Truyen3h.Co

[sanran] erdbeere🍓

6. gặp lại

Hoshizora_Kumo

xin phép lược bỏ những phân đoạn không liên quan đến sanran do lười-))

___________________

buổi họp bang diễn ra một cách yên bình, rất may vì tâm trạng "ngài" tổng trưởng khá tốt nên hai người đến muộn đã dấu tên nào đó không bị bầm dập.

"phải rồi... tao giới thiệu luôn, thành viên mới mà tuy cũ-" izana nhìn về phía cánh cửa, nó dần mở ra đồng thời phát lên tiếng kẽo kẹt. có thể thấy 2 bóng người dần bước vào.

là mucho cùng đàn em của gã? hắn ta là thành viên touman? đúng chứ?

thiếu niên với mái đầu màu hường cùng chiếc khẩu trang đen nổi bật đứng sau lưng mucho, hai tay hắn bắt ra sau lưng một cách nghiêm nghị.

ran để ý đến hắn, hắn rất quen mắt.

"là tên lần trước phải không nii-chan?" rindou thì thầm bên tai anh.

ran nhớ ra con người ấy, có chút ngạc nhiên khi hắn lại gia nhập tenjiku.

làm quen cũng chẳng phải hình thức rườm rà gì lắm, tên là đủ. rồi họ tiếp tục với kế hoạch tiêu diệt touman.

rõ là người mới nên sanzu chỉ đứng ở cửa lắng nghe và quan sát tất thảy mọi sự, chẳng còn động tĩnh gì thêm. đưa cặp mắt lanh lợi ghi nhớ từng khuôn mặt, lắng nghe từng lời nói để ấp ủ mưu đồ của bản thân.

cuộc họp kết thúc, tất cả giải tán. ran vẫn ngồi lại mà suy ngẫm về cuộc chiến lần trước, nhớ lại từng động tác và cách ra đòn của những thành viên touman, nhớ cả cách "hành hung" của hắn nữa.

rindou thúc giục anh ra về, cậu cảm thấy không thoải mái mà chẳng rõ nguyên nhân.

ran thì cứ chìm trong suy tư kệ lời rindou, không nhiều lời nữa, cậu bế cả con người vẫn đang thơ thẩn kia lên mà rời đi. lúc này ran mới sực tỉnh, vội vàng kêu em trai thả mình xuống. cả đường đi cả hai không nói gì, có vẻ rindou lại giận nữa rồi. em trai của anh vẫn còn trẻ con lắm cơ.

trong một góc tối nọ, một ánh nhìn sắc lẹm chăm chú vào họ, đôi mắt long lên sòng sọc, hằn rõ những tia máu, chứa đầy sự căm thù(?) "nó" dõi theo hai người đến tận căn nhà nhỏ.

"thật ngứa mắt..."

đóng cánh cửa gỗ lại, rindou quay qua nhìn con mèo lười lớn xác kia không khỏi thở dài. trông ông anh cậu lại đơ mặt ra, hồn lạc chín phương trời nào nữa kìa.

"nii-chan, anh ổn không đấy? ngày hôm nay anh lạ lắm" cởi chiếc giày ra xếp gọn vào tủ, cậu vẫn không rời mắt khỏi con người kia.

"huh-!? a! anh ổn mà" chớp nhẹ đôi mắt, ran đưa tay vuốt lọn tóc xoã vào mặt rồi híp mắt cười.

"anh thơ thẩn cả ngày thế mà ổn à? hầy- tý nữa muốn đi dạo giảm stress chút không?" cúi người, cậu tháo đôi giày của anh ra, anh ngoan ngoãn mặc cậu làm mà khẽ đáp

"ừm, được đó! đúng lúc anh cần ra ngoài."

"có chuyện gì sao?" rindou mang đôi dép trong nhà vào rồi chậm chập vào trong, theo sau là ran.

"không có gì, chỉ là anh muốn mua thêm mứt dâu thôi!" đưa tay lên má, anh nghiêng đầu cười ngây ngốc. chợt, rindou sững lại vài giây, chẳng nói chẳng rằng, cậu nhóc túm tay anh lôi vào nhà bếp.

"anh nhìn kĩ đi, muốn gì nữa!?" cậu mở cánh cửa tủ lạnh, hương thơm lạnh từ đó tràn ra ngoài. vì chỉ có hai anh em nên họ không mua nhiều thứ, đôi lúc còn để tủ trống không thứ gì cơ. duy chỉ có một thứ luôn luôn hiện hữu. ran nghiêng đầu cười, trước vẻ mặt khó hiểu của rindou. bên trong chiếc tủ đã có đầy những lọ mứt dâu, ấy thế anh ấy lại muốn mua thêm để làm gì cơ chứ?

"nó... ngon mà- em không thấy thế sao rinrin-!?"

"chê"

thay bộ bang phục xong, rindou cột lại tóc mình, cậu đã sẵn sàng để ra ngoài. còn ran thì chưa, anh ta vẫn đang xoa cằm suy nghĩ xem nên diện bộ trang phục thế nào, vừa không quá nổi bật nhưng vẫn phải đậm chất haitani.

"xong rồi rindou!" chưa thấy người đã nghe tiếng, rindou vui trong lòng quay qua

"anh lâu quá đ-" giọng cậu nhỏ dần, đôi chân mày nhíu lại chút.

"sao thế-!? không đẹp hả!?" ran nhẹ xoay người, quay vài vòng để xem xét lại bộ đồ

"không hẳn... nhưng" chảy nhẹ giọt mồ hôi bên má, cậu chột dạ đảo mắt.

"làm sao-!?" ran nhướn mày khó hiểu.

"anh... thật sự... lạnh đến mức vừa mặc cái áo cổ lọ vừa mặc thêm cái áo khoác dày cộm đó sao-!?" nhắm chặt mắt, cậu nói rồi, mong không bị kí đầu.

"..."

không khí yên lặng làm rindou lạnh gáy, hé mắt nhìn biểu cảm của người đối diện trong tâm thế nơm nớm lo sợ.

"... cái này... người ta gọi là thời trang đánh phang thời tiết đó" ran, với khuôn mặt vô cảm đáp lời. xong, anh đi thẳng đến cửa ra vào lấy giày đeo rồi không chần chừ bỏ đi trước.

rindou thấy thế cuống cuồng xỏ giày chạy theo, suýt quên khoá cửa nhà.

kumo đây:))
bí ý tưởng quá, cúp học ở nhà làm mình làm mẩy với mấy thứ này:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co