo một chút. Cậu ngất khi đang thẩm vấn Lee Eunsang sao, hai ngày trước cậu đã làm gì để bị kiệt sức như thế, cậu đã nói chuyện gì với hắn vậy? Hằng ngàn câu hỏi hiện ra rối tung chồng chéo lên suy nghĩ của cậu làm cơn đau ở thái dương càng lan rộng hơn.

Cho đến khi, hình ảnh khuôn mặt hắn ta đặt ngay sát mặt cậu và cảm giác ngột thở khi hai người chìm đắm trong nụ hôn loé lên, vụt qua trong trí nhớ.

Thôi xong rồi.

"Đừng nói là mày bỏ bữa rồi làm việc liên tục cả ngày hôm đó đấy nhé?"

Junho chẳng biết nói gì hơn ngoài việc mỉm cười trừ. Yunseong chán nản, đưa tay lên đỡ trán, tự hỏi ông trời vì sao lại để mình gánh vác một tên thực tập như thế này, anh buông giọng trách mắng.

"Nếu cứ thế này thì mày sẽ chết trước khi thực tập xong luôn đấy, và hơn nữa..."

Mặt anh nghiêm lại.

"Sau khi mày xuất viện rồi, sẽ cần kha khá lời giải thích đấy, về việc xảy ra hôm đó cùng Lee Eunsang trong căn phòng."

Junho biết mình lại tự vớ rắc rối vào bản thân mất rồi, kể từ khi lần đầu cậu gặp hắn.

-----------------------

"Lúc đó anh ta tấn công tôi, có thể là do đã thiếu hơi người quá lâu rồi mà sinh nông nổi, tôi cũng đã cố gắng phản kháng nhưng do tình trạng cơ thể suy nhược nên đã không làm được gì, và cứ như vậy ngất đi do thiếu không khí."

"Cậu không nghĩ hành động đó là rất lạ sao, Lee Eunsang hắn ta còn chẳng bao giờ buông lời nào với mấy cô y tá hay mấy cô vệ sinh, vậy mà lại làm thế với cậu, ngay trong phòng thẩm vấn, có lắp camera đàng hoàng? Hắn ta đâu phải là ngu đâu, ngược lại còn rất thông minh đấy chứ?"

"Ngài cũng biết mà, có hai thứ làm con người mờ mắt, đó là tiềntình. Lee Eunsang ấy, hắn cũng đơn giản chỉ là một con người mà thôi."

"Được rồi, tôi sẽ tạm thời chấp nhận lý do đó. Nhưng chắc chắn sẽ không có lần thứ hai đâu, cậu hiểu rồi chứ?"

"Vâng, thưa ngài."

Mệt mỏi bước ra khỏi văn phòng của thẩm phán cấp cao có nhiệm vụ giám sát, cậu nhẹ nhõm thở phào. Ba mươi phút vừa qua cậu phải vắt hết chất xám ra để nghĩ được mấy lý do để biện minh cho một hành động không thể chối cãi. Cũng may là ông ta vẫn còn dễ tính, chứ không đã ghim cậu lại và đánh trượt luôn rồi chứ.

"Thế nào rồi?"

Yunseong vẫn ngồi chỗ bàn làm việc của mình khi cậu bước vào. Junho bước qua anh, ngồi xuống ghế, ngả lưng ra đằng sau, nhìn lên trần nhà, thở dài.

"Cũng may là đã được qua rồi đấy."

"Mày vẫn còn non lắm, em trai ạ."

Junho chẳng thèm trả lời mà chỉ đưa mắt lườm cháy khuôn mặt điển trai của Yunseong. Cậu hừ mũi, lại mở máy tính lên, nghĩ bụng nên xem gì đó cho bõ tức, nhưng cuối cùng lại chẳng biết muốn làm gì, thế là lại ngồi ngẫn ra đấy nhìn màn hình máy tính vẫn mở "home". Sau lần ngất xỉu, cậu thường thi thoảng thẫn thờ, đầu óc đột nhiên trống không, chắc có lẽ do vẫn chưa hồi phục hẳn.

"Mày định đi gặp hắn hôm nay chứ, cũng được một tuần rồi đấy."

Trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng dịu nhẹ len lỏi qua không gian in lên bức tường đối diện một màu nhàn nhạt, thời gian quả trôi qua thật nhanh, đã một tuần kể từ lần cuối cùng gặp hắn, cũng trong thời gian đó, những người có chức quyền cao siêu coi Lee Eunsang là một tên khốn, là một cái gai cần loại bỏ, đã xử lí xong xuôi mọi thủ tục giấy tờ.

"Chắc thế thôi, đằng nào cũng chỉ còn lại hai tuần."

--------------------

Cậu sẽ một lần nữa gặp lại hắn, nhưng không phải là trong phòng thẩm vấn quen thuộc. Giờ đây cậu và hắn sẽ chỉ được giao tiếp qua một tấm kính ngăn cách giữa hai người, để chắc chắc rằng chuyện kia sẽ không xảy ra lần thứ hai.

"Cậu biết nội quy rồi chứ, không được lại gần kính bằng bất cứ giá nào."

Junho đi theo lối dài quen thuộc dẫn đến nơi phòng giam của Lee Eunsang. Hắn ngồi trên chiếc giường, mặc bộ đồ tù nhân, mỉm cười như thể đã biết trước rằng em sẽ đến.

"Chào em"

"Chào anh."

Họ có đặt cho cậu một chiếc ghế ngồi đối diện tấm kính ngăn, khoảng cách không dưới ba mét.

Hắn đưa mắt nhìn cậu qua tấm cửa kính. Cậu đã tươi tỉnh hơn hôm trước nhiều, mái tóc suôn mềm màu nâu hạt dẻ, đôi mắt đã sáng lên, gò má hơi ửng hồng, nhưng người vẫn còn gầy. Hắn không biết được hôm nay em có dùng nước hoa không, vì hắn và em ở xa nhau quá. Hắn tiếc nuối cảm giác chẳng bao giờ có được lần nào nữa khi được nắm lấy bàn tay mềm mại của em, được ôm lấy em trong lòng, được bảo vệ em khỏi những thứ xô bồ ngoài kia.

"Em ổn rồi chứ?"

"Tôi ổn rồi, tụt huyết áp nhẹ thôi."

Eunsang ngồi không yên, vì cơn giận đang dần len lói trong lòng. Hắn giận em, vì công việc mà chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân, giận em vì đến việc ăn đủ ba bữa một ngày thôi mà cũng khó đến vậy. Rồi hắn giận chính hắn, hôm đó hắn làm ra chuyện gì, đến hắn còn cảm thấy xấu hổ, hắn làm em đau, làm em ngất đi ngay ở đó, dù trước đó rõ ràng hắn đã biết em không khoẻ, trông em tiều tuỵ đến thế nào. Như vậy thì thương cái quái gì chứ.

"Tôi xin lỗi vì đã tự tiên hôn em như vậy, thật không lịch sự chút nào."

Junho cũng chẳng muốn mang vấn đề này ra đề cập, vì đó chính là thêm một lần nói rằng cậu vẫn chỉ là một con cừu non yếu ớt, vô dụng.

"Không sao đâu, một phần lỗi là do tôi nữa."

Cứ thế hai người rơi vào im lặng, vì cả hai đều không biết nên mở miệng nói chuyện gì với nhau. Hắn nhìn em, em nhìn hắn, không hé răng nửa lời. Sự tĩnh mịch dài lê thê và đặc quánh như mật ấy làm thời gian như ngừng trôi, giống điều cả hai mong muốn bây giờ, chính là kéo dài thời gian được ở cạnh nhau, dù chỉ một chút thôi, nhưng hắn thì không muốn nói ra, và em thì không muốn thừa nhận điều đó.

"Chắc anh cũng đã được biết mình chỉ còn hai tuần rồi?"

Hai tuần ngắn ngủi là thời gian ít ỏi còn lại của hai người trước khi hắn được đưa ra toà, và em lại chính là thẩm phán của phiên toà đó.

" Tôi biết rồi, họ đã thông báo cho tôi ngay ngày hôm qua."

Hắn trả lời, nhẹ tênh, như thể hắn đã chuẩn bị sẵn cho việc này đến từ lâu, hoặc có thể chính hắn mới là người mong mỏi điều này sẽ đến.

"Trước khi đi, tôi có một việc muốn nhờ em được chứ?

Junho thoáng ngạc nhiên khi nghe hắn mở lời, đôi mắt nhìn về phía hắn, và cậu đã thực sự thấy sự thành khẩn trên gương mắt đó.

"Thực ra thì...tôi muốn được ăn tteokboki của dì Mong chợ Myeongdong một lần cuối trước khi chết, em có thể mua giúp tôi rồi mang về đây được chứ?"

Hắn thèm tteok của dì lắm, cơm tù không hề ngon như lời đồn thổi trong giới tội phạm đâu, nó chán ngắt. Người ta gọi đây là bữa ăn cuối cùng, vì hắn biết chắc mình sẽ chết trước khi thời hạn hai tuần đến, nên hắn sẽ nhờ em mua hộ vậy. Dù sao thì, mọi tội phạm tử hình đều có thể yêu cầu bữa ăn cuối cùng theo sở thích mà, đúng không?

"Ừm...được chứ. Anh có nhu cầu gì thêm không?"

"Không có nữa, cảm ơn em nhiều."

Hắn nhoẻn miệng cười chào em, dõi theo bóng lưng gầy cùng bờ vai rộng dần dần bé lại rồi biến mất vào trong bóng tối nơi cuối dãy hành lang. Mệt mỏi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo cứng ngắc, hắn lại càng nhớ cái ôm em mềm mại và ấm áp biết bao, khác hẳn với sự đày đoạ không dứt này.

"Lần này phải xin lỗi em thật rồi."

---------------------

Chiều tối muộn khi mặt trời đã dần đi xuống để lại những vạt nắng cam đỏ trên bàu trời hoàng hôn dần tắt, Junho khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng rồi ra về sau khi được cho tan làm. Cậu tiến về phía trạm xe buýt, nhưng không chọn chiếc xe thân thuộc theo tuyến về nhà, mà lại đi một tuyến khác.

Nghĩ lại, cậu rất ít khi đến chợ Myeongdeong mặc dù cũng tương đối gần nhà, vì cậu chẳng bao giờ có như cầu mua nguyên liệu nấu ăn, toàn xuống siêu thị hay qua cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sẵn sống qua ngày, tồi thật. Các gian hàng xếp sát nhau, chừa lại lối đi ở giữa để người đi mua sắm. Nói đây là cả thế giới thu nhỏ cũng đúng, người ta bán đủ thứ, rau củ thịt thà cá tôm có hết, ngoài ra còn có thêm cả khu quần áo, đồ gia dụng rồi đồ ăn nhanh nữa, bảo sao mấy đứa trẻ thích hẹn hò ở đây đến thế.

"Tteok dì Mong, 2500 won/suất"

Gian hàng khá bé, có lớp vải bạt che tạo thành tường, bước vào qua lớp rèm cửa trong thì cậu thấy cả một nồi tteok to đang bốc hơi dài. Quán nhỏ vừa đủ chỗ xếp mấy cái ghế nhựa cạnh nhau làm bàn với ghế. Bác gái bán bánh thấy khách bước vào liền lập tức nở nụ cười, làm mắt bác nhăn lại những vết chân chim, cất tiếng hiềm hở chào khách.

"Chào cháu, cháu muốn ăn gì để bác lấy cho nào?"

Quán bác bán mỗi tteokboki, 2500 won một suất, nhưng bác vẫn hỏi lại. Không phải do bác đãng trí, mà do bác lo khách của bác có nhu cầu gì thêm, nhỡ thằng bé nó bị dị ứng này nọ, nhỡ nó không thích ăn hành hay nó không thích phô mai, thì bán ra phí tteok mà thằng bé lại khổ không ăn được gì.

"Dạ cho cháu một suất tteok cay với ạ, cháu ăn đầy đủ ạ."

Junho mỉm cười đáp lại, nhanh chóng chọn một chỗ ngồi xuống. Chớm đông, buổi tối buông xuống càng lạnh hơn, cậu ngồi co ro một góc đợi bánh gạo, cố xoa hai bàn tay lại với nhau cho đỡ rét.

"Cháu lạnh không cháu ơi? Bác xin lỗi nhé, bác chưa lắp máy sưởi được, hay cháu lại gần bếp ngồi cho ấm?"

Cậu nghe theo lời bác, ngồi xuống chỗ ghế gần bếp nhất, và nó ấm áp hơn hẳn. Lửa bếp hồng cháy lên, làm khói nghi ngút cùng mùi hương thơm lừng hấp dẫn quyện vào nhau khiến cậu càng đói thêm. Bác nhanh nhẹn thuần thục đưa tay cắt bánh gạo, cắt chả cá, cắt hành, rồi nêm lại nước sốt mà chẳng cần đong đếm gia vị. Rồi bác dừng tay, chờ sốt sôi lên là sẽ dọn ra đĩa cho thằng bé đang tròn mắt nhìn bác làm bánh ăn ngay.

Junho ngồi đợi, tâm trạng lại suy nghĩ vẩn vơ đi đâu. Cậu vẫn chưa biết vì sao Eunsang lại khẩn thiết muốn được ăn tteokboki của dì thêm một lần nữa.

"Của cháu đây nhé."

Cậu đưa miếng tteok cùng chả cá đẫy sốt cay cùng phô mai lên miệng, nhai để cố gắng cảm nhận hương vị này. Nhưng rồi cậu nhai mãi mà vẫn chưa tìm được điều gì, vì vị của nó rất bình thường, bánh gạo không có gì nổi bật, chả cá cũng vậy, thịt cá rõ ràng là ít hơn lượng bột, sốt nấu giống nhiều hàng khác, phô mai dù thơm nhưng cũng chưa phải là loại ngon. Vì sao Eunsang lại thích ăn tteok ở đây đến thế?

"Dì Mong ơi, thực ra thì...cho cháu hỏi dì có biết ai tên Lee Eunsang không ạ?"

Bác đang dọn dẹp phía sau bếp thì đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng, rồi lại đăm chiêu, bùi ngùi.

"Cháu quen nó hở cháu, thằng Lee Eunsang ấy?"

Junho giật mình, vậy có lẽ hắn muốn ăn tteok ở đây là vì một lý do khác, còn câu hỏi của bác, cậu cũng không biết trả lời sao.

"Dạ, cháu...cháu là bạn thân của Eunsang ạ."

Bác nhìn cậu dò xét một lát, làm cậu bỗng lạnh cả gáy, linh cảm chẳng lành lại đến...Nhưng rồi ánh mắt đó lại chuyển sang trạng thái khác, mắt bác giờ đây buồn và đau thương lắm.

"Thế cái Eunsang nó đi đâu rồi hả cháu? Nó làm gì có chỗ nào để đi nữa đâu..."

"Ngày xưa Eunsang ở đây với bác ạ?"

"Thì bác nhặt được nó lang thang trong chợ, rồi đem nó về nuôi nó lớn bằng bánh gạo, nó cũng hay phụ bác bán hàng, được như thế gần chục năm, bống nó đột nhiên biến mất chẳng nói với bác lời nào cả..."

Junho sững sờ, hoá ra vẫn còn một nút thắt giờ mới phát hiện.

"Trước khi đi Eunsang có để lại cho bác thứ gì không ạ?"

"Nó đi chẳng nói gì cả, mới chưa được một năm mà, bác vẫn tin rằng nó sẽ quay trở về, nên vẫn giữ y nguyên đồ đạc của nó..."

Rồi bác đi ra đằng sau gian, có vẻ là nơi bác sống ngay đó, một lúc sau, bác bưng ra một thùng giấy nhỏ.

"Đây này, thằng bé nó không đòi bác mua gì bao giờ, nên thực ra cũng chẳng có gì cả..."

Trong thùng thực ra chẳng có gì thật. Vài bộ quần áo từ bé đến lớn, chỉ đến lúc chật không mặc nổi nữa hắn mới dám xin bác may bộ mới, một vài quyển sách quyển vở còn lại vào năm cuối cấp, vì hắn không học đại học mà ở lại phụ giúp bác bán bánh, chạy khắp nơi mua rồi chuyển nguyên liệu về, một quyển sổ nhỏ nó hay dùng làm nhật kí, với một cái hộp sắt của nó đựng gì bác không biết, bác chưa bao giờ muốn mở ra vì sợ nó quay lại mà thấy thì sẽ giận bác mất.

"Cháu biết không, trước cái ngày nó đi, nó tự dưng chạy đến chỗ bác rồi tặng bác một chiếc trâm cài, đẹp lắm, nhìn là biết không phải hàng chợ rồi, bác hỏi nó lấy tiền đâu ra, nó bảo nó đi làm thêm. Bác tin nó, vì bác biết nó không đi trộm cắp đâu, với cả thời gian đó nó đi đâu đến tận khuya mới về, nhiều lúc còn bầm dập cả người, nhưng nó cứ bảo không sao, rồi bác không dám hỏi nữa..."

Junho biết, thời gian ấy hắn không đi làm thêm, mà hắn đi giết người, và ngày hắn biến mất, chính là ngày hắn giết người cuối cùng và bị bắt ngay lúc đó, nhưng dì Mong tất nhiên không cần biết những việc này.

"Dì ơi, thực ra thì, dì đừng buồn nhé, nhưng Eunsang ấy, nó phải đi nước ngoài chữa bệnh dì ạ, có thể...nó sẽ không quay trở lại nữa."

Cậu cũng đau khi thấy bác đau, mặt bác méo đi, bác khóc.

"Sao...Sao nó không nói gì chứ? Bác không phải là cha mẹ nó, nhưng cũng đã nuôi nó lớn ngần ấy năm trời vậy mà không biết nó bị bệnh, không hỏi han gì, để nó phải tự rời đi như vậy...Bác thật tệ mà...đúng không cháu."

Junho biết làm như vậy là không đúng, đi lừa dối một người dì như vậy, nhưng có lẽ đây sẽ là cách tốt nhất cho tất cả mọi người. Khi mọi từ ngữ an ủi đều vô dụng như này, cậu chỉ biết nắm lấy vai bác, đỡ lấy thân hình nhỏ cô đơn đang run lên vì cơn khóc thương cho một đứa trẻ tội nghiệp.

"Bác ơi...ngày mai nó đi rồi, nó bảo cháu thay nó về đây để chào bác, nó thấy có lỗi lắm vì đã rời đi như vậy, nó không trách đâu mà nó thương bác lắm, bác đừng buồn quá nhé..."

"Cháu...Cháu giúp bác gửi những thứ đồ này về tay nó hết nhé, và cả lời chúc của bác nữa."

Bác đặt chiếc thùng giấy vào tay cậu, rồi định tháo luôn chiếc trâm cài tóc ra để trả lại Eunsang. Cậu vội vàng đỡ lấy tay bác, những thứ còn lại cậu sẽ mang về, nhưng món quà của hắn đã tặng cho ai, thì vẫn nên để đó cho đúng người nhận.

"Nó bảo bác giữ lại cây trâm đấy, dù giá trị cây trâm ấy không thể sánh bằng bao sự hi sinh của bác trong ngần ấy năm nuôi nó, nhưng nó mong đỡ được phần nào. Nó thương bác lắm."

Junho cùng bác ngồi mãi trong gian hàng nhỏ, đến lúc tối mịt, khi đĩa tteok đã nguội hết, cả hai có cùng một người để nghĩ về trong tối hôm nay.

"Nếu có tin gì về Eunsang, cháu hứa phải nói với bác đấy nhé!"

Ôm chào tạm biệt bác lần cuối, cậu bước chân ra khỏi gian hàng, trời đã tối mịt.

"Vâng, cháu hứa ạ. Bác cũng nghỉ sớm đi ạ."

Trên tay bưng thùng giấy, cậu bắt chuyến xe buýt từ chợ về nhà. Bấm mã số rồi mở cửa, căn nhà chào đón cậu vẫn tối ôm và lạnh ngắt. Mệt mỏi đặt cái thùng qua một bên, cậu thả mình xuống ghế sô pha, cứ nằm đó mãi mà không ăn uống hay tắm rửa gì, đầu óc như trống rỗng. Đã có hiều lúc kiệt sức như thế, cậu thẫm nghĩ vì sao lại chọn đi theo con đường này, bây giờ nếu buông xuôi mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng cứ nghĩ thế, rồi cuối cùng lại dấn thân.

Vác thân thể chẳng khác gì một cái que củi của mình dọc căn phòng, cậu ngồi xuống sàn nhà và bắt đầu xem xét qua những đồ đạc vừa mang về. Sách vở, quần áo, nhật kí và hộp sắt. Có hai thứ đáng quan tâm ở đây là quyển nhật kí và cái hộp sắt. Quyển nhật kí cậu đã giở qua xem nhưng không có gì đặc biệt lắm, nhiều trang đã bị xé đi, chỉ còn lại những trang giấy gần như trắng tinh.

Lặng lẽ đưa tay nâng chiếc hộp sắt lên, lớp bề mặt đã bị trầy xước một ít, màu in đã bạc hết cả. Cậu mở chiếc nắp hộp bằng thiếc ra, trong hộp gần như trống không, chỉ chứa duy nhất một tờ giấy được gấp lại cẩn thận. Chất giấy không mới nhưng vẫn còn vương mùi bột gỗ thơm thoang thoảng, nét viết hơi in ra phía sau, lại là những nét chữ ngay ngắn cậu giờ đây đã quá quen thuộc.

Cẩn thận mở ra, một dòng chữ mực đỏ là thứ đầu tiên đập ngay vào mắt cậu, và không có sau đó.

"Dành cho Cha Junho, nếu em đang đọc những điều này, thì hãy cứ nán lại đọc hết nhé, đừng vội vã bất cứ điều gì, vì tôi đằng nào cũng đã chết."

-----------------tbc

Sinh nhật bạn Sang cũng phải update chứ nhỉ :))) Tui đã định cho mọi thứ kết thúc trong chap này nhưng lại bị quá lố nên mời mọi người chờ đến chap sau ha

Với tình hình này thì bà con đoán sẽ end thế nào :))

Sinh nhật Eunsang, mình cũng có nhiều thứ muốn nói. Nhưng để ngắn gọn và súc tích thì, mình thương bạn rất nhiều. Eunsang không phải là first pick của mình, mình bắt đầu thương bạn khá muộn, nhưng bạn sau cùng lại trở thành một trong những người mình gửi nỗi thương đến nhiều nhất. Cảm ơn bạn thật nhiều, vì đã hát, đã rap, đã nhảy, đã chọn đi theo con đường làm idol đầy gian nan này. Sinh nhật vui vẻ nhé, thương của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co