Truyen3h.Co

sanhakwe || hà nội

ngược chiều

dayongie

những ngày sau đó, đông minh tránh mặt vân hạc. cậu không còn xuất hiện ở những nơi quen thuộc, không để lại dấu vết nào có thể lần theo. nếu lỡ thấy bóng dáng vân hạc từ xa, đông minh sẽ ngay lập tức rẽ vào một con hẻm nhỏ, bước nhanh hơn hoặc tìm một lý do nào đó để biến mất trước khi người kia kịp nhìn thấy cậu.

vân hạc vẫn đi tìm. em chạy xe qua những con đường đầy gió, dừng lại trước quán nước đầu ngõ, nơi trước đây cả hai từng ngồi hàng giờ để nói chuyện. những ghế trống, ly trà đá cạn dần, và thời gian trôi qua như dòng nước chảy xiết không thể níu lại.

em đứng dưới tán cây già bên hồ, nơi hai người từng ngồi cạnh nhau.

hôm nay không ai đến cả. những tán lá xao động trong cơn gió cuối hè, như đang cố thì thầm điều gì đó mà chẳng ai nghe rõ.

xung quanh em bốn mùa lá rụng...

lá xanh, lá vàng, rồi lá lại rơi...

em không nhớ được rằng mình đã bước qua bao mùa lá, bao mùa mưa hay bao mùa gió. con đường này không có nắng.

vân hạc không hiểu. em không biết đông minh đã biến mất từ khi nào, và vì lý do gì.

căn nhà bên bờ hồ trống vắng.

ngọn nến trước hiên nay chỉ còn là mớ sáp vụn.

em đã cố gắng tìm kiếm một lời giải thích, một dấu hiệu nào đó để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. nhưng không có gì cả.

chỉ có sự im lặng lạnh lẽo như bầu trời xám xịt vào một buổi chiều mùa lạnh thê lương.

[...] một ngày nọ, vân hạc ghé qua căn nhà cũ nơi đông minh từng ở. em đứng trước cánh cửa sắt sơn đã tróc gần hết, gõ nhẹ vài lần. không ai trả lời.

bà chủ trọ bước ra từ căn phòng bên cạnh, nhìn em một lát rồi lắc đầu.

"nó chuyển đi rồi, cách đây mấy hôm."

vân hạc ngẩn người, "đi đâu ạ?"

"không nói. chỉ bảo không ở nữa rồi đi."

câu trả lời ngắn ngủi như một nhát dao sắc cắt ngang qua lòng ngực.

đông minh thật sự đã biến mất.

những ngày tiếp theo, vân hạc vẫn giữ thói quen đi ngang qua những nơi quen thuộc, dừng lại một lát rồi lại tiếp tục. nhưng em không còn mong đợi sẽ thấy bóng dáng của đông minh ở đó nữa.

dần dần, những bước chân cũng chậm lại, những lần ghé qua cũng thưa dần.

em không biết mình đang từ bỏ hay đang chấp nhận.

buổi chiều đầu thu, vân hạc đứng trên cây cầu nhỏ bắc qua con sông gần nhà. nước chảy lặng lẽ dưới chân cầu, mang theo những mảnh lục bình trôi dạt về một nơi nào đó xa lắm.

em không biết đông minh bây giờ ra sao.

chỉ biết rằng, mọi thứ đã trôi xa rồi.

"anh ở đâu? sao không tìm em nữa?"

trời đổ mưa.

vân hạc không mang theo áo khoác, em đứng trú dưới hiên một cửa tiệm sách cũ, nơi đông minh từng kéo em vào giữa một buổi chiều mùa đông lạnh buốt, chỉ để đọc chung một cuốn truyện tranh. cửa tiệm ấy bây giờ đóng cửa. tấm biển sang nhượng treo lặng lẽ phía trên cánh cửa đã phai màu. vân hạc đưa tay sờ vào tay nắm cửa sắt lạnh ngắt, rồi buông ra. em nhìn những giọt nước mưa rơi lộp độp trước mặt, trong lòng như có ai đục khoét.

thỉnh thoảng, trong vô thức, em vẫn mường tượng sẽ có một cuộc gặp lại nào đó... giữa phố đông người, hay ở một trạm xe buýt khi chiều buông xuống. đông minh đứng đó, vẫn đôi giày cũ co ro giữa cơn gió lạnh đầu mùa, quay đầu lại, mỉm cười.

sinh ra dưới một mái tranh nghèo rách nát, cái đói, cái khổ làm cậu trở thành con người khá tàn nhẫn rồi chăng?

nếu đông minh thật sự xem em là quan trọng, không lý nào lại ra đi dễ dàng thế.

nếu em quan trọng, không có lý nào bây giờ cả đôi đã là hai hướng ngược đường.

em không muốn xây cho mình những ảo tưởng.

người ta mất cả chục năm để tìm thấy một người, giờ đông minh ra đi, liệu có phải thêm chục năm nữa vân hạc mới tìm thấy được một người khiến em bình yên?

em chỉ còn biết mỉm cười.

bà chủ trọ bảo em thay đổi cậu không được thì đừng để cậu biến em thành thứ mà cậu muốn.

em làm gì có đủ lực mà để thay đổi một người.

cái đông minh cần đâu phải là em, cái cậu cần là yên bình.

mà em thì đâu đủ bình yên cho mình, biết lấy đâu bình yên để che đắp giông gió cho cậu.

ngày cậu đi, chắc chắn em không tiễn.

ngày cậu về, chưa chắc gì em còn nhớ...

duyên và nợ... chỉ là hai ý nghĩ.

cậu đi rồi, đó không phải là vấn đề, không có vấn đề ở thời gian hay khoảng cách. mà vấn đề là cậu có thể dễ dàn ra đi sau những gì đã cùng nhau.

một là cả hai sẽ có lần gặp nhau sau bao xa cách với nhiều điều hứa hẹn. hai là tất cả chỉ là dối trá.

em không quan tâm nữa.

chuyện đông minh trở về hay không.

những vui buồn của em chắc chắn là không thể cùng ai tỏ bày, chỉ là giấu nước mắt và lặng lẽ đếm cô đơn trong những đêm mưa rả rích.

[...] ngày chủ nhật ảm đạm.

bầu trời cao vút. những đám mây trôi hờ hững, chìm hẳn vào màu xanh ngắt của bầu trời cao lồng lộng, như ai đó khắc lên những nét chạm nhạt nhòa trong không trung. những tia sáng đầu ngày vươn dài, tràn qua mọi vật làm những chi tiết nhỏ bé nhất cũng nổi bần bật, hiện hữu trong không gian bề bộn dòng người chen chúc nhau ngày cuối tuần.

đông minh vẫn không đến. vân hạc đứng lên khẽ vặn mình, hơi sốt ruột đi qua đi lại. trẻ con vốn ghét chờ đợi mà. thỉnh thoảng, lại đưa tay để lên gáy một cách vô thức. đột nhiên có một bàn tay rất mềm, thơm mùi hoa cỏ từ đằng sau bịt mắt em.

"đi đường bình an nhé!"

không phải đông minh. đó là điều chắc chắn. cái thanh âm trong trẻo này lại cực kỳ quen thuộc. em gỡ tay người đang che đôi mắt mình, và quay lưng lại.

"anh huyên à. em biết rồi, hứa sẽ đi cẩn thận."

vân hạc mặt đỏ bừng, những ngón tay liên tục đan vào nhau. đôi mắt long lanh, xinh xắn, trong trẻo, nụ cười hiền lành đến mức có thể làm tan chảy cả băng đá.

góc phố nhỏ ướt át, cơn mưa lấp lánh những giọt pha lê trong suốt. mưa giăng trên phố, rơi rơi từng hạt, thấm vào quá khứ kéo về những đêm mưa đông minh với ánh đèn pha giữa những tháng cuối cùng của hà nội lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm. mưa kéo dài đến ngày thứ hai, nước bắt đầu dâng. khu bến tàu vẫn ồn, vẫn tráng lệ lắm, đường về đông nghịt người mà cái lạnh chẳng chịu rời ai.

chắc mẩm đông minh đang núp ở cái xó xỉnh nào đấy chẳng dám ló đầu ra.

vân hạc đứng lặng lẽ bên bến tàu, nơi ánh hoàng hôn từng nhuốm vàng cả một vùng gió lặng. trên tay em là chiếc vali nhỏ và cái nắp chai đông minh từng tặng em vào buổi gặp gỡ đầu tiên. gió thổi nhè nhẹ, mang theo những ký ức ngọt ngào và nỗi buồn chênh vênh. mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi một điều duy nhất là sự hiện diện của đông minh.

suốt cả buổi sáng, em đã mong đợi cậu sẽ đến, mong đợi một lời chào tạm biệt, dù chỉ là một ánh mắt hay nụ cười. nhưng càng đợi, trái tim em càng bị thời gian kéo dài trong nỗi thất vọng khôn nguôi.

bến tàu dần trở nên vắng lặng hơn khi chuyến tàu sắp sửa rời sân ga. vân hạc hít một hơi sâu, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng không trước mặt, cố gắng xua tan những giọt nước mắt chực trào ra. em tự nhủ rằng có lẽ cậu bận, hoặc cậu có lý do riêng, nhưng không thể nào xóa đi nỗi đau trong lòng. cuối cùng, em quay lưng bước đi, lặng lẽ như cách em đã bước đến.

khi chân em vừa chạm vào bậc thang đầu tiên của tàu, giọng nói quen thuộc vang lên, kịp làm tắt ngúm những tiếng tút khó chịu văng vẳng bên tai em.

lần nào cũng vậy, đông minh luôn là người lên tiếng trước. bằng không, vân hạc sẽ là người bỏ đi cái rụp. em chẳng biết rằng mình đã hình thành thói quen đó tự bao giờ. đơn giản là em ghét sự chờ đợi, hoặc là luôn cố gắng giữ cho mình một sự chờ đợi nhất định. dù biết rằng người đó sẽ vì em hay không, em vẫn sẽ chờ.

"đi cẩn thận."

những cơn mưa dai dẳng mùa hè, còn có ý nghĩa gì?

phải, còn có gì ý nghĩa nữa đâu?

đôi chân hai đứa đối diện nhau nặng trĩu. nặng trĩu vì mớ hành lý lềnh kềnh và cũng trĩu nặng vì nỗi buồn ngày chia tay.

lúc chia tay em đã nắm chặt lấy tay cậu.

"anh có thích em không?"

ngay lúc đó, cả vùng không gian trước mắt đông minh như mờ đi, một mớ cảm xúc hỗn độn đến với cậu, phải mất đến hàng mấy giây ý nghĩa của câu hỏi mới ngấm được vào trong đầu cậu. cậu không nghĩ em lại hỏi một câu như vậy trong lúc này.

"có, thích em nhiều."

"em biết mà... em cứ chờ mãi, sao anh không ngỏ lời với em?"

hai đứa con nít, chữ thích vốn là chữ thích, chẳng mang ý vị gì sâu xa.

em nhìn cậu, đôi mắt long lanh ngấn lệ, "anh sẽ nhớ về em chứ?"

con tim cậu như đang cựa quậy trong lồng ngực trước những lời nói quá đỗi chân thành của em, cậu cảm nhận một dòng suối bằng kem đang chảy qua lòng mình. cậu choàng tay ôm em vào lòng, nghe hồn ngập tràn hạnh phúc.

em ôm chặt cậu hơn. những giọt nước mắt đầu lăn dài trên má em, làm thấm ước cả vùng ngực chiếc áo cũ.

"anh không thể."

"tại sao?"

... tại sao anh không bao giờ chịu nói thật với em hết vậy?

hai chữ tại sao của vân hạc lơ lửng trong không gian, chẳng cần gió thu thổi qua cũng đủ khiến lòng đông minh lạnh ngắt. cậu cúi đầu, không dám nhìn vào mắt em. bởi chỉ cần một giây thôi, cậu biết mình sẽ không thể che giấu được nữa.

cậu muốn nói ra lắm, nhưng lại sợ.

sợ rằng khi lời thương thoát khỏi nơi đầu môi, tất cả sẽ sụp đổ. sợ rằng ánh mắt dịu dàng của em sẽ đổi thay thành xa lạ. sợ rằng những lần gặp gỡ, những khoảnh khắc cùng nhau sẽ trở nên gượng gạo, khó xử. đông minh không muốn đánh mất thứ duy nhất khiến những ngày đông lạnh giá của cậu trở nên ấm áp. và hơn hết, cậu sợ em sẽ rời xa cậu mãi mãi.

nhưng mà...
nếu không nói bây giờ, liệu còn có cơ hội nào nữa không?

"anh..." - đông minh khẽ gọi, giọng nói cuốn theo sự do dự, lẫn một chút run rẩy. cậu hít một hơi thật sâu, như gom hết dũng khí còn sót lại trong lồng ngực, "thương em."

mọi thứ xung quanh như ngưng đọng. tiếng gió, tiếng lá xào xạc, cả hơi thở của chính cậu, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt. chỉ còn lại duy nhất dáng hình nhỏ bé của vân hạc đang đứng trước mặt.

"... em nghe nhầm rồi đúng không?" - vân hạc cười khẽ, nhưng ánh mắt lại dao động không che giấu.

"không." - đông minh lắc đầu, đôi tay nắm chặt đến mức móng tay gần như in hằn vào da thịt, "thương em. từ rất lâu rồi."

lời thú nhận bật ra như một cơn mưa rào sau chuỗi ngày dài giấu kín. cậu đã từng nghĩ sẽ mãi giữ nó trong lòng, mãi mãi không nói ra. nhưng giờ phút này, khi đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của em, cậu không thể dối lòng thêm nữa.

"anh biết... chuyện này thật kỳ lạ. và có thể, em sẽ thấy anh thật ngốc nghếch khi nói ra những lời này." - đông minh ngập ngừng, ánh mắt nhìn xuống, thanh âm dần trở nên yếu ớt, "nhưng anh không muốn giấu nữa. nếu không nói ra... anh sợ mình sẽ hối hận cả đời."

vân hạc vẫn im lặng. em không cười, cũng không tỏ ra kinh ngạc. ánh mắt em dịu dàng như thể đang cố gắng thấu hiểu những cảm xúc chồng chất trong lòng cậu.

"em có biết không?" - đông minh tiếp tục, giọng nói run lên theo từng nhịp thở, "mỗi khi nhìn thấy em cười, tim anh đều đập rất nhanh, loạn nhịp đến mức anh khó thở. mỗi lần em gọi tên anh, anh đều muốn được ở bên em thật lâu, thật lâu... mỗi lúc em buồn, anh chỉ muốn ôm em vào lòng và an ủi, không sao đâu, có anh ở đây rồi."

nhưng rồi, cậu cười tự giễu chính mình, "nhưng mà... anh lại chẳng có đủ can đảm để làm những điều đó. đều là con trai mà, nghe kì cục lắm phải không? anh sợ nếu em biết được tình cảm này, em sẽ không còn muốn gặp anh nữa."

"đồ ngốc." - vân hạc bỗng lên tiếng, tông giọng trầm thấp và mềm mại, "anh thật sự nghĩ em không nhận ra sao?"

"gì cơ...?"

"em biết từ lâu rồi." - em khẽ cười, nhưng đôi mắt long lanh như sắp khóc, "chỉ là... em cũng nhát gan như anh thôi. em sợ nếu em nói ra, anh sẽ tránh xa em. em sợ anh sẽ không còn nhìn em như trước nữa. và em tưởng... anh..."

... thích huyên.

lời nói của em như một cơn gió ấm áp thổi tan mọi lo lắng, sợ hãi trong lòng đông minh. cậu ngẩng đầu, nhìn em chăm chú như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"huyên... em nghĩ anh thích huyên sao?"

"vâng." - vân hạc gật đầu, đôi mắt sáng ngời như ánh sao băng trong một đêm mùa đông.

"anh cũng nghĩ em thích huyên."

"hả?"

đôi mắt to tròn khiến đông minh bật cười.

"không có gì... vậy... em nói em thích anh sao?"

vân hạc xoa đôi má nóng ran đến ửng hồng, "từ rất lâu rồi. chỉ là, em không dám nói."

giây phút ấy, mọi cảm xúc vỡ òa trong lồng ngực đông minh. cậu không kiềm chế được nữa, bước tới ôm chặt lấy em, như thể sợ chỉ cần buông ra, em sẽ biến mất.

"anh cứ tưởng..." - giọng cậu nghẹn lại, "anh cứ tưởng tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được đáp lại..."

"đồ ngốc." - lần nữa, vân hạc vòng tay đáp lại cái ôm ấy, "em ở đây mà. em chưa từng rời xa anh, và sẽ không bao giờ rời xa anh đâu."

đông minh siết chặt vòng tay hơn, cảm nhận hơi ấm từ người em lan tỏa vào lòng bàn tay lạnh giá. những lo lắng, bất an từng gặm nhấm trái tim cậu suốt thời gian qua giờ đây đều tan biến.

cậu đã yêu em, một tình yêu chân thành, dịu dàng và thuần khiết như những đóa cúc họa mi trắng muốt.

có lẽ mùa thu năm nay, dường như không còn cô đơn lạnh lẽo nữa.

bởi vì, em đã ở bên cậu.

"nhưng hạc à..."

"dạ?"

"em phải về hà nội rồi."

sân ga. chạng vạng, tiếng còi tàu hú lên câu tạm biệt một cách hối hả. em nhìn cậu xa vắng, cậu nhìn em lặng buồn. giờ đây, mọi ngôn ngữ đều trở nên vô nghĩa. con tàu nặng nề hực lên và chuyển động. khuôn mặt em đã nhạt nhòa lại càng nhạt nhòa mờ ảo hơn khi hằn lên sau tấm lưới sắt bảo hiểm với những ô vuông như một bức tranh của trường phái ấn tượng.

"ừm."

vân hạc ậm ừ.

"nói ra rồi, có nhẹ lòng hơn chút không anh?"

phút chia tay bịn rịn ấy sao trôi qua nhanh quá, chuyến tàu từ ga con trở về hà nội cũng đã tới, hai đứa nhóc phải xa nhau rồi. con tàu chầm chậm lăn bánh.

đông minh lao đến ô cửa sổ của con tàu và lập bập đưa em bông hồng. con tàu chuyển động nhanh dần, cậu chập choạng chạy theo... ôi tấm lưới sắt, tấm lưới tránh cho hành khách khỏi rủi ro khi đi tàu và cũng rủi ro thay cho những kẻ đang chia tay nhau.

"nhớ viết thư cho anh đấy nhé."

vân hạc cũng cập rập để nâng tấm lưới sắt lên nhưng dường như là không thể được, tấm lưới đã bị khóa. con tàu đang lúc càng chạy nhanh hơn và đông minh vẫn chạy theo một cách cực nhọc. với một thân thể nhỏ bé của kẻ thiếu ăn thiếu mặc, cậu vốn không có đủ sức để chạy đua với mọi sự chuyển động. sau một cú chúi người, đông minh quyết định dừng bước. cậu đứng một mình, lặng nhìn theo chuyến tàu mang người cậu thương đi xa, xa dần rồi mất hút vào trong hư không.

con tàu khuất dần vào chỗ đường vòng, nhưng tấm bảng ngược chiều gắn sau đuôi toa cuối cùng cứ lắc lư, lắc lư mãi trong mắt đông minh đến tận bây giờ... cậu đã không giữ được em và có lẽ mãi mãi chẳng bao giờ giữ được. em như là một cái gì đó, có thể là sương, là khói, là một bức tranh, là ảo ảnh nhưng luôn hiện hữu và đặc biệt, trái tim em đã có lúc đập cùng với trái tim cậu một nhịp...

cậu chợt thấy lòng mình trống vắng đến tê dại. chắc là lúc đó những giọt nước mắt cũng đang lăn dài trên má em rồi.

liệu rằng nếu đủ yêu thương sẽ có ngày gặp lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co