-1-
Hôm nay là một ngày hệ trọng,vì tôi Kurokawa Izana đã có "gia đình".Một nơi mà tôi có thể gọi là nhà,nơi để trở về,nơi để cảm nhận được tình thân gia đình mà tôi chẳng dám mơ tưởng tới.
Tôi biết một điều,điều mà Shinichirou cả đời cũng chẳng muốn nói cho tôi biết...
Tôi chẳng có quan hệ huyết thống gì với những người gọi là anh em cả.
Nhưng tôi vẫn cố chấp,cố chấp để được yêu thương,cố chấp để được đón nhận.
Tôi đã từng cố đợi người cha già sẽ tìm lại tôi khi xong án.Từ bé tôi đã cảm nhận được chữ đời rồi..
Vào một khoảng khắc nào đó tôi chỉ muốn hét thật to "Ông trời à,tại sao ai cũng có gia đình còn tôi thì như một đứa ngoại lai,tại vì sao chứ?"
Nghiệp chướng này tại sao tôi lại phải nhận lấy...Chỉ vì tôi là con của một tử tù và một kỹ nữ sao..?
Và rồi những oan ức đó đã biến mất sau khi tôi gặp được anh Shin..Người đã thắp lên ánh sáng nhỏ nhoi tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích mà tôi ngày bé hay đọc.
Người cho tôi lý do để sống,để cảm nhận được tình thân muộn màng mà cả trong mơ tôi cũng không thể cảm nhận.
Và rồi anh ấy nói sẽ nhận nuôi tôi,tôi vui lắm!Tôi sẽ có gia đình mà,tôi nghe anh Shin nói tôi còn có hai đứa em,một trai một gái.Anh ấy còn nói hai đứa vui lắm khi biết mình sẽ có anh trai.
Nhất là Emma,cô em gái út của gia đình Sano.
Anh Shin đã thắc mắc vì sao tôi lại không muốn đổi họ,nhưng rồi anh ấy cũng không hỏi nữa,chắc vì anh ấy không muốn tôi bận lòng nhỉ.Anh ấy tốt thật,tốt tới nổi mà tôi đã nghĩ rẳng tôi chẳng hề xứng đáng với tình yêu bao la rộng lớn này.Còn về vì sao tôi giữ lại họ của người cha mà tôi còn chẳng thể nhớ nổi mặt,chắc vì do lưu luyến chăng?
Sau khi về nhà Sano được 1 ngày tôi vẫn thấy tự ti lắm.Tự ti vì tôi chẳng hề có tí huyết thống gì với họ cả và tôi khó có thể hoà nhập được với họ.Anh Shin cũng đã chú ý đến chuyện này,sau khi dùng xong bữa tối anh ấy đã đến phòng tôi.
"Anh vào chút nhé Iza"Anh ấy cất giọng một cách dịu dàng.
"Dạ"Tôi chỉ phát ra một tiếng nhỏ rồi lại vùi đầu vào chăn.Cảm nhận những dòng ấm nóng trên gương mặt mình.
Anh ấy nhẹ nhàng mở cửa bước vào,chầm chậm mà ngồi xuống chiếc giường bằng gỗ thô sơ chỉ vừa được làm cách đây không lâu,ngay lúc đó tôi có thể phát giác được chiếc nệm đã lún xuống.Nhưng anh ấy chẳng hề nói gì chỉ ngồi nhìn tôi đã quấn chặt chăn trên giường.Rồi một lúc lâu anh đã sờ đầu tôi,bàn tay rắn chắc ấy khiến tôi chỉ muốn dựa vào.
"Em đừng lo lắng nhiều,ai ở trong nhà đều thích em hết.Hôm nay ông nội bận việc dưới quê nên không thể về chào mừng em được,em đừng buồn ông nhé.Ông cũng gửi lời xin lỗi em đấy,ông bảo ngày mai ông sẽ về sớm đó,chúng ta sẽ cùng đi ăn ngoài nhé Iza"Anh cười cười vẫn tiếp tục xoa đầu tôi.
Tôi đã thực sự rất mãn nguyện rồi ,hạnh phúc bao lấy người tôi.Tôi yêu ngôi nhà này lắm,huyết thống là gì chứ.Những người ngày đã đủ khiến tôi vui sướng rồi!
------------------------
Sẽ có một khúc khá giống lời bài "Không phải tại nó-Mai Ngô"Vì tôi nghĩ ra chap này khi đang ngân nga bài đó í mà<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co