Trụy lạc (end)
Lúc này đã là hừng đông, không biết hai người họ đã ở đó bao lâu nhưng cho tới tận bây giờ đôi mắt của Sanzu mới chịu chú ý nhìn xuống đôi chân đang run rẫy vì kiệt sức kia, sực nhớ ra nãy giờ cả hai cứ giữ nguyên một tư thế duy nhất, hắn quên mất dù gì Takemichi cũng chỉ là con người nên không thể chơi theo cái kiểu của hắn được, lập tức hắn xoay người cậu lại, ôm lấy cơ thể mềm oặt đem tới chiếc giường trắng gần đó, bỏ lại mớ hỗn độn nơi vách tường mà hai người vừa đứng lúc nãy, bỏ lại cả vết máu hình dấu tay kéo dài trên bức tường rồi biến mẹ nó, đống tinh dịch đã tạo thành vệt dưới sàn nhà cũng dần bắt đầu khô đi. Sanzu không cho nằm xuống mà bắt cậu ngồi tựa vào thành giường, hắn đưa mặt tới sát gần, nhìn chằm chằm người đang co rút trong tư thế bào thai trong lòng hắn.
Takemichi sợ hãi co rúm cả người lại, bộ dạng xụi lơ nép vào một góc như con mèo nhỏ ướt nhẹp, tay vòng qua ôm bụng đau quằn quại trên giường, hai đùi khép chặt đầy kinh sợ, những ngón tay sưng tấy liên tục rỉ máu vì đã không ngừng cào cấu bức tường trong khoảng thời gian dài, máu đã bết dính hết vào áo bèo nhún màu trắng chưa được cởi hẵn ra. Sanzu chưng hững vài giây khi chứng kiến bộ dạng như thể vừa bị cưỡng bức, thực sự điều đó đã chọc cho hắn tức điên người.
Sanzu hừ lạnh, lập tức tách hai đùi bắt dạng ra đôi chân đang khép nép đầy né tránh, hắn cầm dương vật của mình lên đập đập vài cái vào bên dưới, ánh mắt hiện rõ vẻ đe dọa, không chần chừ hắn đem dương vật cắm thẳng vào bên trong, Sanzu cười cười nhìn người kia đã kiệt sức đến mức rên không nổi nữa, giờ chỉ còn biết nằm im re mặc cho hắn chiếm lấy cơ thể, nhưng mọi sự chú ý trong đôi mắt xanh mơ màng kia lại dời về phía thị trấn xa xăm ngoài cửa sổ chứ chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần. Tự nhiên cảm thấy ấm ức vì bị coi thường, Sanzu nghĩ cậu coi hắn là một cổ máy không có linh hồn hoặc tồi tệ hơn là một con búp bê tình dục không hơn không kém, thế là hắn tự sinh ra uất ức liền dập mạnh hông một phát khiến đối phương đang câm lặng cũng phải rít lên một tiếng đầy khổ sở.
"Thành công rồi đấy.."
"Anh làm em nổi điên lên rồi đấy"
Thình lình Sanzu nắm lấy hai bên mép đùi kéo mạnh về phía mình khiến cơ thể yếu ớt bị trượt không phanh về phía trước, một hành động quá bất ngờ không kịp phản ứng khiến đầu của đối phương bị va đập mạnh vào cạnh giường, vết thương nhanh chóng rỉ máu làm ướt đẫm cả một mảng tóc càng nổi bật trên sắc trắng nhợt nhạt. Sanzu hậm hực ghim móng tay đâm thẳng vào đùi cố định, một lần nữa dương vật lại được nhồi nhét vào bên trong, hắn điên cuồng dập như con thiêu thân bên dưới, dường như chẳng thèm quan tâm tới tình trạng của người mà hắn luôn gọi là chủ nhân, mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ cao cả đó là phải thỏa mãn con c*c bị thiếu hơi người trầm trọng của mình.
"Làm đi..Takemichi.. làm em nổi điên thêm nữa đi.." Sanzu nói trong sự giận dữ trong khi bên dưới vẫn không ngừng đẩy đưa, đột ngột hắn sững người liền ngừng hẵn mọi động tác, ánh mắt bỗng chốc trở nên quỷ dị một cách khó tả, hắn cười lên đầy nham nhở rồi đè lên cơ thể yếu ớt kia, tay hắn luồn vào từng kẽ ngón xụi lơ ghì nó xuống giường và bắt đầu kẹp mạnh trước vẻ mặt kinh hoàng của Takemichi, chưa dừng lại ở đó, hắn còn quá đáng hơn khi di chuyển tới tay còn lại nghiến mạnh những ngón rách nát khiến máu từ vết thương hở liên tục bị ứa ra không ngừng, đến khi gương mặt khô cằn kia đã bắt đầu tái nhợt và giọng nói yếu ớt được cất lên "tôi xin lỗi, tôi yêu Haruchiyo mà" nghe vậy hắn mới chịu buông tha. Sanzu cười tủm tỉm hôn chụt chụt lên má của cậu như phần thưởng. Sung sướng với tay lấy ly nước lọc đặt ở cạnh giường gần đó đưa lên môi nhấp một ngụm, hắn cúi xuống đôi môi đang hé mở kia và bắt đầu quá trình trao đổi chất, nước trong miệng hắn được làm ấm và trở nên nhớt hơn, Takemichi như người chết khát mà gấp gáp uống sạch mặc kệ điều đó khiến cậu ghê tởm, cứ thế nước lọc lẫn nước dãi và tình yêu của Sanzu đều được chảy hết vào bên trong, phần trào ra bên khóe môi được hắn liếm sạch đến tận cằm, hông tiếp tục di chuyển đều đều bên dưới, Takemichi tội nghiệp lại phải lấy tay che miệng tiếp tục hứng chịu cơn ham muốn dài dằn dẵng đó, Sanzu vừa hôn vừa kéo chăn phủ lên nửa người che đi cảnh tượng xấu hổ của hai đứa, lại tiếp tục quấn chặt nhau tới sáng.
Nhớ lại cái ngày mà Takemichi bỗng đi tới và nói muốn mang hắn đi, lúc đó thâm tâm Sanzu đã nói rằng "tôi muốn đến nơi người", nhưng rồi thời gian sau đó người bỗng trở nên kì lạ, càng ngày càng trở nên lạnh nhạt và khô khan theo thời gian, lúc đó Sanzu đã rất giận dỗi đấy, Sanzu đã mất rất nhiều thời gian mới có thể tha thứ cho những lỗi lầm của người, nhưng giờ thì không sao rồi.
Ngắm nhìn hậu quả do mình gây ra không khỏi hài lòng, Sanzu đưa tay vuốt ve gò má lạnh ngắt của người bên dưới, từ trên cao chứng kiến cảnh tượng đẹp như mơ, dù bộ dạng trần trụi lúc này trông có hơi phàm tục nhưng khi qua đôi mắt xanh lục kia thì nó lại cao quý và đẹp đẽ hơn bao giờ hết, khiến tim hắn đập loạn nhịp lên và nhìn đến không rời mắt, và tiếng hét khi đó vẫn còn vang vảng trong tâm trí hắn tới tận bây giờ. khốn kiếp, đáng ra Sanzu phải làm chuyện này với người vào cái đêm hắn giết con súc sinh kia rồi mới đúng.
Cơ thể mệt nhoài chìm ngập trong sắc trắng nhợt nhạt, Takemichi nhìn lên hắn u ám, bộ dạng giờ đây không khác gì một cổ máy bị cạn nhớt, chẳng biết cậu nằm ở đó bao lâu, hình ảnh Sanzu liên tục cử động trong tầm mắt, dần dần cậu không còn nghe thấy gì nữa, trước mắt cậu mờ nhòe đi, đôi mắt sáng màu giờ chỉ còn lại sự tuyệt vọng đến u uất, thì ra đây là hình phạt dành cho đứa trẻ hư không có trách nhiệm với đồ chơi của mình. Takemichi với cơ thể rã rời nhìn lên trần nhà, đôi mắt khép lại đầy mệt mỏi, từ từ thiếp đi.
"...?"
Trong lúc đang dán chặt mắt nhìn vào nơi giao hợp của hai người dưới chăn đến khi ngẩng lên thì Sanzu thấy đôi kia mắt đã nhắm nghiền lại từ lúc nào, Sanzu có chút buồn bực khi nhìn thấy người kia ngất đi giữa chừng, thấy vậy hắn liền bày ra vẻ mặt tủi thân nhưng vẫn giữ chặt eo nhấp đều đều, hắn thở đều đẩy hông nhè nhẹ cố gắng kéo dài cơn khoái cảm lâu nhất có thể. Được một lúc, Sanzu sung sướng rùng mình mà bắn ra, đôi mắt hắn lờ đờ, miệng cười hớ hớ, mệt nhoài gục xuống hôn lên má chủ nhân của mình một cái "muah", hạnh phúc khi được âu yếm thể xác cùng người đến hừng đông. Đến khi nghe thấy âm thanh tra chìa khóa, tiếng bước chân đi vào và một giọng nói quen thuộc của phụ nữ vang lên bên tai khiến Sanzu căng cứng người, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm.
Rồi "cạch", cánh cửa phòng bật mở, đèn trong nhà tắt tối om, người mẹ cảm thấy bất an nên quyết định về nhà sớm hơn dự kiến, nghe thấy tiếng thở nặng nề phát ra từ phía giường, bà thì thầm gọi nhỏ nhưng không có ai trả lời, thầm nghĩ con trai ngủ rồi nên bà cũng không muốn làm phiền, chỉ lẳng lặng đi tắm rồi xuống bếp nấu ăn. Nhưng đến trời sáng ra thì mới tá hỏa, vì tìm khắp nhà chẳng thấy Takemichi đâu, đêm qua trước khi ra khỏi nhà bà đã chắc chắn rằng đã khoá tất cả các cửa ra vào, các cửa sổ vẫn hoàn toàn đóng kín và không có dấu hiệu đột nhập, cảnh sát khu vực tìm khắp thị trấn cũng không có tin tức gì, Takemichi hoàn toàn bị mất tích một cách bí ẩn và khó lí giải. Người mẹ ngã quỵ xuống, bà đã khóc rất nhiều và tự cho rằng chính mình đã hại con trai, nếu tối đó bà không để con ở nhà một mình thì con bà đã không mất tích, chính bà đã tự tạo ra cái lồng giam cho con mình.
Một cái kết đoản hậu, lần cuối nhìn thấy họ trốn dưới chăn, chẳng biết hai người họ đã đi đâu, có thể là họ đã đi đến một chiều không gian khác, hoặc là vẫn còn đang lẩn khuất ở đâu đó trong thế giới này.
..
Ở một nơi nào đó
"Đến giờ dậy rồi, chủ nhân"
.
.
"Chủ nhân, mau dậy đi"
.
.
"Làm ơn, mau dậy đi!"
───────────────────
𝐄𝐧𝐝
.
.
Tình tiết còn thiếu ở chapter 3
Takemichi bật dậy vào lúc nữa đêm, nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, lúc đó cậu chỉ nghĩ là vòi nước bị rỉ, nhưng vì buồn ngủ nên cậu không đi kiểm tra.
Nhưng đó không phải tiếng nước rỉ, mà là máu của Buddy rơi xuống sàn nhà nhỏ giọt.
- Tình tiết được thêm vào để đoạn đó trở nên rõ ràng hơn, (tức là con chó đã chết trước đó rồi, trước cả lúc cậu bật dậy chứ không phải sáng ngày hôm sau mới chết). Hãy tưởng tượng Takemichi thò đầu xuống kiểm tra chú chó của mình :) chắc có chap h sớm luôn =))
Đúng như Takemichi nói, Sanzu không làm hại chủ nhân của mình, ở với cô bé Sanzu chỉ là một món đồ chơi bình thường, không có hiện tượng lạ gì xảy ra hết.
Nhưng đến một ngày nọ, con búp bê của cô bé đã bỏ nhà theo trai và cô vĩnh viễn không tìm lại được nó :)
Ở chapter 3, Takemichi đã nói dối với mẹ là mình bị bắt nạt ở trường, và mẹ cậu đồng ý chuyển nhà.
- Thắc mắc chỗ nào thì mấy bạn cứ việc hỏi nha, có khi chính mình cũng không giải thích được đâu :)
Mình end gấp rút, đọc lại muốn trầm cảm thật sự, vì mình cảm thấy các chương không có sự liền mạch với nhau, (hãy xem nó giống như truyện ngắn nhiều tập đi nha).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co