Truyen3h.Co

[Sanri] Just some words

Some words (11)

1123Cherry1123


📌Warning: Mọi tình tiết trong truyện không liên quan đến người thật. Các cá nhân, tổ chức được nhắc đến chỉ nhằm mục đích xây dựng tình tiết không mang mục đích thương mại và ý tứ công kích.

📍Start Reading

Chấn thương tái phát giày vò Rikimaru suốt mấy ngày ghi hình, thậm chí nửa đêm rồi vẫn quấy nhiễu không thôi, hại anh mất ngủ đến "cáu gắt". Tuy nhiên sự cáu gắt đặc biệt này anh chỉ dành cho soulmate của mình.

Chẳng hạn như anh sẽ vờ dỗi em một chút, mặc kệ em cùng mọi người chơi đùa, đi lướt qua em như người dưng nước lã, rồi lại nhân lúc không có camera lẫn người thứ ba gặm cắn môi em đến chảy máu.

"Đau..."

Santa rít nhẹ qua kẽ răng khi anh mèo nhỏ của em lại cố ý lưu lại trên môi em một vết cắn rất ngọt. Nhưng bàn tay đang ôm lấy mông anh thì không nỡ buông ra một chút nào.

"Riki đang ghen đấy à?"

Em nhìn anh đang vẽ vòng trên ngực mình, hàng mi cong rũ xuống đầy ưu tư, nhẹ giọng hỏi. Đáp lại em là cái lắc đầu khe khẽ của anh.

"Không có... Chỉ là..."

Cơ thể không được thoải mái, tinh thần cũng sinh ra quẫn bách, muốn tìm chỗ giải toả.

"Rất khó chịu sao?"

"Hả?"

"Chấn thương tái phát, không thể tự do hoạt động, nên anh rất khó chịu đúng không?"

Santa đoán trúng phóc. Nếu tâm tình Rikimaru là một bài toán khó thì chắc chắn em là người nắm giữ đáp án chính xác nhất.

Bàn tay lớn mang theo nhiệt độ ấm áp di chuyển lên chiếc đai bảo hộ đang quấn quanh eo anh, dịu dàng vỗ về.

"Cắn ở môi dễ bị phát hiện ra lắm, đổi chỗ khác được không anh?"

Santa sẵn sàng chiều lòng sở thích ngang ngược của anh mèo, chỉ cần anh thấy vui, em chẳng ngại mất vài miếng thịt.

"Chỗ này nhé?"

Móng mèo úp lên đũng quần em. Rõ ràng đang ở trạng thái hoàn toàn bình thường mà sao nặng tay thế nhỉ?

"Cắn đứt rồi đến lúc eo anh khỏi thì em lấy gì phục vụ thầy Lực Hoàn đây?"

Santa ôm đùi anh, dễ dàng nhấc anh khỏi mặt đất. Anh cũng rất phối hợp vòng chân, câu chặt eo hông em, hệt chú gấu koala.

"Muốn cắn chỗ đó thì phải dùng cái miệng khác của anh cơ."

Giọng nói trầm ấm phả vào vành tai nhạy cảm tựa mồi lửa đốt cháy bó củi khô, khiến Rikimaru đỏ bừng cả mặt. Nhưng cơn đau từ eo chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt anh ướt sũng.

"Sau này, muốn một tuần một lần."

"Được, em chỉ sợ lúc ấy con mèo nhà anh lại khóc lóc xin tha... á đau..."

Santa đang bế anh trở lại khu nhà thì giật nảy vì cơn đau từ bả vai truyền đến.

Rikimaru nhìn dấu răng nổi bật trên làn da mịn, thích chí cười nhẹ. Này thì mặc áo xuyên thấu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co