Truyen3h.Co

sanhakwe || lơ lửng

chương 1: một mảnh đời.

dayongie

"dongmin, nghe mẹ...mẹ sẽ cho con thấy con cần một mái ấm đến thế nào."

"con không giống mẹ. không phải, vì bố là một người tuyệt vời nên mẹ mới có thể từ bỏ bố để đi theo cái thứ tiền bạc vô nghĩa đó.."

mười hai giờ đêm, dongmin giật mình tỉnh giấc. mò mẫm xuống bếp lấy cốc nước lạnh, cậu chẳng buồn bật đèn, cậu đã tập làm quen với bóng tối để không sợ hãi khi không có ánh sáng...từ năm bốn tuổi.

"...và giờ mẹ về đây tìm con làm gì chứ? mười năm ấy con vẫn có thể sống mà không có mẹ."

han dongmin được sinh ra vào một ngày mùa thu tháng tám năm nọ. sự ra đời của cậu...vốn là một sai lầm của mẹ cùng thứ tình yêu ngông cuồng tuổi trẻ. nói đúng hơn, cậu là một vật ngáng đường, làm lở dở mọi công việc và sự nghiệp đang trên đỉnh thăng hoa của bà.

bố cậu vốn là một người đàn ông có công danh sự nghiệp vững vàng, công việc đang trên đà phát triển cùng với vô vàn dự án được đầu tư lên đến con số hàng tỷ. vậy mà chớp mắt một cái, ông đã trở thành người đàn ông của gia đình...lúc nào chẳng hay.

gia đình cậu cũng chẳng gọi là giàu có gì, thực tế thì ba người họ cũng chẳng phải một gia đình. cái thứ mà người đời gọi là "gia đình" ấy, được hình thành sau một đêm "lầm lỡ" của hai người xa lạ.

may sao, bố cậu rất thương cậu, dù ông luôn bận bịu, mỗi tuần ông chỉ có thể về nhà thăm cậu hai lần. nhưng ít ra, hai lần ít ỏi suốt bảy ngày dài đằng đẵng ấy, cậu vẫn được ông nâng niu, lắng lo việc học hành, cơm nước, quần áo...hơn cả mọi thứ, ông coi đứa con lầm lỡ này như một món quà quý giá mà thượng đế gửi đến.

khác với bố, mẹ cậu yêu công việc, bà yêu hơn tất cả những gì bà có. hơn cả một đứa con như cậu, bà đổ dồn hoàn thời gian vào nó, vào cái gọi là danh vọng nghề nghiệp, cái gọi là tiền bạc. cả ngày đi làm về không buồn ghé qua xem cậu ăn uống thế nào. nặng nhọc và mệt mỏi đi lên phòng. tuổi thơ cậu thiếu vắng vòng tay ôm ấp của mẹ, chỉ có bố thôi.

bố mẹ dongmin ly hôn sau bốn năm sống chung, tức là khi cậu lên bốn tuổi. vì mẹ luôn muốn tách ra phát triển con đường của riêng mình thay vì phải chăm sóc chu toàn cho gia đình.

buổi sáng hôm ấy, bố bế dongmin ra tòa. lúc đó, cậu chẳng biểu ly hôn là gì, chỉ nghe bố bảo, "từ nay dongmin ở với bố nhé". và cậu đã mỉm cười đầy hạnh phúc trả lời ông, "vâng ạ". cậu nào đâu biết, khi đó cậu đã mất đi cái nôi của tuổi thơ, đó là gia đình.

sau phiên tòa, thẩm phán vừa nói dứt lời mẹ cậu đã vội lao ra khỏi phòng, nhanh đến nỗi trong tâm trí non nớt của đứa trẻ bốn tuổi, dongmin không nhìn thấy mẹ đã rời đi. đối với mẹ, trút bỏ được cậu như trút bỏ được một gánh nặng.

dongmin đứng nép một bên cửa. mẹ đi bỏ lại bố với đôi tay buông thõng trên ghế, đôi mắt rơm rớm lệ. cậu hiểu ra điều gì đó...lon ton bước đến dùng vòng tay nhỏ bé của mình ôm lấy bố.

"dongmin ngoan, về nhà bố nấu cơm cho con ăn."

tuổi thơ qua đi, cứ nhịp nhàng với những dấu yêu như vậy. cậu sống những ngày tháng yên bình cùng bố của mình, dù không thể thường xuyên gặp mặt ông vì công việc, nhưng bố vẫn thế, cũng chẳng thay đổi gì nhiều, ngoại trừ cậu...tính cách thì đã trầm hơn trước.

cậu nhớ đó là năm cậu học lớp bảy. có vẻ như sáu năm tiểu học bị phân biệt vì không có mẹ đã khiến cậu chai lì, hoặc cũng có thể chính bản tính của cậu đã là như thế, nên cậu không hề khóc lóc hay năn nỉ bọn đó dừng tay lại. cậu chỉ ném cho bọn chúng một cái liếc, chỉ vậy thôi, lúc ấy quả thực cậu vững vàng lắm, han dongmin không còn là đứa bé lầm lũi xưa kia bị mẹ bỏ rơi nữa, ở cậu có một sức mạnh vô hình mà không một ai có được.

cấp hai trong trí nhớ của dongmin rốt cuộc cũng chỉ là một quãng thời gian nhàn nhạt và vô vị. cậu sống trong cô độc, mặc dù đã hoàn toàn loại bỏ cái nỗi sợ hãi bị người khác chê cười khi mang trên mình cái mác "mồ côi mẹ". cậu không hề cảm thấy trống trải những ngày vắng mẹ, ngược lại còn thấy hạnh phúc. người khác có mẹ chuẩn bị cơm trưa đem đi học, còn cậu chỉ có mấy miếng cơm nắm mua đại ở cửa hàng tiện lợi gần bến xe buýt. cái khốn khó có lẽ đã hình thành trong cậu một nghị lực sống vươn cao mạnh mẽ.

cậu cũng chẳng biết nên gọi mình là bi kịch hay nghịch cảnh nhỉ? đôi khi cuộc đời này thật trớ trêu, để con người vào hoàn cảnh thật éo le...

năm dongmin mười bốn tuổi, bố mất.

buổi trưa hôm ấy, cậu cùng bố ngồi ăn cơm với nhau. vẫn như bao ngày...bố hỏi thăm chuyện học hành của cậu một chút, rồi dọn dẹp vài thứ. vừa ăn cơm xong, bố liền xách cặp táp, xoa đầu cậu và dặn dò đủ điều. sau đó, bố bắt xe lên thẳng sân bay. bố phải đi công tác ở một thành phố xa xôi.

bố lên máy bay lúc chiều tối. ông nói với cậu, đợi đến tối thì lúc đó muộn quá, ông sẽ không gọi điện cho cậu. nhưng nhất định, sáng hôm sau ông sẽ gọi lại.

dongmin ngoan ngoãn gật đầu, cũng không quên nhắc nhở bố vài chuyện ăn uống và công việc. nửa tháng tới cả hai sẽ sống một mình, và cậu hy vọng ông luôn chú ý đến sức khỏe.

rồi ông đi...

cậu cũng không ngờ, đó là lần gặp cuối cùng của hai ba con.

suốt ngày hôm ấy, lòng cậu cứ nơm nớp lo sợ, dù chẳng biết vì điều gì. im lặng nấu mì, ăn tối, xem qua vài chương trình tivi tối, rồi đi ngủ. vậy là hết một ngày.

đến khi màn đêm chảy dài theo dòng thời gian, đã muộn lắm rồi, cậu đã ngủ từ lâu, bỗng có tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu. nhìn lên chiếc đồng hồ đặt đầu giường, giờ mới tờ mờ sáng. cậu bò dậy, đi xuống phòng khách nghe máy. cậu nghe thấy giọng nói của một người rất trẻ.

"cho hỏi có phải là người nhà của ông han ****** không ạ?"

dongmjn có phần hơi ngạc nhiên liền hỏi lại: "dạ vâng, nhưng sao chị lại có điện thoại của bố em, không phải là buổi sáng mới gọi điện lại sao?"

đầu dây bên kia chợt im lặng...

cậu cầm điện thoại trong tay ngẩn người ra một lúc lâu. cậu thấy hơi buồn cười, người này sao tự nhiên lại dài dòng thế nhỉ? dù cậu cảm thấy có điều gì đó khác thường. nhưng khác thường ở điểm nào thì nhất thời cậu chưa nghĩ ra.

"chúng tôi rất tiếc..ông han vừa va chạm giao thông và đã không thể qua khỏi."

người ở đầu dây bên kia nói bằng giọng run run. bố không may gặp tai nạn trên đường đến nơi công tác. rõ ràng cậu biết có điều gì đó không lành đang xảy đến, nhưng cậu không biết điều mình nên làm, cậu không biết cản bố lại. cảm giác đó khó chịu lắm, nó cứ bồn chồn và thường dễ khiến con người ta đổ quạu.

và thế là giữa trăm ngàn những chọn lựa tốt đẹp, cậu đã chọn cách để bố đi, một sự lựa chọn không chỉ kém cỏi mà còn mù quáng. không hiểu sao lúc đó cậu không hề cản bố lại. thật sự, cậu đã rất muốn níu bố ở nhà, nhưng cậu không những ngu ngốc mà còn thiếu dũng cảm. cậu không biết làm gì khác ngoài việc đứng yên nhìn bố dần dần rơi xa mình mãi mãi.

dongmin không hề tin vào linh cảm của mình.

vì cậu biết, mình vốn chỉ là một lầm lỗi của cuộc đời.

suốt mấy ngày tang đưa bố về với đất trời, mẹ cậu không đến. bà có một hội thảo lớn cho sản phẩm mới ở công ty. hơn mười năm, chưa bao giờ cậu thấy ánh mắt mẹ hướng về phía mình. có lẽ đối với những đứa trẻ khác, việc bố mẹ chúng ly hôn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý khi luôn thiếu đi tình cảm của bố mẹ, không được hưởng trọn vẹn sự yêu thương, chăm sóc và đùm bọc, không có được một mái ấm gia đình theo đúng nghĩa. nhưng với han dongmin khi ấy...cậu không cần mẹ. vẫn hạnh phúc, vẫn được hưởng trọn vẹn tình yêu từ bố mình, và cậu không hề thấy xấu hổ khi không có mẹ.

theo pháp lý, vì bố cậu đã mất, mẹ cậu hiển nhiên giành được quyền nuôi con. nhưng khác với dáng vẻ thờ ơ của mẹ năm ấy trút bỏ được cậu, bà hoàn toàn vui vẻ. nhưng cậu thì khác. cậu bịa ra đủ thứ lý do để giải thích cho việc không muốn sống cùng mẹ, nào là bận học, nào là phải lo cho việc của bố ở nhà, nào là có thể sống tự lập này nọ. dĩ nhiên là tòa án chẳng để tâm gì trước những lý do củ chuối đó, họ bình thản mỉm cười và cho phán quyết cuối cùng: dongmin vẫn phải sống cùng mẹ đến năm hai mươi tuổi.

"dongmin à, khi nào mẹ rảnh, mẹ con mình cùng nhau đi chơi, nhé." - giọng mẹ cậu nhỏ nhẹ nhưng nghe sao mà chướng tai quá. nó khác hẳn với giọng điệu cứng cỏi khi bà đối đầu với những lý do đanh thép để có thể ruồng bỏ cậu lúc còn ở tòa án năm ấy. mẹ cậu cũng ghét cả họ của bố. bà ấy không bao giờ gọi cậu là han dongmin.

"con không có thời gian đâu ạ. con phải đi học thêm."

"ừ, mẹ biết rồi." bà đặt ly nước xuống bàn học của cậu. "đợi mẹ làm xong mẹ sẽ nấu cơm con ăn nhé."

cuối cấp, dongmin lao vào đống bài vở chất chồng. cuộc sống của cậu như bị bóp chặt trong guồng quay không lối thoát, nghẹt thở và khó chịu. cậu dự định thi vào một trường điểm ở seoul, đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải chuyển đến sống ở khu trung tâm, rời xa mẹ.

không phải là do cậu vô tâm. mà chính mẹ đã hình thành trong cậu thứ bản lĩnh ấy. mẹ chỉ giỏi nói, nói vậy thôi, chứ thực sự mẹ chẳng thay đổi chút gì. vẫn yêu công việc. và vẫn chẳng xem cậu tồn tại.

dongmin quyết định sắp xếp một buổi gặp bác sĩ tâm lý, cậu nghi ngờ mình bị trầm cảm. sau buổi nói chuyện, bác sĩ khuyên cậu đến gặp bác sĩ chuyên khoa thần kinh, sau khi khám và làm vài bài trắc nghiệm nhỏ, cậu được kết luận trầm cảm nặng, hệt như những gì bản thân đã suy đoán.

bước ra khỏi phòng khám, trở trời, thời tiết thay đổi làm cái đầu cậu nhức ong óc. cậu lom khom nhìn qua của sổ rồi phịch xuống. ngoài trời, những cơn mưa đầu mùa tuôn xối xả, những giọt mưa mát lạnh đập vào kính cửa sổ rào rạt, trước cổng nhà hoa giấy rơi lã chã, vài cánh hoa bị cơn mưa lớn giày xéo, vài cánh trôi đi theo dòng nước xoáy.

"cheonhi...chào anh nào." người phụ nữ đi cùng một người đàn ông trung niên, bàn tay xoa đầu đứa nhóc chừng sáu tuổi rồi đảo mắt về phía cậu. "dongmin, chào ba và em trai đi con."

dongmin vừa trở về nhà đã thấy hai người xa lạ trước mặt mình. cậu cười khẩy, dẫu biết điều gì đến thì cũng phải đến thôi, chỉ là nó đến quá sớm. mẹ cậu, cha dượng và đứa con riêng của bà.

"ba? em trai? hai người đó mang họ gì? họ han à?"

dongmin hận người đàn bà mà cậu gọi là mẹ. cậu không nhìn mặt bà, từ khi bà xuất hiện trong gia đình cậu chỉ lẳng lặng về phòng rồi khóa sập cửa. trước mặt những người khác, bà vẫn bình thản, nhưng cách bà nhìn cậu, cậu cảm thấy thật hả hê, làm sao cậu quên được ánh mắt của đứa nhỏ bốn tuổi như con thú bị thương đang van lơn, cầu xin người mà nó gọi tiếng "mẹ" ở lại bên cạnh nó...bao nhiêu năm bà bỏ mặc cậu đi theo người đàn ông khác, bà ăn sung mặc sướng còn cậu thì phải làm đủ nghề để sống. cậu đã sống và ôm những căm hận vào lòng.

thời gian quả thật kì diệu.

thời gian trôi qua những tưởng sẽ làm cho mọi vết thương lành lại.

nhưng không.

vết thương không thể chữa trị, nhưng cứ bị phủ lên hết lớp này đến lớp khác bụi thời gian, nên cũng buộc phải thôi chảy máu. han dongmin năm ấy rồi cũng phải trở về cuộc sống bình thường.

cuộc sống không có bố bên cạnh.

dù nhà lúc trước nhà cậu không phải giàu có gì, nhưng có bố, có hai bố con, có một gia đình hạnh phúc thì cậu đã là người giàu có nhất thế giới rồi.

han dongmin không có tuổi thơ.

đó là cái giá phải trả cho việc được sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co