chương 3: chim hạc cưỡi mây
đó là những ngày hè nắng trải dài tít tắp, dongmin chở woonhak trên chiếc xe đạp cũ. con đường nhựa phẳng tắp bắt đầu uốn dốc, vậy là sắp đến biển. cậu lắng nghe thật chậm những thanh âm réo rắt từng đợt của sóng, háo hức như mình sắp được ào ra bãi cát đón gió. dongmin yêu bờ cát, yêu biển và yêu cả woonhak. chắc sẽ không khó để nhận ra điều đó, từ cái ngày cậu bỏ trốn khỏi nhà và thấy em ngồi trên bờ biển vào một ngày mưa bão.
trước cậu là biển, là nắng, là gió còn sau cậu là một ánh dương bé nhỏ cũng đang ngước nhìn về phía biển, phía cậu...rực rỡ.
"anh dongmin!"
không hiểu cậu đã đứng lặng ngắm em bao lâu, chỉ khi em nhảy phốc xuống và bất chợt hướng ánh nhìn về cậu, cậu nghe tim mình bối rối. em nheo mắt và nở một nụ cười dịu dàng, em bước nhanh đến bên cậu, nhặt lên một mảnh vỏ sò lớn, ngây ngô nhìn về phía cậu: "anh xem nè, đẹp chưa?"
dongmin cười ngại ngùng, ra hiệu: "woonhak hẳn là thích biển lắm nhỉ? hình như anh có thấy em vài lần."
em gật liên tục hai cái, lại nheo mắt cười tươi hơn: "dạo nọ em cũng thấy anh ở tòa án." dù hơi ngạc nhiên, cậu vẫn cười đáp lại em và tỏ vẻ thản nhiên.
em ra hiệu như muốn yêu cầu cậu đi cùng em, thì bất chợt dừng bước chân, xoay người, em hỏi: "anh lại cãi nhau với mẹ đúng không?" - ánh nhìn của woonhak thật chân thành và mơ màng rọi vào mắt dongmin, cậu có hơi run, mím chặt môi, vội đưa tay dùng loại ngôn ngữ ký hiệu, cái ngôn ngữ mà cậu vẫn dùng từ khi cậu biết mình không thể giao tiếp với bao người bình thường khác, thật chậm...
"không có đâu."
cậu mấp môi như muốn nói điều gì rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười, nhưng không thể nào giấu đi một tia buồn vừa hắt lên trong ánh mắt. nhanh chóng vui vẻ trở lại, cậu nói với em: "hôm trước anh có nghe woonhak hát. anh thích nghe woonhak hát lắm." - lại một nụ cười nheo mắt. woonhak khẽ gật đầu và gió bắt đầu vi vu những nhịp vui của con tim đang khẽ dồn dập.
bước đi bên cậu, em nhận thấy sự nhiệt thành lẫn trầm tư, luôn làm cho người khác cảm thấy bình yên và an tâm lạ. chưa bao giờ em lặng ngắm một người lâu đến như vậy, đôi mắt cậu sáng rỡ và hiền lành như nắng thu dịu nhẹ, phảng phất một cõi nào đó rất xa xăm. nụ cười bao dung trẻ con và một giọng nói em nghe ngây thơ như tiếng sóng biển rì rào. cậu cao hơn em gần một cái đầu và nhìn cực kỳ nam tính trong chiếc sơ mi trắng. không hiểu vốn dĩ woonhak thích con trai mặc sơ mi từ lâu hay em chỉ mới thích kể từ khi gặp dongmin, nhưng một điều rằng phải công nhận: những anh chàng mặc sơ mi nhìn đẹp lạ...
và từ đó em quen cậu, những ngày không đến giảng đường em sẽ cùng cậu trốn ra bờ biển, có khi thì cùng nhau đi dạo phố. dongmin đạp xe chở woonhak ra biển, những ngày hè ngập nắng hạnh phúc nhất đời em, bên cậu...
"anh chưa bao ngờ nghe woonhak nói về gia đình."
"dạ..."
kim woonhak lớn lên ở cô nhi viện, nghe các cô ở đây bảo em là con của một gia đình cũng khá giả, nhưng vì phải thường xuyên đi làm xa nên đem em cho các cô nuôi dưỡng. dù vậy, em vẫn được bố mẹ chu cấp cho theo học tại một trường chuyên có tiếng trong thành phố, vậy là em nhỏ tuổi hơn cậu. em kể về bố, về mẹ, về gia đình với niềm hạnh phúc hồ hởi như tất cả người con trên thế gian này. như thế họ vẫn luôn cùng em qua mọi bước đi.
những lần như vậy dongmin chỉ ước mình có được một gia đình, chí ít là như thế, có bố, có mẹ, nhưng làm sao được khi cậu còn chẳng biết có lấy nổi một gia đình. và han dongmin là ai nếu bây giờ cậu cũng có một gia đình như em?
em hỏi về cậu, gia đình thì cậu không có, nhưng sự trải nghiệm thì cậu có rất nhiều. từ bữa cơm tự nấu năm ba tuổi, tự chăm sóc bản thân từ năm sáu tuổi, và cả việc chu toàn cho cuộc sống của chính mình trong suốt những năm tháng "không gia đình". cậu say sưa kể, tất nhiên là bằng ngôn ngữ ký hiệu, vì vậy woonhak hay bảo đôi bàn tay của cậu diệu kỳ, còn cậu chỉ cười và bảo rằng bản thân không quen nói chuyện dù có được một giọng nói như bao người bình thường khác. cậu là một người rất tốt, nhưng lời nói thì cực kỳ vụng về, cậu chẳng lãng mạn, mà chỉ mơ màng, bởi lẽ cậu còn ngây thơ hơn cả em. những gì cậu chưa kịp nói ra, em đã hiểu, còn những gì về em, cậu hiểu không?
em biết mình yêu cậu, nhưng vì quá yêu cậu nên luôn cố giữ một khoảng cách với cậu. sợ cậu chê cười, sợ cậu xa lánh mình. may là cậu không lãng mạn vì đôi lần cảm xúc của em đã suýt chới với, những lần ấy, em lại nhủ thầm: anh ấy chỉ xem mình là em trai thôi.
suốt mười tám năm qua, dongmin luôn giới hạn đôi chân mình bước đến hạnh phúc, bởi lẽ nó là thứ quá xa vời kể từ khi cậu sinh ra. hằng ngày cậu vẫn hay ra biển, nếu cậu không tìm được tiếng nói chung với thế giới này thì có thể biển sẽ hiểu lòng cậu.
"em rạng ngời như một ánh sao vậy, woonhak à."
"thật ạ?"
mắt em lấp lánh ánh sao trời, vì cậu trông thấy ánh mắt dịu dàng của em, cách em nhìn bầu trời vô vàn những vì tinh tú, cách em thu nhỏ những ngôi sao ấy ôm trọn trong đáy mắt. những vì sao trong đôi mắt em, em trân trọng và gìn giữ nơi đáy tâm hồn, nơi đại dương long lanh sóng nước, dải ngân hà của em, bầu trời em coi như báu vật.
"ngưỡng mộ woonhak thật đấy." dongmin nằm dài xuống bãi cát. "hẳn là ba mẹ em yêu thương em lắm nhỉ?"
"dạ...vâng." woonhak kéo tay dongmin, gối đầu lên cánh tay cậu.
bố mẹ thương em lắm chứ, vì mong muốn em có cuộc sống sung túc, đủ đầy không phải lo cơm áo gạo tiền, ngày ngày bố mẹ bận bịu công việc, đến một bữa cơm gia đình cũng là điều hiếm hoi. vốn sinh là một đứa trẻ hiểu chuyện, em không mè nheo, cũng chẳng đòi hỏi, nhưng em cũng muốn được như các bạn, được bố mẹ chở đi học, được cùng ba mẹ dắt đi chơi công viên, thậm chí ngay cái cơ bản nhất mà gia đình nào cũng có thể làm là được cùng bố mẹ ăn một bữa cơm.
em cũng là đứa trẻ tập tành làm người lớn, mà sao hai chữ trưởng thành này, áp lực này, quá đủ với cái tuổi mười sáu này của em. thật sự mệt, rất mệt.
dongmin nhìn woonhak, trầm ngâm.
gia đình này, vốn dĩ đã thối nát đến cùng cực rồi.
có lẽ em là một ánh sao thượng đế vô tình quên thắp sáng. có thể vì thế mà không ít lần bố mẹ đã bỏ quên em chăng? em không căm hờn, cũng không oán trách, em tin một đứa trẻ cần sự mạnh mẽ để sinh tồn, em sẽ không thể chống chọi lại cơn bão của cuộc đời nếu như em yếu đuối. tuổi thơ em không được hoàn hảo như bao người trên thế giới này, nhưng em may mắn vì vẫn có được những yêu thương từ bố mẹ. bố mẹ thật sự rất tốt với em. dù cho thứ tình thương ấy em khó mà cảm nhận được.
cuộc đời thật lạ, người thì bỏ rơi con của mình, người thì lại đi thương yêu con của người khác.
"dongmin, anh dạy em ngôn ngữ ký hiệu được không?"
"được chứ. em muốn học gì trước nào?"
cậu là người đầu tiên mà em nói chuyện cùng nhiều đến vậy. với tất cả sự kính trọng và yêu thương, dù không phải người cùng máu mủ nhưng cậu đã cho em rất nhiều hơn hai từ "gia đình".
woonhak đứng trước biển, lắng nghe từng thanh âm của sóng, cảm nhận như cuộc đời mình rộng bao la. và tất nhiên không thể giấu những lúc em như muốn gào thét lên, cảm thấy bất lực hay vô vọng với một vài thứ em có, người đời luôn nói, mặt biển dẫu lặng im nhưng luôn chứa những đợt sóng ngầm.
"woonagi giỏi quá." dongmin reo lên khi nhìn thấy em làm đúng điều mình dạy bảo, cũng là lần đầu tiên cậu cất tiếng trước em.
"woonagi ấy ạ?" đôi mắt ngơ ngác của woonhak khiến dongmin phút chốc trở nên bối rối.
"à, anh xin lỗi."
kể từ khi đậu cấp ba, suốt mấy năm nay dongmin chật vật vừa học vừa dạy thêm. trong cái khoảng thời gian đầy chênh vênh, mới mẻ ấy, cậu đã gặp em, đứa trẻ có cái cười nheo mắt đầy lạ lẫm của nắng. ấn tượng đầu tiên của cậu về em không nhiều, lần đầu tiên gặp em là bên bờ biển. em trầm lắng như mặt biển buổi bình minh còn phủ lớp sương mờ, chỉ có nụ cười trên môi là không bao giờ tắt. dù hai tháng trời qua đi, gần như ngày nào cậu cũng gặp em ở bờ biển này, nhưng cậu và em vẫn chưa một lần bắt chuyện. có lẽ vì cậu sống nội tâm và khó mở lời. nhưng đến một ngày cậu nghe mưa lất phất trên bầu trời, những đợt mưa tháng bảy kéo về ào ạt và dai dẳng, em đứng dưới mái hiên trạm dừng xe buýt đưa tay nghịch những hạt mưa rơi xuống, vô tư cười. không biết cậu đã dừng lại bao nhiêu giây để ngắm em, chỉ biết tim cậu đã thổn thức từ đó, bình yên và nhẹ dịu, có lẽ là một chút gì đó cảm nắng bắt đầu, đẹp như nụ cười của em.
"không ạ. chỉ là...em nghe không quen." em chẳng biết nói gì với cậu trong tình huống này nữa. "ý em là, đến cả mẹ em...qua những lá thư cũng không gọi em là woonagi."
"vậy từ giờ anh sẽ gọi em là woonagi."
dongmin tin điều gì đến thì cũng phải đến thôi...rồi cũng được nghe tiếng em nói, mắt em cười, dáng hình em nhỏ bé khi nhìn từ phía sau. rồi cậu cũng để em tự do và nhẹ nhàng bước vào tim mình, bao lâu ấy tình cảm cậu vẫn giấu trong lòng, em biết không?
là lần cậu và em ngồi trên bờ đá nghe biển đêm rì rào, hướng ánh nhìn lên những vì sao xa xăm, hàng vạn tinh tú thắp sáng cả bầu trời đẹp huyền ảo, lung linh. woonhak đưa cho dongmin xem tấm ảnh em ở na uy - lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng em được ở cùng bố mẹ. em bảo cực quang ở đó rất đẹp, thế giới trong đó lung linh, sống động đến mức dongmin tưởng chừng như nó đang hiện hữu trước mắt cậu.
những ánh sáng kỳ ảo rất lạ, màu sắc trong trẻo và ánh rực như một vì sao, kèm theo những chi tiết lạ lùng không làm cho người ta cảm thấy kì dị mà là huyền bí của một thế giới lạ lẫm. thật thú vị, bao nhiêu điều tuyệt diệu, em muốn nói, muốn ngân nga, muốn thì thầm thôi nhưng tiếc là những thanh âm trong em lại không thể thành lời.
em đã từng vẽ ra một thế giới.
một thế giới không có thực.
một thế giới,
nơi han dongmin có thể yêu kim woonhak.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co