lặng
tháng mười, trời trở đông, chút nắng thu còn sót lại vẫn làm cho người ta lắc đầu ngao ngán khi phải bước chân ra khỏi nhà. đó là những ngày mà giá trị nhiệt độ trở thành những con số biết nói, biết cười và biết đe dọa.
khí hậu phương bắc lạnh thấu xương. vừa bước xuống tàu, đứa nhỏ chợt rùng mình vì lạnh. cơn gió ập đến cuốn phăng chiếc mũ len em đội trên đầu.
"mấy chú đừng có bắt bố của con! mấy chú đừng có bắt bố của con!"
hai đứa trẻ giương mắt nhìn người ta đưa bố nó lên chiếc xe ô tô rồi chở đi đâu mất. con bé nhỏ khóc nức nở, gào thét trong vô vọng "bố ơi, bố!", bỗng một tiếng "bốp" đau đớn in hằn năm đốt ngón tay trên mặt nó.
"mày có im ngay đi không, bố mẹ mày làm khổ cái nhà này chưa đủ à?"
mặt chú nó dữ tợn, đầy hằn học chẳng còn vẻ hiền lành và chất phác như thường ngày. thằng minh mới mười lăm tuổi nhìn thấy em khóc chỉ biết đứng ôm lấy em, không dám nói gì vì cũng sợ bị chú đánh.
thằng nhóc gầy gò, người đen nhẻm, mái tóc lúc nào cũng rối xù như tổ quạ. trước đây, cậu từng được sống trong những ngày sung sướng được bố mẹ yêu thương, không cần phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. rồi quãng thời niên thiếu êm đềm ấy vụt qua rất nhanh như sao băng trên trời, chưa kịp ước nguyện đã vội lụi tàn. mẹ minh mất bởi một cơn bạo bệnh, bố cậu đi thêm bước nữa. chính người mẹ kế đã đẩy ba bố con cậu vào những ngày tháng khốn khó. còn bố cậu - một người đàn ông nhu nhược, chỉ biết nghe theo vợ.
năm ấy mất mùa, thóc gạo bán sạch không đủ tiền trả nợ, quẫn trí, bố nghe lời mẹ kế đi chở hàng cấm. để rồi khi bị phát hiện làm rúng động cả một vùng, thậm chí người trong nam, ngoài bắc cũng biết tin. bố bị bắt ngay, mẹ kế thì kịp thời bỏ trốn, còn hai đứa trẻ thì bơ vơ từ ngày đó.
đông minh cùng bố mẹ và em gái sống trong một căn nhà ở ngoại ô thành phố. nói là nhà thực chất chỉ là túp lều đủ che mưa tránh nắng. không gian bên trong chật hẹp. vách tường bể không còn nguyên vẹn lộ ra những đám gạch đỏ. chiếc giường xập xệ kê sát cửa sổ bị gãy mất hai song sắt. nến chất đầy trên đầu tủ. đông minh đốt nến vào ban đêm thay cho ánh đèn điện rực rỡ nơi chốn đô thành. sáp nến nhỏ thành giọt đông cứng như những tảng băng màu đỏ. nhà tuy nhỏ nhưng hạnh phúc to, bốn người quây quần bên nhau vui vẻ lắm, giờ ngoài hai anh em minh chắc chẳng còn ai dám đến, dám vào. nhà không có điện, giữa mùa hè nóng nực cũng chỉ có độc một chiếc quạt mo duy nhất mà đêm nào minh cũng phải nằm quạt cho em ngủ. mùa hè quá nóng còn mùa đông thì lại quá lạnh.
"mẹ ơi, con sợ..."
tiếng quát tháo của người chú làm cho đứa trẻ nọ khiếp sợ. em túm chặt tay áo mẹ không buông. bàn tay nhỏ bé run rẩy, bấu chặt lấy tay mẹ như tìm kiếm một sự bảo vệ vững chắc giữa cơn bão tố của cảm xúc. mẹ nhẹ nhàng cúi xuống, ôm lấy em, thì thầm những lời an ủi dịu dàng và cùng nhau về nhà.
đông minh ở phía sau ôm em gái nhìn theo, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
từ hôm đó, đông minh bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi rất đặc biệt trong cuộc sống của mình. người trong xóm gọi chúng là con của tội phạm, là những đứa trẻ tội lỗi. không ai muốn đến gần chúng, bọn trẻ con trong xóm bình thường vẫn chơi với chúng giờ cũng xa lánh dần, đứa nào cố tình gặp sẽ bị phụ huynh lôi về, mắng té tát cho phát sợ, không dám đến nữa mới thôi. hàng xóm láng giềng đã vậy, đến người trong nhà cũng quay lưng. từ hồi bố đi tù, cứ đến bữa cơm hai đứa sẽ lên ăn nhờ nhà chú, vừa ăn vừa nghe chú mắng mỏ, ăn xong lại bị đuổi về nhà.
cạnh nhà đông minh ở nhờ có người mới ghé về quê ngoại mấy hôm, nhỏ hơn cậu hai tuổi, nổi tiếng là học giỏi và ngoan. nhà đó giàu lắm, cái nhà to ai cũng phải ngước nhìn, chiếc cổng rộng chừng cái ô tô cũng đi qua được. đứa trẻ đó lúc nào cũng được mặc những bộ quần áo rất đẹp, được chơi nhiều đồ chơi mà trẻ con trong xóm không ai có. nhưng dường như em rất ít ra ngoài, ngoài thời gian đến trường, em cũng chỉ toàn ở nhà cắm cúi học.
thế mà chẳng hiểu vì sao, từ khi bắt gặp đông minh, ngày nào em cũng phá lệ, chạy sang chơi cùng.
"hai anh chị ăn kẹo đi, kẹo ngon lắm. bố mẹ em mới mua cho đấy!"
hai đứa ngơ ngác đầy vẻ thận trọng rồi đồng thanh hỏi, "em...không sợ chơi với bọn anh à?
"em không. sợ thì em đã chẳng sang rồi."
hai đứa mắt sáng lên như bắt gặp điều gì vui mừng lắm, có lẽ lâu lắm rồi chúng không được tiếp xúc với người ngoài, nên chuyện chúng thèm người là có thực.
"em tên gì?"
"em tên vân hạc."
"nhưng sao em lại chơi với anh chị?"
"vì em cũng muốn có bạn chơi cùng."
thế từ nay, chúng ta là bạn tốt của nhau nhé, chúng mình sẽ chơi chơi trò làm anh, làm chị, làm em.
ba đứa ngoắc tay vui vẻ, chúng gọi nhau như anh chị em một nhà, đông minh là anh cả, rồi đến em gái và cuối cùng út hạc.
"hạc, về nhà ngay!"
ba đứa vừa chơi được một lúc thì từ ngoài cửa, giọng bố vân hạc cất lên đầy gay gắt.
nghe thấy thế, vân hạc chạy một mạch về nhà, đông minh nhìn rõ em vừa về đến sân thì bố của em đã chống tay, mắng oang oang. bố mắng như muốn cảnh báo chúng tránh xa em ra vậy, "không được chơi với nhà bên đấy, học thói hư, tật xấu chứ chẳng được cái gì hay ho đâu."
đông minh nhìn thấy vân hạc lủi thủi đi vào trong nhà, lại ngồi vào bàn học, em chăm chú học bài còn cậu thì buồn thỉu buồn thiu...
một ngày, hai ngày không thấy vân hạc sang. minh nghĩ thầm, chắc em lại bị cấm như những đứa trẻ khác rồi, sẽ chẳng ai chơi với hai anh em nữa...
đông minh và em gái ở với chú được một tháng thì chú mang hai đứa lên ủy ban nhân dân xã bàn giao, báo cáo không chăm sóc được. xã liên hệ từ người thân thích như cô, dì đến chú bác họ gần nhưng chẳng ai quan tâm. cuối cùng xã gửi chúng về nhà một người cô họ xa, nhận hỗ trợ một phần kinh phí để lo ăn uống, nhưng họ nói chỉ có thể dẫn theo một đứa.
thương em, đông minh không nỡ để em gái bơ vơ không nơi nương tựa. sinh ra là con gái đã thiệt thòi nhiều phần, giờ còn bị bỏ rơi nữa thì thiệt nhiêu phần mới đủ? cậu nhường lại hy vọng sống cuối cùng cho đứa em bé bỏng cậu hết mực nâng niu. mấy ngày sau em gái được người ta chuyển về nhà cô họ. trước khi đi, em gái ôm lấy cậu không buông, nằng nặc đòi ở lại kể cả có phải chờ chết. trong đôi mắt ngấn lệ, cậu chỉ dám hứa một lời hứa chưa chắc có thể thực hiện được.
anh sẽ về hà nội tìm em.
chỉ còn đông minh, vẫn bị cả thế giới bỏ rơi, xung quanh vẫn là những tiếng xì xào về cuộc sống gia đình cậu, về bố mẹ cậu, về sự nghi ngại khi tiếp xúc với thành phần nguy hiểm, con kẻ giết người. minh dần cũng trở nên tự ti, khép kín nhưng trong đôi mắt vẫn khao khát có một sự yêu thương...
một ngày mùa đông, đông minh ngồi thu lu bên góc sân quen thuộc. góc sân nhỏ ngày nào cậu cùng em gái vui đùa, giờ chỉ còn mặt xi măng vắng teo vắng ngắt. minh ngồi bó gối, tưởng chừng như mất đi tất cả, cậu lặng lẽ khóc.
nhưng rồi, vân hạc lại xuất hiện.
"ai làm đau anh à?"
"không sao đâu."
giọng em bình thản đến lạ lùng.
vừa nói vân hạc vừa kéo đông minh theo, mặc cho cậu có đồng ý hay không. nhưng việc khó hiểu hơn là lúc này cậu lại bằng lòng đi theo em. để em nắm tay.
"hạc, em lại trốn ra đây hả?"
buổi chiều, mưa tầm tã. đông minh ngước nhìn bầu trời và thấy một mảng trời xanh bé xíu lấp ló ở một góc xa xa rồi nhanh chóng bị mây mù che khuất. bầu trời trong cậu chỉ còn lại một màu xám xịt. những kí ức về hà nội nhạt dần và biến thành một mảnh sắt hoen ố.
khi cơn mưa đã ngừng, em vẫn nắm chặt tay cậu và ngồi nép mình trên đoạn đường đê tràn ngập những mảng tối. đông minh co ro trong tấm áo khoác ẩm mùi mưa lởm lỗ chỗ, ho khẽ.
"anh yên tâm, bố mẹ em đi thăm họ hàng rồi."
vào mùa đông, côn trùng và muỗi nhiều vô kể. chúng bay thành từng đàn xung quanh bụi cỏ rậm rạp. tiếng vo ve của chúng làm đông minh không tài nào ngủ được. trong căn lều rách bươm không có dụng cụ đuổi muỗi. cậu bị chúng chích nhiều đến nỗi cả tay chân xuất hiện những vệt đỏ thẫm như máu.
"mình ra chỗ khác đi em, không muỗi đốt đau lắm."
"a, không sao. em quen rồi. nỗi đau là một phần của con người mà anh." - vân hạc cố nhìn ánh mắt đang lẩn tránh của đông minh. em vẫn im lặng như một bế tắc không nói ra lời, rồi cuối cùng cũng nói, "anh à, mình chơi trò sự thật đi...hơi bất ngờ nhưng em hy vọng anh sẽ mở lòng, được không?"
đông minh vẫn chăm chú nghe, sự tò mò bao trùm khuôn mặt rồi cũng thốt lên khe khẽ, "dĩ nhiên rồi." - cậu vẫn lảng tránh ánh mắt nhìn ra xa.
"anh muốn em hay anh nói trước?"
minh vẫn đang lắng nghe, ẩn sâu trong đôi mắt đó tựa như nỗi khổ tâm mà giờ cậu chả biết thổ lộ cùng ai.
"anh không biết nữa..." - minh khẽ nói. "khi biết tin, mọi thứ trong anh sụp đổ."
trong đôi mắt đen đẹp tuyệt của đông minh bỗng chốc hằn in một sự tổn thương không thể nào chối bỏ. vân hạc thấy tim lặng đi, chợt hiểu ra một điều gì đó. em chìa tay về phía cậu, cậu cầm chặt mẩu khăn giấy trên tay và không nhìn em, nhưng dường như vẫn biết em đã nghe thấy trọn vẹn lời vừa rồi, cậu hơi mím môi, vẻ như là chờ đợi.
em bắt thấy khóe mắt hoen rỉ đầy ứ những giọt khóc của cậu, thấy lòng mình bỗng dưng rơi vào cái hố đầy chặt bao hẫng hụt.
cậu thở dài, hai hàng mi khép lại, "trước khi em tồn tại, chẳng có ai chịu hiểu cả. anh...chơi vơi lắm. cảm giác kiểu như chưa rơi xuống hố sâu mà đã biết chắc là mình không còn khả năng sống sót ấy."
"vì thế mà anh khóc?"
"anh chẳng biết nữa. nhìn thấy em tự dưng nước mắt anh trào ra." - nói đến đây giọng minh lại bắt đầu vỡ vụn đi, "em thấy anh...có giống một kẻ tồi tệ không?"
"không." - vân hạc bật ra ngay câu trả lời, "không bao giờ, minh ạ."
không đợi đông minh trả lời, vân hạc nắm lấy cánh tay cậu rồi hạ giọng.
"thế giới này luôn chào đón anh."
vân hạc để ý đến đông minh nhiều hơn. sự đồng cảm có lẽ đã khiến em không còn ngại ngần và dè dặt trước cậu nữa. bỗng dưng em nghĩ cậu cần ai đó ở bên, như là em. và chính em cũng đang cần ai đó, như là cậu vậy.
"em đã từng giống anh. đó là thời điểm em lớn lên không có bố bên cạnh."
"nhưng..." - giọng đông minh ngập ngừng như chợt nhận ra điều gì đó không đúng.
"đó là người chồng thứ hai của mẹ em."
"tất nhiên là em không thể chịu nổi, dù đã quen với suy nghĩ mình là đứa con bất hạnh nhất trần đời. em đã nổi loạn."
"trốn học, tụ tập với đám côn đồ, đánh nhau, kể cả đổi màu tóc thành một màu đỏ rực. và em trượt dài, có những lúc em sợ hãi chính mình, có đôi khi cũng đã tin rằng mình sẽ không bao giờ đứng dậy được."
"em còn yêu bố mẹ chứ?" - đông minh buột miệng nói ra câu hỏi khiến tâm trí cậu hỗn độn bấy lâu. với em, cũng như với bản thân mình.
"em yêu họ rất nhiều. nhưng em không thể nào chấp nhận được sự chia ly."
"khi bố em ra đi, ông chỉ ôm chặt lấy em, ba chữ bố xin lỗi nói ra khi bờ vai ông đang run lên từng hồi."
"em ghét nghe hai từ xin lỗi. nó khiến con người ta trở nên mềm yếu."
đông minh không hiểu, hoặc có lẽ do trải nghiệm của cậu chưa đủ, "nhưng ít ra em còn bố mẹ yêu thương em mà."
đằng sau ánh mắt bình thản đó của em là gì? thậm chí còn vô tư, mỉm cười như người hạnh phúc nhất trên đời.
"bố mẹ nào cũng yêu thương con cái. dù bằng cách này hay cách kia thì họ vẫn luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con mình. chỉ là họ có những sự lựa chọn cho riêng mình."
"yêu thương đôi khi là hi sinh...."
đông minh lặng đi. có lẽ những ngày tháng qua, cậu chỉ ích kỷ nghĩ cho riêng mình mà quên mất đi bố mẹ tôi cũng có những nỗi khổ tâm riêng. vân hạc nói đúng, yêu thương đôi khi là hi sinh. suy cho cùng, đối với cả thế giới, bố cậu là một phạm nhân. nhưng đối với đứa trẻ mười mấy tuổi cơm không đủ no, áo không đủ ấm như cậu thì ông lại là một người bố vĩ đại.
đông minh cười thê lương. vân hạc vỗ về cậu, cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc...khi bóng tối đã bao phủ quá sâu trong tâm hồn.
"nhìn em hạc giống người hà nội ghê. anh thích hà nội lắm."
đông minh đã từng thuộc về hà nội.
khi còn bé, hà nội trong mắt cậu là những buổi chiều chơi đùa cùng bạn bè dưới bóng cây ven hồ tây, là tiếng rao của cô bán hàng xáo, là những con phố cổ kính nhộn nhịp, là những ngôi nhà ngói đỏ sầm uất, cổ kính. sau này vì biến cố phải xa nhà, hà nội trở thành nỗi nhớ khôn nguôi, luôn hiện diện trong từng giấc mơ.
hà nội với những buổi sáng tinh mơ, khi thành phố còn ngái ngủ, tiếng rao hàng của cô bán bánh mì dạo len lỏi qua từng con phố. là hương thơm ngào ngạt của phở bò bốc khói nghi ngút nơi góc phố nhỏ, làm ấm lòng người xa xứ. là những chiều hoàng hôn buông xuống trên hồ tây, mặt nước lấp lánh ánh nắng cuối ngày, cảm nhận cái se lạnh đặc trưng của mùa đông hà nội. là buổi tối dạo quanh phố cổ, ánh đèn lồng rực rỡ, những hàng quán đông đúc, rộn ràng tiếng cười nói. là những cành đào ngày tết; nào lồng đèn, nào pháo nổ. tất cả về hà nội, đông minh yêu chúng, yêu đến da diết.
"vâng, em là người hà nội." - vân hạc đáp hờ hững nhưng nghe lòng chao nghiêng một cái thật khẽ, "em yêu hà nội lắm."
người hà nội có phong thái thanh lịch, cư xử nhã nhặn và lịch sự, phản ánh nền văn hóa lâu đời và sự phát triển của đô thị qua nhiều thế kỷ. vân hạc cũng thế, nhẹ nhàng như áng mây trên bầu trời hà nội.
"em xinh đẹp thật đó." - đông minh quay sang vân hạc, nở một nụ cười có phần ngượng ngùng.
xinh đẹp.
từ ánh mắt, giọng nói, nụ cười.
một con người đặc biệt có một trái tim đặc biệt.
"ý anh là em đẹp trai hả? em cám ơn nha!"
trong tiếng việt, khi mô tả vẻ ngoài của con trai, người ta thường dùng các từ như đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú thay vì xinh đẹp, bởi vì từ xinh đẹp thường được sử dụng để mô tả phái nữ. việc sử dụng từ ngữ khác nhau để mô tả vẻ ngoài của nam và nữ xuất phát từ những quy ước xã hội và văn hóa. điều này phản ánh cách xã hội phân biệt vai trò và đặc điểm giữa nam và nữ.
nhưng đông minh lại không nghĩ thế. tiếng việt phong phú và tinh tế riêng biệt. tại sao phải gò bó những từ ngữ trong khuôn khổ?
"hạc! lại đây chị liên biểu!"
cạnh bên túp lều rách nát của đông minh là những ngôi nhà tranh nhỏ bé nằm rải rác của những người thợ đóng giày, thợ mộc rồi các cửa tiệm: tiệm đồng hồ và tiệm thuốc lá. phía sau là một bức tường thành bằng đất cũ kỹ. dưới chân tường, những bụi hoa dại mọc lấm tấm. vào mùa đông, từ bên trong lùm cây um tùm, côn trùng kêu hoài không nghỉ khiến cậu chẳng ngủ được. trong đó có nhà của hai chị em liên và an. chị liên mới dọn về phố nghèo này được hơn nửa năm, hai chị em bán hàng giúp cho mẹ trên một gian hàng bé thuê lại của người khác, một tấm phên nứa dán giấy nhật trình.
âm thầm trong bóng đêm của phố huyện này là những mảnh đời bé nhỏ, cam chịu một cuộc đời tối tăm. họ xuất hiện thoáng qua như những chiếc bóng.
"sao hạc lại chơi với thằng minh nhà bên đấy? bố nó mới đi tù đấy em biết không?"
vân hạc quay lại nhìn liên, tầm mắt liên bị nước mưa làm nhoà đi. trong đêm tối, chị chỉ thấy được đôi mắt trong veo của em.
"anh ấy cũng đâu có sự lựa chọn đâu chị."
liên thấy trái đất lại trở về nhỏ bé và yếu ớt, như vốn phải thế, "tất cả do mình chọn mà em. hồi bé, đọc nghìn lẻ một đêm, chị vẫn nhớ một câu: trong cuộc sống, trừ cái tên của mình ra, những thứ còn lại bạn đều nên tự chọn."
"vậy nên em mới nói... chúng ta chẳng ai có thể lựa chọn mình sẽ được sinh ra như thế nào cả."
phố huyện với bấy nhiêu con người đang dần lụi tắt, nay thêm một gia đình nữa bỏ hà nội về quê ở vì người cha mất việc. người mẹ đầu tắt mặt tối bên gánh hào xáo, còn hai đứa con trông coi cửa hàng tạp hóa nhỏ xíu. họ nhập vào cuộc sống đơn điệu, buồn tẻ, quẩn quanh, bế tắc ở nơi đây... những mảnh đời bé nhỏ, thân phận con ong cái kiến âm thầm tội nghiệp sống trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co