Truyen3h.Co

[Sanri] ĐOẠ

6

1123Cherry1123


Trong khu vườn nhỏ giăng mắc những dây đèn lấp lánh như sao, có một đống lửa đang bập bùng cháy. Bên bếp lửa có một chàng trai đang lười biếng hơ tay, lại có một cậu trai khác đang cầm que cời lửa.

"Á! Nóng!"

Santa không để ý quệt đuôi vào đống lửa, đến khi ngửi thấy mùi khét mới giật mình hét toáng lên. Ôm chiếc đuôi bị cháy xém một đoạn, mặt cậu ngắn tũn lại, không thèm quan tâm củ khoai mới vùi vào đã chín hay chưa.

"Bị bỏng rồi à?"

Rikimaru nhấc mí mắt nhìn qua, nhưng Santa giấu nhẹm cái đuôi đi, cả cặp tai mềm trên đầu cũng thu lại.

"Không có. Để em xem khoai chín chưa."

Cậu hí hoáy lấy củ khoai lang nóng hổi ra khỏi lớp than hồng, cẩn thận lột vỏ, đưa đến bên miệng chàng.

"Ngài ăn thử đi. Khoai của dì hàng xóm cho đó."

Rikimaru không đói lắm. Dù sao bình thường chàng ăn uống cũng khá tuỳ tiện, thường xuyên bỏ bữa mà hôm nay vừa mới ăn tối xong không bao lâu đã bị Santa nổi hứng kéo ra vườn đốt lửa, nướng khoai. Nhìn củ khoai vàng óng bốc hơi nghi ngút, lại nhìn đôi mắt hổ phách trong veo của cậu, chàng nghiêng đầu, há miệng cắn một ngụm. Khoai nướng chín tới, mềm bùi thơm ngọt, lại có chút mật sền sệt tứa ra, lan khắp khoang miệng vị ngon hấp dẫn.

"Ngon lắm."

Chàng liếm liếm khoé môi bị dính, lại không nghĩ đến chú báo con trước mặt đang nuốt khan.

"Em cũng ăn đi."

Rikimaru ngoảnh mặt nhìn hướng khác, hai tay vẫn quơ quơ trước đống lửa. Chẳng hiểu sao "chàng lại thấy hơi lạnh. Có lẽ trời về khuya nên sương xuống cũng nhiều, khiến một thiên thần sa ngã vốn không sợ lạnh như chàng khẽ rùng mình. 

"Ngài muốn ăn nữa không?"

Chàng lắc lắc đầu. 

Đột nhiên cái đuôi báo đen mềm tựa nhung bị trụi một đoạn luồn qua hông Rikimaru, cậu báo nhích qua, ngồi sát bên cạnh chàng cúi đầu ăn nốt củ khoai bị chàng cắn mất một miếng ban nãy. Sự chú ý của chàng lỡ đánh rơi lên sườn mặt góc cạnh của đối phương, tự nhiên muốn ăn thêm một miếng khoai nữa.

"Santa..."

"Dạ?"

Cậu vừa ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt hơi mơ màng của Rikimaru, trái tim trong ngực như được mách bảo chuyện gì, đập thình thịch liên hồi. 

"Em sẽ luôn ở bên cạnh ta đúng không?"

Một câu hỏi rất khẽ vang lên, lại mang sức nặng đè nén tâm tình của cả hai. Ngày Rikimaru thu nhận Santa, chàng chỉ đơn thuần muốn bảo bọc chú báo tinh này một lần nữa, chưa từng nghĩ sẽ lại ràng buộc em. Nhưng mấy trăm năm phiêu bạt nhân gian, tình cảm trong tim đã sớm cắm rễ trong tim, trở thành gốc cây đại thụ, khao khát được vươn lên đón ánh nắng. 

"Trừ khi em chết đi, linh hồn vĩnh viễn không còn cơ hội siêu thoát đầu thai. Nếu không, chỉ cần em vẫn còn một hơi tàn, vẫn còn cơ hội trở lại nhân gian, em nhất định sẽ luôn ở cạnh ngài."

Trong đôi mắt trong veo ánh lên sự kiên định chắc chắn y hệt ngàn năm về trước, cũng vẫn chỉ phản chiếu nhân ảnh của duy nhất chàng. 

"Ta..."

Rikimaru run rẩy chạm bàn tay lạnh ngắt vào gò má ấm áp của cậu, không hiểu sao lại không nỡ nói ra lời ấy.

"Santa à, ta sợ lắm."

Sợ ta không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, sợ ta không sánh bằng thế gian vạn hoả, sợ ta không cho em được hạnh phúc em chờ mong.

"Ngài đừng lo, em sẽ bảo vệ ngài. Ngài là gia đình, là lẽ sống, là hạnh phúc của em."

Cái đuôi bên hông Rikimaru siết chặt hơn một chút. 

"Nếu như..."

"Không có nếu như."

Cậu ngắt lời của chàng, dùng bàn tay to lớn ôm lấy chàng. Một tay cậu giữ sau gáy chàng, giữ chàng ở trước ngực mình.

"Ngài cảm nhận được không? Trái tim này vì ngài mà đập, sẽ luôn là như vậy."

Rikimaru cảm nhận được rồi. Trước đây, hiện tại hay sau này, cậu vẫn luôn là cậu, là người mà chàng yêu suốt ngàn năm.

"Santa, ta yêu em."

Chàng nói ra rồi lời giãi bày muộn màng. 

"Ta yêu em từ rất lâu rất lâu rồi. Thật quá phận làm sao khi ta lại có tâm tư như vậy với em, nhưng em có nguyện ý ở cạnh ta mãi về sau không?"

Báo con trong chớp mắt hoá đá.

"Santa?"

Không nhìn được phản ứng của cậu, không nghe thấy lời hồi đáp, ngài thiên sứ lúng túng muốn thoát khỏi tư thế hiện tại. Nhưng Santa bỗng ôm chàng chặt hơn.

"Ngài không được nuốt lời."

"Ừ."

Rikimaru bật cười, đồng ý với cậu.

"Em cũng yêu ngài."

Yêu ngài từ rất lâu về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co