010. Thay đổi
- t đã chỉnh sửa lại mấy chap trước ở chi tiết gia đình Akashi ( Haruchiyo) rồi nha.
__________________________________
Rindou tham ra một lớp học hùng biện, thứ kỹ năng mà bất kỳ một ai cũng nên có. Lớp học được lập nên bởi chuyên gia hùng biện, người đã nhiều lần xuất hiện trên truyền hình và báo đài về khả năng ứng phó trong nhiều trường hợp khi anh xử lý công việc ở nước ngoài.
Cho đến nay, Rindou đã học được ba buổi, một khoá học rất đông học viên và ngay buổi đầu khi người đó bước vào, tất cả những con người có mặt trong phòng học khi đó đều thốt lên. So với những gì báo đài và truyền hình ghi nhận thì ngoài đời anh chàng còn đẹp hơn rất nhiều. Một gương mặt có thể chỉ đứng đó và chẳng làm gì cũng có thể lấy lòng người khác. Và khi anh cất giọng lên thì chẳng còn mỹ từ nào có thể miêu tả được con người hoàn mỹ đó.
"Chào tất cả các bạn, tôi là Takashi Mitsuya."
__________________________________
Rindou bỏ kính xuống, xoay đầu một vòng cảm nhận được những tiếng gân cốt kêu gào. Cậu hơi giật mình khi phát hiện ra Ran đang đứng ở cửa phòng từ khi nào.
"Anh về khi nào vậy?"
"Vừa mới, em xong việc chưa?"
Rindou rời khỏi bàn làm việc, tiện tay lưu lại đống bản thảo vừa biên tập. "Chưa xong nhưng cứ từ từ làm cũng được không vội."
Ran trở ra phòng bếp, rót lưng cốc nước rồi tu một hơi cạn tới đáy. Trên bàn đã có ít thực ăn chuẩn bị sẵn nhưng do giờ cũng muộn nên mọi thứ nguội tanh.
"Hôm nay em có tới bệnh viện không?"
"Có, bác sĩ đã hỏi anh và em nói anh bận công việc."
Cậu chăm chú chuyển từng kênh rồi dừng lại ở mục tin tức, thật tình cờ khi Seishu đang ở trên đó. Rindou không chuyển kênh, tiếp tục lắng nghe bài phỏng vấn của Seishu một cách chăm chú.
Anh ngồi xuống bên cạnh Rindou cũng vừa hay kịp bắt sóng thấy gương mặt của kẻ khó ưa chềnh ềnh trên màn ảnh nhỏ.
"Hiếm khi thấy Rin xem mấy cái chương trình này đó."
Ran nhìn gương mặt cậu dò xét thái độ, có vẻ như điều gì đó đang thu hút sự tập trung cao độ từ phía anh khiến bao nhiêu lời nói của Ran đều bốc hơi hết.
"Nghe nói tên đó khá giỏi."
Rindou cất lời, gương mặt có chút biểu hiện. Anh biết Rindou đang nhắc đến ai, bản thân cậu và anh đều đang lấy người đó làm tâm điểm. Nhưng trước mặt nhau lại đang tạo dựng lên một cái mặt nạ vô hình để che giấu nhau những điều bí mật nào đó. Anh miễn cưỡng cười nhạt, trong lòng gợn lên chút không vui.
"Em biết người đó sao?"
Cậu quay sang nhìn Ran vẻ mặt tỉnh queo, giống như kẻ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống nếu nó bất chợt có ập đến. Lời hứa của cậu với Seishu, cho dù cậu không ưa hắn hay căm hận tên Sanzu kia thì cũng không thể phủ nhận việc cậu trở về lành lặn là nhờ có kẻ giỏi giang đang đạo mạo trên truyền hình lúc này.
"Cậu ta nổi tiếng mà, trên báo trong bệnh viên có rất nhiều bài viết về hắn. Cậu ta rất nổi tiếng với mấy cô y tá."
Ran thừa hiểu khi cậu chỉ nói 7 phần của câu chuyện nét mặt cậu sẽ như thế nào. Rindou cố dồn cả ánh mắt vào từng chuyển động của Seishu trên truyền hình để không phải chú ý tới cái nhìn thấu tim gan của Ran. Cậu trả lời nhanh chóng.
"K có nói khi nào về không? " - Rindou chuyển chủ đề.
"Không, lần này có vẻ sẽ đi khá lâu. Cậu ấy nói sẽ không tham gia học kỳ này, vì vậy em có cần anh cùng em đi đăng ký học vào ngày mai không?"
"Anh đừng lo, em tự đi được, chẳng phải hôm nay vừa tiêm thuốc rồi sao?"
Ram quay trở lại với công việc, mọi việc cũng quay trở lại với cái guồng quay của trước kia, ngoài việc Rindou giờ có chút kì lạ ra thì không có gì thay đổi.
Tối hôm đó, khi Rindou đã ngủ, Ran lén vào phòng rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Vặn nhỏ ánh đèn ngủ xuống, cái bóng gương mặt đang sáng ấm áp bỗng chìm vào bóng tối, phủ lên một lớp màu đêm lành lạnh.
Đã lâu lắm rồi, anh cũng chẳng còn nhớ Rindou có thể ngủ ngon như vậy là khi nào. Cái bóng dáng co quắp kèm theo tiếng thở rên rỉ đau đớn ấy đã ám ảnh anh suốt một quãng thời gian dài. Để rồi bây giờ nhìn thấy gương mặt bình yên này mới biết hạnh phúc đẹp đến nhường nào.
"Chạy đi!!! Chạy đi!!!!! Sanzu đang ở phía sau.... Mau chạy đi...!!!!"
Giọng nói hốt hoảng thều thào phát ra từ khuôn miệng xinh xắn đang say ngủ. Dù nhỏ nhưng vẫn đủ để Ran nghe thấy toàn bộ. Cái tên Sanzu hiện lên như đánh thức cái thứ máu hùm đang chảy trong người amh. Câu chuyện về Sanzu Haruchiyo và những cái mà Seishu Inui đang cố bao bọc chắc chắn đã tác động không nhỏ tới cậu. Ran đã cố gặng hỏi Rindou về vụ bắt cóc nhiều nhưng lần nào cũng bị cậu lảng sang chuyện khác như thể anh đang bị chi phối bởi một ai đó.
Cơ mặt cậu giãn ra, giấc ngủ đi sâu và cơ thể dần trở lên thoải mái. Ran kéo chăn lại cẩn thận cho cậu trước khi rời khỏi phòng.
__________________________________
Rindou nghe điện từ K. Anh nói chưa thể trở về một thời gian nữa vì vậy việc học của Rindou có lẽ phải bắt đầu một mình.
Sở dĩ người đó có cái tên kỳ lạ, cũng là vì cái sở thích hoá trang quái dị của anh. Anh luôn đeo chiếc mặt nạ màu trắng đi khắp nơi, là một người con trai sống khép kín sau những sai lầm của bản thân trong quá khứ. Từng tự tử bất thành, huỷ hoại bản thân và giờ quyết định bốc hơi theo kiểu trốn tránh phía sau chiếc mặt nạ đáng sợ đó. K đi khắp nơi, dùng cái trí thông minh của của mình để tìm kiếm cái lương thiện, lòng nhân ái ở những nơi nghèo tận cùng của thế giới.
Rindou hoàn thành nhanh chóng hồ sơ nhập học, ký đủ loại giấy tờ rồi tới văn phòng sinh viên để nhận lịch học cho học kỳ mới.
Vì nhập học muộn nên cậu không có cơ hội được chọn lựa giảng viên hướng dẫn tiểu luận. Cậu chỉ biết đó là hai giảng viên mới được mời về trường giảng dạy.
Cậu nhìn trân trân vào môn học, đó là một phần nhỏ trong giáo trình được đích thân giảng viên I kia giảng dạy. Trong đầu Rindou không nghĩ được ra ai khác ngoài cậu ta.
"Không đời nào thành phố rộng lớn này lại đụng cậu ta, hơn nữa trường học của mình đâu có liên can đến cậu ta."
Rindou tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là nỗi ám ảnh nhỏ còn sót lại của quá khứ. Cậu gấp đống hồ sơ lại rồi nhét vào cặp sách. Cậu cần nhanh lên nếu không muốn tới muộn trong giờ giảng của khoá học giao tiếp.
Cách tốt nhất để cậu không nghĩ lung tung chính là tập trung vào việc học tập thật tốt. Tuy đầu óc không nhanh nhạy như Ran và cũng không thể thông minh như anh bạn đồng nghiệp Muto nhưng bù lại, Rindou chọn cách chăm chỉ, cần cù bù thông minh.
Cậu chạy băng qua vài con đường, ánh chiều đã bắt đầu chạy theo chân báo hiệu việc bị trễ tới 2 chuyến tàu điện ngầm khiến nguy cơ bị muộn giờ học của cậu là điều chắc chắn. Gần đây Rindou ngủ rất nhiều, việc điều trị bằng thuốc mới khiến cơ thể của cậu có chuyển biến rõ rệt nhưng cũng vì thế mà thay đổi toàn bộ nếp sống. Cậu ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn và không còn thấy buốt sống lưng khi thức dậy vào buổi sáng. Điều đó khiến cậu nhớ lại những tháng ngày khi còn bị giam dưới căn hầm đó. Thoáng chốc cái ý nghĩ có bàn tay của Sanzu nhúng vào vụ này chạy qua đầu cậu rồi lại vụt tắt.
Cậu không thể đứng yên nhìn đèn đỏ dành cho người đi bộ nảy từng số chậm chạp, chỉ qua cái đèn đỏ này là có thể tới học viện, vậy mà cái đèn giao thông chết tiệt này lại đang trêu ngươi cậu.
Một cái bóng trắng chạy xe vụt qua, Rindou bất giác nhìn theo chiếc xe ô tô vừa chạy ngang qua mình. Thoáng chốc cậu mong là người đó nhưng rồi lại lắc đầu phủ nhận.
"Thậm chí hắn còn chẳng chịu mang giày, không có chuyện hắn có mặt ở đây được."
Đèn vừa chuyển xanh, cậu băng qua đường nhanh chóng hoà vào dòng người đang đi ngược lại. Ở một nơi xa khuất, trên chiếc xe ô tô ấy, nụ cười ngọt ngào lại xuất hiện.
"Rin...chạy..."
Người con trai mặc bộ suit sẫm màu ngồi ở ghế lái quay lại hàng ghế phía sau, đưa ra một túi thuốc nhỏ.
"Em đã nói sẽ không hại cậu ấy, giờ anh uống thuốc được chưa?"
Bàn tay trắng xanh xao nổi từng đường gân gầy guộc với lấy túi thuốc đủ màu sắc rồi một hơi nước lớn kéo tất cả chỗ thuốc đó xuống cổ họng hắn, hắn vẫn nhìn ra phía bên ngoài qua khung cửa kính, cái bóng đầy nhớ nhung ấy đã đi mất, lẫn vào dòng người đông đúc chỉ trong nháy mắt.
"Về thôi...chúng ta không nên ở đây quá lâu."
Seishu lạnh lùng bẻ lái phóng chiếc xe sang trọng của mình lẫn vào làn xe đang lao vun vút trên đường.
Xe dừng lại trước lối vào căn biệt thự trong rừng, Sanzu bước xuống xe, đôi chân trần chạm vào nền đất ngập lá rụng nghe răng rắc. Sanzu đứng lại, cảm nhận sự thú vị đang truyền đến từ bàn chân cho tới bộ não. Hắn bất giác nhoẻn cười.
Seishu cũng vừa tắt máy xuống khỏi xe. Cậu chỉnh lại bộ Âu phục rồi cũng đắm chìm trong tíc tắc giây phút trẻ con của người con trai đó. Nhưng rồi sự lạnh lùng lại dội về.
"Sanzu, trở vào trong đi, ngoài trời lạnh lắm."
Sanzu ngước lên đưa đôi mắt nhỏ của mình nhìn cậu rồi lại nhìn thứ đang lạo xạo dưới chân. Hơi thở phả ra từ khuôn miệng xinh xắn tạo ra làn khói mờ ảo. Lúc này đây trông Sanzu càng nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Seishu không nỡ quấy rầy giây phút vui đùa của hắn, dẫu biết đó chỉ là tác dụng tạm thời của việc sử dụng thuốc nhưng cậu vẫn luôn mong muốn ngày nào đó những điều mà cậu đang chứng kiến sẽ trở thành sự thực. Một Sanzu không phát điên lên vì Rindou.
__________________________________
Ran chạy xe lòng vòng quanh khu vực rìa rừng, không có dấu hiệu bất bình thường nào, ngay cả cái bóng dáng chiếc xe sang trọng của Seishu cũng không thấy xuất hiện quanh đây.
"Có lẽ phải tìm đường vào rừng."
Người quản lý khu rừng này đã cảnh báo trước cho Ran về địa hình khó khăn của khu rừng nguyên sinh này. Hàng năm vẫn có những gia đình tới đây cắm trại, họ đôi khi dựng lều, những cũng có nhiều người đầu tư hẳn một ngôi nhà nhỏ để tiện cho việc nghỉ dưỡng trong năm. Vì không có dấu hiệu của sự săn bắt, hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến hệ sinh thái nên người chủ của khu rừng chấp nhận cho phép những du khách xây nhà, dựng lều trong rừng với một cái giá cao ngút.
Anh cầm tấm bản đồ những ngôi nhà đã xây dựng trong rừng. Hầu như đều chỉ ở sát bìa rừng để tiện cho việc cung cấp điện và nước. Càng vào sâu, số nhà dựng càng ít. Chỉ có một vài khu vực lác đác sẽ có người dựng lều.
Ram dùng bút đỏ gạch dấu chéo những ngôi nhà đã đi qua. " Rút cuộc thì khu rừng này rộng chừng nào chứ?"
Lối đi vào rừng cũng rất khó khăn, hầu như những lối mòn đẹp đẽ chỉ quanh khu vực dân cư nhà tạm của du khách, càng đi sâu vào trong rừng thì đường đi lối lại càng mơ hồ và không rõ rệt.
"Khu rừng này không thuộc quyền quản lý của nhà nước sao? Ai có thể sở hữu khối lượng đất cát rộng lớn này và chỉ để nó để cho cây cối mọc chứ?"
Ran cứ lẩm bẩm mãi chẳng để ý tới việc mặt trăng đã rọi vào đến mũi chân. Không khí ban đêm trong rừng lạnh hơn rất nhiều, cậu kéo cao cổ áo, nhìn con đường nhỏ xíu gập gềnh trước mặt mà trong lòng có chút nản. Trời cũng đã tối, tiếp tục tiến sâu vào trong chắc cũng chẳng biết khi nào mới trở ra được. Anh lật mở tấm bản đồ rồi quay ngược lại tìm đường trở ra ngoài.
"Giờ này chắc Rin cũng sắp tan học, mình sẽ đi đón em ấy."
Bóng sáng từ chiếc đèn pin lấp loáng soi đường đưa Ran rời xa khỏi con đường nhỏ hẹp tối tăm. Cách đó không xa, căn biệt thự lớn vẫn im lìm, Seishu ngồi trên chiếc ghế cạnh máy sưởi, nhìn giấc ngủ khó khăn của Sanzu. Không cần nệm, không cần chăn, Sanzu cứ thế mà ngủ trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông trong rừng.
Hôm nay Sanzu đã mang đến cho cậu một điều lạ lùng. Vốn quyết định đưa hân tới gặp Rindou là một điều nguy hiểm vì không biết chừng tâm lý khi đó của Sanzu lại khiến hắn mất tự chủ mà lao tới bắt Rindou một lần nữa. Seishu đã cài chốt an toàn cho cửa xe, phòng trường hợp anh lao ra ngoài. Nhưng điều ngạc nhiên là, thậm chí hắn còn không có ý định mở cửa xe, chỉ lặng lẽ quan sát rồi mỉm cười mãn nguyện.
"Haru..! Rút cuộc trong đầu anh đang nghĩ gì vậy? Vì sao mọi phán đoán của em đối với anh đều trật lất?"
Cậu luôn tự tin vào khả năng kiểm soát hành vi của bản thân. Nhưng trong khoa học đôi khi cũng có những trường hợp bất khả kháng và Sanzu lại là trường hợp hy hữu đó. Mỗi ngày gặp anh, cậu không biết mình nên bắt đầu từ đâu, nên trò truyện để quan sát tiến triển tâm lý của anh trong ngày hay nên ép hắn sử dụng thuốc để uốn nắn tâm trí anh về với khuôn khổ. Cái nào cũng có những mặt lợi hại khác nhau. Đầu óc Seishu dần trở lên rối bời, đi vào ngõ cụt tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co