Truyen3h.Co

Sanguinolency

🩸3🩸

wpstanvn

Tên truyện: Rơi vào màn đêm

Tác giả: miiseon (miiseon)

Đôi lời từ tác giả:

-tag: kinh dị, tâm lý

CẢNH BÁO: Nội dung có chứa tình tiết về hành vi bắt nạt, bạo lực và tra tấn. Mong các độc giả cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Hôm nay là đêm giáng sinh.

Đáng lẽ tôi phải đi chơi cùng bạn trong không khí nhộn nhịp tưng bừng. Sau đó về nhà cùng ba mẹ ăn một bữa tối thật sung túc và ấm áp.

Nhưng không.

Thay vào đó, tôi bước thật chậm rãi trên con đường tối đen không chút ánh sáng, dẫn về một nơi nào đó xa lạ mà tôi chưa từng biết hoặc chỉ đơn giản là một ngõ cụt.

Tôi không biết vì sao mình lại phải ở đây trong trạng thái tim đập mạnh từng nhịp vì căng thẳng. Chỉ nhớ rằng lúc đó, khi nhìn thấy Raiden bị một người toàn thân đen kín lôi đi, tôi lại không tự chủ bước theo họ. Và giờ thì tôi đang lạc lối trong mê cung này, tâm trí đã sớm bị sự sợ hãi xâm chiếm, rất muốn quay về đường cũ và xem như chưa biết gì, thế nhưng sự tò mò trong tôi lại đánh bại tất cả.

Đôi giày của tôi đã thấm bẩn, tôi có thể cảm thấy sự nhầy nhụa của con đường này dưới chân mình, xung quanh ngập mùi hôi thối của rác thải bị vứt tuỳ tiện khắp nơi, đi khoảng chừng vài bước lại gặp những đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mình mà tôi đoán đó là của những con mèo hoang.

Thứ cảm giác lạnh lẽo âm u hoà lẫn trong từng ngụm không khí khiến tôi căng thẳng hơn bao giờ hết. Và điều tồi tệ hơn nữa khi chiếc điện thoại tôi dùng để thay thế đèn pin đột ngột sập nguồn. Có thể thấy nhiệt độ xung quanh đã lạnh đến mức nào khiến nó nhanh chóng cạn kiệt điện.

Đầu tôi giật mạnh như vừa bị đứt mất một sợi dây thần kinh, cả người tôi run lên không phải vì thời tiết mà là vì một cử động nhỏ của không gian xung quanh mình.

Có một tiếng thở.

Rất nhẹ và nhỏ.

Nhưng lúc này đây lại quá yên tĩnh, khiến nó nổi bần bật trong thính giác của tôi.

Ai đấy?

Tất nhiên tôi không ngốc đến nỗi bật câu hỏi này ra khỏi cổ họng mình.

Bây giờ tôi hoàn toàn không có vũ khí, tôi không biết võ nên khả năng chống đối lại cũng còn chỉ là con số không, điện thoại đã sập nguồn và với độ cứng của nó thì chẳng làm đau ai được để tôi có thể thoát thân trong tình huống khẩn cấp.

Ngay bây giờ, màn đêm u tối kia chính là lá chắn bảo vệ tôi duy nhất. Nếu không phát ra tiếng động hay ánh sáng lập loè khiến bản thân tôi lộ ra, "thứ kia" hẳn sẽ không biết đến sự tồn tại của tôi.

Nhanh như chớp, tôi nín thở, chân tay sống chết không cử động để không phải đón nhận thêm một sự việc chết tiệt nào nữa. Và khi nó đi khỏi chỗ này, tôi sẽ ngay lập tức trở về, bỏ mặc sự tò mò và Raiden ở chỗ quái nào cũng được. Tôi không thể chịu nổi tình huống này nữa rồi.

Tầm ba phút sau, không gian lại trở về như trước. Ẩm ướt và nhơ nhuốc, tiếng thở kia cũng không còn đọng lại chút gì.

Tạ ơn trời, tôi vẫn còn sống.

Nhưng ngay khi tôi vừa ngẩng đầu lên, phía trước bất chợt có những tia sáng mờ nhạt.

Một nhà kho cũ?

Tôi đoán là thế vì trước cửa có một số ít vật dụng gia đình đầy bụi và hỏng hóc nằm lăn lóc.

Có thể đây là kho của người gom phế liệu?

Tôi tự hỏi và cầu mong đó là sự thật.

Nhưng nếu thế thì Raiden bị kéo vào đây làm gì? Mà có chắc rằng cậu ta đang ở trong đây không?

Có quá nhiều nghi vấn và dù sự tò mò có lớn đến thế nào tôi cũng không dám bước một bước lại gần nơi đó. Sự kì dị pha lẫn cùng mùi hôi thối ẩm mốc khiến lá gan tôi teo nhỏ lại còn tí tẹo.

Vâng, thế đấy.

Tôi quyết định quay lại và mặc kệ những gì xảy ra trong đó. Dù gì với tôi, Raiden có xảy ra chuyện gì cũng là một điều khá tốt, tôi sẽ không phải trở về nhà trong bộ dạng thảm hại mỗi ngày.

Nhưng, chết tiệt!

Có tiếng nước chảy! Có cả tiếng ai đó đang dùng nước rửa tay nữa! Và rồi một thanh âm trong trẻo vang lên ngay bên tai tôi:

"Đã đến đây rồi sao lại bỏ cuộc nhanh chóng thế? "

"Vào đây chơi một chút chứ... Kevin?"

Tim tôi tưởng như đã nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi cứng ngắt xoay người lại. Bắt gặp phía sau lưng tôi, một gương mặt quen thuộc đang nhìn tôi cười cười:

"David?"

David là ai?

Câu hỏi này không khó để trả lời.

Cậu ta học cùng lớp với tôi và khá nổi tiếng trong trường. Ngày nào tôi cũng thấy một đám nữ sinh từ mọi lớp túm tụm trước cửa lớp chúng tôi ồn ào gọi tên cậu ta.

Ngoài những điều đó ra, tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì lắm về người này, hay đúng hơn là không có cơ hội cũng chẳng có hứng thú.

Nhưng việc gặp David ở con hẻm vắng cùng tình huống thế này làm tôi có chút bất ngờ. Chẳng biết sao nữa nhưng nhìn khí chất thanh lịch nhẹ nhàng này của cậu ta, thế quái nào cũng không phù hợp với hoàn cảnh ở đây!

Trong lúc tôi vẫn còn đứng ngây ra đó, David lên tiếng lần nữa:

"Tò mò là không tốt nhưng cậu đã làm rồi. Có muốn vào trong xem một chút không? "

Tôi nuốt khan một cái, phòng bị nhìn cậu ta.

Sau đó...

Chẳng biết thế nào nhưng khi nhìn khuôn miệng như cười lại như không kia, tôi như thể bị thôi miên, bước vào trong từng bước một.

David gật gật đầu ra vẻ vừa ý, lách người nhường chỗ cho tôi đi vào.

Căn nhà cũ này cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm, và nó trống không, ngoài hai chiếc ghế cây cũ và một cái kệ nhỏ nơi góc tường.

Cậu ta đưa cho tôi một cốc cà phê vẫn còn hơi nóng, ra hiệu tôi uống đi.

Nhưng Kevin tôi đâu phải đứa nhẹ dạ như thế, tôi vẫn còn đang trong trạng thái cảnh giác cao độ nên chỉ cầm nó trong lòng bàn tay để giữ ấm.

David cũng chẳng quan tâm đến việc đó, cậu ta uống hết cà phê của mình sau đó nhìn xoáy vào tôi đầy thích thú.

Thứ cảm giác kì dị lạnh lẽo đó lại bao trùm không gian nơi đây. Ánh mắt cậu ta phủ một tầng sương mờ, như đang quan sát khuôn mặt tôi chuyển từ xanh ngắt sang trắng bệch.

Lại là tình huống quái quỷ gì thế này?

Tôi không thể cử động được xương cốt trên người mình, cứ như đều đang bị trói chặt lại. Thần kinh tôi căng thẳng tột độ và có thể nhận thấy tấm lưng tôi ướt rượt vì mồ hôi lạnh.

"Hôm nay là giáng sinh..."

"Tôi sẽ tặng cậu một món quà."

Tôi ngơ ngác nhìn.

"Quà sao? Tôi không nghĩ là chúng ta đã thân thiết đến thế."

David cười lớn, nhưng âm thanh giòn giã kia hoàn toàn vô hồn. Cậu ta bước đến một góc phòng, nhấn cái nút nhỏ trên tường. Đôi chân tôi cứng ngắt bước theo.

Rồi khi cánh cửa mở ra, tôi ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo, cốc cà phê rơi khỏi đôi tay đang run lên từng hồi, hai mắt mở lớn nhìn về phía đó.

David lại cười, cậu ta kéo tôi đến cạnh chiếc giường giải phẫu nằm giữa căn phòng, mặc kệ tôi có đang phối hợp hay không.

Cả người tôi lướt qua một vũng máu đỏ thẫm, mùi vị tanh nồng xông vào cánh mũi ồ ạt, tôi điếng người tưởng chừng như mình sắp ngất đến nơi.

Tim tôi ngừng đập, tứ chi đều trở nên rã rời, bụng tôi quặn lên và tôi nghĩ mình sẽ móc lấy hai đôi mắt để không phải tiếp tục chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này nữa.

Raiden thật sự đang ở đây!

Cậu ta đang trần truồng cùng một vết mổ ngay bụng, máu từ người nhỏ từng giọt xuống bàn chân tôi, vì lúc này, David đã mạnh tay kéo tôi đứng dậy.

"Dừng lại đi! Làm ơn!"

Tôi bịt chặt đôi mắt mình và bấu vào da thịt sâu hơn khi David đang cố gỡ tay tôi ra. Sức mạnh của cậu ta rõ ràng vô cùng khác biệt với dáng người thư sinh trong ấn tượng mà tôi đã có.

Chẳng mất mấy giây, cậu ta thành công như ý muốn.

"Cậu không muốn nhìn kỹ một chút sao?"

"Rất thú vị đó."

Không! Không có gì thú vị hết!

Tôi hét lên và vùng vẫy muốn chạy thoát con quỷ đang ép bức mình nhìn Raiden đang thở thoi thóp trên bàn mổ.

Bụng cậu ta vỡ toẹt và có thể nhìn thấy rõ nội tạng bên trong đã được lấy ra, rồi lại bị xếp tuỳ tiện vào đấy. Gương mặt biến dạng khó coi, cùng hốc mắt trống rỗng đang chảy máu ròng ròng, hương vị tanh nồng từ máu như muốn nuốt trọn lấy tôi.

"Làm sao..."

"Làm sao cậu có thể làm như vậy...?"

Giọng tôi run rẩy trong từng tiếng nấc.

David lắc đầu nhìn tôi.

"Cậu đang thương xót cho hắn ta à?"

Có thứ gì đó như nghẹn lại nơi cuống họng. Chỉ một từ "phải" nhưng tôi lại do dự không thể nói ra.

"À..."

David ngân dài, rồi bất chợt bật lên một nụ cười quái dị khiến tôi lạnh cả sống lưng.

"Hay cậu đang thấy hả hê?"

Tim tôi giật thót một cái thật mạnh, tôi trừng mắt nhìn cậu thanh niên điềm tĩnh trước mặt.

Tôi quay bước, cố sống cố chết chạy ra khỏi căn nhà này.

Thế nhưng bên tai một lần nữa truyền đến một giọng nói, cả người tôi khựng lại:

"Raiden đã xé bài tập của cậu."

"Raiden đã cướp đi tiền ăn trưa của cậu."

"Raiden đã hắt nước nóng vào người cậu."

"Raiden đã ném bóng vào người cậu rất nhiều lần trong giờ thể dục."

"Raiden đã đẩy cậu xuống từ cầu thang tầng ba và xem như chẳng có gì rồi về lớp."

Thứ thanh âm trầm ấm này rõ rệt trong đêm, mang hơi thở lạnh băng kề áp bên gáy tôi, từng lời nói như thước phim đang tua chậm.

Tôi nhắm chặt mắt, những ngày tháng bị Raiden cùng đồng bọn của cậu ta bắt nạt luôn hiện hữu trong đầu tôi.

Mỗi ngày, cậu ta sẽ đều đặn đánh tôi, cướp lấy bài tập mà tôi luôn phải thức đến sáng để làm với cơ thể mỏi nhừ sau những trận đòn. Sẽ dùng những từ ngữ thô tục phỉ báng tôi, sẽ luôn lấy tiền ăn trưa của tôi, sẽ hắt nước mì nóng hổi cay xè khi tôi đi ngang qua.

Tôi không muốn! Tôi không muốn phải chịu đựng những điều tồi tệ đó! Tôi không làm gì sai với cậu ta cả! Tại sao lại là tôi...!

Đầu óc tôi quay cuồng, tôi ôm lấy cơ thể đầy sẹo gào thét trong nước mắt. Một ngày của tôi đều trôi qua trong những đau đớn và tổn thương.

Tại sao cậu ta lại xuất hiện? Tại sao lại giày vò tôi như thế!

Nước mắt mặn chát hòa vào vũng máu đậm màu trở thành một hỗn hợp quỷ dị. Tôi cười như điên khi nhìn cậu ta vẫn còn thở đứt đoạn.

Cậu ta xong đời rồi! Raiden xong đời rồi!

Sau khi cậu ta chết đi, sẽ không ai làm đau tôi nữa, sẽ không có ai!

Tôi hú hét. Tiếng tôi vang vọng trong không gian tĩnh mịch và David đang đứng đó cười. Cậu ta cười rất to. Sau đó lại đưa cho tôi một chiếc rìu, nhìn tôi nói:

"Raiden chưa chết được."

"Tại sao? Tại sao chưa chết?"

"Cậu nhìn xem, cậu ta vẫn còn đang thở đó."

"Đúng vậy! Đúng vậy! Phải làm sao? Phải làm sao bây giờ?"

"Cậu cầm con dao nhỏ này khứa vào cổ cậu ta. Cậu ta sẽ không sống nữa."

"Thật không?"

"Thật. Sẽ không có ai bắt nạt cậu nữa."

Không ai bắt nạt tôi nữa! Sẽ không ai hết!

Tôi nhận lấy cây rìu từ tay David, bước đi xiêu vẹo về phía chiếc giường.

Khoảnh khắc đó, tôi như có quyền lực từ ác quỷ, mạnh mẽ trào dâng trong tôi. Còn Raiden chỉ có thể nằm bất động nơi đó, như một con cá đã nằm trên thớt, cậu ta sẽ không thể chống lại tôi được nữa.

Nhưng cậu ta sẽ tỉnh lại thì sao?

Raiden rất đáng sợ, cậu ta sẽ trừng phạt tôi nếu tôi dám đánh cậu ta mất.

"Không được! Cậu ta không được tỉnh lại!"

"Đúng vậy, nếu cậu ta tỉnh lại thì cậu sẽ càng thảm hơn."

Tiếng thì thầm bên tai nghe thật mị hoặc, chúng thôi thúc tôi mạnh mẽ hơn. Và khi tôi vun rìu loạn xạ, cái đầu cậu ta cũng đứt lìa khỏi thân, rơi xuống sàn nhà vang lên cộc cộc.

Tôi chưa kịp reo lên mừng chiến thắng, xung quanh đã chỉ còn màu đen thâm thẫm, hẳn là bản thân cũng rơi xuống như cái đầu của Raiden rồi.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại trong căn phòng thân thuộc của mình. Vội vã chạy xuống lầu thì chẳng thấy ai cả, ba mẹ vẫn như thường lệ đi làm từ sớm, một mảnh note được dán ngay ngắn trên tủ lạnh.

"Con trai ăn sáng rồi đi học vui vẻ nhé!"

Cứ như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, cứ như tôi chỉ vừa trải qua một giấc mơ đầy kinh hãi vậy.

Lật đật chạy về phòng thay quần áo rồi ăn tạm vài mẫu bánh mì, tôi đi đến trường trong khi bản thân đang nơm nớp lo sợ về những hình phạt của Raiden.

Đón tôi trước cổng trường là không khí nhộn nhịp bất bình thường của học sinh, không có Raiden, không có ban nhóm đầu gấu của cậu ta, tôi yên bình bước về lớp học cùng ngàn câu hỏi trong đầu.

Lớp 9/a3 nơi tôi đang học hôm nay lại có sự yên tĩnh đến lạ thường, giáo viên chủ nhiệm cũng đến sớm hơn mọi ngày khiến tôi luống cuống vì tưởng đã trễ giờ.

"Thưa cô, em đi trễ. Cô cho em xin vào lớp ạ."

Cả lớp quay sang nhìn tôi nhưng không ai nói gì, cái không khí này thật u ám và kì lạ. Đợi khi tôi đã ngồi vào bàn, giáo viên thở dài nói.

"Sáng hôm nay cảnh sát đã phát hiện thi thể của Raiden..."

Mọi âm thanh xung quanh tôi như biến mất, tôi quay về phía David đang ngồi, cậu ta mỉm cười nhìn tôi như trong lần gặp tối qua, thậm chí còn nháy mắt khi một tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi đến.

"Cậu thích món quà giáng sinh của Satan hôm qua chứ?"

Tôi vẫn quay về phía đó, cậu ta vẫn cười, nhưng tôi chợt thấy khuôn miệng mình cũng đang nở một nụ cười, lại một tin nhắn nữa được gửi đến.

"Chào mừng cậu đến với địa ngục."

(bạn có thể chia sẻ trích dẫn yêu thích với nền là bức ảnh này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co