Truyen3h.Co

[SanRi] Trắng

4.

LalaliaEatMe

Tuy ở thành phố này Santa chưa từng được tiếp nhận một vụ án nào liên quan đến bệnh nhân tâm thần, nhưng khi còn đi học, cậu đã được tiếp xúc với không ít hồ sơ như vậy. Cho nên Santa có thể khẳng định, một là tập hồ sơ này không chính thống, hai là bệnh viện này làm ăn không ra gì. Và dù là đáp án nào đi nữa, cậu cũng muốn ngay lập tức đưa Rikimaru rời đi.

Trên hồ sơ không ghi rõ chứng bệnh của anh, tên tuổi không khác so với những gì anh nói với cậu, về phần các triệu chứng.

Đặc biệt yêu thích đồ vật màu trắng, sẽ cảm thấy khó chịu với những thứ có màu đen.

Rất nghe lời, không có tính công kích.

Không thể tự gánh vác sinh hoạt cá nhân.

Santa đọc lại một lượt, không khỏi nhìn sang người đang nghịch cầu vai áo khoác của cậu. Những thứ khác Santa đều có thể hiểu, nhưng việc khó chịu với màu đen thì không.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau Santa mặc áo len màu đen, Rikimaru hoàn toàn không có thái độ bài xích khi tiếp xúc với cậu.

Ngày hôm nay áo khoác của cậu cũng là màu đen, anh còn đang nghịch cầu vai áo cậu đến quên cả trời đất.

Chưa kể, Santa không nhuộm tóc, và mái tóc đen của cậu đã bị Rikimaru vò rối không ít lần.

Vấn đề là ở tập hồ sơ này, hay là ở cậu đây?

Santa vừa suy nghĩ vừa lật sang trang tiếp theo, giây phút cậu nhìn thấy những dòng chữ viết tay trên giấy, Santa đã ước giá như mình đừng lật sang.

.

Khoa tâm thần có bệnh nhân mới, là một đứa trẻ rất xinh đẹp.

Nghe nói gia cảnh của cậu ấy không tệ, nhưng sau khi cha mẹ qua đời, họ hàng không ai muốn chăm sóc nên mới bị ném vào cái bệnh viện tồi tàn này.

Chúa ơi, ta có nên cảm ơn ngài vì đã đem cậu ấy đến cho ta không?

Cậu ấy rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, không biết cách phản kháng, hệt như một con búp bê sứ xinh đẹp.

Cậu ấy thích màu trắng, thích sự xinh đẹp trong suốt. Cậu ấy ghê sợ màu đen, ghét những thứ tối tăm bẩn thỉu.

Đồng phục bệnh nhân không hợp với cậu ấy, ta sẽ đổi tất cả thành màu trắng. Chăn gối cũng vậy, không nên để lại bất cứ thứ gì màu đen trong phòng.

Cậu ấy không cần đến giày, không cần ra ngoài, chỉ cần ngoan ngoãn ở yên một chỗ.

Xinh đẹp, vâng lời.

Cậu ấy ngủ rất ngoan, chăn đắp đến bụng, cổ áo mở ra.

Làn da rất trắng, cần cổ hoàn mỹ, xương quai xanh tinh xảo.

Ta muốn để lại vài dấu vết trên làn da đó.

.

Santa không đọc nổi nữa.

Trong lòng cậu lạnh lẽo, đầu óc lại tức giận đến nóng bừng. Thế rồi khi nhìn sang người đã chán chiếc áo khoác của cậu mà chuyển sự chú ý về phía hộp giày bên cạnh, tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí Santa chỉ là, cậu đau lòng.

Anh ấy đã sống như thế nào vậy?

So sánh với chữ ký ở trang đầu tiên, người viết tất cả những thứ này đều là trưởng khoa tâm thần. Mỗi dòng viết tay đều kèm ngày tháng cụ thể, Santa nhận ra, anh đã phải sống trong môi trường thế này ba năm rồi.

Ba năm, suốt ba năm, bị một tên điên như vậy quản lý cuộc sống.

Santa không biết anh có bệnh thật không, nhưng ở cùng tên điên này, không sớm thì muộn cũng sẽ mắc bệnh mất.

Cậu đóng cặp lại, chẳng tài nào bình tĩnh nổi. Ngay lúc này, Santa chỉ muốn mang Rikimaru đi, không bao giờ trở lại nữa.

Dường như cảm nhận được tâm trạng của cậu, anh bỏ hộp giày xuống, hai bàn tay man mát áp lên má Santa. Rikimaru nghiêng đầu, ánh mắt trong suốt thấp thoáng lo lắng, anh nhỏ giọng hỏi.

"Santa. Sao thế?"

Santa chỉ biết đưa tay nắm lấy cổ tay anh, mỉm cười trấn an.

"Em không sao đâu."

Cậu nghĩ, Rikimaru không nên sống trong môi trường như thế này.

Anh đơn giản là vậy, ngây ngô như một đứa trẻ. Anh nên được sống trong tình yêu thương, được thỏa sức làm bất cứ thứ gì mình muốn. Chứ không phải mãi đối diện với bốn bức tường, bị một tên điên quản lý, ngay cả ra ngoài cũng phải lén lút chạy ra.

Santa vừa đau lòng vừa tức giận, thế nhưng cậu phải ép mình bình tĩnh lại. Gỡ hai bàn tay của anh xuống, Santa để tay họ đan vào nhau, dịu dàng hỏi.

"Rikki-kun, anh đã đọc những gì viết trong đó chưa?"

Rikimaru mất một lúc mới hiểu được cậu đang đề cập đến chiếc cặp đen nằm chỏng chơ dưới đất. Anh lắc đầu, bĩu môi bảo.

"Nhiều chữ lắm, không đọc đâu."

Nghe vậy, Santa không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười, trong lòng lại âm thầm thở phào một tiếng.

May quá, anh không biết.

Lo rằng không khí căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, Santa thả lỏng cơ thể, cười hỏi.

"Vậy là Rikki-kun lấy trộm rồi mang đến cho em hở?"

Rikimaru ngay lập tức phản bác.

"Không có! Viết về Riki mà, không phải lấy trộm!"

Cơ thể vừa thả lỏng của Santa tức thì căng chặt.

"Không phải anh chưa đọc sao?"

Có lẽ thái độ của cậu gấp gáp quá, dọa cho anh ngơ ngác rồi. Santa cũng nhận ra mình không thể vội vàng được, đành phải từ tốn lặp lại.

"Rikki-kun chưa đọc nó mà đúng không? Sao anh biết nó viết về anh?"

Rikimaru bắt được sóng rồi, anh cau mày, có vẻ như không muốn nói đến chuyện này chút nào.

Nhưng vì là Santa, cho nên dù khó chịu thế nào anh cũng sẽ nói.

"Trưởng khoa lúc nào cũng nhìn Riki... Vừa nhìn vừa viết vào đó."

"Ông ấy nhìn, khó chịu lắm..."

Santa hít một hơi thật sâu.

"Ngoài nhìn ra, ông ta có làm gì khác không?"

Rikimaru chỉ lắc đầu.

Cậu cũng không biết giờ mình có nên thở phào hay không nữa.

Cảm xúc lên lên xuống xuống, Santa tưởng chừng như mình sắp ngạt thở đến nơi. Cậu không muốn chịu đựng nữa, vòng hai tay ôm anh vào lòng.

"Rikki-kun."

"Rikki-kun à."

"Đi với em được không? Em dẫn anh đi nhé? Từ giờ chúng ta sẽ ở cạnh nhau, em sẽ chăm sóc cho anh, chỉ hai chúng ta thôi."

"Đừng ở lại đây nữa."

Thân nhiệt Rikimaru thấp hơn bình thường, đến mùa đông không biết sẽ còn lạnh đến thế nào. Đầu óc Santa quay cuồng với những suy nghĩ không đâu, cậu tựa trán vào vai anh, muốn tìm lại bình tĩnh cho bản thân mình.

Thế rồi, hai bàn tay người kia đưa lên níu lấy tay áo cậu. Rikimaru hỏi, giọng điệu tràn ngập thắc mắc.

"Đi, cùng Santa?"

Vòng tay chợt siết chặt thêm, Santa đáp.

"Ừm, đi cùng em. Rikki-kun có đồng ý không?"

Rikimaru chẳng cần suy nghĩ gì thêm, ngay lập tức đáp.

"Ưm! Đi cùng Santa!"

Cứ như đây chính việc hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh vậy.

Santa nghĩ, không cần phải vui vẻ như thế đâu. Mỗi ngày của sau này, em đều sẽ mang vui vẻ đến cho anh, để anh luôn được hạnh phúc.

Vậy nên là, đi cùng em nhé?

Đang xúc động là vậy, âm thanh biểu tình từ bụng Rikimaru bỗng nhiên vang lên, khiến cho Santa ngớ cả người.

Cậu ngẩng đầu, quả nhiên thấy được gương mặt tủi thân của anh. Rikimaru thấy cậu nhìn mình bèn bĩu môi nói.

"Santa, đói."

Được rồi, là Santa không cẩn thận, lần sau cậu nhất định sẽ chú ý.

.

Santa tặng Rikimaru một đôi giày trắng, anh thích lắm, thậm chí còn không nỡ đi vào. Tuy rằng cậu cảm thấy nếu anh đi đôi giày này về rất có thể nó sẽ bị vứt đi, nhưng bảo vệ an toàn cho đôi chân của Rikimaru là việc cậu quan tâm hàng đầu, giày mất thì có thể mua đôi khác.

Santa cũng dặn anh nhớ phải trả cặp tài liệu về đúng chỗ, lần sau đừng động đến nữa, cũng đừng mở ra đọc. Rikimaru rất ngoan, cậu tin anh chắc chắn sẽ không tò mò.

Chờ Rikimaru về phòng, Santa mới gọi điện xin phép sếp sẽ quay lại muộn tầm nửa tiếng. Cậu đến phòng làm việc của viện trưởng, muốn yêu cầu được đưa Rikimaru đi. Lão viện trưởng bình thường chỉ cần đút tiền là mọi việc sẽ trót lọt, vậy mà lần này lại một mực yêu cầu cậu phải có sự đồng ý của trưởng khoa tâm thần.

Santa chửi thề một tiếng trong lòng, so với lấy được sự đồng ý của tên kia, cậu nhân lúc nửa đêm ôm Rikimaru bỏ trốn nghe còn đơn giản hơn.

———

A/N: Mình từng đọc về một vài kẻ, vì không chấp nhận được bản thân biến thái ghê tởm mà chúng sẽ ngụy tạo cho những hành động kinh khủng của mình là tình yêu, là nghệ thuật. Gã trưởng khoa trong fic này cũng như vậy.

Tất nhiên, tình yêu có rất nhiều sắc thái, có rất nhiều kiểu để yêu, mình không phán xét gì cả.

Đây chỉ là thiết lập riêng trong chiếc fic này thôi, đừng nên đặt nặng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co