Truyen3h.Co

[SanRi] Mèo

10.

LalaliaEatMe

Chuyện lần này thật sự không thể trách Nekomaru được, anh đã ngoan ngoãn nằm im trong hộc tủ chờ Santa đến đón mình rồi, ai biết thế nào lại vô tình bị Lâm Mặc phát hiện cơ chứ.

Như thế nào nhỉ? Lúc đó Nekomaru đang mơ mơ màng màng nghĩ xem bữa tối hôm nay sẽ có những món gì, bỗng nhiên lại cảm thấy ánh sáng trên đầu bị che mất. Mèo trắng nâng mắt, chẳng hiểu thế nào lại đối diện với một quả bóng bay hình cún đang từ từ rơi xuống.

Giây tiếp theo, bạn nhỏ Lâm Mặc xuất hiện nhặt quả bóng bay không bay được đó lên, vậy là một người một mèo vừa vặn mặt đối mặt, mắt chạm mắt.

Tiếp theo nữa, Lâm Mặc hiên ngang ôm mèo trắng tới tụ hội với Ban nhạc Quầng Thâm, tự hào nói bé con này là do cậu ấp ra đó.

Nekomaru: ???

Sao giờ anh mới biết mình nở ra từ quả trứng, hơn nữa lại còn có một người cha thất lạc ở Trung Quốc kém mình gần mười tuổi???

Có thể vô lý hơn được nữa hông???

Cho nên, với hành động nhận vơ của Lâm Mặc,  Nekomaru kháng cự cực kỳ.

Bốn người họ bàn tới bàn lui cũng không biết nên làm sao với cục bông trắng này, bạn nhỏ Lâm Mặc thì cứ khăng khăng đây là con trai của mình, phải để cậu chịu trách nhiệm nuôi con khôn lớn. Trương Gia Nguyên nghe vậy bèn nhấc Nekomaru đặt luôn lên đầu mình, dùng giọng Đông Bắc nói.

"Quay về chỗ tụi Châu Kha Vũ rồi bàn tiếp."

Ừm, chuyện là vậy đấy.

Cho nên hiện tại, Nekomaru đang ngồi ở chính giữa chiếc bàn trong phòng 1201, xung quanh toàn là đồ ăn vặt và sữa chua, chất cao ngang thân mèo luôn.

Ngô Vũ Hằng nhìn mà đổ mồ hôi.

"... Sao lại xếp như thế này?"

Trương Gia Nguyên hùng hồn đáp.

"Để bé nó cảm nhận niềm hạnh phúc khi được đồ ăn vây quanh đó!"

Ngô Vũ Hằng tiếp tục nhìn, càng nhìn càng câm nín.

"Giống trận pháp gì đó hơn thì có..."

Ở phía bên kia, Caelan đang đau đầu suy nghĩ.

"Sao em cứ cảm thấy đã gặp con mèo này ở đâu rồi ấy."

"Trùng hợp vậy, anh cũng thấy giống cậu."

Oscar đáp lời, Lâm Mặc nghe thế thì không khỏi xen vào.

"Chắc mọi người nhận nhầm con trai của em với em đó."

Bạn nhỏ Lâm Mặc có vẻ nhập diễn lắm rồi.

Caelan chỉ thấy kỳ lạ, không biết tại sao mà cậu thật sự cho rằng mình đã gặp con mèo này ở đâu rồi, hình như còn trước cả khi đến Trung Quốc nữa. Có lẽ là cảm nhận được suy nghĩ của cậu, mèo trắng quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe óng ánh sắc xanh kia xinh đẹp cực kỳ, khiến Caelan càng cảm thấy quen thuộc.

Lạ thật đấy.

Mặc cho Caelan bên này mải miết suy nghĩ, bữa "nhậu" ở bên kia cũng đã bắt đầu.

Đồ ăn vặt được mang tới phong phú cực kỳ, nhìn mỗi nơi một chút cũng đủ làm Nekomaru hoa cả mắt. Không ngờ nhìn qua nhìn lại thôi cũng tốn sức đến vậy, mèo trắng nằm nhoài ra bàn, quyết tâm không nhìn nữa.

Ấy thế mà âm thanh xé bao bì cứ dội vào đôi tai vểnh lên của loài mèo, mùi chua chua cay cay thì ngào ngạt khắp nơi. Cục bông trắng nhịn nhịn nhịn, cuối cùng vẫn dịch thân mình về nơi có hương vị cay nồng nhất, móng mèo vươn tới chọc bao bì một cái.

Tiếng sột soạt vang lên, loài mèo hứng thú bừng bừng chọc thêm mấy cái nữa, thu hút sự chú ý của tám con người đang ngồi quanh đó.

Phó Tư Siêu ở gần mèo trắng nhất, thấy bé con có vẻ thích gói đồ ăn này bèn lấy một miếng định đút mèo. Đồ ăn còn chưa tới được miệng cục bông trắng, Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh đã ngăn lại.

"Anh đừng cho bé ăn linh tinh. Mèo nhà thường có đồ ăn riêng, ăn mấy thứ này vào khó tiêu lắm."

Nekomaru rõ ràng đã mở miệng chuẩn bị ăn rồi, nhưng nhờ Châu Kha Vũ, miếng thịt gà được tẩm ướp siêu cay nọ quay đầu chạy thẳng về miệng Phó Tư Siêu.

Nekomaru mở to mắt.

Nekomaru sốc ngây người.

Hông cho mèo ăn á?

Hông cho mèo ăn thì bưng mèo về đây làm gì?

Mấy đứa chơi vậy ai chơi lại hả?

Mèo trắng ngơ ngác nhìn đám nhỏ này thật sự đều tự giác đem đồ ăn tránh xa mình, lần đầu tiên cảm thấy trên thế giới này ngoài Santa ra thì không còn ai tốt với mèo cả. Trái tim nhỏ xíu tan nát, cục bông bé xinh chán chường lại nằm nhoài ra bàn, hông thiết nhìn mặt mấy đứa nhóc này nữa.

Trương Gia Nguyên dùng khuỷu tay đẩy Châu Kha Vũ một cái, kiếm chuyện.

"Anh làm cháu em buồn rồi kìa."

Ngoài Lâm Mặc ra, bạn nhỏ Đông Bắc này cũng nhập diễn khủng khiếp.

Châu Kha Vũ đến là đau đầu với ánh mắt phán xét từ bốn phương tám hướng đổ về phía mình, chỉ có thể giải thích.

"Em chỉ nói sự thật thôi mà. Bé con này lông trắng lại sạch sẽ như vậy, chắc chắn là mèo nhà rồi. Mà mèo nhà bây giờ được nuôi cẩn thận lắm, đồ ăn phải là loại riêng phù hợp với độ tuổi và chủng loại. Chúng ta cứ cho bé ăn linh tinh—"

Tiếp theo, Châu Kha Vũ không nói được nữa.

Bởi vì có một cục bông trắng trắng, lỗ tai cùng đệm chân hồng hồng, đôi mắt vừa to tròn vừa xanh biếc đang đặt hai chân trước lên mu bàn tay cậu. Móng vuốt được thu hết lại, Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy vừa mềm vừa đàn hồi, đôi mắt xanh kia hình như mở to hơn cả ban nãy, lại còn lấp lánh lấp lánh.

Châu Kha Vũ cảm thấy không ổn.

Nekomaru: "Meo."

Châu Kha Vũ: "..."

Nekomaru vẫn không từ bỏ: "Meo!"

Châu Kha Vũ: "..."

Nekomaru yếu ớt kêu: "Meo..."

Châu Kha Vũ: "..."

Châu Kha Vũ: "Em muốn ăn gì để anh lấy cho nào? Thịt gà cay này hả? Cay lắm đấy nhé."

Vừa nói, cậu chàng mét tám tám nào đó vừa tàn nhẫn cướp luôn gói thịt gà trên tay Phó Tư Siêu, lấy từng miếng một đút cho mèo.

Dù là Rikimaru hay Nekomaru thì đều thích ăn cay cực kỳ. Châu Kha Vũ đút miếng nào mèo trắng sẽ meo meo ăn hết miếng đó, vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương, khiến cho trái tim mọi người ngồi đây đều mềm nhũn.

Sức hút từ động vật nhỏ đúng là không thể đùa được đâu.

À, tất nhiên là nếu chúng ta bỏ qua trận cười ngặt nghẽo của những người còn lại khi thấy Châu Kha Vũ nói một đằng làm một nẻo, cùng với tiếng ai oán của Phó Tư Siêu khi rõ ràng ban đầu cậu mới là người định cho mèo ăn rồi.

.

Nekomaru bên kia thì ăn uống no nê, còn ở bên này, Santa sắp khóc tới nơi rồi.

Rikki-kun anh chạy đi đâu vậy hở???

Lần trước cậu không biết có phải Rikimaru đã biến thành mèo không, cho nên còn có thể nhờ người khác tìm hộ. Nhưng lần này anh ấy đã trở thành một cục mèo trắng nhỏ xíu rồi, Santa đâu thể nhờ người khác tìm mèo giúp mình được. Mọi người mà hỏi mèo này nhà ai thì cậu biết trả lời thế nào?

Santa cuống quýt đi tìm, chạy một hồi lại vòng về chỗ cũ mà vẫn không thấy. Hoảng hốt mất một lúc, cậu mới chợt bình tĩnh lại.

Khoan đã, lần biến mèo này không phải do ngoại cảnh như đợt trước, Rikki-kun còn nói với cậu từ hôm qua nữa. Từ đó suy ra tính tình của Nekomaru hôm nay không tệ chút nào. Santa đã dặn anh nằm ở đó chờ cậu, Rikki-kun chắc chắn sẽ không tự dưng chạy đi làm cậu lo lắng đâu.

Như vậy, chẳng lẽ...

Chẳng lẽ anh nhà cậu bị bắt cóc rồi???

Santa thật sự rất giỏi khoản tự mình dọa mình, không nghĩ thì thôi, nghĩ một hồi là có thể dọa bản thân tới khóc luôn. Càng nghĩ cậu lại càng hoảng, hơn nữa còn không thể nhờ ai giúp được...

Quên mất! Có thể nhờ được một người mà!

Nghĩ tới đây, Santa vội vàng chạy đi, vừa vặn thế nào tới khúc cua trên hành lang lại đúng lúc gặp được người cần tìm.

"Kazuma!"

Vị cứu tinh đây rồi!

———

A/N: Giữa bí ẩn, hài hước kiểu drama chốn thành thị và bí ẩn, hài hước kiểu nói chuyện được với ma quỷ thì các bạn thích đọc cái nào hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co