- ankommen
giọt sương trên những tán lá vẫn còn đọng, tia nắng lắp ló phía sau khe cửa nhỏ, đồng hồ báo thức reo inh ỏi, lời báo hiệu một ngày mới của trần dung.
sống ở một ngôi làng ven biển, ba mẹ của nó rời đi trong một hôm trời xấu mà vẫn còn lênh đênh giữa cơn giông, không bao giờ trở về nữa.
.
như thường lệ, sau khi ông chú giăng lưới, đánh bắt, còn nghĩa vụ của nó là bưng thùng đựng chiến lợi phẩm lên rồi đem ra chợ bán.
người chú ấy là người thân duy nhất còn lại, nó nương tựa mà sống. chú ấy bắt cá, còn nó chỉ ngồi hàng giờ ở sạp buôn hết đống đấy.
rãi bước đi kèm theo trên tay là thùng đồ bê trước ngực, lạ thay hôm nay nó gặp một người con gái không giống những khuôn mặt thân thuộc từ nhỏ đến lớn nó thấy.
cô ấy đứng ngắm mặt nước tĩnh lặng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, khá chắc cô ta thích biển nên đã chuyển tới đây du lịch vài hôm.
nó quay sang nhìn một lúc.
"đẹp thật."
nó thì thầm trong miệng, không phải một người háo sắc nhưng cô ấy đẹp thật mà, không cần nói dối.
bỗng dưng người con gái quay ngoắc lại nhìn thẳng vào mặt nó. e rằng nếu nó là một chàng thanh niên sẽ bị nghĩ là biến thái nhìn trộm người khác.
nó giật mình, hoảng loạn bước tiếp ra chợ.
.
ngày hôm nay, khi bán hàng đầu nó toàn cô gái kia. có lần đầu óc trên mây nó đã nói với người khác một lạng cá chỉ có giá mười hào, làm nó lỗ nặng.
thằng bạn của nó thấy kì, đành đánh vô lưng nó một cú đau điếng để nó trở về thực tại, kèm để lí do.
"mày bị gì vậy, ngày hôm nay toàn lờ đờ bán thì người ta kêu cũng không quan tâm, sao đấy, tao đang thắc mắc nãy giờ từ lúc mày qua chợ rồi."
"gì.... hả, đang đói bụng thôi" - nó không thể nói đang tương tư một người mà nó chưa nói với người đó một câu nào nên biện đại lí do.
"cho nửa ổ bánh mì này, cầm ăn cho đỡ đói đi"
"mà này, mày có biết cái nhỏ lạ lạ hồi sáng đứng ngoài khu ghe, thuyền để ngắm biển không?"
"bả mới chuyển tới đây ở đó, đẹp kinh hồn luôn nhưng bị cái lạnh lùng, không biết tên chỉ biết hơn tuổi tụi mình thôi.
thích à? tự làm quen thử xem hai, ba hôm nay bả toàn đứng đấy lúc sáng thôi."
"ừm, sắp tối rồi tao dọn hàng về trước, mai gặp!"
__________________________
7:43 am.
hôm qua sau khi tìm lí do ra về trước nó đánh một giấc dài tới sáng
nó cầm theo một cuốn sổ nhỏ và một cây bút bước ra ngoài chỗ thấy được cô gái kia.
thấy được bóng hình ấy, nó tiến tới thật nhanh để được làm quen cô ấy.
.
.
.
không hiểu nó đã làm gì nhưng khi bước tới gần chưa kịp nói năng gì nó nhận được khuôn mặt khó hiểu, nhăn mày từ người kia.
ăn mặc cũng đàng hoàng có kì lạ đâu, áo sơ mi trắng xắn tay áo lên cùi chỏ, mặc quần jean oversize kèm đi một đôi dép hai dây, tóc ngắn đến vai kèm theo một chiếc mắt kính nữa, tổng quát bình thường cơ mà.
nó không thích bầu không khí nhạt nhẽo này đành phải cất lời trước.
"em..em chào chị"
"em là trần thị dung.... rất mong được làm quen ạ." - nó bẻn lẽn nói từng chữ mong nhận được câu trả lời tích cực từ chị.
.
.
.
"ừm"
"dạ?.." - một chữ thôi cũng làm nó sợ, lần đầu tự đi làm quen người khác của đời trần dung này đấy.
"anh bạn muốn hỏi gì thì hỏi đi, à mà sao lại xưng em, lần đầu thấy con trai tên dung đấy."
hoá ra người kia nhận lầm nó là con trai và bị bắt gặp nhìn lén hôm qua nên mới ứng xử kì cục như thế. cũng đúng thôi, từ nhỏ nó đã chơi thân với nhiều thằng cốt ít nhiều gì cũng bị lây cái tính nam còn để quả tóc ngắn nữa chứ.
"bạn em nói chị lớn tuổi hơn.... và em là nữ ạ..."
"hả..... trời ơi chị xin lỗi"
"chị có thể cho em biết tên được không ạ?"
" nguyễn hoàng lan "
.
.
.
" này, có cái tên thôi mà em cũng phải ghi vô sổ nữa à.."
"lỡ như một mai em quên tên chị còn biết cách để nhớ ạ"
" trời ạ, em ngốc quá mới gặp lần thứ hai thôi mà"
"chị này, cho em hỏi một câu hơi vô duyên một tí được không?...
ngày nào chị cũng ra đây vào buổi sáng ạ?
cho em biết lí do được không ạ?
chị thích biển ạ?"
".......
em thật sự muốn tìm hiểu chị à, bốn câu hỏi trong năm giây đấy.
dù sao thì, lời em nói tất cả đúng rồi."
nó cười tít cả mắt lên, tay thì liên tục viết trong khi hoàng lan chỉ trả lời ngắn gọn. tính "làm phiền" người kia tiếp nhưng tiếng của chú nó vang vảng bên tai.
"dung ơi! cầm thùng này ra chợ bán đi, chú mới bắt, một mẻ mới tươi lắm này."
cũng không còn cách nào khác, nó phải dừng việc tìm hiểu này sớm hơn dự kiến.
"chị... cho em xin lỗi
em phải đi rồi."
nói xong nó liền chạy vút đi, vãy vãy tay ra hiệu tạm biệt với chị.
"ơ này, cái con bé này. giống như đi cua gái mà bị phụ huynh kêu đi về ngủ vậy đấy."
chị thở dài bất lực với người này, trong cuộc đời hoàng lan chưa bao giờ có trường hợp như thế, có lẽ lần đầu quen "trai trẻ" nên chưa trải được.
_____
1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co