Truyen3h.Co

sanhakwe ⊹ vườn địa đàng

eden

harenosora


couple: han dongmin | taesan/kim woonhak

author: just_Totoya

title: 伊甸园 /yīdiànyuán/ (vườn địa đàng)

rating: m

warning: song tính, ooc, incest, angst, lowercase

mình chỉ muốn nói là, khi đọc thì chúng mình nên giữ một cái đầu lạnh để có thể giữ vững lập trường đúng sai nhé mọi người. fanfic là giả tưởng, mình không cổ xúy, ủng hộ tư tưởng như trong đây nha. (trung bình ao3 10 fic sanhakwe 8 fic côn trùng)


- - - - - ꒰ ୨୧ ꒱ - - - - - 


gia đình chúng tôi gồm nhiều thế hệ cùng chung sống trong một căn biệt thự lớn. năm kim woonhak chào đời, chẳng biết tin từ đâu lan ra rằng mẹ em đang mang thai một bé gái, cả nhà ai nấy đều tin sái cổ. mấy đứa cháu bọn tôi trước đấy đều là con trai nên lần này mọi người mong ngóng lắm, chỉ mong sớm được nâng niu một cô công chúa nhỏ trong tay.

hôm cô tôi sinh, tôi vừa đi học mẫu giáo về, được mẹ kéo lại một góc nói nhỏ rằng "em gái" đã biến thành "em trai" rồi, nhà ta không có thêm cô công chúa nào cả. lúc đó quả thật tôi có chút thất vọng, nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy woonhak bé xíu đang nằm trong nôi say ngủ, tôi vẫn tặng em chú thỏ nhồi bông mà mình đã chuẩn bị cho "em gái".

giờ nhớ lại, những điều khác lạ của người lớn thật ra đã bắt đầu từ lúc ấy. họ nhìn woonhak như thể nhìn một món đồ sứ quý lạ, đặt trong tủ kính, chỉ được ngắm chứ không được chạm vào, hễ em bị va đập gì họ đều tỏ ra căng thẳng quá mức nhưng lại hiếm khi thật sự gần gũi với em. hồi nhỏ tôi không hiểu vì sao, chỉ nghĩ chắc do mọi người hụt hẫng vì không được bồng bế con gái nên mới lạnh nhạt với woonhak. thế là tôi càng cố gắng đối xử tốt với em hơn nữa.

người anh họ của chúng tôi, jaehyun hyung từng nói woonhak chẳng khác nào đứa trẻ do anh ấy sinh ra rồi đặt lên lưng tôi mà nuôi lớn. trong đám anh em cùng thế hệ, chỉ có tôi với anh jaehyun là thương em nhất. thương thì thương mà nghĩ trò trêu chọc cũng chẳng thiếu. tôi có thể khiến woonhak tức đến đỏ mặt, rưng rưng nước mắt nhưng chưa bao giờ sai vặt em phải chạy ra cửa hàng tiện lợi một mình cả.

thực tế cho thấy tụi trẻ con luôn biết ai thật lòng thương mình. dù ngày nào cũng bị tôi chọc cho phát khóc, woonhak vẫn vui vẻ dính lấy tôi như cái đuôi nhỏ. trước khi có phòng riêng, chúng tôi ngủ chung cùng mấy đứa khác trên một tấm phản lớn. tôi nằm cạnh woonhak, chỉ cần xoay người là có thể kẹp em giữa mình và tường. em luôn ôm chú thỏ nhồi bông tôi tặng mới chịu ngủ. em ôm thỏ còn tôi ôm em, em cũng chính là em búp bê đầu tiên của tôi.

so với tôi thì anh trai ruột của woonhak là kim donghyun lại chẳng mấy quan tâm đến em. hai anh em họ có ngoại hình trái ngược, một giống mẹ, một giống bố, tạo nên hai thái cực chẳng liên quan gì đến nhau. donghyun có đôi mắt to tròn, sống mũi cao, luôn được các bác các cô xuýt xoa khen đẹp. đôi lúc tôi dẫn woonhak đến trước mặt họ, mong người lớn cũng khen em một câu nhưng ngay cả tôi khi ấy cũng đã nhận ra họ chỉ khen em dễ thương cho có lệ. người lớn thích donghyun hơn trong khi rõ ràng là woonhak đáng yêu hơn chứ? dù vậy, tôi thường không đôi co. tôi chỉ muốn khoe bảo bối của mình thôi, không muốn ai nghĩ tôi cố tình thiên vị ai cả.

chỉ là về sau tôi mới hiểu, bảo bối của mình thì không nên đem ra khoe.

hồi nhỏ, nhờ tôi và anh jaehyun chăm bẵm nên woonhak tròn trịa bụ bẫm, đến tuổi dậy thì thì bắt đầu cao vọt lên, vóc dáng dần rõ nét, khuôn mặt vừa sáng sủa vừa vui vẻ, trông cũng có nét giống tôi. đừng nói mấy bạn nữ cùng lớp, đến cả con cún nhà bên cũng quý em. trước kia tôi chỉ mong cả thế giới biết rằng kim woonhak là đứa trẻ đẹp nhất trần đời, vậy mà khi người ngoài bắt đầu công nhận gu thẩm mỹ của tôi, trong lòng tôi lại không mấy dễ chịu. từ đó tôi bắt đầu học cách sống kín tiếng hơn.

mùa hè năm lớp 10 của woonhak, có một buổi trưa khi tôi còn đang ngủ say, jaehyun lén đưa em ra khu rừng nhỏ gần ngoại ô bắt ve. hai người chẳng bôi tí kem chống nắng nào, đến khi tôi tìm được thì cả hai đã bị nắng hun cho thành hai con chó hoang nhỏ. tôi tức đến mức suýt lột da anh họ mình, nhưng anh chạy biến mất. còn woonhak thì níu lấy tôi, khẽ rên rỉ nâng chân lên. tôi cúi đầu nhìn, trên làn da trắng là chi chít những vết sưng đỏ vì muỗi đốt.

tôi nghiến răng nguyền rủa myung jaehyun thêm một lần nữa trong lòng rồi kéo woonhak vào phòng mình bôi thuốc. hôm ấy trời oi bức, em chỉ mặc chiếc quần short rộng thùng thình. tôi nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vùng da lộ ra ngoài, sau đó em lại kéo cao ống quần, nói nhỏ:

"bên trong cũng bị đốt nữa."

làn da nơi đùi trong trắng đến mức như phát sáng dưới ánh chiều. tôi đưa tay chạm vào phần da bị rám nắng loang dần, giáp ranh giữa ánh sáng và bóng râm, vùng giao thoa dịu dàng khiến người ta chẳng nỡ rời mắt.

"á ha, nhột quá." em cười khúc khích. 

"đừng gãi nữa anh dongmin."

"sao em không cởi quần ra?" tôi cảm thấy hơi kỳ khi phải trực tiếp đưa tay vào ống quần em để bôi thuốc, nên tôi nói, "hay là em tự bôi?"

woonhak lắc đầu, "anh làm đi."

em lúng túng kéo quần xuống thấp hơn một chút, để lộ lớp vải lót bên trong. thứ chất liệu mỏng manh ấy vốn chẳng giống với loại boxer tôi hay mặc, nhưng lại càng làm nổi bật sự mềm mại không nói thành lời. tôi bất giác đưa mắt liếc qua, rồi bất động.

dưới ánh sáng lọt qua rèm cửa, em ngồi trên giường, chân hơi dang ra, vẫn thao thao bất tuyệt về muỗi, về jaehyun hyung, mà tôi thì đã không còn nghe được gì nữa. tôi do dự vươn tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào một điểm lõm đầy bí ẩn và mơ hồ, nơi mà lý trí không nên chạm tới.

"woonhak," tôi nhắm mắt, giọng nghèn nghẹn. "cái này là..."

"a..."

em ngơ ngác nhìn tôi, hơi thở khựng lại. gương mặt vốn trắng trẻo giờ như ửng lên vì ánh nắng chiều, hay vì điều gì đó không biết gọi tên. còn đầu ngón tay tôi bất giác cảm nhận được một cảm giác ấm nóng rất mảnh, rất nhẹ, như thể vừa chạm vào một bí mật còn đang thở khẽ.

đó là ngày tôi phát hiện ra bí mật của woonhak.

hôm đó, trước khi woonhak kịp phản ứng, tôi đã đứng dậy khóa cửa, kéo kín rèm rồi trở lại giường. em đang định rụt chân lại thì bị tôi giữ chặt, dịu giọng dụ dỗ em cởi lớp che chắn cuối cùng, để tôi có thể "nhìn cho rõ". dưới ánh mắt nóng bỏng của tôi, em cắn môi bật khóc vì xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn tách hai chân ra, vừa nức nở vừa cầu xin tôi đừng chê cười, hãy giữ bí mật này giúp em.

từ khoảnh khắc đó, bí ẩn năm xưa về đứa "em gái" cùng sự xa cách khó hiểu của người lớn, tất cả đều đã có lời giải. tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ chán ghét em, woonhak là bảo vật độc nhất vô nhị của tôi cơ mà. thứ khiến tôi kinh ngạc không phải là điều tôi nhìn thấy, mà là việc đứa em ngốc này lại có thể giấu tôi suốt bao nhiêu năm.

tôi vốn đã có cái tật hay lẻn vào giường em từ trước, sau chuyện đó thì thói quen ấy càng thường xuyên hơn. ban ngày, sự bảo vệ dành cho em cũng trở nên cực đoan. cảm giác bí mật bị hé mở như phá vỡ một lớp rào chắn mỏng manh. từ đó trở đi, chỉ cần chạm vào tay em, tôi liền không thể kiềm được mình, tay tôi tìm đường trượt vào trong lớp áo, dừng ở ngực, ở eo, rồi lần xuống sâu hơn. tôi thường nằm xuống giường với toàn thân nóng rực và tỉnh dậy trong trạng thái dính chặt như chẳng thể rời xa em dù chỉ một đêm. woonhak thì chẳng bao giờ đẩy tôi ra, chỉ run rẩy gọi tên tôi, để mặc cho hơi thở của tôi rơi xuống sau gáy, như thể chỉ cần giữ lại được lớp ranh giới cuối cùng kia thì vẫn chưa hoàn toàn rơi vào vực sâu. và cứ như vậy, tôi đã hưởng thụ bí mật chỉ thuộc về riêng mình suốt nhiều năm, cho đến một ngày...

"woonhak tốt nghiệp cấp ba rồi nhỉ, anh em mình lên kế hoạch du lịch đi?"

anh jaehyun trong một lần hiếm hoi mới từ đại học xa nhà về, kéo tôi ngồi xuống thảo luận đầy hào hứng. tôi ngả người trên ghế sofa, chống cằm gật gù cho có lệ. anh vừa lướt web vừa chỉ vào một mẫu phòng đôi.

"đặt loại này đi, woonhak ở phòng riêng, bọn mình chung một phòng."

"không, em muốn ở cùng woonhak." tôi nhíu mày. "ai thèm ngủ với anh?"

"em tưởng anh muốn chắc?" jaehyun bĩu môi. "toàn đàn ông cả, ai thèm để ý? nhưng dù sao cũng để woonhak ngủ riêng đi."

"tại sao?"

linh cảm bất thường lập tức ập đến, tôi siết chặt biểu cảm. jaehyun không nói thẳng, chỉ ngập ngừng.

"woonhak ấy mà... em không nhận ra sao?"

"ý anh là gì?" tôi cau mày.

"à, thì... em cũng biết rồi còn gì?"

tôi bắt đầu mất kiên nhẫn: "anh từng thấy chưa?"

"hả?" anh tròn mắt.

"em hỏi anh đã từng thấy chưa?" giọng tôi gắt lên.

"cái gì, em đang nói cái gì vậy?"

tôi mất kiên nhẫn vỗ vào đùi mình một cái. "chỗ này của woonhak."

jaehyun đỏ bừng cả mặt, giọng cũng cao lên: "anh-anh làm gì có! em nói linh tinh cái gì thế?!

là dì nói với anh, bảo anh để ý woonhak nhiều hơn. anh cũng không dám hỏi sâu..." anh hạ thấp giọng, lén liếc tôi, "dì không nói với em à?"

"có." tôi nói dối, mặt không đổi sắc.

"vậy sao còn làm quá lên thế? anh còn tưởng..."

jaehyun còn đang lảm nhảm điều gì đó nhưng tôi chẳng buồn nghe nữa. rất nhanh tôi đã lạnh mặt đuổi anh đi. tối hôm đó, như thường lệ, tôi mò đến phòng woonhak trong bóng tối, lần này lại bất ngờ bắt gặp donghyun vừa bước ra từ phòng em.

tôi gọi cậu lại, cố kiềm chế để giọng mình không quá gắt gỏng:

"cậu vừa ở trong phòng woonhak làm gì?"

"nói chuyện thôi."

kim donghyun cầm điện thoại, đáp lời một cách chậm rãi. cậu lùi lại một bước, tránh khỏi lối trước phòng woonhak như đang nhường đường. tôi bước tới, thử vặn tay nắm cửa mấy lần nhưng không mở được, nhận ra cửa đã bị khóa.

tôi nhìn cậu đầy ngạc nhiên, kim donghyun chỉ lạnh nhạt đáp:

"nó ngủ rồi, anh đừng vào."

"tại sao cậu lại khóa cửa?"

"cửa chốt bên trong, nó tự mở được."

tôi khẽ nhíu mày. không thấy cậu có động thái gì khác, tôi liền quay về phòng khách, định tìm chìa khóa dự phòng.

"đừng tìm nữa." giọng donghyun vang lên phía sau tôi, lạnh như băng: "anh vẫn chưa hiểu ý em sao? người bị khóa lại là anh đấy."

tôi mất vài giây để tiêu hóa ý đó. sau đó, tôi quay phắt lại, siết chặt tay thành nắm đấm, cơn giận bốc lên đến tận đầu:

"ý cậu là gì? dựa vào đâu cậu được vào còn anh thì không?"

"em là anh trai nó." cậu ta chớp mắt, giọng điềm nhiên.

"anh cũng là anh của woonhak." tôi lập tức đáp lại.

thái độ dửng dưng của kim donghyun khiến tôi như bị dao cứa. phải, đến cả việc bọn họ từng ở trong cùng một bụng mẹ tôi cũng ghen. nếu máu mủ là một thứ ràng buộc không thể rửa sạch thì tôi càng khao khát thứ thuần khiết nhất, chứ không phải phiên bản pha loãng để người khác có cớ đứng trước mặt tôi mà phô trương.

"ra là anh vẫn còn nhớ cơ đấy." người khác ấy lúc này đang nửa cười nửa không, nhìn tôi bằng ánh mắt gần như thương hại.

"han dongmin, anh nên cẩn thận một chút."

tôi cau mày, một cảm giác bất an len vào tim. có lẽ, cậu biết điều gì đó. tôi nghẹn một nhịp mới mở miệng:

"không liên quan đến cậu."

donghyun khẽ bật cười một cách mỉa mai, xỏ tay vào túi áo. thân là anh trai ruột thế mà cả một quãng tuổi thơ woonhak cậu ta lại gần như vắng mặt. tôi luôn biết, ánh mắt kim donghyun từ trước đến nay đều rất lạnh lùng. thế mà lần này, cậu không định đứng ngoài cuộc nữa.

"anh jaehyun ngốc nghếch thì thôi không nói làm gì," donghyun lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, vẻ mặt dần tối đi, "nhưng đến em đã nhận ra rồi mà lại cố tình làm ngơ thì chẳng khác gì đồng lõa, đúng không?"


từ hôm đó trở đi, kim donghyun thay đổi hoàn toàn. cái vẻ dửng dưng vốn có bỗng biến thành quan tâm nồng nhiệt. mỗi lần tôi muốn ở riêng với woonhak, cậu ta đều chen vào giữa. mà đứa ngốc đó lại còn cảm động vì người anh ruột bỗng dưng dịu dàng, dĩ nhiên em chẳng có lấy một chút nghi ngờ.

trước đây khi em bị người lớn lạnh nhạt, bị bọn trẻ trong công viên bắt nạt, cả mười mấy năm qua... cậu ta đã ở đâu? trong mắt tôi, kim donghyun chẳng khác gì một kẻ đạo đức giả. và điều khiến tôi tức đến nghẹn là tôi chợt nhận ra, bí mật về cơ thể của woonhak, chắc chắn kim donghyun cũng biết, thậm chí có khi còn biết trước cả tôi. một người như jaehyun, sống ở xa cũng được thông báo. vậy mà tôi — người luôn ở bên em từng phút từng giây — lại là người bị giấu.

tôi từng nghĩ, có lẽ vì tôi đối xử với em đủ tốt, nâng em như nâng trứng, chẳng cần phải nhắc nhở. nhưng giờ ngẫm lại... thì ra là bởi kim donghyun là máu mủ ruột rà nên đương nhiên được biết, jaehyun tâm tính ngay thẳng, dù có biết cũng sẽ không để dục vọng chi phối.

còn tôi, là người cần phải được... đề phòng.

hiểu ra điều đó, cơn giận trong tôi như thủy triều rút xuống, thay vào đó là một nỗi lạnh lẽo len lỏi vào từng kẽ xương, khiến trái tim tôi cứng lại từng chút một. tôi không quan tâm người khác phát hiện từ khi nào, bằng cách nào, tất cả đều đã quá muộn. sự quan tâm đột ngột lúc này chẳng thể bù đắp bao năm tháng họ đã lãng quên kim woonhak, một đứa trẻ trong veo đến mức như bị bỏ quên giữa gia đình mình, chỉ có tôi là trân trọng em như một điều gì đó quý giá.

mà woonhak là kiểu người thuần khiết, lại biết ơn — nghĩ đến đó, trong lòng tôi như có dòng nước ngọt chảy qua, lành lạnh, nhưng có dư vị gì đó rất giống khoái cảm mang tính báo thù.

khóa cửa phòng thì đã sao? phòng tôi đâu có khóa, ai cũng có thể đứng trên cao mà lên án tôi, nhưng chỉ cần thời gian trôi qua họ sẽ nhận ra thôi. trái cấm vốn dĩ luôn ngọt, và sự sụp đổ của vườn địa đàng chưa bao giờ chỉ vì quỷ dữ.

thế nên tôi thôi không mò vào phòng woonhak mỗi đêm nữa, giả vờ bận học, ban ngày cũng cố tình tạo khoảng cách. chẳng mấy chốc mà tôi có được điều mình muốn.



"anh dongmin, anh ngủ chưa?"

giọng woonhak khe khẽ vang lên ngoài cửa phòng tôi. tôi nằm trên giường, mắt nhắm hờ, vờ như không nghe thấy. em sợ bóng tối nên đã bật hết đèn ngoài hành lang, ánh sáng lọt qua khe cửa, in bóng hình em lên sàn nhà. thấy tôi không phản ứng, em nhẹ nhàng đóng cửa lại, lần mò đến bên giường tôi.

"em đến làm gì?" tôi mở mắt nhìn em.

"em... em không được đến sao?"

em rụt rè đẩy tôi vào trong rồi chui lên giường, động tác rất quen thuộc. tôi cười thầm trong bụng, không cần nhìn cũng đoán được lúc này chắc em đang mím môi đầy tủi thân. tôi nằm im không đáp. một lúc sau, em chậm chạp luồn tay vào chăn, tìm được cánh tay tôi rồi kéo vòng qua eo mình.

"anh dongmin, em thấy khó chịu."

"ừm? khó chịu chỗ nào?"

woonhak cắn môi, rúc gần vào tôi hơn, chỉ khẽ nói: "anh... chạm vào em đi."

"chạm ở đâu?" tôi cố tình giả vờ không hiểu.

em im lặng, mày khẽ nhíu lại như đang cân nhắc rồi đột ngột kéo áo tôi, nghiêng đầu áp sát môi lên. tôi giật mình, theo bản năng đưa tay che lấy miệng em. woonhak tròn mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy tổn thương, môi mím lại như sắp bật khóc. tôi vội dùng tay còn lại áp lên người em, nhẹ nhàng vuốt ve. em khẽ rên lên, kìm nén tiếng nấc trở lại trong cổ họng, đôi mắt ngập nước, ánh nhìn lạc đi vì xấu hổ và thỏa mãn.

"anh biết rồi. woonhak, chịu đựng một chút nhé."

tôi khẽ dỗ dành. em ngoan ngoãn gật đầu, hàng mi dày còn vương nước. tôi vén tóc mái em lên, đặt một nụ hôn lên trán, như thể trồng xuống nơi ấy một hạt mầm độc ác do chính tay mình gieo.

và hôm nay chính là ngày hạt giống đó đơm hoa kết trái.


em khăng khăng muốn tự mình làm nhưng khi vào được một chút lại lơ lửng phía trên, không ngồi hẳn xuống, lâu dần cả hai chúng tôi đều run rẩy. tôi đành cắn răng nắm lấy eo em ấn xuống. em há miệng, không tiếng động, gục xuống, nằm sấp trên người tôi run rẩy không ngừng. tôi bị kẹp chặt khó chịu, hai tay xoa bóp mông em, bên tai truyền đến tiếng nức nở vụn vỡ, khi tôi ngửi thấy một chút mùi tanh mới chợt nhớ ra chỗ giao hợp ấm nóng và dính nhớp kia có lẽ còn có cả máu.

"ưm, anh dongmin..."

woonhak, kim woonhak, em trai quý giá, bảo bối của tôi đang gọi tôi bằng giọng nói đầy tủi thân, đau khổ nhưng lúc này sự hưng phấn của tôi đã lấn át nỗi xót xa, mắt tôi chắc cũng đỏ ngầu rồi. tôi siết chặt mông em, thúc mạnh, em khẽ hét lên một tiếng ngắn ngủi rồi há miệng cắn mạnh vào vai tôi.

"tuyệt quá..."

tôi không kìm được mà thở dài. woonhak ngoài đời thật còn thoải mái hơn tất cả những gì tôi từng tưởng tượng, có hơi ấm, có nước mắt, biết run rẩy và cả cầu xin, mềm mại hơn cả trong mơ...

kim woonhak như làm bằng nước vậy, khiến cả giường tôi ướt sũng. chúng tôi lặng im sau tất cả, không ai nói gì. khi tiếng thở dần lắng xuống, woonhak tìm lấy môi tôi, nhẹ nhàng chạm vào. tôi không mở miệng, tất nhiên môi woonhak cũng rất mời gọi, em chỉ khẽ chạm vào thôi mà tim tôi đã run lên như bị điện giật.

sau khi cơn tình ái lắng xuống, nỗi sợ hãi chậm rãi dâng lên. tôi không kìm được mà nghĩ, nếu lúc này có người đẩy cửa vào, khi tôi bị bắt phải quỳ xuống, tôi nói rằng đây thật ra là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau liệu có ai tin tôi không? vết máu trên ga trải giường là bằng chứng cho lần đầu tiên, vậy còn nụ hôn này thì sao?

qua ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ, tôi có thể nhìn rõ đường nét của woonhak. trong cảm giác hoảng sợ chưa từng có, tôi mơ hồ nhận ra, một cái lỗ xinh đẹp đủ để khiến bất kỳ thiếu niên nào mê muội, nhưng nếu vẫn có thể hôn một người mang cùng dòng máu thì điều đáng sợ không phải là dục vọng... mà là tình yêu. giữa tôi và em, ham muốn nhất thời có thể sẽ được tha thứ, duy chỉ có tình yêu là tuyệt đối không thể. tôi gần như có thể hình dung ra cảnh tượng đó, bố mẹ tôi ngã quỵ vì sốc còn cô chú tôi gào lên trong đau đớn và phẫn nộ: "sao mày có thể như vậy?"

phải, sao tôi có thể...?

khi đôi môi chúng tôi kề sát, từng đợt co giật truyền đến từ nơi lồng ngực càng lúc càng rõ ràng, tôi rốt cuộc cũng nhận ra: kim woonhak không sai, người lớn không sai, ngay cả kim donghyun – người xưa nay luôn đứng ngoài cuộc – cũng không sai. người thật sự méo mó, sai lệch ở đây... là tôi.

là tôi đã để mặc tội lỗi này cắm rễ, nảy mầm. theo thời gian, nó sinh sôi thành một mạng dây leo chằng chịt, trói chặt kim woonhak vào bên trong, còn tôi thì cứ thuận theo bản năng mà chiếm hữu, chưa từng cho em một danh phận.

"anh dongmin... anh có yêu em không?"

lúc tách ra, woonhak nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ hỏi. tôi hé miệng, chẳng thể thốt ra lời nào.

"anh yêu em không? anh?" em lại hỏi thêm một lần nữa. thấy tôi mãi không trả lời, giọng em bắt đầu gấp gáp, tay bấu lấy vai tôi:

"anh dongmin... nói là anh yêu em đi, em xin anh đấy..."

tôi lại há miệng, nhưng những lời nên nói, không nên nói, tất cả đều mắc nghẹn nơi cổ họng. tôi nâng mặt em lên, lắp bắp hồi lâu, rốt cuộc chỉ thốt ra được một câu:

"có... có đau không?"

kim woonhak vừa mới ngừng khóc, giờ đây nước mắt lại ào ạt trào ra, còn mãnh liệt hơn cả lúc tôi xâm nhập vào em.

"anh... tại sao vậy?" em run rẩy như sắp sụp đổ. "tại sao không chịu nói? dù chỉ là dỗ dành em một câu thôi cũng được... em đau lắm, anh à. đau đến phát điên."

"l-lát nữa anh bôi thuốc cho em nhé?"

"em không cần thứ đó!" em vùng khỏi tay tôi, kích động hét lên.

"anh nghiêm túc đấy à?! đang đùa em đúng không? em... em đã như vậy rồi mà... chúng ta..."

"anh xin lỗi... anh xin lỗi..."

"không phải! em không muốn nghe xin lỗi!"

gào lên vài câu, em như kiệt sức, lẩm bẩm:

"thứ em muốn nghe không phải là cái đó..."

woonhak nằm úp mặt xuống gối, lặng lẽ rơi lệ. tôi cứng đờ cả người, đầu óc rối bời. đúng lúc đó, tay nắm cửa đột nhiên bắt đầu xoay.

hai chúng tôi vốn đã im, giờ đây lại càng như chết lặng.

vài giây sau, cánh cửa khẽ mở.

"kim woonhak, ra đây."

kim donghyun đứng ở cửa, ngược sáng nên tôi chẳng thể nhìn rõ nét mặt của cậu.

kim woonhak quấn chăn, được anh ruột mình bế đi.

tôi mặc lại quần áo, nằm vật trên chiếc giường hỗn độn như một cái xác, đến cả việc đóng cửa phòng cũng lười làm.

chừng nửa tiếng sau, kim donghyun quay lại, không nói không rằng, vung nắm đấm thẳng vào mặt tôi. ban đầu tôi cứ lặng lẽ chịu đòn, mặc cho cậu ta vừa đấm vừa đá, cho đến khi ôm bụng lăn xuống đất, cậu vẫn chưa dừng tay, còn túm cổ áo tôi định kéo tôi dậy.

"liên quan gì đến cậu?" tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, giữ chặt cổ tay cậu, khóe môi rướm máu.

"mày nói xem?" cậu trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng chữ bật ra từ kẽ răng:

"han dongmin, nó là em trai tao đấy."

tôi sững lại, nhìn vẻ tức giận tột độ chưa từng thấy trên gương mặt kim donghyun, bỗng nhiên hiểu ra khoảng cách giữa tôi và cậu. thì ra đây mới là phản ứng đúng đắn của một người "anh trai" thật sự yêu thương woonhak. nghĩ đến đây, tôi tự nhủ, nếu jaehyun mà biết chuyện này chắc chắn sẽ xách dao làm bếp đuổi theo thiến tôi.

nếu đó gọi là tình yêu, vậy tôi có thật sự yêu woonhak không? một người thật sự yêu em, chẳng phải nên biết kiềm chế bản thân, nên giữ lấy bí mật, và khi em trèo lên giường thì nhẹ nhàng nói: "woonhak, chúng ta không thể như vậy."

chứ không phải như tôi, nhìn thì chạm, chạm thì làm, làm rồi lại không dám nhận.

tôi đúng là đồ khốn. nghĩ vậy, tôi buông lỏng toàn thân, mặc cho donghyun xử lý.

"đánh chết tôi đi."

tôi nằm đó, hoàn toàn buông xuôi. donghyun cũng ngây ra một lúc, nghiêng đầu như đang suy nghĩ rồi buông cổ áo tôi ra.

"...tao cũng muốn lắm," cậu đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi, "nhưng woonhak sẽ buồn.

nó vừa khóc xong còn nói là tự nguyện, bảo tao đừng trách mày. nó thật sự rất thích mày đấy, mày có biết không?"

tôi nằm bất động dưới đất, không đáp.

cậu ta lại tự nói tiếp:

"mày biết. cho nên tao mới khinh thường mày."

nói xong câu đó, kim donghyun quay người rời đi.

tôi nghĩ cậu nói đúng, tôi cũng khinh thường chính mình. sao cậu ta không đá thêm một cú nữa rồi hẵng đi nhỉ, tính ra còn coi như có phong độ.



hôm sau, tôi lết xuống tầng dưới với đôi mắt thâm tím và khóe môi nứt toạc. jaehyun vừa nhìn thấy đã kéo tôi ra một góc, thần kinh căng như dây đàn.

"trời đất ơi!" anh hét toáng lên. "tối qua em đi đâu làm gì thế hả?"

anh sẽ không muốn biết đâu.

tôi đơ như xác sống, vì sự an toàn của nửa thân dưới, quyết định im lặng tuyệt đối.

đúng lúc đó có tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống. cả hai chúng tôi đồng thời ngẩng đầu lên, woonhak đang lù lù đi xuống, tay áo dài che mặt, bước từng bước chậm rãi.

"lại bị sao nữa vậy?" jaehyun quay sang gọi với lên. tôi thật sự muốn anh ngậm miệng lại.

"ờm." woonhak nhìn về phía chúng tôi, chậm rãi nói: "chào buổi sáng, anh jaehyun."

"mặt em sao vậy? đưa anh xem." jaehyun tiến lại gần, giơ tay định kéo tay áo em xuống nhưng woonhak cảnh giác tránh đi.

"không sao đâu, chỉ là mặt bị sưng một chút."

woonhak dùng cả hai tay che kín gương mặt, chỉ để lộ một bên mắt. jaehyun không ép nữa, chỉ bĩu môi nói:

"có gì đâu mà che, ai mà chưa từng thấy. giấu giấu giếm giếm làm gì vậy?"

"xấu lắm mà..."

woonhak đáp qua loa rồi cất bước đi mất. tôi vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng em lại như thể không nhìn thấy tôi, cứ thế lướt qua.

jaehyun nhìn theo bóng lưng em, im lặng một hồi, bỗng nhiên đập mạnh một cái vào vai tôi.

"làm gì đấy?"

"han dongmin," jaehyun nghiêm nghị trừng mắt với tôi, "nói thật đi, em với woonhak đánh nhau à?"

"......" tôi cạn lời, chỉ vào bộ mặt thê thảm của mình: "anh nghĩ kim woonhak có thể đánh em ra nông nỗi này à? có não thì dùng đi chứ?"

"thật không đó?" anh nhìn tôi đầy ngờ vực, "thế là sao? còn ai có thể... ờ, kim donghyun?"

nói càng nhiều càng sai, tôi quyết định ngậm mồm lại.

jaehyun lẩm bẩm: "cũng khó tin ghê á... tính donghyun vậy mà cũng nổi đóa được hả, hai người gây nhau kiểu gì vậy chứ..."

thật ra chẳng trách được anh ấy nghĩ mãi không ra. ngay cả tôi suốt cả đời này cũng chưa từng thấy kim donghyun nổi giận đến vậy. nếu jaehyun mà biết được sự thật chắc phản ứng còn dữ dội gấp mấy lần, mà tôi thì chưa chuẩn bị tâm lý để ăn thêm một trận đòn nữa, lúc này đành giả câm cho lành.

"jaehyun à— ôi chà, dongmin cũng ở đây hả?"

cứu tinh đến rồi, mẹ của jaehyun gọi chúng tôi xuống ăn cơm. tôi sợ lại gây thêm rắc rối, cúi đầu nói mình không đói, lát sau sẽ xuống. jaehyun vừa nghe thấy có gà rán đã chạy vèo như chó bị đứt xích, rõ ràng chẳng quan tâm gì đến tôi thật.


tôi quay về phòng, cả người y như cái ga trải giường gần như đã rách nát, không ai để tâm tới. lúc nhỏ cãi lời người lớn bị phạt úp mặt vào tường cũng chỉ có woonhak là nhớ đến chuyện anh dongmin của em chưa được ăn cơm. bây giờ thì, tôi thậm chí còn không chắc em có còn coi tôi là anh nữa không, dù gì tôi cũng đã làm ra chuyện khốn nạn nhất, lợi dụng tình cảm của em, chiếm lấy tất cả rồi đến khi em thật lòng trao trái tim ra lại giả bộ đạo đức, nói rằng mình không thể đồng ý.

nghĩ lại mới thấy nực cười. tối qua khi woonhak hỏi tôi có yêu em không, tôi lại không trả lời được. tôi thật sự... không trả lời nổi.

quay về những ngày trước khi mọi thứ chệch hướng, khi woonhak vẫn còn giữ trái tim trong veo nhất, bàn tay mềm mại cứ kéo lấy vạt áo tôi, nụ cười không bao giờ thay đổi. khi đó tôi luôn che chở cho em, cũng sẵn sàng khoe khoang với cả thế giới. tình cảm ngày ấy không liên quan đến dục vọng, không nhuốm màu ám muội, là thứ tình yêu chắc chắn, đủ để tôi hét to lên dưới ánh mặt trời.

rốt cuộc tôi đã đánh mất nó từ khi nào?

sau khi ngồi đơ ra một tiếng đồng hồ, tôi lẻn xuống bếp tìm đồ ăn thừa. vừa đến gần, tôi đã nghe tiếng trò chuyện từ bên trong. woonhak và jaehyun đang đứng cạnh bồn rửa, vừa nói, mỗi người vừa cầm một chiếc đùi gà gặm dở. tôi vốn định bước vào thật tự nhiên, hòa vào cuộc nói chuyện như chẳng có gì xảy ra, thế nhưng vừa ló đầu tới cửa, woonhak đã lầm bầm một câu "em no rồi," ném xương vào thùng rác rồi bỏ đi, thậm chí không buồn chào ai.

jaehyun "ô" lên một tiếng, khó hiểu liếc nhìn theo rồi giơ tay định với lấy miếng gà cuối cùng còn lại trong hộp.

tôi lập tức lao lên đập tay anh ra, giọng hằn học:

"cái đó woonhak để phần cho em."



tôi rơi vào một trong những vấn đề lớn nhất đời mình.

chẳng ai từng dạy tôi phải làm thế nào để làm lành với đứa em trai đã lên giường với mình. woonhak xem tôi như không khí, tôi cứ nghĩ tình trạng này ít nhất cũng sẽ kéo dài nửa tháng, ai ngờ đến ba ngày tôi đã không chịu nổi. triệu chứng thiếu em phát tác dữ dội, tôi tuyệt vọng muốn được nghe một tiếng "anh dongmin" dù là giận dữ, thất vọng, bất lực hay khẩn thiết đều được.

dù woonhak không giỏi đánh người nhưng em chỉ dễ bắt nạt khi tâm trạng bình thường thôi, chứ một khi đã thật sự giận lên thì bướng bỉnh chẳng kém gì tôi. tôi bắt đầu nghĩ tiêu cực, rồi nghĩ kỹ lại, một người ích kỷ như tôi cũng từng nhiều lần nhường nhịn vì em, nói cho cùng... tôi cũng muốn làm một ngoại lệ trong lòng kim woonhak.

tôi tìm thấy em ở phòng khách, đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía ánh chiều tà, mỉm cười rạng rỡ với donghyun đang ngồi trên ghế sofa. khung cảnh đó chói mắt đến mức khiến tôi không kịp suy nghĩ đã bước tới, nắm lấy cổ tay woonhak. em giật mình, vừa nhận ra là tôi thì ngay lập tức quay đầu nhìn về phía anh trai. điều đó khiến tôi rất khó chịu.

donghyun nhướng mày, khoanh tay, trông như không định làm gì cả. tôi chỉ liếc cậu ta một cái rồi kéo woonhak thẳng ra ngoài.

"vẫn còn giận anh à?"

tìm được một chiếc ghế dài, tôi dịu giọng hỏi.

woonhak cúi đầu, không chịu nhìn tôi. tôi chờ một lúc, quyết định đưa tay nâng mặt em lên rồi bỗng sững lại.

sao vẫn còn sưng như thế? hai mắt sưng vù, đuôi mắt đỏ hoe, nheo lại thành hai đường nhỏ, đầy căm phẫn trừng tôi.

"..."

chúng tôi giằng co một lúc, em nhìn thấy những vết máu bầm đóng vảy trên mặt tôi, mắt hơi mở to nhưng lại nhanh chóng mím môi làm như không có chuyện gì. tôi bĩu môi, cố tình kéo căng cơ mặt ra để lộ vết đau, còn cố làm ra tiếng "a" khe khẽ, diễn cảnh đáng thương.

kim donghyun ra tay với tôi đâu phải nhẹ nhàng. không chỉ mặt mũi trầy trụa, vùng eo và bụng còn bầm tím một mảng lớn, mấy ngày rồi vẫn chưa tan hết. có mấy cú đấm tôi cảm giác cậu ta thật sự muốn giết người, chỉ là phút cuối vẫn kiềm lại được. tôi nghĩ ra một kế, vén áo lên, đưa hết đống thương tích đó cho woonhak xem.

"trời ơi..."

em nhíu mày lại ngay, theo phản xạ định đưa tay ra nhưng rồi lại rụt về. lưỡng lự vài giây, cuối cùng em cũng mở miệng:

"đau lắm không?"

"đau." tôi gật đầu, làm bộ như ấm ức lắm.

"hừ, đáng đời."

woonhak hừ nhẹ, quay mặt đi, cố làm ra vẻ độc miệng.

tôi nắm lấy tay em, nhẹ nhàng xoa trong lòng bàn tay mình. em khẽ vùng vẫy nhưng cũng không rút tay ra.

"xin lỗi."

tôi nhìn em đầy chân thành.

"anh là một kẻ hèn nhát."

đó là điều tôi nhận ra vào cái đêm nằm vật ra đất như sắp chết. đối mặt với tội lỗi ngập đầu này là woonhak, người sợ bóng tối, sợ đau, sợ cô đơn nhưng lại hay tỏ ra mạnh mẽ, lại thành thật hơn tôi, cũng dũng cảm hơn tôi.

em cúi đầu không nói. tôi hít một hơi sâu, choàng tay ôm lấy vai em, thì thầm:

"anh yêu em... thật đấy. anh chỉ yêu em thôi, yêu nhất."

tôi nghĩ thông suốt rồi. tôi muốn đặt woonhak dưới ánh đèn rực rỡ, cũng muốn giấu em vào trong két sắt. vừa muốn nâng niu em trong lòng bàn tay, cũng muốn xé em ra rồi nuốt vào bụng.

thứ tình yêu này tồn tại đã là sai lầm, sao cứ phải đòi hỏi đúng đắn? từ giây phút tặng em chú thỏ nhồi bông ấy, những gì tôi trao đi, những gì tôi mong muốn có được từ em đều đầy mâu thuẫn mà lại hợp lý đến không thể chối cãi.

"thật không?" em rúc vào lòng tôi, ngẩng mặt lên hỏi khẽ.

"dĩ nhiên là thật."

"ừm."

em hít mũi một cái, lí nhí nói:

"thật ra em... em cũng không còn giận nữa rồi. em biết chuyện này không đúng, nên... cho dù anh có đang gạt em thì—"

"không phải."

tôi nhíu mày, cắt ngang. "anh không gạt em."

"à..."

woonhak cười gượng gạo, vẫn có vẻ không tin lắm. tôi cũng thấy bất lực. chỉ vài ngày không lên tiếng mà tôi đã thành thằng chăn cừu rồi à?

"không tin anh à?"

tôi rướn người lại gần, chóp mũi gần như chạm vào nhau. mặt em lập tức đỏ bừng, lắp ba lắp bắp:

"không, em, em chỉ là, em không biết, ừm"

ngốc quá đi thôi. tôi khẽ nâng cằm em lên, đặt một nụ hôn.

chúng tôi ngồi bên hành lang dẫn ra vườn, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua. woonhak nắm chặt vạt áo trước ngực tôi, run rẩy, không rõ là vì sợ hãi hay vì hưng phấn.

đó là nụ hôn thứ hai của chúng tôi, dịu dàng và kéo dài. gương mặt woonhak dưới ánh tà dương rõ ràng và sáng rỡ hơn đêm ấy. mặt trời đang cháy rực trên đường chân trời còn trái tim tôi đập một cách vững vàng và mạnh mẽ, không còn thổn thức hỗn loạn nữa. môi chúng tôi rời nhau trong chốc lát rồi lại gắn kết. đến lần thứ ba, em vụng về đưa đầu lưỡi chạm vào môi dưới tôi, rồi bị tôi ngậm lấy. tôi nghĩ, mình sẽ cứ tiếp tục đếm như thế cho đến khi không thể đếm nổi nữa... dù sao thì, cũng chẳng còn quan trọng nữa. dù là lần đầu, lần thứ hai, hay lần thứ một trăm, sẽ chẳng bao giờ được tha thứ.

lông mi woonhak khẽ run, môi lưỡi chúng tôi quấn quýt. khoảnh khắc lớp thịt quả bị xé vỡ là lúc vị ngọt đạt đến tận cùng, tôi chìm trong sự đan xen giữa lý trí và dục vọng mà chợt nghĩ, so với một tình yêu được che chở trong ngây thơ, có lẽ sa ngã mới là nghi thức cần thiết để tình yêu trở nên trọn vẹn. từ dựa dẫm, ngưỡng mộ đến dâng hiến, trong mắt woonhak tôi là gì?

đến nụ hôn thứ năm, woonhak đẩy ngực tôi ra, thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng khẽ hé. tôi đưa ngón tay cái ấn lên môi em, trong lòng dâng lên một ham muốn mãnh liệt, muốn ngay lập tức ôm lấy kết quả của bản án này, dù là bị khinh rẻ hay bị ruồng bỏ. tôi muốn xóa tên chúng tôi khỏi sổ sách của thiên đường, đổi lấy một tự do đầy đắm say, có khi chính nơi tưởng chừng phản nghịch lại với thánh ân mới là nơi hạnh phúc vĩnh viễn dừng chân.

tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang, thong thả mà đều đặn. woonhak hoảng hốt muốn quay đầu lại nhìn,nhưng eo bị tôi siết lấy, ép em phải nhìn mình.

khi tôi lại cúi đầu hôn em, tay giữ sau gáy, em khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, ngay lập tức bị nụ hôn nuốt trọn. tiếng bước chân ngưng lại cách đó không xa, woonhak nhắm mắt lại, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, báo hiệu cơn bão sắp đến.

tôi biết woonhak sẽ không hận tôi. nơi đây không có con chiên nào bị hiến tế oan ức, em là một tín đồ đã cùng tôi mưu tính tất cả.

vậy nên, đừng sợ.

đừng sợ.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co