Truyen3h.Co

[SanRi] Trắng

2.

LalaliaEatMe

Cuối cùng thì tình huống vẫn chẳng khá hơn chút nào, không những vậy lại còn đang có xu hướng đâm đầu vào bế tắc. Santa loay hoay muốn tìm một phương pháp vẹn cả đôi đường, chợt nhìn thấy băng ghế bên cạnh đài phun nước không còn hoạt động ở bên ngoài, não cậu tức thì nhảy số.

Người con trai ấy vẫn mải mê với việc ngắm nhìn hai bàn tay be bé đặt lên hai bàn tay bự bự. Chớp mắt một cái hai bàn tay bự bự kia đã rời khỏi tay anh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cả người anh ngay lập tức bị nhấc bổng.

Đến lúc nhận ra thì anh đã nằm lọt thỏm trong vòng tay của cậu trai lạ mặt, bị cậu ấy bưng đi, đặt xuống ghế đá.

Cả quá trình ấy anh chẳng giãy giụa chút nào, ngoan ngoãn để Santa muốn làm gì thì làm. Đôi mắt mở lớn hiếu kỳ cứ dõi theo gương mặt cậu mãi, khiến cho Santa đột nhiên căng thẳng đến nghĩ ngợi.

Sáng nay mình đã cạo râu chưa nhỉ?

Cậu đặt anh ngồi xuống ghế đá, sau đó cũng cứng nhắc ngồi xuống bên cạnh. Santa chỉ muốn tạo ra một không gian thoải mái nhất để hai người có thể cùng nhau nói chuyện, cậu muốn biết tên của anh, hay tại sao anh lại ở đây, nói chung là càng chi tiết càng tốt.

Nghe có hơi biến thái, nhưng Santa thề là cậu chỉ muốn biết thôi. Không có ý đồ gì cả, chỉ là muốn biết thôi.

Người con trai bên cạnh đã chuyển toàn bộ sự chú ý lên gương mặt của Santa từ lâu, anh nhìn cực kỳ chăm chú, còn càng lúc càng nhích lại gần. Đương nhiên, cậu có bị mù mới không nhận ra. Santa cảm thấy gương mặt mình hẳn là giờ có thể so sánh với màu tôm luộc rồi.

Ngay lúc cậu định nói gì đó để chấm dứt bầu không khí xấu hổ này, người bên cạnh không nói không rằng đưa hai tay đến bên má Santa, kéo gương mặt cậu về phía mình.

Santa thiếu chút nữa là đứng tim mà chết.

Làn da nơi lòng bàn tay người ấy rất mềm mại, áp lên hai má cậu mềm mềm lại man mát. Gương mặt người ấy vô cùng nghiêm túc, ánh mắt còn chăm chú cực kỳ. Khoảng cách giữa hai người gần đến độ Santa có thể thấy hàng lông mi của anh rung rung, thấy đôi mắt nhàn nhạt sắc nâu, thấy ba nốt ruồi xếp thành một đường thẳng dưới mắt trái, và thấy trái tim cậu đập đến độ không thể nghe được bất kỳ âm thanh gì xung quanh.

Cứ ngỡ khoảnh khắc ấy sẽ dừng lại mãi mãi.

Thế rồi, người con trai kia thoáng chốc cười rộ. Đôi mắt híp lại, anh rướn người hôn cái chóc lên chóp mũi Santa. Không chờ cậu kịp tỉnh táo đã đứng bật dậy rồi chạy đi.

Santa theo bản năng đưa tay giữ lấy, vậy mà ngay cả góc áo của anh cũng không bắt được.

Như cảm nhận được điều gì, người đã chạy được một đoạn kia bỗng nhiên đứng lại, quay người hướng về phía cậu dùng khẩu hình miệng nói một câu, bấy giờ mới vui vẻ chạy mất.

Santa sững sờ, chợt nhận ra bọn họ chưa nói chuyện được bao nhiêu câu, ngay cả cái tên cũng chưa kịp trao đổi. Lẽ ra cậu phải ngay lập tức đứng dậy đuổi theo, thế nhưng có lẽ vì nụ hôn đường đột nơi chóp mũi, cũng có lẽ là vì câu "Hẹn gặp lại." không thành tiếng kia, Santa cứ mãi chôn chân tại chỗ, chẳng thể đứng dậy nổi.

.

Gần nửa tiếng sau Santa mới quay lại sở cảnh sát. Cậu ngồi trong văn phòng nhỏ xíu của tổ hình sự, đối mặt với tờ báo cáo mấy ngày vẫn chưa viết xong mà trái tim thì cứ mãi ngẩn ngơ nhớ một người.

Santa không biết tên anh, cũng chẳng biết tại sao anh lại xuất hiện ở đó. Anh hẳn không phải nhân viên của bệnh viện, có lẽ cũng không phải bệnh nhân, cậu nhớ rằng đồng phục bệnh nhân là màu xanh chứ không phải màu trắng.

Khi đó người kia đã dùng khẩu hình miệng nói với Santa rằng, hẹn gặp lại. Cậu cứ ngây ngốc tin theo mà quay về sở cảnh sát, giờ nghĩ lại, vậy mà Santa vẫn chẳng thấy hối hận chút nào.

Bởi vì cậu cũng tin rằng họ sẽ gặp lại.

Nhưng là một hình cảnh, Santa không khỏi vướng mắc với vài điểm. Ví dụ như sự xuất hiện đột ngột của anh ở hành lang bỏ hoang, như thái độ và cách cư xử của anh, như đôi chân không mang giày, và như nụ hôn thoáng qua ban nãy.

Santa không nhịn được đưa tay sờ chóp mũi mình, cảm giác khi đó chóng vánh quá, có lẽ còn không đến một giây, thật sự không đủ để cậu hồi tưởng.

Trí tưởng tượng của Santa còn đưa ra giả thuyết về một thiên thần đang dạo chơi dưới trần gian. Dù sao thì sống được hai mươi ba năm rồi, cậu cũng chưa từng gặp một người nào có thể mang đến cảm giác sạch sẽ và trong trẻo đến vậy cả.

Tất nhiên, những thứ này hoàn toàn không có giá trị tham khảo.

Sáu giờ tối, Santa mang theo tờ báo cáo vẫn trắng tinh của mình trở về nhà.

Một căn hộ chưa đến hai mươi mét vuông trong một khu chung cư xập xệ.

Thật ra Santa có dự định thế này, hoàn thành báo cáo, chờ vụ án hai tuần trước kết án xong xuôi, cậu sẽ xin nghỉ việc, sau đó rời khỏi thành phố này.

Santa không phải người ở đây, vì một vụ án không đủ bằng chứng kết tội hung thủ từ sáu năm trước mà cậu phải từ bỏ giấc mơ, đổi ngành học, rồi chuyển đến nơi này làm một hình cảnh. Tuy vụ án đó đã được giải quyết cách đây nửa năm, nhưng lúc ấy cậu thật sự không có lý do gì để rời đi. Mãi đến khi bị không khí ngột ngạt của thành phố này nhấn chìm, Santa mới hạ quyết tâm nhất định phải đến nơi khác.

Ba mẹ có để lại cho cậu một căn nhà nhỏ gần bờ biển và một khoản tiền, những năm trước đây cậu hoàn toàn không động vào số tiền đó. Cộng thêm những gì Santa tiết kiệm được, tuy không thể nói là nhiều, nhưng nó có thể giúp cậu bắt đầu công việc khác, như mở một quán cà phê chẳng hạn.

Hiện tại thì dự định đó vẫn không thay đổi, chỉ có điều sẽ xuất hiện thêm một người nữa mà thôi.

.

Giờ nghỉ trưa ngày tiếp theo, Santa lại chạy tới bệnh viện.

Nghe nói cấp trên đã lo xong khoản bồi thường cho gia đình nọ, vậy nên cậu sẽ không phải tiếp tục gánh trách nhiệm thăm hỏi và an ủi nữa. Lại có thêm thông báo vụ án kia sẽ sớm kết án, sáng nay Santa cũng đã nộp báo cáo, mọi chuyện đều đang tiến triển một cách thuận lợi.

Thế nên Santa muốn đến gặp anh.

Người đó nói với cậu, hẹn gặp lại. Nhưng Santa không muốn chờ cơ hội, cậu muốn tự thân giành lấy cơ hội.

Vẫn là hành lang vắng tanh hôm nọ, Santa đi tới lan can nơi họ gặp nhau lần trước, nhìn ra bên ngoài.

Băng ghế đá lặng im bên cạnh đài phun nước không còn hoạt động, có một người con trai đang nằm cuộn tròn ở đó.

Vẫn áo trắng quần trắng, vẫn bàn chân trần lấm lem bụi đất. Anh cuộn người như một chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn nằm sưởi nắng.

Santa bước đi nhẹ nhàng hết mức, muốn lại gần mà không khiến người kia tỉnh lại. Nhưng chẳng biết vì giấc ngủ nông hay vì cậu đã tạo ra tiếng động, khi Santa chỉ còn cách anh vài bước, người con trai ấy bỗng nhiên mở mắt.

Khiến cho cả cơ thể Santa ngay tức khắc bất động.

Đôi mắt kia loang loáng nước, gương mặt mơ màng vì chưa tỉnh hẳn, vài sợi tóc không ngoan ngoãn cong lên khỏi nếp. Anh chớp chớp mắt, cảm thấy không đủ còn dùng hai tay dụi dụi. Mãi đến khi nhìn rõ Santa rồi, anh mới ngồi dậy dang hai tay về phía cậu, cười đến rạng rỡ.

Santa, vẫn đang trong trạng thái hoá đá, không bắt được tín hiệu, không hiểu hành động dang hai tay này nghĩa là gì.

Thấy cậu cứ đứng im mãi, hai cánh tay đang dang ra hơi hạ xuống một chút. Anh tủi thân nhìn Santa, đôi môi nhạt màu mấp máy, cuối cùng chỉ phát ra một âm tiết.

"Ôm..."

Dây thần kinh chịu đựng của Santa đứt cái phựt.

Cậu tiến lên, vội vàng vòng hai tay ôm lấy anh.

Một cái ôm dịu dàng, thoảng mùi nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co