Truyen3h.Co

[SanRi] Mèo

12.

LalaliaEatMe

Santa và AK cứ đứng nhìn nhau như vậy, nhìn khoảng mười phút, đến khi mèo trắng trong lòng Santa phải meo một tiếng mới gọi được hồn hai con người nào đó về.

Khổ nỗi, hai tên này không nhìn nhau nữa thì chuyển sang nhìn Nekomaru chằm chằm. Mèo trắng bị nhìn mãi nhìn mãi, khó chịu meo thêm tiếng nữa, rồi có về phòng hông?

Santa biết anh mèo nhà mình chuẩn bị nổi giận tới nơi rồi, vội vội vàng vàng vuốt lông mèo, vừa vuốt ve vừa dỗ dành.

AK nhìn mà cảm thấy mình không còn thuộc về thế giới này nữa rồi, bao nhiêu thứ muốn hỏi cuối cùng lại biến thành một câu.

"Nếu tui đã lỡ biết rồi thì nói với Vu Dương luôn nhé?"

Phòng 405 họ cùng tiến cùng lùi, không thể để mỗi Dương ngố mù mịt về vụ này được.

Santa thấy cũng hợp lý, Nekomaru giơ đệm chân lên, ý nói được thôi.

Vậy nên mấy phút sau, thành viên cuối cùng của phòng 405 cũng bị kéo đến khu vệ sinh. Vu Dương nhìn mèo trắng bé xíu nằm trên đùi mình, lại nhìn hai người đang ngồi trước mặt.

"???"

"Hôm nay không phải Cá tháng Tư đâu???"

AK giả vờ kiên định đáp.

"Là thật đó. Cậu không tin tôi thì cũng phải tin Santa chứ?"

Cậu ta cũng đang choáng hết cả đầu đây này.

"Santa, là thật hả?"

Santa bèn gật đầu.

Vu Dương cảm thấy như mình vừa bị đưa đến một vũ trụ khác luôn. Cậu lại nhìn xuống cục bông trắng đang duỗi chân duỗi người lăn lộn trên đùi mình, dùng giọng nói khô khốc gọi.

"Rikimaru?"

Mèo trắng ngay lập tức dừng động tác, ngẩng lên meo với Vu Dương một tiếng.

"???"

Thế giới quan xây dựng biết bao nhiêu năm sắp sụp đổ tới nơi rồi.

"Vậy... vậy chính xác thì Rikimaru là gì?"

Mèo biến thành người? Người biến thành mèo? Người mèo? Đột biến gen? Sinh vật ngoài hành tinh? Yêu quái?

Hỏi gì không hỏi, Vu Dương lại hỏi đúng câu này. Santa nghe mà che mặt, cậu cũng có biết Rikki-kun là gì đâu.

Đúng lúc này, Nekomaru lại meo meo mấy tiếng với Santa. Bằng sóng não kỳ quái của cặp soulmate, cậu phiên dịch lại cho hai người bạn cùng phòng hiểu meo meo nghĩa là gì.

"Rikki-kun nói anh ấy là người, chỉ là có thể biến thành mèo thôi..."

AK và Vu Dương: "???"

Giải thích như vậy thì đừng giải thích còn hơn!

Santa khổ tâm lắm, hồi trước cậu hỏi cũng nhận được đáp án y hệt vậy mà.

"Nói vậy, hồi mới lên đảo hôm mà ông đi tìm thầy loạn cả lên, hôm đó thầy cũng biến thành mèo hả?"

Não của AK lúc nào cũng nhảy số rất nhanh, Santa gật đầu.

Thảo nào, cái lí do đi lạc mà không một ai trông thấy hôm đó khó tin vậy mà.

Nói đến đây, cả ba người đều không biết phải hỏi thêm gì nữa. May là Nekomaru không để cho ba người họ có cơ hội nhìn nhau thật lâu, mèo trắng ngáp một hơi, có vẻ buồn ngủ lắm rồi.

"Rikki-kun biến trở lại thành người đi rồi chúng ta về ngủ nhé?"

Nekomaru tất nhiên là đồng ý.

Quần áo vừa nhờ AK về gọi Vu Dương thì tiện cầm theo, Santa treo nó lên móc. Cậu để Nekomaru ở lại trong buồng tắm, mình thì đóng cửa đứng ở ngoài.

Hai người AK và Vu Dương nhìn cánh cửa sau lưng Santa chằm chằm, nếu ánh mắt họ có thể phóng ra lửa, cái cửa này chắc chắn là tiêu tùng rồi.

Santa biết họ chỉ là vẫn chưa tin được chuyện Rikimaru là mèo thôi, nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt ấy vẫn khiến cậu thấy hơi không thoải mái. Santa làm như vô ý ngửa ra sau, chắn tầm mắt của hai người.

Hành động này rất tinh tế, ngay cả AK cũng không nhìn ra được là do Santa cố tình.

Một lúc sau, cánh cửa sau lưng Santa mở ra, Rikimaru đã mặc đồ ngủ xuất hiện với giọng cười hờ hờ quen thuộc.

AK và Vu Dương nhìn mà kinh hãi, giờ thì có không muốn cũng phải tin rồi.

.

Đêm hôm đó, Rikimaru không ngủ được.

Không phải anh bận tâm việc AK và Vu Dương biết chuyện anh có thể biến thành mèo, Rikimaru đã coi hai người là bạn tốt, không sớm thì muộn anh cũng sẽ chia sẻ bí mật này.

Chuyện khiến anh vừa bận tâm vừa xấu hổ, những hành động của anh khi trở thành mèo, thật sự không biết giấu mặt đi đâu nữa.

Mặc dù Rikimaru đã biết mỗi khi mình biến thành mèo đều sẽ ở trong tình trạng mất não, lại còn luôn hành động cảm tính. Mấy chuyện như giận dỗi vô cớ với Châu Kha Vũ hay có thể vì đồ ăn mà làm nũng thì kệ đi, có thể bỏ qua được. Nhưng hành động nhảy vào mặt Santa chỉ để ngăn em ấy nghe thấy câu tỏ tình của Oscar, Rikimaru vùi mặt vào gối, cái này thì không tha thứ được.

Anh biết tại sao lúc đó mình lại làm như vậy. Nekomaru có thể không hiểu, nhưng làm sao Rikimaru không hiểu cho được.

Những cảm xúc ấy vừa xấu xa vừa đáng ghét, thế nhưng nó vẫn đang nảy mầm. Dẫu cho anh có muốn chôn chặt, có muốn dùng bóng tối phủ lấp, nó vẫn sẽ nảy mầm rồi vươn cao.

Không thể ngăn cản.

Thật ra là một con mèo cũng tốt lắm.

Có thể thoải mái yêu thích một người, thoải mái làm những chuyện điên khùng để người đó chú ý đến mình, cũng thoải mái ghen tuông ích kỷ mà chẳng bị ai phán xét.

Nhưng mà làm một con mèo cũng không tốt chút nào.

Nếu không thể tiếp tục đi cùng em trên con đường sau này, vậy thì không tốt chút nào.

.

Cuối cùng thì đêm hôm qua, ngoại trừ Santa, cả phòng 405 đều mất ngủ.

Một người bận lo lắng rồi xấu hổ, hai người còn lại thì quay cuồng trong mơ hồ.

Cho nên Santa, người duy nhất có tinh thần hôm nay, phải một mình thúc giục cả ba người đang ngáp ngắn ngáp dài đến nhà ăn. Ấn ba người nào đó xuống ghế xong xuôi, lại là cậu phải đi lấy bữa sáng cho cả bốn người bọn họ

Trong lúc Santa đang lấy đồ ăn, một bóng dáng cao lớn mon men tới gần. Ngước nhìn cậu em trai mới nhận Châu Kha Vũ, thấy gương mặt hay làm bộ lạnh lùng lúc này đang bày ra biểu cảm muốn nói lại thôi, đầu óc Santa tức khắc tràn đầy dấu hỏi chấm.

Chuyện gì vậy?

Có lẽ Châu Kha Vũ cũng phát hiện tính cách mình với thiết lập ban đầu khác xa quá, sau khi khẽ hắng giọng, cậu vừa lấy đồ ăn vừa hỏi.

"Lần sau anh có thể mang bé mèo hôm qua tới nữa không?"

"..."

Khoan khoan khoan! Santa còn chưa kịp khớp kịch bản với Kazuma mà! Hôm qua em ấy đã giải thích như thế nào vậy?

Với cả tại sao lại muốn gặp mèo nữa? Dù cậu có là em trai cũng không được nhòm ngó mèo nhà anh!

Thấy Santa không trả lời, Châu Kha Vũ lại nghĩ ông anh mới nhận của mình lo sẽ bị nhân viên phát hiện, vội nói.

"Anh cứ yên tâm, tụi em sẽ làm như không biết gì hết. Bé mèo đó là của công ty anh đúng không? Hôm qua Kaz đã nói rồi."

"..."

Santa muốn bật ngón cái với Kazuma ghê gớm, lý do này vẹn cả đôi đường luôn. Lần sau nếu Rikki-kun có lại biến thành mèo, vậy thì cứ nói là do nhân viên đem đến là được.

Do bận suy nghĩ nên cậu tiếp tục không trả lời Châu Kha Vũ, bạn trẻ mét tám tám khó hiểu nhìn sang. Ai ngờ lại thấy khay đồ ăn trên tay Santa đã chất đầy thành một ngọn núi nhỏ luôn rồi.

"Santa... Anh lấy nhiều vậy sao mà ăn hết hả?"

Santa giật mình nhìn lại, đúng là vừa nghĩ vừa lấy đồ ăn nên không để ý gì cả. May là có bốn người ăn lận, cậu san ra bốn khay, sau đó nói với Châu Kha Vũ.

"Anh ăn sáng đây."

Vừa nói vừa mang cả bốn khay như bồi bàn chuyên nghiệp đi về phía bàn ăn.

... Thế còn mèo thì sao?

Ừm, Santa cố tình lờ đi đó. Dù mấy người họ đã gặp Nekomaru rồi thì sao chứ? Mèo nhà cậu, ai cho sờ mà sờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co