4
học bổ túc buồn chán kinh khủng. thật ra cậu vốn chẳng trông mong gì nó vui, nhưng thế này thì quá sức chịu đựng rồi. không có danji ở bên chọc phá cho đỡ buồn, bọn học sinh giỏi đăng kí lớp này thì giờ nghỉ cũng chỉ cắm cúi ôn bài.
trong giờ tự học cuối ngày, cậu định gục xuống ngủ thì bất chợt có mùi bạc hà nồng nàn phảng phất đâu đó. cậu mở mắt, thấy cậu bạn đeo kính ngồi bên cạnh đang ăn kẹo bạc hà. bắt gặp ánh nhìn của woonhak, cậu kia lúng túng đưa cho cậu một viên: "ờ... ăn không?"
là loại kẹo xanh trong suốt, khác hẳn với kẹo của dongmin. "cảm ơn." woonhak không từ chối, bỏ ngay vào miệng. vị ngọt mát lan ra, vừa sảng khoái vừa cay cay nơi đầu lưỡi. khi kẹo dần tan, trong đầu cậu tự nhiên vang lên ca khúc mình và dongmin từng hát cùng nhau kèm theo đôi môi đầy đặn đang mỉm cười lúc đó.
"aaaa, mình bị gì thế này hả trời?!"
cậu vò rối tung tóc rồi úp mặt xuống bàn. chỉ một mùi hương thôi mà kí ức và cảm giác lại trỗi dậy như vậy.
cậu bạn đeo kính hóa ra là một thiên tài vật lí chính hiệu, hễ rảnh là lại thao thao bất tuyệt về vật lí dù woonhak luôn phản đối: "tớ không biết gì về vật lí đâu, đừng kể nữa!" vậy mà cậu ta chẳng hề dừng lại, bắt đầu từ khái niệm cơ bản nhất mà giảng giải từ đầu. cuối cùng woonhak đành phải bỏ cuộc, nghe như nghe radio.
có lúc cậu hối hận vì ngồi cạnh cậu ta, còn dại dột nhận kẹo nữa chứ. nhưng rồi cậu đeo kính còn bắt đầu ra đố:
"ánh sáng là sóng hay hạt?"
"ờ... thịt lợn xào cay?"
"sai. đáp án đúng là vừa là sóng, vừa là hạt. kì diệu nhỉ?"
ờ, ừ, kì diệu ghê. dù chẳng mấy quan tâm, woonhak vẫn nghe bằng một nửa tai, trong khi tay lật quyển tiểu thuyết ngôn tình mượn từ thư viện tên "cô dâu đến từ phi thuyền vũ trụ". trên bìa sau in quảng cáo một bộ truyện tranh:
"đây chính là tình yêu!"
"bạn đã bao giờ nghe ai nói: "cậu chẳng biết gì về yêu cả" chưa? tình yêu – thứ chẳng nhìn thấy cũng chẳng chạm vào được – rốt cuộc là gì? hãy để "love is..." chỉ cho bạn điều đó!"
tình yêu... cậu khẽ nhẩm lại. vô hình, vô định hình. vậy thứ cậu đang cảm thấy là ham muốn hay là tình yêu thật?
cậu nhận ra mình đã nghĩ về dongmin suốt cả ngày. khi nghe nhạc từ loa đường phố, khi lấy viên kẹo bạc hà của cậu bạn kia, khi mông lung nhìn ra cửa sổ, khi ngắm ánh hoàng hôn... lúc nào cũng là dongmin.
chết tiệt. đây có còn là ham muốn nữa không? hay là mình thích anh ấy thật rồi?
woonhak bất lực vò đầu, ước gì tình yêu cũng có công thức để cậu bạn kia có thể giải thích rõ ràng. vậy là cậu quay sang hỏi vu vơ:
"ê cậu này, tình yêu cũng là khoa học đúng không?"
mắt cậu bạn đeo kính sáng lên:
"câu hỏi hay đấy! đầu tiên phải định nghĩa tình yêu đã..."
rồi cậu ta chỉnh kính, bắt đầu nói một tràng toàn thuật ngữ nghe chẳng hiểu nổi. biết ngay mà. sao mình dại miệng thế không biết.
cuối cùng, khi đến đoạn nói về hormone yêu đương, cậu ta kết luận:
"thế nên, nếu không muốn yêu ai thì đừng ngửi mùi của người đó."
mọi lời nói đều mơ hồ, nhưng chỉ một câu vang lên thật rõ ràng trong tai cậu. woonhak giật mình, ngồi thẳng dậy hỏi lại:
"cậu vừa nói gì? nói lại xem."
có lẽ vì lần đầu tiên thấy woonhak tỏ ra hứng thú học hành, cậu bạn đeo kính nở nụ cười đắc ý rồi nhắc lại: "nếu không muốn yêu ai đó, thì đừng ngửi mùi của người ấy." sau đó, cậu ta bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích nguyên lý khoa học đằng sau, tất nhiên là woonhak chẳng nghe lọt chữ nào.
nếu giờ mình không phân biệt được đây là ham muốn hay tình yêu... nếu cứ đứng trên lằn ranh mong manh giữa hai thứ... nếu cảm giác này mà kéo dài thì mình sẽ thật sự yêu mất thôi... mà nếu có cách để tránh được thì phải thử mới được. ham muốn thì đơn giản, còn yêu thì phức tạp lắm.
"kim woonhak, làm gì đấy? định ngủ ở đây à?"
dongmin đứng dựa vào cửa, nhìn woonhak đang dọn dẹp phòng của jaehyun với vẻ khó hiểu. cậu gật đầu, vừa gấp chăn vừa trả lời:
"từ nay em ngủ ở đây luôn. sách vở cũng chuyển xuống rồi."
thật ra cậu làm thế vì tin rằng mùi hương của dongmin chính là nguyên nhân khiến trái tim cậu xao động. xa ra một chút chắc sẽ đỡ hơn. thế nên trong khi jaehyun nhập ngũ, woonhak quyết định dọn xuống tầng 1. nhưng mới vài tuần không có ai ở, giường và bàn học đã phủ bụi khiến cậu ho sặc sụa.
dongmin nhíu mày, bước vào:
"để anh giúp—"
"anh đừng vào!" woonhak hét lên. ở chung một không gian nhỏ với dongmin thật nguy hiểm.
anh dừng lại, một chân vẫn lơ lửng giữa không trung, ngớ người.
"phòng này bụi lắm, đừng vào!" woonhak vội bịa cớ. dongmin nhún vai, lại tựa người vào khung cửa, khoanh tay nhìn cậu.
"nhưng sao tự dưng bỏ phòng đang ở mà xuống đây?"
"còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi. em... nhạy cảm lắm."
câu nói trơn tru đến mức ngay cả biểu cảm cũng không hề thay đổi. dongmin hơi ngập ngừng:
"không lẽ... do anh làm ồn nên em không học được?"
woonhak do dự rồi gật nhẹ: "...một chút."
dongmin gãi đầu, khẽ nói xin lỗi. thật ra anh chưa bao giờ ồn ào cả, còn woonhak thì vốn cũng chẳng mấy khi chịu học trong phòng. thứ náo loạn duy nhất chính là tâm trí cậu. dù thấy áy náy, cậu vẫn tin rằng đây là cách duy nhất để xoa dịu lòng mình.
mùa hè năm đó kì lạ lắm. mưa cứ trút xuống không ngừng như thể chẳng có ngày nào khô ráo. nóng bức, oi nồng và ẩm ướt đến khó chịu. nhưng đổi phòng quả thật có tác dụng, ít nhất tâm trạng cậu cũng bình lặng hơn.
cũng phải thôi, dạo này cậu hầu như chẳng gặp dongmin. anh bận rộn liên miên, không biết là chạy show audition hay đi làm thêm nhiều hơn, chỉ biết hiếm khi anh ở nhà. lâu lâu có gặp thì woonhak thấy anh gầy đi như thể chẳng ăn uống gì tử tế.
một lần ngủ nướng đến tận trưa, cậu vô tình nghe được lúc dongmin gọi điện cho gia đình:
"em ở bên cạnh mẹ, dỗ mẹ đừng khóc nhé. anh sắp về thăm rồi. đừng lo, anh ổn mà. em cũng đừng trốn học nhé."
nghe xong, dongmin khẽ khép cửa phòng, liếc nhìn woonhak đang giả vờ ngủ rồi lặng lẽ lên tầng. cậu chẳng còn cách nào ngoài việc tiếp tục nhắm mắt, nín thở như đang thật sự ngủ say.
khai giảng xong, mọi thứ lại cuốn cậu vào guồng học hành. không khí trường học như một bãi chiến trường. những đứa trước giờ chỉ vờ vĩnh học hành giờ đã lộ mặt thật. đúng là con người đâu dễ thay đổi. danji cũng chẳng khá hơn: dán sticker h.o.t. lên kín bàn học ở thư viện rồi biệt tăm cả tháng. khi woonhak nhắn hỏi hôm nay có đi không, cô viện lý do "ngày mai là cuối tuần, không học nổi."
còn woonhak, dù chẳng học mấy vẫn đều đặn đến thư viện, chí ít thì cũng cắm được cái mông lên ghế gỗ cứng cả ngày. cậu tự nhủ tháng sau sẽ chuyển sang thư viện gần nhà hơn, chứ đi bộ 40 phút dưới trời nóng đúng là cực hình.
cậu ngủ gục lúc nào chẳng hay, đến khi bị ai đó lay mạnh mới choàng tỉnh, vội lau nước dãi bên khóe môi. ngẩng lên thì thấy chỉ còn mỗi mình trong thư viện, chị quản lý nổi tiếng khó tính đang cau mày nhìn xuống.
chết mẹ, giật cả mình...
trong bóng tối mịt mù, khuôn mặt của chị quản lý hắt sáng từ chiếc đèn bàn bên dưới trông đến là đáng sợ. woonhak hốt hoảng nhìn đồng hồ — kim đã qua 1 giờ sáng từ lúc nào. hóa ra cậu ngủ quên tới tận khi phòng đọc đóng cửa. tim cậu rơi một cái bịch xuống tận dạ dày.
chị quản lý cau mày nhìn vết nước dãi loang trên bàn rồi càm ràm:
"lau sạch cái này đi đã."
cậu vội vo giấy lau nhưng lại bị mắng thêm vì xé quá nhiều:
"ba tờ là đủ rồi, gì mà lãng phí thế hả!"
giọng chị ấy to đến mức như thể nuốt cả cái loa tàu hỏa vào bụng.
sợ chị lại kiếm cớ mắng thêm, woonhak nhanh chân chuồn ra ngoài. cậu vừa lao xuống hết năm tầng cầu thang vừa thở hổn hển. nhưng ngay khi mở cửa thi thấy trời mưa như trút, chẳng thấy đường đâu. nước ngập cả vỉa hè, đến mức chân vừa chạm đã lút hẳn bàn chân xuống. lúc đó cậu mới nhớ: chết tiệt, cái ô để quên ở trường rồi.
đắn đo một hồi không biết có nên quay lại mượn ô từ chị quản lý hay không, nhưng nghĩ bụng có ô cũng chẳng ăn thua trong trận mưa này, cậu bèn ngồi thụp xuống bậc thang, đợi xem mưa có ngớt không. thế nhưng trời chỉ càng lúc càng đổ mưa dữ hơn, sấm chớp cũng bắt đầu vang rền. cuối cùng cậu đành ôm chặt cặp trước ngực rồi lao thẳng vào màn mưa.
"cái gì đây, trời thủng lỗ rồi chắc!"
nước bùn lập tức ngấm vào giày lạnh buốt. cậu nhăn mặt khó chịu, gập người tránh làn mưa quất thẳng vào mặt. trên đường chẳng còn chiếc xe nào, woonhak bèn liều mình băng qua, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: nhanh về nhà tắm cho xong.
ngõ gần nhà vốn đã thoát nước kém, giờ đây nước mưa đã dâng đến mắt cá. mỗi bước đi đều vang tiếng "bõm bõm". thỉnh thoảng tiếng sấm ầm ầm lại khiến cậu giật thót tim. giữa đêm khuya vắng lặng, tiếng mưa dội khắp phố... bỗng nghe thấy giọng ai đó ở đâu xen vào.
"kim woonhak!"
cậu khựng lại. nghe rõ ràng là tên mình.
quay người lại, dưới chiếc đèn đường hỏng tối om, một bóng người với chiếc ô đen lớn đang tiến lại gần. khi gương mặt hiện ra trong làn mưa, woonhak chết sững. là dongmin.
anh ướt nhẹp từ đầu đến vai, nước nhỏ tong tong xuống chiếc áo mỏng dính sát vào xương quai xanh. dưới tay kia, dongmin cầm thêm một chiếc ô màu xanh gấp gọn, chắc hẳn định mang ra cho cậu.
"sao về muộn thế? ô em đâu?" giọng anh vừa lo lắng vừa pha chút trách móc, nhưng vẫn không quên trêu cậu: "nhìn em kìa, đúng là con chuột lột."
woonhak đứng như trời trồng. nhìn gần thế này, khuôn mặt quen thuộc ấy lại khiến tim cậu nhói lên. hình như hôm trước cậu bạn đeo kính kia có nói cảm giác đau nhói này là do hormone khi đứng trước người mình thích.
"anh... ra tìm em thật à? ngay giữa đêm, lại mưa thế này?"
"trời mưa to, giờ cũng khuya rồi mà em vẫn chưa về, không ra thì sao yên tâm được."
tiếng mưa dồn dập như nuốt chửng mọi âm thanh, nhưng khi nghe câu đó, cậu lại có cảm giác thế giới như lặng đi, chỉ còn hình bóng dongmin trước mắt.
"anh lo cho em à?"
"dì lo chứ gì nữa. còn gọi điện nhờ anh ra đón em đấy."
"vậy là... anh không lo, chỉ vì mẹ em nhờ nên mới tới thôi đúng không?"
dongmin khẽ nhướng mày:
"chuyện đó quan trọng đến vậy à? anh cũng lo. lo em ngốc nghếch bị ai bắt đi mất ấy."
woonhak định nói tiếp: "ý em là..." nhưng đúng lúc đó một tia chớp sáng lòa xé ngang trời, kéo theo mưa dội mạnh hơn nữa. dongmin chỉ bảo: "về thôi không cảm bây giờ" rồi dắt cậu về nhà.
vừa bước vào cửa, cả hai im lặng đi thẳng vào phòng tắm riêng. nhìn bản thân trong gương, woonhak thấy mình y hệt lời dongmin trêu, chẳng khác nào con chuột lột. khi cậu tắm xong rồi lau tóc qua loa, dongmin đã ngồi ngoài phòng khách, cây đàn guitar đặt trên đùi, tóc khô gọn gàng.
thấy cậu bước ra, anh cười trêu:
"muốn anh sấy tóc hộ không?"
woonhak bối rối đáp, nửa đùa nửa thật:
"anh sấy cho em nhé?"
khi đã thừa nhận được lòng mình, woonhak bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường. cậu chẳng còn muốn trốn tránh nữa.
có lẽ câu trả lời ngoài dự liệu khiến dongmin hơi khựng lại, ngưng hẳn động tác gảy đàn, rồi anh chỉ nói:
"lấy máy sấy ra đây."
"em nói đùa mà..." woonhak vội cười trừ, từ chối.
"đùa gì mà nhạt thế hả?"
tiếng mưa rơi bên ngoài rền rĩ trong căn nhà yên tĩnh. đã gần 3 giờ sáng nhưng dongmin vẫn ngồi lặng lẽ ngoài phòng khách, như thể cố ý đợi đến khi woonhak sấy khô tóc xong. đã lâu lắm rồi hai người mới thức khuya thế này, có lẽ lần cuối từ ngày uống rượu với jaehyun và sanghyeok.
"anh không ngủ à?"
"mưa làm anh tỉnh hẳn."
"em cũng thế." woonhak ngồi phịch xuống phía đối diện. "anh hát cho em nghe đi."
dongmin khẽ cười, như thể đã chờ câu nói đó từ lâu, liền lấy ra mấy tờ giấy nhạc. anh bảo đây là bài anh viết khi hình dung về giọng hát của woonhak. tiếng đàn ngân lên, woonhak cũng lặng im, chỉ ngồi đó chăm chú lắng nghe. đây mới chỉ là một bản nhạc chưa hoàn thiện.
"thế nào?" dongmin hỏi như thường lệ.
woonhak đáp chân thành: "khúc mở đầu hay lắm. với đoạn này, lời ca nghe cứ chạm vào tim em vậy."
rồi cậu góp ý:
"nhưng... chỗ 'chỉ là' này, đổi thành 'chỉ đơn thuần là' thì hay hơn đấy."
dongmin thử hát:
"'những gì anh có chỉ đơn thuần là...' thế này á?"
"vâng, nghe mượt hơn hẳn mà?"
dongmin vẫn lẩm bẩm:
"anh thấy 'chỉ là' hợp hơn."
"không hay đâu. em toàn nhớ đến danji thôi, đổi đi."
"nhưng anh vẫn thích 'chỉ là' hơn."
cậu định tranh luận thêm nhưng nhanh chóng nhận ra rằng trước dongmin, mọi sự bướng bỉnh đều trở nên vô nghĩa. woonhak đành chuyển chủ đề, hỏi anh đã có tựa đề chưa.
"đặt cho anh đi."
woonhak vắt óc nghĩ. cậu chưa từng đặt tên bài hát bao giờ, cứ loay hoay ghi ra vài từ gợi nhớ rồi gạch đi những từ không vừa ý. dongmin yên lặng nhìn cậu đắm chìm trong suy nghĩ, ánh mắt thoáng chút xót xa. rồi anh khẽ nói:
"lâu rồi mới được ngồi thế này với em."
"dạ?"
"ở seoul này, ngoài em ra anh chẳng có ai thân thiết. giờ anh jaehyun cũng nhập ngũ rồi nữa..."
"..."
"anh tưởng mình không biết cô đơn cơ."
nghe vậy, woonhak mới nhận ra sự cô độc hằn sâu trên gương mặt điển trai kia, tim cậu chợt thắt lại. cậu vốn chưa từng thật sự hiểu cảm giác một mình ở nơi xa lạ là thế nào, bởi từ nhỏ đã luôn có người quen ở bên. nếu sớm biết dongmin khao khát những khoảnh khắc thế này đến nhường nào, có lẽ cậu đã chẳng ích kỉ trốn tránh anh, cũng chẳng vội vã dọn khỏi phòng chỉ vì trái tim mình rối loạn.
dongmin khẽ mỉm cười:
"anh chỉ muốn nói thế thôi, đừng bận tâm."
anh cúi nhẹ người, hương dầu gội thoang thoảng quyện vào cái mùi bạc hà đáng chết quen thuộc khiến đầu óc woonhak choáng váng. mọi giác quan đều như bừng tỉnh dưới ánh nhìn ấy.
chết tiệt. nếu đây chỉ là hormone thì thật bất công. sao lại cứ dồn dập như thế chứ?
cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh:
"anh thật sự thích ở bên em à?"
"..."
"em cũng thích mà."
woonhak chẳng kịp suy nghĩ nữa, cậu khẽ áp môi mình lên môi anh.
ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong đầu như trôi tuột đi hết. nếu nụ hôn này là sai lầm, cậu cầu mong cơn mưa ngoài kia sẽ cuốn trôi tất cả. nhưng rồi bàn tay ấm áp của dongmin ôm lấy má cậu, siết nhẹ, và thế là woonhak không còn nghĩ được gì nữa.
nụ hôn đầu lạnh như vị bạc hà nhưng lại dịu dàng đến nao lòng.
ngay khi mở mắt vào sáng hôm sau, việc đầu tiên woonhak làm là dọn hết đồ đạc từ phòng tầng một về lại phòng cũ của mình.
"gần tám tháng lên seoul rồi mà anh chưa từng ra sông hàn lần nào." câu nói tưởng như bâng quơ của dongmin lập tức khiến woonhak kéo anh đi, gần như là lôi ra ngoài.
họ đạp xe suốt một quãng đường dài rồi dừng lại trên bãi cỏ có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn đẹp nhất bên bờ sông. cả hai lặng im thật lâu, chỉ cùng nhau dõi theo mặt trời dần khuất sau đường chân trời. bỗng dongmin lấy ra một cuộn băng cassette, đưa cho woonhak.
"cái này, anh tự hát đấy."
trên vỏ hộp trong suốt là hàng chữ quen mắt viết: "gửi đến em".
mặt a liệt kê bốn ca khúc quen thuộc, dòng cuối cùng là một bài mang tên "vô đề".
woonhak lập tức nhớ tới chiếc walkman được sanghyeok tặng, đến giờ vẫn cất kĩ trong ngăn tủ vì sợ hỏng. nếu đây thật sự là giọng dongmin thì mình có thể nghe anh ấy cả lúc ở trường rồi! ý nghĩ đó khiến môi cậu khẽ nhếch lên, không giấu được nụ cười.
"hôm nay đâu phải sinh nhật em, sao anh tặng bất ngờ vậy?"
dongmin mím môi, vẻ mặt thoáng chút trĩu nặng:
"anh đậu buổi audition rồi."
a.
tim woonhak như rơi phịch xuống đất. tai ù đi, mọi âm thanh quanh cậu trở nên xa vắng. đây là tin tốt anh đã chờ đợi bao nhiêu lâu... nhưng chẳng hiểu sao lòng cậu chẳng vui nổi.
"công ty mà anh bảo muốn vào ấy. anh thi đỗ rồi."
woonhak chẳng biết mình phản ứng thế nào, chỉ nhớ đã gật đầu.
"mai phải dọn khỏi đây để về kí túc xá công ty. này, nhìn em kìa, tiếc anh đúng không? chuẩn luôn. kim woonhak, anh mà đi rồi em sẽ nhớ anh muốn chết cho xem."
thì ra mặt mình trông vậy sao. cuộn băng này là món quà chia tay ư?
woonhak lén nhìn anh, sợ rằng nếu nhìn lâu hơn nữa nước mắt sẽ lăn xuống. cậu vội quay ra phía trước, hoàng hôn tháng chín đỏ quá, chói đến mức chẳng dám nhìn lâu. chỉ còn biết siết chặt cuộn băng trong tay.
"anh đùa thôi, yên tâm. anh sẽ ghé chơi. nhưng mà... vẫn lo thật, hồi hộp nữa. anh làm được không nhỉ? woonhak, nói anh làm được đi, bảo anh mọi thứ sẽ ổn đi. nghe em nói vậy là anh thấy mình sẽ làm được thật đấy woonhak à."
woonhak. woonhak à. đồ ngốc à.
tiếng gọi liên hồi kéo cậu khỏi cơn choáng váng, như thể vừa trồi khỏi mặt nước sau khi nhịn thở quá lâu. âm thanh quay lại rõ mồn một.
"anh làm được mà. mọi thứ sẽ ổn thôi."
dongmin mỉm cười nhẹ nhõm trước câu nói ấy.
nhưng mà, còn chuyện tối hôm đó? anh làm như chưa có gì xảy ra nên em cũng im lặng thôi. em muốn ủng hộ anh, vậy còn trái tim này thì sao? câu trả lời cho nó là gì, hả anh?
dù trong lòng đầy thắc mắc, woonhak vẫn khẽ nói thêm:
"chúc mừng anh, thật lòng đấy."
ngày hôm sau, dongmin thật sự rời khỏi nhà trọ. ngôi nhà rộng giờ chỉ còn lại mình woonhak.
"gửi đến em"
a-side
to you
reality
gom lại nước mắt anh
cô gái nhỏ
vô đề
b-side
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co