Chương 0
Người ta thường nói, trên đời này có những cuộc gặp gỡ được định sẵn, dù muộn, nhưng chỉ xuất hiện ở thời điểm nó nên xuất hiện, và sẽ xứng đáng với công sức chờ đợi của bạn.
Jingjing phải mất mười ba năm kể từ ngày cô bước chân vào giới giải trí, cô mới gặp Jan.
Jan phải đi qua 1 thập kỷ đóng các vai phụ, rồi mới được hào quang chiếu tới, và đứng cạnh Jingjing.
Định mệnh, nếu có, thật biết cách bắt con người chờ đợi, nhưng cũng thật đáng giá.
...
"Chị ăn sáng chưa đó."
Giọng Jingjing vang lên ngay phía sau.
Jan ngẩng đầu khỏi kịch bản, mái tóc hơi rối vì vừa ngủ gật trên ghế nghỉ. Bên cạnh là 1 ly Americano đã vơi quá nửa.
JingJing bước tới, đặt thêm một cốc Americano xuống bàn trước mặt Jan.
"Cho chị à?"
"Không. Của em."
Rồi cô lấy từ túi giấy ra thêm một hộp sandwich còn nóng.
"Đây mới là của chị."
Jan bật cười.
"Em chăm chị như mẹ chị, như bé Aye vậy."
"Vì chị tự chăm sóc bản thân không ổn chút nào."
"Chị có mà."
JingJing nhướng mày.
"Chị có gì?"
Jan nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc đáp:
"Chị dễ ăn dễ ngủ."
JingJing không nhịn được cười.
"Đó không phải là giỏi chăm sóc bản thân."
"Vậy thì là một tài năng."
Jan nhận lấy sandwich, vừa mở hộp vừa nói như đang tranh luận rất đàng hoàng.
"Em nên tự hào vì có một người chị vừa đẹp vừa dễ nuôi."
"Chị mà dễ nuôi thì em đã đỡ khổ."
"Khổ gì?"
"Khổ vì phải nhắc chị ăn."
Jan cắn một miếng sandwich, nhai chậm rãi rồi ngẩng lên nhìn em bằng vẻ mặt vô tội.
"Nhưng chị thích được em nhắc."
Jingjing khựng lại một nhịp.
Chị ấy chỉ là người rất hay tỏ ra ngầu, nhưng thật ra lại thích được chiều, thích được chăm, thích được nghe người khác cằn nhằn mình một chút rồi cười xòa cho qua.
Và mỗi lần như vậy, thực ra trong thâm tâm Jingjing, em không hề thấy phiền chút nào.
...
Studio đã bắt đầu đông người.
Đạo diễn đang trao đổi với quay phim.
Nhân viên hóa trang chạy qua chạy lại.
Series GL thứ hai của họ chính thức bấm máy sau thành công vượt ngoài dự đoán của Enemies with Benefits.
Ai cũng nói đây sẽ là dự án lớn nhất năm.
Ai cũng đặt kỳ vọng vào JanJingJing.
Có lẽ vì thế mà không ai nhận ra.
Hai người đã không còn cười nhiều như trước.
...
"Cảnh này ôm chặt thêm chút nữa."
Đạo diễn nói.
"Jan, ánh mắt mềm hơn."
"JingJing, em đừng né."
"Rồi, chuẩn bị."
"Action."
Jan bước tới.
Nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.
Đôi mắt vẫn dịu dàng như mọi lần.
Chẳng ai tưởng tượng được rằng giữa họ đã ba ngày không nói chuyện ngoài công việc.
"Cut!"
Tiếng vỗ tay vang lên.
"Perfect!"
"Quá đẹp."
Nhân viên trường quay cười nói rôm rả.
JingJing cũng cười.
Jan cũng cười.
Chỉ khi quay lưng đi về hai hướng khác nhau.
Nụ cười cùng lúc biến mất.
...
Buổi tối.
Xe của Jan vừa rời khỏi trường quay.
Điện thoại sáng lên.
[JingJing]
Chị mua gì ăn chưa?
Jan nhìn dòng tin nhắn rất lâu.
Rồi tranh thủ chờ đèn đỏ mà trả lời:
Chưa. Đang chờ em hỏi.
:))
Chị tập trung lái xe đi. Về tới nhà nhắn em.
Jan bật cười thành tiếng.
Dù không gặp nhau, không hỏi được câu đó trực tiếp thì Jingjing vẫn sẽ duy trì hỏi thăm Jan như thế.
Mỗi ngày.
Suốt hơn một năm qua.
Có lần cô hỏi.
"Em không chán à?"
Jing đang chờ chuyên viên trang điểm, ngẩng đầu khỏi điện thoại:
"Chán gì?"
"Chán hỏi chị ăn gì chưa."
Jing trả lời ngay không cần nghĩ:
"Không." dừng 1 nhịp rồi dè dặt hỏi
"Chị chán (em) rồi ò 🙁?"
"Không không. Chị thích mà. Em đừng dừng lại nha."
Cô mèo nhỏ mỉm cười hài lòng:
"Nếu em dừng thì sao?"
"Thì chị sẽ quên ăn thật."
JingJing cười lớn.
"Haha có khi chị đang đi ăn lẩu với bạn trong khi trả lời tin nhắn của em ấy chứ."
"Ừ có khi thế thật."
Jan cũng cười.
"Nhưng chị vẫn muốn được em hỏi."
...
JingJing từng nghĩ.
Nhân duyên thật kỳ diệu.
Một người mau nước mắt nhưng không giỏi đóng cảnh khóc, vừa hay gặp một người hài hước nhưng lại đóng cảnh khóc rất cừ.
Một người thích để ý, chăm sóc, vừa hay gặp một người vụng về.
...
Tour fancon châu Á khép lại bằng 2 days chặng Seoul.
Tám nghìn khán giả.
Biển lightstick phủ kín khán phòng.
Tiếng hò reo như sóng biển.
Jan quay sang nhìn JingJing.
"Đừng căng thẳng nhé. Hãy tận hưởng cùng nhau nào"
Cô chỉnh lại micro cho em.
Jingjing bỗng dưng nhớ lại ngày quay cảnh đó trong Enemies with Benefits.
Cô căng thẳng đến mức liên tục nói xin lỗi sau mỗi lần NG.
Jan khi ấy chỉ cười.
Rồi xoa nhẹ đầu cô.
"Đừng căng thẳng nhá."
"Dù có phải quay một trăm lần, chị vẫn sẵn sàng quay một trăm lần với em."
Đó là lúc Jing cảm thấy như thể cô đang cảm nhận được cảm xúc của Wine đối với Lal nhiều đến thế nào rồi.
"Đi thôi."
Jan chìa tay.
JingJing nhìn bàn tay ấy vài giây.
Rồi nắm lấy.
Hai chiếc vòng chỉ đỏ khẽ chạm vào nhau.
Rất nhẹ.
Như một lời hứa.
Không ai biết.
Đó sẽ là lần cuối cùng chúng còn nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co