Oneshot
Thiên thần là sứ giả của Đức Chúa Trời được Ngài cử xuống để bảo vệ những đứa con ngoan đạo của mình.
Sanji hắn ta không phải là một kẻ sùng đạo. Hắn nửa tin nửa ngờ chuyện về những thần hộ mệnh dẫn dắt và bảo vệ con người. Đối với hắn tín ngưỡng và tôn giáo không phải là điều mà hắn nên quan tâm nhiều. Nếu có ai đó giảng cho hắn về những vấn đề này thì nó cũng sẽ tai này lọt qua tai kia thôi, kiểu như vịt nghe sấm ấy.
Nhưng hôm ấy, chỉ duy nhất hôm ấy, Sanji tin chắc chắn rằng hắn đã gặp được một chàng thiên sứ.
<<<>>>
"Mấy em gái và anh em cứ tiếp tục đi nhá! Anh ơ, anh ra ngoài hóng gió tí rồi vào!"
Ấy là hôm nửa đêm, trăng tròn treo trên đỉnh đầu, công ty Sanji đang tổ chức ăn mừng nhân dịp khai trương nhà hàng mới của hắn. Đợt đấy khác tí là bên hắn hợp tác cùng với bên lão Zeff chết tiệt, nên lợi nhuận phải chia đôi. Dù vậy, danh tiếng và sự nghiệp của Sanji vẫn theo đà đi lên, không ai là không biết đến tên (và lông mày xoắn) của hắn cả.
Tiền tài, danh vọng, của cải, ngoại hình, gái xinh - hắn chỉ thừa chứ không thiếu.
Bước chân ra ngoài bar, cảm nhận được làn gió biển thổi nhè nhẹ làm hắn thoải mái hơn phần nào. Hơi vị mặn chát của muối cứ thế khiến đại não hắn quên đi mùi hương nồng nặc của những chai nước hoa đắt tiền; từng đợt sóng vỗ vào bờ tựa tiếng hát du dương của biển cả thay thế cho mấy bài nhạc điện tử sập sình inh tai.
Những lúc một mình ở nơi yên tĩnh như thế này thật hiếm, Sanji nghĩ. Để đứng trước đại dương mênh mông và để gió luồn tay vào mái tóc nghịch ngợm biến nó thành các kiểu hình thù nom mắc cười, cảm giác đấy dễ chịu phải biết.
Do tính chất công việc, hắn hầu như lúc nào cũng phải thức khuya giải quyết giấy tờ, phải rượu chè với đối tác, có hôm thì tăng hai tăng ba, rồi được mấy cô em phục vụ xinh tươi vây quanh (cái này thì hắn thích thật); phải công tác đường xa với những kẻ hắn không quen biết và đặc biệt phải tỉnh táo, linh động hết mức có thể, thiếu gì những trường hợp mình hợp tác với bên kia rồi bị họ đâm sau lưng đâu chứ.
Làm quần quật như một cái máy, có được những lúc như vầy, ngu gì mà để nó vuột mất.
Đưa tay nới lỏng cà vạt xuống một chút, con mẹ nó, nãy giờ khoác trên mình cái bộ vest này khiến hắn như muốn tắt thở bất cứ lúc nào. Sanji rút ra khỏi túi một điếu thuốc lá, châm lửa rồi hút một hơi, bao mệt nhọc cứ thế bay theo làn khói màu đục hoà vào với gió trời, với biển cả.
Thật ra hồi sinh viên hắn không nghĩ mình ăn chơi và trẻ trâu đến mức phải đụng vào thuốc lá để tỏ vẻ ngầu lòi cưa đổ phái nữ. Giờ dấn thân vào cái nghề này, áp lực chồng chất áp lực, nicotine là thứ đã cứu rỗi tinh thần hắn; hút dần hút nhiều, Sanji đâm ra nghiện lúc nào không hay.
Bỗng hắn nghe thấy tiếng cười khanh khách của ai đó. Nó không như điệu cười giả tạo và cưỡng ép của mấy ông bố già lắm tiền hay của các cô tiểu thư thương hại cho những câu nói đùa thậm tệ của hắn mà hắn thường nghe; tiếng cười ấy trong veo, lanh lảnh như của một đứa trẻ con.
Nghe thật hồn nhiên.
Đưa mắt dáo dác tìm chủ nhân của âm thanh vừa rồi, Sanji suýt thì làm rơi điếu thuốc trên môi.
Bảo hắn đó là thiên thần, hắn cũng tin đấy.
Người con trai đó, nhìn nửa thực nửa hư. Tia sáng yếu ớt của mặt trăng đậu lên mái tóc bồng bềnh, bay nhẹ nhàng theo từng đợt gió thổi; nó dần nhảy nhót xuống gương mặt khả ái đang nở một nụ cười tươi và đôi mắt màu trời đêm sáng trong, không vương vấn hạt bụi trần. Tia sáng ấy còn làm toát lên bộ áo sơ mi trắng phau có hơi rộng so với thân hình và chiếc quần lửng cùng màu bị dính chút nước.
Chàng đứng đó một mình, chơi đùa với những con sóng, nhảy múa cùng những vì sao và vô tư cười đến chao đảo lòng hắn.
Chà, một tiểu thiên thần ham chơi.
Chàng cười với ai thế? Cười với những bọt biển mặn trắng xoá. Cười với cả đại dương bao la. Cười với ông trăng chiếu sáng khắp vùng biển. Hay cười với những ngôi sao lấp lánh xa xăm trên bầu trời kia.
Tôi cũng muốn chàng cười với tôi...
Sanji muốn phát khùng khi bỗng dưng lại có suy nghĩ tào lao không đâu. Chắc hắn say rồi.
Ông trời hôm ấy có vẻ như đã nghe được tiếng lòng của Sanji. Chàng thiên sứ quay lưng ra đằng sau thì thấy hắn đứng đó cách mình không xa. Chàng cười thật tươi, nhẹ nhàng tiến đến lại gần.
Sanji sững người, hồn phách xiêu lạc. Điếu thuốc rơi xuống nước từ lúc nào, hắn chắc chả biết gì đâu nhỉ. Mẹ kiếp, cái thể loại gì mà cứ như một thiếu nữ mới yêu thế này! Quả tim chết tiệt, bỗng dưng hẫng đi một nhịp làm gì! Hắn cứ đứng ngây ra như phỗng, đôi mắt dán chặt lên người chàng, đến lúc người ấy đứng trước mặt mình cũng không hề hay biết.
Khi chàng nắm lấy tay hắn, hồn Sanji mới quay về thực tại. Xúc cảm mềm mại từ bàn tay nhỏ nhắn khiến hắn quyến luyến; hắn muốn nắm nó mãi, giữ chặt không buông. Cứ thế, không nói một lời nào, tiểu thiên thần từ từ dẫn hắn ra ngoài biển.
Có khi nào chàng đang dẫn hắn về thiên đường không nhỉ? Liệu một tạo vật trong sáng của Chúa có chấp nhận một kẻ phàm trần đầy tội lỗi này không?
Sanji trong mắt các quý cô là một nam nhân tinh tế và lịch lãm, biết chiều lòng phái nữ. Còn đối với đồng nghiệp nam hay cấp dưới, hắn là một người cẩn thận, có ý thức và luôn biết cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Nhưng với tình hình lúc này, có say xỉn như thế nào thì cũng phải biết rằng mình đang mang cả đôi giày da đắt tiền lội nước chứ. Hắn rũ bỏ con người của thường ngày, như bị mộng du mà bước đi, giao phó cả cơ thể và ý thức của mình cho người.
Rồi cả hai dừng lại, trao nhau ánh mắt, trao nhau nụ cười (Sanji chắc nom buồn cười lắm với nụ cười ngờ nghệch như một thằng đần). Và hắn thề, có chết hắn cũng không phủ nhận mình thấy được những tia sáng hào quang lờ mờ lấp loé đằng sau lưng chàng.
Nhìn gần thế này Sanji mới để ý, bên dưới mắt trái người ấy có một vết sẹo. Nhưng nó không làm xấu đi vẻ đẹp thuần khiết của khuôn mặt chàng. Ngược lại, nó làm hắn bị ám ảnh đến tận bây giờ.
Hai người họ cùng nhau nhảy một điệu waltz theo bản nhạc của sóng biển. Chả ai bảo ai phải làm điều gì cả. Họ cứ như vậy mà nhảy, giao tiếp với nhau bằng cơ thể thay cho những lời nói suông tầm thường.
Những đợt sóng vỗ đều đều cứ thế theo đà chuyển động của cả hai mà bắn tung lên, bọt biển trắng dưới ánh trăng khuya tựa những viên ngọc trai quý hiếm điểm xuyến cho chiếc váy tối màu lộng lẫy của thủy thần.
Chàng híp mắt cười khúc khích, hắn ta say mê ngắm nhìn chàng.
Trong đầu Sanji lúc ấy chứa rất nhiều câu hỏi, nhưng chưa có câu nào là có lời giải đáp.
Chàng là ai, đến từ đâu.
Nhìn chàng trẻ lắm, chàng bao nhiêu tuổi rồi.
Chàng đã làm gì mà để lại sẹo trên mặt thế kia.
Chàng có thật sự phải là thiên sứ không.
Đôi cánh trắng của chàng đã giấu đi đâu.
Cả vầng hào quang nữa.
Vì sao chàng lại ở đây.
Vì sao chàng lại muốn nhảy với tôi.
Thật ra Sanji muốn hỏi lắm, nhưng lại thôi. Hắn không biết vì sao lại thế, mà tại vì như thế nên mới lưu luyến, mới trông ngóng, mới nhớ thương.
Rồi chàng và hắn dừng điệu nhảy.
Cặp đôi lặng lẽ nhìn nhau. Họ đứng gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương. Ánh mắt nói thay ngôn từ, gửi gắm bao tâm tư như thể lần gặp mặt trước đó họ chưa đưa được lời đến cho người kia.
Tay đan tay, không kẽ hở, không buông rời.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khiến lòng hắn vương vấn, thẫn thờ.
Chàng dịu dàng chậm rãi nới lỏng đôi bàn tay, ý nói đến lúc phải chia xa. Đôi mắt trong veo ánh lên một tia hy vọng.
Sanji khi ấy không cảm thấy nuối tiếc, không cảm thấy buồn phiền. Không gì cả. Hắn thuận theo chàng, chầm chậm lìa xa xúc cảm mềm mại ấm áp.
Và cứ thế, tiểu thiên thần rời đi, để kẻ miên hành đứng bơ vơ giữa dòng biển rộng lớn. Giữa những ánh mắt, những nụ cười người trao làm hắn si mê. Giữa một khoảng thời gian ngắn tuồng như hão huyền, thực hư khó đoán.
Hắn không biết sau khi chàng rời đi đất trời chuyển động như thế nào, gió mây bay ra làm sao. Hắn chỉ nhớ bóng lưng nhỏ nhắn ấy từng chút một thu nhỏ lại trong đáy mắt và khắc sâu vào miền ký ức.
Sanji như mất hồn mà đứng ngây ra đó một hồi lâu, đủ để cho hắn định hình về cái quái gì đã xảy ra từ lúc hắn bước chân ra khỏi quán bar ồn ào chết tiệt kia.
"..."
"Ơ, sếp! Sếp! Sếp Sanji! Anh đang làm gì ở đó vậy?"
Sanji thêm một lần nữa bị lôi kéo về thực tại. May là lúc đấy có cậu cấp dưới đang đi dạo thì thấy hắn, không thì chẳng biết hắn sẽ ngâm chân ở đó đến khi nào.
Hít một hơi thật sâu, hắn cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình và quay về bờ, trở lại thành một Sanji nghiêm túc và cẩn trọng như trước kia. Trước khi gặp chàng.
"Sếp, anh sao lại đứng giữa biển vậy? Mọi người về hết rồi, anh đi lâu quá làm cả hội tưởng anh gặp chuyện. Thì ra là anh đi tắm biển sao..."
"À ừ, xin lỗi đã để mọi người lo lắng. Các quý cô chắc cũng được hộ tống về khách sạn an toàn rồi nhỉ? Tôi ơ, chẳng qua là hơi nóng một tí, cồn mà. Nên tôi nghĩ mình chỉ ngâm chân hóng gió một xíu thôi là lên. Ai ngờ nước mát quá, tôi cứ mải quan tâm đến bản thân quên mất việc trở lại bờ. Xin lỗi các chú nhiều lắm"
Viện cớ như quần què.
"Ôi sếp ơi, anh say lắm rồi mới đưa đôi giày da kia xuống lội nước cùng!"
"À, hả?", hắn giờ mới để ý đến dưới chân mình. Má nó chứ, hắn thầm chửi thề một câu, đầu óc khi ấy chỉ quanh quẩn mỗi chàng người lạ cánh trắng kia, chẳng còn chỗ chứa cho đôi giày này.
"Chết thật chứ... Mỹ tửu và mỹ nhân, tôi vui quá nên chắc say thật rồi". Sanji tặc lưỡi cúi đầu, "Xấu hổ quá, chú bỏ qua cho anh nhé?"
"Ầy sếp, anh sao phải cung kính thế! Là em thì chắc đã nằm ra ngoài đó xong bị cuốn trôi đi đâu rồi huống chi là còn chút tỉnh táo để đứng như anh, hê hê!"
"Để em dìu sếp vào nhé, nhìn anh tàn tạ quá. Quá chén cũng phải thôi, nay là ngày vui kia mà, chúc mừng sự nghiệp của sếp!"
"Cảm ơn nhé, phiền cậu rồi"
"Gì đâu, anh. Nào, quàng tay qua vai em này"
Sanji và cậu nhân viên cấp dưới khệnh khạng bước từng bước dìu nhau về quán rồi đặt xe về lại chỗ nghỉ.
Suốt lúc ấy, hắn không thể ngừng nghĩ về chàng.
<<<>>>
Sáng hôm sau, đoàn công tác của Sanji phải trở về công ty để tiếp tục làm việc theo đúng lịch trình.
Trước khi lên xe, hắn lại ra biển tản bộ.
Là tản bộ à, hay đứng chờ đợi?
Biển sáng sớm chẳng có ai, chỉ có gió và lá cây loạt soạt với nhau một điệu nhảy vụng về, có sóng biển lăn tăn rì rào với bờ cát những điều yêu thương nhỏ nhặt.
Tự dưng lòng hắn nhói lên một cái, nhưng chẳng biết là nó đang buồn vì nhớ chàng trai lạ mặt tối qua hay là đang hy vọng rằng người ấy sẽ lại xuất hiện và tìm hắn ở đây.
Nghĩ đi nghĩ lại, Sanji tin rằng nó thuộc về vế sau.
Vậy thì đúng là đứng đợi rồi còn gì.
Nghĩ tiếp, hình như cả hai chưa nói với nhau câu nào.
Không phải là hắn đần đến nỗi không đọc được ánh mắt chàng, và chắc chắn chàng cũng hiểu được ánh nhìn của Sanji. Hắn muốn nói chuyện với chàng, muốn nghe giọng chàng.
Giọng nói thiên thần, nó sẽ như thế nào nhỉ?
Người phàm hay thường ví von những cô gái đẹp có giọng trong trẻo là giọng nói hay như thiên thần. Hắn đồng ý, nhưng đó là những cô gái ấy, còn chàng thì sao? Liệu nó có như tiếng cười của người không?
Nhiều bí ẩn thật đấy, tiểu thiên sứ ơi.
Sanji tự hỏi, nếu lúc ấy hắn chủ động mở lời, thì liệu hắn có được nghe giọng của chàng?
Nếu lúc ấy hắn mở lời, liệu hắn có biết được tên của chàng?
Liệu hắn có biết được nguyên do của vết sẹo kia?
Hay liệu chàng có phải là thiên thần?
Hay vì sao chàng nhảy với hắn?
Biết đâu khi hắn mở lời, một khoảnh khắc thần tiên có thể diễn ra?
Mà kể ra như vầy cũng tốt. Và hắn cũng không cảm thấy hối hận khi nghĩ về cái đống "nếu như" kia.
Bởi hắn đã có biển cả viết lên một bản valse. Hắn đã có sao trời theo dõi điệu nhảy. Có ánh trăng rọi lên từng bước chuyển động. Có cả thế giới chứng kiến cho cái nắm tay và ánh mắt cả hai trao cho nhau.
Nếu ngay lúc ấy định mệnh đã gắn ghép hắn lại với người.
Thì chàng thiên sứ lạ mặt ấy sẽ mãi luôn là người lạ, người lạ xinh đẹp huyền ảo của hắn, cho đến khi hắn gặp lại chàng một lần nữa.
Cho đến khi hắn biết được tên chàng. Cho đến khi đôi mình lại cùng nhau nhảy một điệu waltz của sóng biển.
"..."
"Sếp Sạn, mình đi thôi anh!"
Chó má cái biệt danh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co