late night calls.
mười giờ tối, khi han dongmin chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của kim woonhak - em người yêu cũ của cậu. có vẻ như em đang rất buồn. à không, là say mới đúng.
"đồ dở dongminie! anh nghĩ anh hay lắm chắc? em vừa nói chia tay là anh đồng ý luôn. anh hết yêu em rồi đúng không?"
giọng woonhak khóc lóc đến bi thảm. "chậc, nhóc con say rồi", dongmin nghĩ thầm, nghe em nói chuyện trong tình trạng thế này cậu chỉ muốn chạy ngay đến ôm lấy em.
nhưng cậu không thể.
đã gần mười hai giờ, cậu không thể ra khỏi nhà, và càng không thể đến đó vì vốn dĩ hai người đã chia tay từ lâu lắm rồi, lấy đâu tư cách để đến gặp em cơ chứ. vì thế cậu cảm thấy mình thật bất lực và vô dụng khi chỉ có thể an ủi em những câu bình thường như một người bạn.
nhưng ngẫm lại, woonhak trước kia rất ghét đồ uống có cồn, làm sao lại để bản thân say bí tỉ thế này được?
"đứa nhỏ ngốc này."
nằm một hồi lâu, trong khi woonhak dường như đang đánh một giấc dài, dongmin vẫn chẳng thể chợp mắt. có lẽ vì những ngổn ngang trong đầu vẫn chưa thể nguôi ngoai. cậu nhớ về ngày xưa, trong khoảng thời gian yêu nhau, không ít lần hai người cãi nhau, cũng như không ít lần cậu làm em phật lòng. có nhiều khi, cậu ao ước giá như khoảng thời gian ấy quay lại lần nữa, thì có lẽ hạnh phúc đã chẳng quá xa vời với cả hai. nhưng cuộc sống, vốn chẳng mấy khi chiều lòng con người. khi oan trái đến thì không còn cách nào khác ngoài chấp nhận và đối diện.
thật lòng rằng, suốt cuộc đời anh, từ thật tâm can, anh chưa từng cảm thấy mình tồn tại.
nhìn vào căn phòng mà bóng tối đang bao trùm, dù bên cạnh là con gấu bông nhỏ tựa hồ như chính woonhak, nhưng chưa bao giờ cậu thôi ngừng cảm giác cô đơn. đã không ít lần, cậu mong muốn thổ lộ những gì bản thân khúc mắc; nhưng không, tôn nghiêm vẫn như một thứ gì đó giữ chặt cậu lại. danh dự không cho phép cậu chọn bước đi ích kỷ.
chắc em vẫn chưa biết, hạnh phúc với cậu cũng mong manh tới mức, nếu một người tắt điện thoại, người còn lại cũng chẳng đủ can đảm để đi tìm...
và có thể, mọi thứ sẽ mờ dần, như chưa từng tồn tại.
lại một cuộc gọi đến. dongmin tỉnh giấc với mái tóc bù xù của chính mình. cậu giật mình ngồi dậy, thất thần vài giây bỗng chợt nhớ ra điều gì, lòm còm lấy điện thoại xem. vẫn số điện thoại đó, từ người mà cậu thương.
"anh không đón em à?"
vẫn cái giọng say xỉn của đứa con nít, nghe sao nặng nề quá. nó như một sợi dây đang thắt trái tim của dongmin lại, nó như một chiếc hộp vô định toàn màu đen...cậu xót lòng khi nghe chữ "không" rồi chợt nghĩ đến việc em đã rời bỏ cậu thì cậu lại muốn khóc.
"dongmin, em nhớ anh."
những giọt nước mắt không hiểu sao hôm nay chúng lại bị tác động bởi một ngoại lực nào. chúng như đang chạy đua. phải chăng chúng cũng có thể được xem như một cuộc vượt ngục. chúng liên tục chạy thoát khỏi mắt và lăn dài trên má cậu nhưng kết quả chúng phải rơi xuống mặt đất và biến mất. chỉ có nỗi nhớ về em trong cậu là cứ tồn tại mãi.
dongmin bước ra ngoài, rùng mình vì cơn gió lạnh bất ngờ. năm nay rét muộn hơn mọi năm, cái lạnh đầu đông càng làm lòng cậu buốt giá, ngồi bên ly cà phê nóng nhưng sao lòng cậu vẫn thấy lạnh, tất cả kỷ niệm lại ùa về như mới hôm qua. nếu ngày ấy định mệnh không cho cậu gặp em thì giờ đây có lẽ cậu không phải rơi nước mắt từng đêm, lòng cậu không phải trăn trở và cậu sẽ không phải mang nặng buồn đau.
định vị của kim woonhak vẫn luôn bật. và hiển nhiên, vẫn nguyên vẹn được ghim trong điện của han dongmin.
cậu lái xe, trong bóng đêm chiếc xe lao đi như xé toang màn đêm trống trải, những tưởng chỉ có màn đêm mới trống trải, cô liêu nhưng đêm nay cậu và màn đêm cũng cô đơn vắng lặng như nhau. bất giác, giọt nước mắt cậu đơn độc chảy tràn qua khóe mi lăn dài trên má. làn ánh sáng mờ đi như chính cậu đang nhìn về bước đường mà cậu đang đi. cậu đã suy nghĩ, nghĩ rất nhiều, nghĩ về em, về cậu và về cả mối quan hệ không đi đến đâu như thế này. nhưng chớ trêu thay số phận đã trêu ngươi cậu, không mỉm cười với cậu, hạnh phúc đã quay lưng với cậu, mặc cho trái tim cậu gào khóc, đau đớn...
woonhak nằm gục đầu ở bệ ghế gần sông hàn. dongmin khẽ gọi tên em, rồi lại im lặng hồi lâu, cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu nói lấp lửng kia. do tính cậu luôn nhẫn nại và nhường nhịn, vì thế bao giờ cậu cũng có cách làm em dịu xuống mỗi khi giận dỗi. bởi cái tính ngang tàng và không xem ai ra gì của em, cậu mới chú ý. cậu hiểu cái tính cách đó từ đâu ra, càng hiểu cậu càng thương người đứa trẻ này.
"woonagi ngốc."
dongmin bế woonhak trở về xe, cậu vẫn luôn quan tâm và nhẹ nhàng với em. có lẽ vì điều này mà tính khí thất thường và bất cần của em bị thu phục. em không biết cậu thương hay chỉ vì muốn tìm đều mới mẻ? hay cậu thương hại em chăng? em cứ suy nghĩ mãi mà không bao giờ dám hỏi.
dongmin nhẹ nhàng nắm tay woonhak, lần đầu tiên kể từ ngày cả hai chia tay.
"anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của em. dù thế nào anh vẫn ở bên cạnh em, và sẵn sàng lắng nghe em nói bất kỳ lúc nào."
"nhưng mà em đi xa anh quá, anh không giữ em lại được."
"nếu bây giờ có thêm một cơ hội, liệu đôi mình có thể trở lại ngày ấy không em?"
cậu dừng xe bên vệ đường, ngắm em thật kỹ. cậu nhận ra đứa nhỏ bên cạnh cậu mệt mỏi vì lời nói của bao người, mệt mỏi với những suy nghĩ lo toan cho cuộc sống, đã trưởng thành hơn nhiều rồi.
"anh yêu em, woonhak à. anh muốn em biết điều này."
woonhak nửa tỉnh nửa mê quay người sang, sà vào lòng cậu. đôi mắt lim dim thiếu tỉnh táo như mơ hồ nhìn thấy một sự quá đỗi quen thuộc. người con trai trước mặt bảo yêu em? tiếc là em chẳng nghe thấy. lúc nào cũng vậy, han dongmin chưa bao giờ dám nói yêu em một cách công khai.
cậu nhếch mép cười, nụ cười chua chát xem rẻ cuộc đời, mỉa mai chính mình làm sao.
em và cậu chia tay.
hiểu lầm có, cãi vã có, nhưng những lần đó đều vượt qua được.
chỉ là hai người nói chuyện tương lai, nói mãi nói mãi rồi không nói nổi nữa.
em chưa bao giờ hỏi, sao cả hai chia tay lại thản nhiên như thế.
mà có hỏi cậu cũng không biết trả lời sao mới phải. có lẽ vì cả hai vốn chỉ là những con người tầm thường bé nhỏ mà thôi.
khi ấy tuổi trẻ hăm hở, giờ thì đơn độc trưởng thành.
lần đầu tiên em uống, tâm trí không còn chút tỉnh táo.
cậu trêu cười, nói bao năm qua rồi, mới có thể nhìn em gần thế.
chỉ có mình cậu biết, ánh mắt cậu nhìn em đã chẳng còn lung linh như trước kia nữa.
cũng đúng thôi, đã bao nhiêu năm như vậy.
dongmin cố gắng sống.
woonhak nỗ lực tồn tại.
đến bây giờ, cuộc đời hai người đã không còn điểm giao nhau nữa.
mật khẩu nhà em vẫn chẳng đổi khác, vẫn cách bố trí như thế và vẫn chiếc ga trải giường đó. vẫn chiếc máy giặt ngổn ngang chất chồng quần áo chưa phơi. vẫn mái tóc bù xù lười chải gọn. vẫn dáng vẻ bướng bỉnh khó dỗ khi ngủ. vẫn gương mặt đáng yêu. vẫn là đứa nhóc chẳng chịu đắp chăn để rồi co ro vì lạnh. dongmin đã nhìn em rất lâu, có lẽ em không tin, chiếc chìa khóa dự phòng nhà em cậu vẫn giữ.
"woonhak...anh...có thể không?"
dongmin ngắm nhìn gương mặt sau ngần ấy ngày xa cách, bỗng dưng cảm thấy tim mình lỡ một nhịp nữa trước sự im lặng của em, đôi mắt cậu cố tìm kiếm trên khuôn mặt em chút gì đó quen thuộc. tim cậu đột nhiên đập nhanh khi tiến lại gần em hơn, môi cậu giờ chỉ cách môi em vài chút nhưng rồi khững lại.
cậu lên tiếng lần nữa, dù lời cậu nói hầu như em chẳng thể nghe thấy, "được rồi...anh sẽ coi đó là đồng ý..."
cậu đột nhiên hít một hơi thật sâu khi cố gắng lấy hết can đảm, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn khi thu hẹp khoảng cách giữa hai người, và rồi...môi chạm môi nhẹ bẫng. đôi mắt cậu khép lại khi cảm nhận được đôi môi em áp vào cậu, tâm trí trở nên trống rỗng khi những suy nghĩ chỉ tập trung vào khoảnh khắc này. trái tim cậu như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực khi nhẹ nhàng ôm em lại gần hơn.
"chỉ hôm nay thôi, anh có thể nói anh yêu em, yêu em, anh yêu em. được không?"
dongmin tự hỏi liệu có ổn không nếu cậu nói ra rồi sau đó hối hận.
"yêu em."
trong giấc mơ, woonhak dường như cảm nhận được toàn bộ thế giới của mình đột ngột dừng lại.
tâm trí dongmin thoáng chốc dội vào cảm giác chiếm hữu...môi em áp vào môi cậu, sự mềm mại và ấm áp nơi đầu môi như truyền những làn sóng điện giật khắp cơ thể cậu, mặc cho sự choáng váng bao phủ lấy tâm trí rối như tơ vò.
vài giây sau, cậu chậm rãi tách ra, đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn em thật kỹ lần nữa. "thật may vì em không tỉnh giấc, woonhak. nếu không có lẽ anh sẽ khóc mất." - khuôn mặt vẫn còn ửng hồng và tim đập nhanh trong lồng ngực, tâm trí cậu đấu tranh để hình thành những từ ngữ mạch lạc.
chúng ta vẫn chẳng đổi khác, chỉ là không còn cùng nhau.
nếu anh nói "anh yêu em" thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co