Some words (8)
📌Warning: Mọi tình tiết trong truyện không liên quan đến người thật. Các cá nhân, tổ chức được nhắc đến chỉ nhằm mục đích xây dựng tình tiết không mang mục đích thương mại và ý tứ công kích.
📍Start Reading
Rikimaru vừa được AK hướng dẫn cách chơi game Vương Giả Vinh Diệu liền được Trương Gia Nguyên tìm đến pk. Hai người ngồi trên thảm phòng khách chơi cực hăng say.
Santa một bên lướt douyin tìm trend hay ho để dành cho hôm nào rủ Rikimaru quay chung, một bên đút trái cây được anh Viễn gọt sẵn cho Rikimaru ăn.
"Riki - kun~"
Santa tự nhiên làm nũng, giọng ngọt như nhúng mật khiến mãnh nam Đông Bắc đang tập trung chơi buông máy đứng hình.
Rikimaru liền tranh thủ một giây tấn công, hạ đo ván cậu nhóc rồi quay qua Santa.
"Gì thế?"
"Sao giờ em được xem cái video này chứ?"
Em quay màn hình cho anh xem cảnh anh tự chọt vào má mình rồi cười ngốc trước khi biểu diễn tiết mục INTO1 đêm hôm vừa rồi.
Rikimaru chỉ biết cười hờ hờ rồi chớp mắt nhìn em.
"Anh ăn gì mà đáng yêu vậy hả?"
Santa vươn tay chọt chọt cái má bánh bao mềm mại của anh. Nếu không phải Trương Gia Nguyên đang ngồi lù lù một đống trợn mắt nhìn hai người phát cơm chó thì em nhất định sẽ đè anh ra cắn một ngụm lên gò má trắng mịn kia.
Rikimaru nghịch ngợm rũ mắt rồi tặng cho em một nụ hôn gió.
"Ăn em đó!"
Anh dùng khẩu hình tiếng Nhật trả lời em, thành công đem con sói lớn trong em gọi dậy.
"Gia Nguyên, khi khác lại pk với em, anh chợt nhớ ra anh với Riki - kun có chút việc! Bye bye!"
Santa vòng tay qua chân Rikimaru bế anh lên tầng. Từ hôm anh bị trượt chân đập mắt cá xuống sàn diễn nước, dù anh đã đi lại, tập luyện bình thường, em vẫn ngang ngược mượn nó làm cớ bồng bồng bế bế anh phát cơm chó cho cả đội.
Trương Gia Nguyên đem chỗ trái cây trên bàn bỏ hết vào miệng, bĩu môi.
Đúng là cái đồ yêu nhau. Không có máy quay liền thoả sức tú ân tú ái làm nghẹn chết đồng đội cẩu độc thân.
Vẫn là trái cây Viễn ca gọt ngon nhất, cơm chó không ngon bằng.
Cơ mà cậu nhóc lại nghĩ bình thường Viễn ca sẽ thích ngồi ở phòng khách nhìn bọn họ chơi đùa như một người cha già hiền từ nhưng hôm nay vừa thấy Santa đi từ trên gác xuống, anh đã chạy mất tiêu. Trái cây gọt rồi cũng kêu các em tự ăn hết, ba chân bốn cẳng phi về khu B.
Bây giờ thì cậu hiểu lí do rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co