Truyen3h.Co

[ SanRin] Tên

Tên

hru_afetlght

"Tao đã bảo là không rồi mà!"

Trong lớp học vắng bóng, lấp ló hai con người đang cự nhau trông khá quyết liệt. Người bất lực kẻ cứng đầu, cái cặp đôi đi liền với tên gọi "Mèo vờn chuột" ấy. Sanzu và Rindou, hai đứa này cả trường ai cũng biết đến vì cái sự khùng điên trong mối quan hệ đáng lý ra là sẽ đầm thắm. Cả hai ngày nào cũng có trò để chọc phá nhau cả, nơi nào hiện mặt hai đứa là nơi đó rộn lên hết.

Về Sanzu, gã bình thường được coi là ít nói và khá lầm lì. Đặc biệt là gã thường đeo khẩu trang, hai phần là để che hai vết sẹo ở mồm, một phần là tránh để bản thân quá nổi bật trong đám đông vì cái sẹo ấy. Mỗi quả đầu trắng thôi cũng đủ làm gã "đặc biệt" hơn người rồi.

Trước đây là thế, nhưng từ khi cậu học sinh mới-Rindou được chuyển đến đây thì gã có một chút thay đổi. Đối với người khác thì vẫn vậy, đối với em thì gã trông tươi hơn hẳn. Thường bày trò quậy phá , làm mọi thứ để dành được sự chú ý từ con người này. Rindou  thì không thuộc tuýp người im lặng hiền lành, em có thể im im nhưng vẫn máu chó lắm. Có khi hơn cả Sanzu chẳng chừng. Động vào em là em khô máu, chưa kể đi kèm theo Rindou là Ran nữa. Hắn ta cưng em như trứng hứng như hoa, đôi phần vẫn khắt khe và tỏ ra vô tâm chút nhưng động vào em thì kiểu gì cũng lành ít dữ nhiều. Vì là em trai hắn, không thương chắc thương chó.

Về lại với đôi nọ thì hai con người, một vàng xanh một trắng này. Vờn nhau là chuyện đơn thuần còn yêu thương thì có bão là chắc chắn. Sanzu thì lúc nào cũng sáp sáp lại em, còn em thì cứ yên phận mà cố gắng tránh né gã, như né một thứ gì đó rất phiền phức. Nhìn vậy nhưng thân mật gớm, đơn giản vì gã không cho ai khác ngoài bản thân trêu chọc Rindou, Ran thì ngoại lệ rồi, gã mà gây sự với hắn khéo lại bị em đấm vào mồm.

Mối quan hệ của cả hai là bân thân thuở nhỏ, cái này thì chỉ mới phát hiện gần đây. Bây giờ có vài người còn tung tin cả hai là người yêu của nhau, vì những hành động của Sanzu. Nào là ôm, quan tâm đủ điều, từ miếng ăn áo mặc, gã khi thấy em ăn bận phong phanh trong thời tiết lạnh là giãy đành đạch ngay. Rindou thường cọc cằn là thế nhưng khi gã đánh nhau rồi để bị thương thì cũng một tay em chăm sóc đó. Nhìn vậy chứ nhiều lúc em cũng chiều gã lắm chứ không phũ như mọi người thường thấy.

Đó là quá trình mà mọi người thường biết khi nhắc đến cặp đôi này. Quay về hiện tại, gã đang muốn Rindou gọi tên mình.

Hiện đang là năm giờ kém, trường lớp bây giờ ai ai cũng ra về cả. Chỉ còn loáng thoáng vài người có chức trách ở lại để giải quyết công việc. Không thì là học thêm cùng lũ bạn. Riêng gã thì ngay sau tiếng chuông báo tan học réo lên là chạy sang lớp của em ngay. Trong khi ai ai cũng đang đi về, mỗi em vẫn trung thành với việc úp mặt lên bàn mà ngủ. Rindou thường về trễ nhất, em thích không gian ở lớp vào mỗi buổi chiều tà, không một tiếng động, khung cảnh bình yên đến lạ. Ran thì chiều nào cũng bận việc nên chẳng thể để tâm đến, chỉ có cách nhờ Sanzu trông nom giờ giấc ở trường của em.

Vừa thấy bóng dáng ấy là mặt gã tươi rói, chậm rãi tiến đến bàn em, tránh gây ra tiếng động lớn đánh thức người kia. Khẽ nhấc ghế ngồi trước mặt em, một tay chống xuống bàn gác lên cằm. Tay còn lại vương đến mái tóc hai màu nọ, từng ngón tay gã luồn vào tóc em rồi xoa nhẹ, từng hành động của gã tác động lên em đều nhẹ nhàng, đều đều. Khuôn mặt đang ngủ có chút nhăn nhó nhó vì khó chịu, nay lại trưng ra cái vẻ hưởng thụ khiến gã muốn bật cười.

Sanzu thích ngắm Rindou lúc em ngủ, trong điện thoại của gã cũng có vào tấm hình chụp lén khi em đang say giấc. Nghe thì có phần biến thái nhưng do gã không thể kìm chế được, chuyện này em cũng chẳng hay biết gì.

Gã yêu em, yêu đến điên đầu, gã coi em như một tín ngưỡng, một người mà gã muốn bao bọc đến cuối đời. Gã biết em cũng có tình cảm tương tự, tuy không điên rồ đến thế. Dán mắt vào em rồi đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ, gã chẳng hay biết em đã thức cho đến khi giọng nói ngái ngủ kia lọt vào tai.

- Ưm... Haru...hả?

- Gì cơ?

Em trong vô thức vì mới tỉnh mà bất chợt gọi tên gã. Gã vừa nghe em gọi tên mình cũng đờ người ra. Bốn mắt chạm nhau, em lúc này mới ý thức được bản thân mình đang nói cái gì, mặt bất giác đỏ lên. Đứng bật dậy, lấy tay bịt miệng mình, khuôn mặt đỏ bừng cau có trưng ra trước mắt khiến gã phấn khích. Một bước rồi hai bước lùi về, em xách cặp lên thủ thế định bỏ chạy, ngót chưa được nửa bước thì bị gã chộp lấy tay.

- Mày vừa gọi tên tao đúng không?

Thật ra chuyện Rindou gọi như vậy lúc nhỏ là chuyện bình thường rồi. Ngày nào mà chả Haru này Haru kia, nhưng em bắt đầu ngưng gọi như thế vì Sanzu từng bảo là không thích. Lần đó gã còn quát em rồi giận luôn cả tuần vì em gọi "Haru" trước mặt bạn bè của gã. Sau đợt đó em buồn lắm, tính cách từ vui vẻ hoạt bát cũng dần trở nên trái ngược. Ran biết chuyện này cũng cấm em chơi với gã một thời gian.

Sau gần một tháng không thấy em thì gã mới cảm thấy có lỗi nên vác thân qua xin lỗi. Mọi thứ đều ổn thoả và trở về như trừ việc em không còn hùa theo trò đùa của gã và đặc biệt là không còn gọi gã bằng tên như thường nữa. Mặc cho bao nhiêu lời nài nỉ, em không quan tâm.

Gã nhớ chất giọng trong trẻo của em khi gọi tên gã, phát ghiền luôn chứ đùa. Tất cả là do lòng tự trọng của gã lúc xưa, vì muốn giữ thể diện mà làm vậy. Giờ có mơ cũng chẳng được, gã ngỡ là vậy. Ai ngờ nay lại được nghe cái tên "Haru" phát ra từ miệng em đâu cơ chứ. Gã nở nụ cười như được mùa, nắm lấy vai em kéo lại gần mà hối thúc.

- Mày nói lại được không? Đi mà, lần này thôi.

- H-Ha..Haru- F*ck.. Thả tao ra coi thằng khốn này. Đục mỏ mày giờ tin không?

- Rindou nhà ai yêu quá taaa.

Gã nhào đến ôm em, như chó mừng chủ ấy, em cũng không nói gì. Cảnh này bị người khác trông thấy lại chẳng bảo là người yêu cũng phí.

.

.

- Sanzu? Này! Dậy mau, trời sáng rồi! Mày tính nướng cháy giường à?

Em khó chịu đứng nhìn cái con người đầu hồng, hay nói đúng hơn thì hiện đang là người yêu của em đang quyết tâm ghì mền không chịu dậy. Em sau bao nhiêu lần nói nặng nói nhẹ, cố dứt gã ra nhưng mọi cố gắng đều trở thành số không. Thở dài, em ngồi thụp xuống, đưa tay nhẹ níu cái mền của gã rồi nhỏ giọng.

- Haru, dậy đi. Em nấu đồ ăn sáng rồi, kẻo nguội mất..

Vừa dứt câu thì mền được tung lên, khuôn mặt gã hiện ra kèm với hai vết sẹo lớn ở khoé môi. Dù thế nhưng vẫn phải công nhận là nó không lấy đi được vẻ đẹp của Sanzu. Gã không nói không rằng trực tiếp kéo em lên giường, vòng hai tay qua eo mà ép em lại gần mình, áp mặt vào ngực em mà ra sức dụi, tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng nơi đây. Chẳng thèm quan tâm Rindou đang ra sức chống cự, em không hẳn là hoàn toàn yếu thế trước gã nhưng với cái tình hình này thì em chẳng thể làm được gì. Có nước để yên cho gã tự tung tự tại đến thoả mãn thì thôi.

- Em tắm rồi à? Thơm vậy.

- Ừ, ai dơ như anh.

- Bé cưng làm Haru buồn đấy..

Gã ỉu xìu, chẳng thèm ngước mặt lên, đôi tay ôm lấy eo em siết chặt hơn. Em nhận thấy hành động của gã thì chỉ biết cười khổ, sống với nhau bao năm thì Sanzu vẫn chẳng thay đổi được tính tình trẻ con này.

- Gọi tên tôi lại lần nữa đi.

- Haru, Haruchiyo, Sanzu Haruchiyo. Vừa lòng anh chưa? Đi tắm nhanh rồi xuống ăn sáng. Cơ mà anh bị thương à? Em nghe thoáng mùi tanh-

Đúng là có mùi tanh, nhưng không phải từ máu của gã. Tối qua đi làm về thì bị một đám cướp của, xui thay nó cướp nhầm người. Vừa giựt lấy cái giỏ chạy chưa được bao xa thì bị gã túm đầu lại dần cho một trận nhừ tử. Đang nôn về với người thương thì bị một lũ trời đánh gây chuyện có cọc không cơ chứ? Chưa kể nay gã về trễ, sáng ngâm ý định tối về nài em làm tình, tối kế hoạch đổ bể. Thừa biết Rindou không thích thức muộn, Sanzu cũng không nỡ phá em lúc ngủ. Tâm trạng không được tốt nay lại trở nên tệ hơn, may mà gã không nổi đoá, nếu có thì cái mạng của chúng nó chẳng thể giữ lâu đâu.

Về nhà với cái mùi máu tanh quây quẩn, gã tạch lưỡi khó chịu. Chỉ dùng khăn lau sơ chứ chẳng buồn đi tắm, mở cửa phòng thấy em vừa ngủ vừa ôm chặt cái áo của mình, lách qua não một ý nghĩ cưỡng hiếp em trong giấc ngủ nhanh chóng tan biến. Gã không muốn khiến em khó chịu, vỗ nhẹ vào mặt mình, thay quần áo đi rồi tiến về giường ôm em rồi ngủ luôn tới sáng. Em sáng dậy cũng không để tâm mấy đến gã vì chuyện hai người ngủ chung quá đỗi bình thường rồi. Chuyện cơ thể gã xốc lên mùi tanh nhẹ em cũng không biết. Mãi đến khi ôm gã mới nhận ra.

- Bé ngoan không tò mò. Em ăn trước đi, tôi xuống ngay. Nhé?

Gã cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn như để chào buổi sáng. Bản thân em thì lại khoái những lúc gã như này, sự dịu dàng này khiến em phát nghiện..

- Ừm.

@Hru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co